Chương 1 : Liên hôn giữa hai gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thành phố S
Sở Đông Quân gia chủ hiện tại của Sở gia , phải cất công ngồi máy bay suốt hai tiếng đồng hồ đến thành phố S tìm hai đứa con của mình
Sở Tiêu, Sở đại thiếu gia năm nay 21 tuổi
Sở Lan Du , Sở nhị tiểu thư năm nay 18 tuổi
Hai người sớm đã tốt nghiệp vài trường Đại học tại đây và không có ý định về cố hương tại thành phố H
Sở Tiêu lười về thì thôi ngay cả Sở Lan Du cũng không muốn về
--------
" Ba , mời ngài dùng trà " Sở Tiêu đặc ly trà trước mặt lão ba , Sở Đông Quân
" Ừ " Sở Đông Quân tao nhã uống một ngụm trà, vị trà quanh quẩn bên đầu lưỡi , hương vị không tồi , tài pha trà của Sở Tiêu càng ngày càng tốt
" Lần này ba cất công đến tận đây là có việc gì sao ? " Sở Tiêu tựa vào ghế phía sau lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề chính , giọng của Sở Tiêu rất hay vừa trầm ấm lại nhẹ nhàng khoan thai , mang lại cảm giác ôn nhuận như nước , lịch sự nhưng không cứng nhắc
" Ta muốn con quay về tiếp quản Sở gia "
" Không " Sở Tiêu thẳng thừng từ chối
" Con hứa với ta vài năm nữa sẽ về , bây giờ đã 3 năm rồi "
" Con còn nhỏ mà "
" Con năm nay 21 rồi đi , con trai của bạn ta cũng bằng tuổi con ngay cả con cũng đã có " Sở Đông Quân phản bác
Sở Tiêu ôm ngực chân thành nói
" Con ngay cả một chút kinh nghiệm trong thương trường con cũng không có , quay về chỉ làm cản trở "
" Ta có kêu con làm quản lí hay giám đốc gì đâu mà sợ cản trở " Sở Đông Quân cười ôn hòa với con trai
" Vậy ba muốn con làm gì? "
" Làm nhân viên " Sở Đông Quân trả lời theo vẻ hiển nhiên
Sở Tiêu mở to hai mắt không thể tin mà nhìn ba mình
" Con rất yếu ớt, thật đấy , con sợ bản thân chịu không nổi khổ cực " Sở Tiêu thương lượng
" Đây là tập tục của gia tộc chúng ta rồi " Sở Đông Quân cười an ủi
" Không , con tuyệt đối không về " Sở Tiêu lắc đầu nguầy nguậy
" Nếu con có thể giúp ta một việc, ta sẽ cho con tự do thêm vài năm nữa " thấy thời cơ không sai lệt lắm Sở Đông Quân liền ra điều kiện với Sở Tiêu
" Việc gì? " quả nhiên sự tự do đối với Sở Tiêu rất hấp dẫn
" Con giúp ta thuyết phục Tiểu Du kết hôn với Cố gia Cố đại công tử , Cố Duật Phàm "
" Không " Sở Tiêu lạnh lùng từ chối
Sở Lan Du quả thật rất nghe lời và thương yêu Sở Tiêu nhưng không có nghĩa là Sở Tiêu sẽ ép em gái mình đi làm việc nó không muốn
" Ta biết ngay mà " Sở Đông Quân cười cười, nụ cười này làm cậu không thoải mái
Tuy là cha con nhưng giữa cuộc đối thoại của hai người luôn có cảm giác như những đối tác vậy, chưa bao giờ nhượng bộ nhau
" Gia tộc ta hiện tại rất bình yên , phát triển rất tốt nên cuộc hôn nhân này ba nên hủy đi , đừng làm tổn thương đến Tiểu Du "
Sở Đông Quân nhìn xoáy vào mắt con trai mình, ông biết Sở Tiêu lười biếng luôn không thích nhúng tay vào việc gì, thích an nhàn tiêu dao như cái tên Sở Tiêu của nó
Nhưng bên trong Sở Tiêu lại luôn âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động , nhìn thấu mọi việc và Sở Tiêu có được sự tinh tế thông minh hiếm thấy
Đột nhiên một giọng nói thanh thoát, quen tai vang lên
" Nếu con kết hôn đổi lại là sự tự do vài năm của anh hai như vậy cũng không tồi " Sở Lan Du từ bên ngoài trở về thì bị Sở quản gia ngăn lại trước cửa khá lâu để nghe cuộc đối thoại này
" Ba cố ý có đúng không " Sở Tiêu nhìn thoáng qua Sở Lan Du rồi híp mắt nhìn Sở Đông Quân
Sở Đông Quân cũng gật đầu đồng ý
" Nếu con muốn tự do thì phải trả chút giá , mà trùng hợp người trả là em con " Sở Đông Quân ung dung nói
" Lão ba, ba quá đáng rồi đó " Sở Tiêu lạnh lùng nói, ánh mắt hơi rung lên hiện ra sự chán ghét mờ nhạt
" Anh cũng đừng trách ba , ba đã nói với em rồi chỉ là hôn nhân về mặt pháp lý mà thôi, chờ một thời gian em có thể ly hôn lúc nào cũng được " Sở Lan Du một chút ôn nhu thùy mị của nữ nhi cũng không có, đoạt chén trà trên bàn của Sở Tiêu uống một hơi cạn sạch
Rồi khoát tay bá vai cậu cười nói đến vui vẻ
" Ta thấy con lo lắng quá mức rồi đó " Sở Đông Quân mặt đầy ý cười
" Quan tâm tất loạn " Sở Tiêu đưa tay xoa đầu Sở Lan Du, cũng chỉ có một mình Sở Lan Du mới có thể xoa dịu được cuộc nói chuyện của hai người một cách nhanh nhất và hoàn hảo nhất
Sở Đông Quân lo lắng Sở Lan Du không đồng ý hôn sự nên khiến cho con bé quay về nghe cuộc trò chuyện của Sở Tiêu, khiến Sở Lan Du vì tự do vài năm của Sở Tiêu mà đồng ý
"Ngày mai con theo ta về gặp Cố gia , về phần con cứ làm những việc con muốn, vài năm sau ba lại tới tìm con , con trai " Sở Đông Quân xoa đầu cậu , mỉm cười hiền hậu rồi tao nhã lên lầu nghỉ ngơi
" Một ngày nào đó không xa , anh sẽ khiến cho lão già ấy không thể cười được nữa " Sở Tiêu tựa người ra sau ghế, tay phải khoát hờ trên tay ghế gõ gõ từng nhịp, ánh mắt hơi híp lại như đang tính toán
Sở Lan Du một bên bóc quả phỉ nghe vậy thì nhìn sang , thấy bộ dạng của Sở Tiêu như vậy làm cô liên tưởng đến một con hồ ly lười biếng xinh đẹp đang ung dung tính kế đùa bỡn con mồi của mình
" Anh hai trước đây cũng đã nói như vậy " Sở Lan Du đột nhiên nói, thành công thu hút sự chú ý của Sở Tiêu
" Từng sao " Sở Tiêu nghi hoặc hỏi lại , nếu là những lúc ngã ngớn , trêu chọc thì có lẽ sẽ không nhớ, nhưng nếu nghiêm túc ghi thù cho dù nhỏ đến đâu Sở Tiêu sẽ không bao giờ quên
" Không phải nói lão ba nhà mình, mà là người khác, là cái người ăn đậu hũ của anh lúc nhỏ ấy " Sở Lan Du cười khúc khích khi nhớ lại bộ dáng lúc đó của Sở Tiêu vừa đáng yêu lại đáng thương vô cùng
Sở Tiêu xa xầm nét mặt, lạnh lùng liết nhìn Sở Lan Du một cái cũng bỏ lên phòng
Trong nhân sinh của Sở Tiêu hận nhất hai người một là lão ba Sở Đông Quân hai là tên lưu manh lúc nhỏ kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung