Duyên trời, phận của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rào mang cho cậu tơ phận. Mưa rơi nặng hạt hơn, cậu vội bước đi nhanh hơn. Cậu thấy cô, một cô gái với chiếc váy màu hồng, chiếc dù màu tím. Cơn mưa càng nặng hạt, cậu chỉ kịp nhìn cô lần cuối . Kể từ hôm đó , cậu như người mất hồn, ngày ngày ngồi thở thẩn nhớ nhung. Lỡ yêu cô ngay cái nhìn đầu tiên, nhưng rào cản giữa cô và cậu thật là rộng lớn, cậu không biết cô, và cô cũng thế.
Đôi chân bước vô hồn đưa cậu đến chốn cũ. Thật ngạc nhiên, người cậu ngày đêm nhớ mong đang ở trước cậu. Cậu hồi hộp, ngại ngùng muốn đến làm quen nhưng mọi việc không dễ như cậu nghĩ. Cô nhìn thấy cậu, nụ cười tươi vừa nở với cậu. Cậu như bị đánh cắp trái tim, chỉ với một nụ cười mà cậu đã ngục ngã. Cậu mạnh dạn tiến tới làm quen. Cậu nhà nghèo, mồ côi mẹ, học sinh năm 2 trường kỹ thuật cô năm nhất trường y. Và thế, cô cậu quen nhau và càng thân hơn. Tình yêu càng sâu đậm và ngọt ngào, những lần hẹn hò của cậu không phải ở nhà hàng, khách sạn cao sang như bao tiểu thư khác. Họ chỉ cần nắm tay nhau dạo quanh bờ hồ hay cùng đạp xe trong buổi chiều tà. Gia đình cô đã biết chuyện, họ cấm cô yêu cậu vì nhà cậu nghèo.
         Bầu trời xám xịt, cơn mây đen kéo đến. Cô hẹn gặp cậu ở nơi đầu tiên họ gặp nhau. Cậu bước đến trong cơn mưa lất phất, cô đang ngồi đó, nơi cô cười với cậu lần đầu tiên. Cậu ngồi xuống, mưa to hơn, sấm vang lên, cô nói với cậu. Nhưng cậu không nghe thấy gì vì tiếng sấm và cậu cũng không muốn nghe thấy gì, nhưng cậu biết cô muốn nói gì. Nói xong, một chiếc oto đến đón cô đi bỏ mặc cậu trong cơn mưa. Nước mắt hoà nước mưa, cậu cười mếu, hét lên trong cơn mưa. Cậu hận cô, hận bản thân, hận sự nghèo đói của mình. Cái cảm giác yêu người thật lòng mà lại phải hận người ấy, cậu chẳng thể làm gì ngoài việc gào khóc.
Từ hôm đấy, cậu chẳng màng học hành, ăn uống, cơ thể cậu dần yếu, bệnh tật nhưng đâu có đâu có đau bằng con tim cậu. Đôi chân dẫn cậu bước vô hồn đến trường cô. Cậu chợt nhìn thấy cô, cô không đi một mình mà còn có tên quản gia nhà cô. Hắn đang dẫn cô qua đường cô dừơng như đi không vững. Cậu hé cười nhưng nụ cười bị dập tắt, cậu vội bước về trong đau đớn. Đêm đến cậu không tài nào ngủ được, hình ảnh cô buổi sáng hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu thắc mắc, tại sao cô lại hành động lạ như vậy, tại sao tên quản gia lại dắt cô đi. Sáng hôm sau, cậu vội đến trường cô để tìm câu trả lời. Cậu gặp thầy chủ nhiệm lớp cô và hay tin cô đã xin nghỉ học vào hôm qua với lí do.... Nhưng thầy lại không nói tiếp, cậu gặng hỏi nhưng vô ích. Cậu đành ra về trong thắc mắc" tại sao cô lại nghỉ học?" Đến cổng trường, một nhóm học sinh nữ đang bàn tán, cậu lại gần
- ........
- thật á, nó bị mù à. Thảo nào tao không thấy nó đến lớp.
- nghe nói nó xin nghỉ vào hôm qua rồi.....
Cậu sững người, người bọn hơn nói chẳng nhẽ là cô. Không phải, trước cô đâu bị mù, chắc chắn là nhầm người rồi. Nhưng mọi thứ trùng hợp một cách ngẫu nhiên khiến cậu phải tin. Cậu phải quay lại trường hỏi lại thầy giáo. Đứng trước thầy, cậu vừa thở vừa hỏi. Sắc mặt thầy thay đổi, lặng lẽ kể. Cô phát hiện ra bệnh của cô, căn bệnh khiến cô mù mắt, theo bác sĩ bệnh có thế chữa, nhưng phát hiện muộn nên mắt cô bị mù. Việc thay thế mắt là rất khó, vì không có ai hiến mắt cho, và việc mua bán bị pháp luật cấm.
Đêm đến, nghĩ lại lời thầy giáo nói mà cậu cứ khóc, cậu biết chắc là cô không muốn làm gánh nặng của cậu, làm cậu lo lắng, nên cô quyết định chia tay để câu không phải lấy một người vợ tàn tật. Cậu trách bản thân mình thật ngốc, không quan tâm cô. Cậu dằn vặt bản thân mình suốt đêm, cậu quyết định hiến mắt cho cô nhưng không muốn cho cô biết. Cậu đến gặp gia đình cô, nói chuyện về việc hiến mắt, cậu muốn việc này thật bí mật không cho cô biết, cậu sợ cô không cho phép cậu hi sinh vì cô. Xong xuôi, việc hiến mắt tiến hành thuận lợi. Nghỉ ngơi một tuần là có thể nhìn thấy bình thường, cô hỏi bố mẹ là ai hiến mắt, bố mẹ cô chỉ nói là có người bạn thân vừa mất thấy cô còn trẻ nên họ tình nguyện hiến mắt. Một tuần sau, ánh sáng lại quay lại với cô, việc đầu tiên là cô muốn nhìn thấy cậu. Mặc dù không muốn cậu tha thứ cho suy nghĩ ích kỉ của cô. Hôm sau cô đi đến nhà cậu, nhưng cậu không ở nhà. Cô buồn rầu ra về, đến bờ hồ cô thấy cậu đang ngồi ở đấy. Cô đứng nhìn cậu hồi lâu, cô lặng lẽ đi ra chỗ cậu và ngồi xuống.
- mẹ à, sao đi nhanh vậy.
Cô sững người, cô lấy tay đưa qua mặt cậu nhưng cậu không phản ứng.
- mẹ à, sao mẹ không trả lời.
Từng câu nói của cậu khiến cho nước mắt cô tuôn ra. Cô hiểu vì sao cô nhìn thấy ánh sáng. Là cậu, chính cậu đã đưa cho cô cơ hội đó. Cô lên tiếng trả lời, cậu giật mình ngã xuống đất, cậu chỉ thốt lên mấy tiếng, cậu vôi quay người đi nhưng cô đã giữ lại. Cô ôm cậu mà trách móc. Nhưng cậu lại đẩy cô ra mà bỏ đi. Cậu vội qua đường trong cơn tối tắm. BÍP BÍP. Tiếng còi vang lên, một chiếc xe lao đến.
Cậu nằm trên vũng máu, xung quanh cậu thật ấm áp. " trời mưa ư?" Nước mắt cô cứ rơi lên mặt cậu. Cô gào lên, ôm cậu vào lòng mà khóc, cô gọi tên cậu. Nhưng tai câu đang ù dần, cậu dần mất đi ý thức, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô bên cạnh. Cậu gặng nói "A..nh yê..u.." cậu trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, cậu ra đi mặc kệ cô gào khóc. Cậu đã dành cuộc sống cho cô, mong cô sống tốt nhưng cậu đâu hay điều đó làm cô ân hận, day dứt cả cuộc đời.

-DUYÊN DO TRỜI ĐỊNH.
-PHẬN TA NẮM GIỨ.
-KẺ ĐI NGƯỜI Ở.
-BIẾT LÀ VỀ ĐÂU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinkin01