Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bắc thang lên đến tận trời

Hỏi rằng duyên đứt thì đời tính sao?

Trời cười trời bảo chẳng sao

Tìm ngay đứa cắt mà rào thẳng tay

Ngữ này mà cứ cò quay

Mày đem duyên nó buộc ngay duyên mày

Đã đeo thì phải mặt dày

Không dai nó chạy mày cay đến già.”

Phận gái ế đeo tôi hai chục năm ròng, đến nỗi thầy tôi chẳng dám ra đường, u đi cày ruộng còn phải vác thêm một cái mo. Tôi rầu rầu nhìn mặt ao, nom mình chẳng nên nỗi, thậm chí cười lên còn có cái lúm be bé xinh xinh. Tính tình chẳng phải đanh đá chua ngoa, mà cớ sao con Cúc nhà bên đã đẻ đến lứa thứ ba mà tôi vẫn chưa có người rước. Tôi hậm hực ném cục đá xuống sông, rồi nhớ lại cái ngày đi xem bói ở cuối làng. Thầy cầm bát tự của tôi, nhăn mày một lúc rồi phán tôi kiếp trước làm thằng đàn ông ăn ở thất đức với vợ con nên kiếp này bị cắt mất tơ duyên, có đến với ai cũng dễ đứt gánh giữa đường. 

Tiếng xấu đồn xa, chẳng cần đến ngày thứ ba trai làng nhìn thấy tôi đã lờ tiệt. Tôi đâm uất. Cái uất ức này bám lấy tôi vào tận trong mơ, khi đang ngẩn ngơ giữa chốn mây khói bồng bềnh, tôi chợt đến trước cửa miếu Nguyệt lão.

Bao nhiêu tủi hờn cứ thế tuôn trào, tôi lao vào trong miếu la khóc om sòm. Nguyệt lão đương ngủ trưa bị tiếng ồn làm tỉnh giấc, lừ lừ đi ra trước mặt tôi, chống nạnh quát.

“Tơ duyên còn nguyên đây, đã đứt đoạn nào mà mày lên bắt vạ?”

Tôi rưng rưng nước mắt. “Thật ạ? Nhưng dưới trần, cả làng đang đồn ầm lên là duyên con rách nát tả tơi, lấy con khéo gặp phải chuyện không may. Nếu thật không phải, ngài thương con thì truyền lời lại giúp con với.”

Nguyệt lão càng tức hơn. “Đứa nào đồn thì tìm nó mà bắt vạ, chứ kêu tao được tích sự gì? Đến là bực, vô duyên vô cớ mất giấc nghỉ trưa.”

Nói rồi ngài liền đá tôi xuống dưới hạ giới. Tôi choàng mở mắt, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bị rơi khỏi tầng mây làm tôi thấy sợ quá, khóc thút thít. Khóc chán chê rồi mới sực nhớ ra, tôi nào đã trông thấy Nguyệt lão bao giờ mà tự nhiên lại mơ thấy ngài? Liệu có khi nào, Nguyệt lão thấy tôi chưa tận duyên mà phải chịu cảnh gối chiếc giường đơn nên đã thương tình báo mộng?

Bấy giờ trong đầu tôi chợt văng vẳng tiếng dặn của ngài.

Đứa nào đồn, thì dồn nó lại mà đánh. Đứa nào cắt, thì bắt nó phải buộc lại tơ duyên…

Thế là tôi phấn chấn trở lại, tìm ngay cái thằng phán tôi ế để bắt nó nối lại tơ tình vốn đã rách nát của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro