[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua, mợ đã đưa Linh về phòng mợ đặng mợ tiện săn sóc cho nó. Nó vẫn nằm im thin thít, không động đậy, không nhúc nhích. Mợ ngồi ghế tựa lưng hướng ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn lo lắng nhìn nó. Đôi mắt cũng đo đỏ vì khóc. Cái tiết trời oi bức của cái xứ Nam kì này sao chẳng đủ để đốt cháy cái sự lạnh lẻo nơi đáy lòng mợ.

Ngày có Linh, mợ như đổi sang trang mới của cuộc đời, ấy vậy vui vẻ chưa bao lâu bão giông giờ đây lại đón nhận mợ lại lần nữa. Mợ cầm tay Linh gục đầu mà thúc thít từng câu từng chữ:

- Linh ơi...em có nghe mợ không? Em đừng nằm im vậy hoài...em biết em làm vậy là tàn ác với mợ lung lắm không đa...Mợ van em mợ lạy em...mau tỉnh lại đi...mau nhìn mợ đi...mợ muốn nghe tiếng em...

Ôi!! Từng tiếng nỉ non sao mà quặn lòng đến thế, đời người con gái tuổi đôi mươi rạng ngời biết bao. Hoà cũng đôi mươi sao mà thê lương đến vậy.

"CỐC CỐC"

- Chị hai em Thuỳ đây...em dô được hông chị?

Hoà nhanh chống lau vội hai hàng lệ, cất tiếng:

- ừ em dô đi.

Thuỳ đẩy cửa bước vào, tay cầm theo mâm cơm. Cô bước vào cận thận đặt trên bàn cho chị hai.

- em đem cơm cho chị hai nè, hai ngày rồi chị chưa có ăn gì đâu đa...

- chị cảm ơn em...em để đó đi lát chị đói chị ăn...

- hôm qua cũng nói vậy, mà để cơm nguội lạnh luôn chị có ăn miếng nào đâu đa...

- tại hôm qua chị không đói...

- haiz...chị như vầy hoài sao mà chịu nổi đa...

Hoà không trả lời, đôi mắt mợ chỉ hướng về một phía duy nhất là Linh. Thuỳ đành thở dài bất lực.

- chị hai...thầy Trình nói rồi nhanh nhứt thì cũng ba bốn ngày, mới có hai ngày sao nó tỉnh lại được đa...

- biết là vậy nhưng mà....

Hoà không kìm nén được nữa, mợ oà khóc nức nở. Thuỳ vội đến bên chị, ôm vai chị mà an ủi.

-thôi nghe em...Linh nó thấy vậy chứ mạng lớn lắm, có khi hồi nó tỉnh lại thấy chị vầy nó không đặng lòng đâu....

Sau một lúc Hoà lấy lại bình tĩnh, Thuỳ chầm chậm ngồi xuống đưa ánh mắt nhìn Linh rồi nhìn sang mợ.

- chị hai...em biết giờ có lẽ chị không có tâm trí nào...nhưng mà có một chuyện em muốn hỏi chị hai...Chuyện của Linh với chị đêm trăng rằm đó!

Hoà quay lại nhìn em.

- chuyện gì?

- đêm đó đã xảy ra chuyện gì?

Mợ nắm chặt bàn tay lại, đôi mắt sắt lên.

- đêm đó có hai tên khốn muốn làm nhục chị và Linh nhưng..

- nhưng sao nữa chị hai...chị có bị làm sao không?

- Linh bảo vệ chị rồi đánh hai tên kia, chị nhớ rất rõ có một tên bị Linh làm gãy tay...

Vậy là những gì Mão nghe ngóng và những suy đoán của Thuỳ là chính xác. Ban đầu Thuỳ còn không dám nghĩ đến là Linh làm. Mà cũng đúng, ngay cả Hoà tận mắt chứng kiến còn không tin đó là sự thật thì huống gì là Thuỳ.

Thuỳ châu đôi chân mày lại, nghe chị nói vậy cô trở nên đăm chiêu suy nghĩ "làm sao nó làm được, ra đòn tàn nhẫn như vậy chớ?"

"THUỲ...THUỲ" Hoà thấy em nghe mà không nghe trả lời trả vốn chi hết, mợ gọi lớn.

- dạ dạ chị hai kêu em...

- em sao đó...sao lại im ru vậy...

- dạ không có gì...

- mà em hỏi đặng mần chi?

- thú thiệt với chị, hôm em đi tìm chị, có gặp hai gã đáng nghi, cũng có một tên gãy tay như chị nói. Nhưng khi em hỏi thì hai gã chỉ nói là do say rượu. Sau đó em có dò hỏi có thấy cô gái nào lạc ở đây không, nhưng chưa để em nói hết câu hai gã gạt ngang bỏ đi một mạch...

- rồi em để cho hai gã ta đi....

- dạ... nhưng em có bảo cậu Mão âm thầm đi theo sau...thì cẩu nghe ngóng được gì mà đụng trúng con nhỏ điên, không ăn được con rước hoạ vào thân...

Nghe đến đoạn này mợ càng nắm chặt tay lại.

- em biết nhà hai gã ta chớ đa?

- theo y lời Mão thì hai gã ta là bợm nhậu dưới làng hạ, cha mẹ để cho mấy thửa ruộng đặng làm ăn, cũng bán sạch rồi...

- bây giờ em định như nào đa?

- câu này em nghĩ phải hỏi chị hai chớ...

Hoà nhìn em, như hiểu được ý em mình. Phải!!! Thuỳ muốn để chị hai quyết việc này, nếu Thuỳ ra mặt ngay lặp tức người khác nhìn vào sẽ là cậy quyền. Nếu là Hoà thì mọi chuyện sẽ khác, hơn hết Hoà cũng khoẻ lại, không còn là cô tiểu thơ bị liệt chân. Họ phải nhớ lại rằng Hoà là ai!!

Hoà sát lại gần tai Thuỳ, không biết mợ nói gì, chỉ thấy Thuỳ gật gù. Nghe xong Thuỳ gật đầu với chị, rồi đứng dậy:

- nếu chị quyết vậy em nghe theo...thôi chị ăn cơm đi đặng có sức...

- ờm...em cứ để đó đi...

Thuỳ quay lưng đi ra, trả lại không gian yên tĩnh để cho mợ chăm sóc Linh.

Mợ quay lại nhìn Linh, vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền của nó, hôn nhẹ lên vầng trán ấy.

"nước...nước..." những âm thanh nhỏ đó phát ra từ khuôn miệng của Linh.

Bỗng mợ giật mình bởi tiếng nói ấy, mợ nhìn Linh thật kĩ để xác nhận lại những gì mợ vừa nghe thấy là không sai. Một lần nữa đôi môi ấy lại mấp mái:

- nước...nước...

- Linh...em tỉnh rồi...đợi mợ chút...mợ lấy nước cho em...

Có lẽ mợ mừng đến phát hoảng, tay chân mợ trở nên cuống. Mợ cứ quay đi quay lại.

- đây đây nước đây, để mợ đúc cho em...

Mợ cẩn thận đúc cho nó, sau mấy ngớp nước cái môi khô khốc của nó cũng hồng hào trở lại. Nó từ từ mở mắt, hai cánh mắt nặng trĩu đang cố gắng mở ra từ từ. Hình ảnh trong mắt nó từ mờ mờ rồi dần rõ ràng, là mợ. Mợ từ nãy giờ vẫn hướng ánh mắt trông chờ nó. Hai khoé mắt cũng đã ứa lệ.

- mợ...mợ...có sao không?

Nghe thấy Linh hỏi mợ oà lên nức nở, gục đầu vào lòng nó mà khóc nức nở. Nó nhăn mặt lại bởi cú gục đó của mợ làm nó đau, nhưng nó không dám la vì mợ đang khóc. Linh cô gắng đặt một tay choàng qua tấm vai nhỏ bé của mợ.

- thôi mà...mợ đừng khóc nữa...khóc em lại xót đó...

Vừa khóc mợ vừa trách nó:

- em không có xót cho tui...em ngủ miết thôi...tui kêu mà em không chịu dậy...em bỏ tui...em ác lắm...em biết không Linh...

- em có nghe tiếng mợ gọi em mà em hỏng có mở mắt được...chớ em nào dám bỏ mợ...

Mợ vẫn cứ thút thít trong lòng nó, mợ quên mất nó đang đau. Mà được ôm mợ như vầy chắc nó cũng không đau đâu, nãy giờ cũng đâu có thấy nó than miếng nào. Thấy mợ vậy nó vừa thương vừa tội. Mà tội đây không phải tội nghiệp cho mợ mà là tội lỗi. Nó thấy tội lỗi vô cùng, vì nó mà gương mặt xinh đẹp của mợ tuôn hai hàng lệ nhoà.

- em hứa em không bỏ mợ rồi mà...dù cho còn một hơi thở...ưm...

Mợ không để nó nói hết lời, mợ rướn người trao cho nó nụ hôn thật sâu. Nó bị mợ hôn bất ngờ, nó không biết làm sao. Đôi môi mợ cứ quấn chặt lấy đôi môi nó. Nó nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt ngào từ môi mợ. Môi mợ ngọt đến lạ kì, cái bàn tay nó đặt trên vai mợ nãy giờ cũng bắt đầu hư hỏng. Mợ thấy vậy thả nó ra, nhìn nó âu yếm:

- không được...lỡ đau thì sao...em mới tĩnh lại vết thương còn chưa khô nữa kìa...với lại đừng có nói mấy chuyện giống khi nãy...mợ sợ...

- sao mợ sợ?

- mợ sợ không thấy em nữa...mợ sợ mất em...

- vậy mợ có thương em không?

Mợ không ngờ vừa tỉnh lại nó liền hỏi mợ như vậy. Nhưng lần này mợ không ngập ngừng:

- có...mợ thương em...thương lung lắm...

- vậy mợ làm lại giống khi nãy đi...

Mợ đưa gương mặt khó hiểu nhìn nó. Nó biết ý liền lấy tay chỉ lên môi nó:

- giống nãy á... chỗ này nè!!

Mợ biết nó trêu mợ, má mợ đỏ cả lên. Mợ muốn ngắt lời nó mợ mới hôn ai dè bây giờ nó trêu ngược lại mợ. Mà cũng không phải muốn ngắt lời thôi, mợ cũng muốn hôn nó.

Bị Linh trêu mợ đỏ tía cả tai đành kiếm cớ né sang:

- thôi để mợ đi lấy chút cháo cho em...

Mợ đứng dậy đi một mạch ra sau bếp, Linh nằm đó nhìn theo dáng người mãnh khảnh của mợ. Đôi mắt dần hiện rõ sự bất ngờ "mợ đi được rồi sao"

Mợ trở lại cùng trên tay một tô cháo nóng hổi, mợ để tô cháo ấy xuống bàn, dịu dàng đỡ Linh ngồi dậy.

- em đừng nhúc nhích mạnh, không là vết thương hở lại chạy máu nữa đó đa...

Linh được sự giúp đỡ của mợ, nó ngồi tựa vào thanh giường. Nãy giờ đôi mắt nó buôn hiu. Mợ lấy tô cháo lại, mợ thổi cho nó bớt nóng. Mợ cẩn thận đúc nó như cái hồi mợ không đi được nó cũng đúc cơm cho mợ.

Bây giờ mợ mới để ý nó, thấy cái mặt nó xị xuống.

- em sao đó...cháo không ngon hả đa? Để mợ bảo tụi nhỏ làm lại tô khác cho em nghen...

- dạ không...cháo ngon lắm

- vậy sao em buồn hiu vậy cà?

- mợ đi được rồi hả?

- đúng rồi...mà sao em hỏi vậy...bộ em buồn hả

-...

- mợ đi được em không vui sao đa...

- mợ đi được mợ sẽ không cần em nữa...

Mợ nghe Linh trả lời sao mà thương nó quá đỗi. Mợ đặt cháo xuống, xích lại gần nó, véo má nó một cái yêu.

- khờ quá sao mà mợ không cần em được...

- mợ đi được rồi...thì em cõng ai...

- thì lúc nào tui muốn đi thì tui đi...lúc nào không muốn đi nữa thì mấy người cõng tui.

- vậy mấy lúc muốn đi thì mợ không cần em sao...

- ai bảo em thế...lúc mợ đi thì em đi theo mợ...mợ đi đâu em đi đó...tóm lại mợ không có không cần em...

Mợ nói hết lời hết dạ cho nó nghe, cuối cùng nó cũng chịu mỉm cười. Thấy nó cười, mợ cũng vui lấy, bao ngày khóc sưng cả mắt bây giờ được đền đáp rồi.

- thôi em nằm nghĩ đi, mau khoẻ lại đặng đi cùng mợ...

- dạ...mau khoẻ lại để hầu mợ...

Mợ xoa đầu nó rồi đỡ nó nằm lại ngay ngắn.

- ngủ đi em cho mau khoẻ...

Linh gật đầu rồi nhanh chống chìm vào giấc ngủ. Có lẽ cơ thể nó vẫn còn yếu, nên mới nhanh chìm vào giấc ngủ như vậy.

Mợ mĩm cười trao cho nó nụ hôn nhẹ vào môi. Từ giờ, có lẽ mợ đã biết bản thân nghĩ gì, biết được mợ thương nó ra sao. Thâm tâm mợ đã chấp nhận đoạn tình cảm ngang trái này.

**

Qua mấy ngày Linh tỉnh lại, mợ chưa từng rời nó nữa bước, cứ quanh quẩn trong phòng với nó. Linh cũng khoẻ hơn lại đi đi lại lại được rồi. Hôm nay mợ mở tủ ra lựa một chiếc áo dài lụa đỏ quí phái. Linh nhìn khó hiểu.

- hôm nay mợ đi đâu hả...

- ừm...hôm nay mợ có chút công chuyện...em chịu khó đến khi mợ về nghen...

- dạ...

Bất ngờ mợ quay lưng lại, cởi chiếc áo bà ba xuống, chỉ còn độc nhất chiếc tứ thân. Linh bị bất ngờ, quay mặt đi chỗ khác, nhưng mà được chốc lát con ngươi của nó cũng trở lại tấm lưng nõn nà của mợ. Mặc dù quay lưng lại nhưng nó vẫn thấy được hai ngọn đồi trập trùng của mợ. Cổ họng nó tự dưng khô ran, bắt buột nó phải nuốt nước miếng liên tục.

Những hình ảnh của nó nãy giờ mợ thấy hết qua tấm gương trang điểm đối diện nó. Mợ để im cho nó muốn nhìn gì thì nhìn. Mợ cũng nhìn hết của nó rồi, cho nó nhìn lại cũng không sao. Lúc mợ nhìn nó có biết gì đâu mà mợ sợ. Muốn cho người ta coi mà ngại thôi.

Mợ mặc xong tà áo dài, mợ tiến đến bàn trang điểm búi tóc cao lên, đội thêm cái mấn vào, bây giờ trong mợ không khác gì mấy bà vợ của quan lớn mà nó từng thấy ngoài chợ trong những ngày nó lang thang. Mợ quay lại nhìn nó, trời ơi mợ đẹp, đẹp như tranh vẽ. Nó cứ nhìn mợ mà không nói gì, mợ tiến lại đặt lên môi nó nụ hôn như lời chào.

- mợ đi nghen...mình...

Linh hoàn hồn lại nhìn theo bóng mợ. Không sai!!! Mợ gọi nó là "mình". Nó vui hết biết, nó cười như chưa từng được cười. Vậy là mợ chịu gả cho nó rồi, vậy là xém mất mạng cũng không uổng.

Mợ đi từ nhà ra sân một khí chất ngời ngời toát lên trên người mợ, đám gia đinh mợ dặn đã đứng sẵn ngoài sân đợi mợ. Thấy mợ bước ra họ dạt sang hai bên để mợ đi, không thấy mợ nói tiếng nào nhưng đám gia đinh cũng tự biết theo mợ.

Bên cạnh nãy giờ Cầm với Thuỳ đứng khoanh tay nhìn.

"nó đi đâu vậy Thuỳ, chị nhớ không lầm nhà mình đâu có cho ai mượn tiền mà không trả đâu" Cầm hỏi.

Thuỳ nhún vai lắc đầu rồi đi theo chị hai. Cô chấp tay sau đít đi theo đám gian nhân của chị hai. Cầm phe phẩy quạt khó hiểu rồi quay lại vào trong.

**

Trong một ngôi nhà mái ngói ọp ẹp cứ một lúc lại nghe tiếng rên ư ử của đàn ông, trong nhà một người đàn ông thì tay băng bó đang ngồi vật vã trên ghế, gã còn lại ngồi nhấp nháp chén trà. Gã bó tay rên rỉ:

- đau quá...ông đi kiếm thầy thuốc tốt hơn về chửa cho tui đi... vầy là tui tàn phế luôn rồi....a...đau...quá...

- làm gì còn tiền mà kiếm thầy tốt hơn, còn chút đỉnh tiền tìm thầy băng bó lại cho mầy là hên rồi đó con...tại mày ngu...tự nhiên xúi tao mần bậy chi...giờ không được gì còn mang tật..

- nè ông là anh tui đó...ông nói vậy nghe được hả...chẳng phải lúc tui nói ra ông cũng khoái sao...chẳng phải lúc đó cái hạ bộ ông cũng muốn sao????

Vừa nói hắn vừa cố sức lấy cái tay lành lặn còn lại chỉ vào đủng quần của người anh. Người anh như bị chọc vào đúng chỗ ngứa, ú ớ không nói được gì.

Hai gã ban đầu cũng có vợ có con đàng hoàng, sau sinh tật ăn nhậu không điểm dừng. Người anh thì thêm cờ bạc, đỉnh điểm lần thua bạc về nhà tìm vợ lấy tiền, trong cơn men đã đạp vào bụng người vợ đến sảy thai. Người vợ may mắn không chết, nhưng nỗi đau mất con kèm theo sự hận thù gã ta, cô đã bỏ đi biệt xứ không biết sống chết thế nào. Vợ người em thấy chị dâu bỏ đi, ít hôm sau cũng bỏ đi theo. Có lẽ cô ấy cũng không muốn mình như chị dâu và trong hình ảnh người chị dâu đâu đó là hình ảnh của bản thân.

"nói chung bây giờ tao không có tiền nữa" giận quá hoá rồ, người anh to tiếng đáp lại.

- bán đất đi...cha má có cho mấy thửa ông bán đi...

- làm gì còn...

- nè...ông nói sao mà không còn...hay ông lén tui bán đi đánh bạc hết rồi đúng không?

- hừ...bán chia tiền ra mầy ăn nhậu đã cái cửa miệng mầy giờ mày nghĩ mình tao...

"XOẢNG" gã em tức ném ngay chén trà bên cạnh xuống đất.

- không biết...ông làm sao chữa tay cho tui...không là tụi quậy nát cái nhà này cho ông coi...aaaaaa....

"sao ồn ào dữ vậy đa" từ ngoài vọng vào tiếng nói trong trẻo nhưng đầy sự mỉa mai. Tiếng bước chân cứ khoan thai bước vào, một gương mặt lạnh như băng kèm cái nụ cười khẩy làm hai gã sượng cứng người. Là mợ hai Ngọc Hoà, đi theo sau tận năm sáu gia đinh với sát khí khiến ai nhìn vào cũng ngộp thở.

"nè mấy người là ai sao vô nha tui" gã anh vội đứng dậy lùi mấy bước mà nói.

- chà...ngó bộ mấy anh mau quên tui dữ dằn đó đa...

Mợ vừa nói vừa gằng lại từng chữ. Hai gã nghe rồi nhìn nhau lắc đâu ra hiệu với nhau "tao không biết"

- hừ...vậy là quên thiệt rồi...thôi để tao nhắc cho tụi bây nhớ...

Nói xong mợ khoát tay ra hiệu cho gia đinh giữ người.

- nè mấy người là ai sao bắt anh tui...tui báo quan đó đa...

Mợ trừng mắt nhìn về phía gã em.

- quan? quan nào?

Mợ tiến lại cầm chặt cái tay đang bó của hắn mà kéo. Mợ kéo thẳng tay rồi mợ bóp chặt. Hắn la lên trong cái đau đớn tột cùng đó.

- AAAAAAAA .....

Mợ hất cầm ra hiệu cho người lôi hắn khỏi chiếc ghế đó, bắt hắn quì xuống. Gã anh thấy vậy cũng tiếp lời:

- đúng rồi... các người là ai vô duyên vô cớ vào nhà người ta còn hành hung nữa...nè đừng có ỷ giàu muốn làm gì làm nghen....

Mợ ung dung chỉnh lại áo dài rồi ngồi xuống ghế chễm chệ nhìn hai gã, nở nụ cười bí hiểm.

- hai chú cuội mau quên con thỏ này quá đa...

Nghe mợ nhắc đến mấy từ đó mặt hai gã biến sắc nhanh chống. Gã anh ấp úng:

- cô...cô nói..gì...tui không hiểu...

- không hiểu hay giã vờ không hiểu? không hiểu để tao làm cho tụi mày hiểu...

Mợ vừa dứt câu, một cú đấm giáng thẳng vào bụng hắn, chỉ nghe tiếng "hự" thấy gã từ từ gục xuống, nước miếng cũng chảy ra. Gã em thấy anh mình bị đánh cũng hoảng mà tè ra quần.

- sao hiểu chưa? hay muốn tao nhắc thêm lần nữa cho hiểu?

" cô...cô...là ai" Gã sợ hãi ấp úng:

- con gái thứ hai của ông hội đồng Vĩnh, Vĩnh Ngọc Hoà!

"mợ...mợ hai... chẳng phải mợ...không đi được sao" gã em tròn mắt mà bất ngờ. Bây giờ hắn đã biết người trước mặt mình là ai. Trước khi mợ bị thương ở chân nổi tiếng với cái tính một là một mà hai là hai. Ai cũng dè chừng lời ăn tiếng nói trước mợ. Hôm nay hai gã ta đụng trúng phải mợ thì coi như đời này tàn.

- đúng...nhưng bây giờ tao đi được...đi đặng kiếm tụi mày...

- mợ tha...tha...cho tụi tui...làm trâu làm ngựa cũng được...

- trâu ngựa nhà tao cũng sạch sẽ hơn tụi bây nhiều, tụi bây nghĩ tao cần cái ngữ như chúng mày không?

Mợ vừa nói vừa nắm cái tay băng bó của hắn, lại một lần nữa mợ bóp chặt. Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên "AAAAAA".

Do đau quá hắn ngất lịm đi. Mợ quay trở lại với người anh mới vừa tỉnh táo lại sao cú đấm như trời giáng từ gia đinh của mợ.

- còn riêng mày, tội nặng hơn, mày nhớ đêm đó mày làm gì nữa không?

Mợ tóm lấy tóc hắn mà giật ngược về sau. Đôi mắt mợ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

- dạ...tui nhớ...mợ tha...tha cho tui...

- nhớ... vậy nhắc lại cho tao nghe...mày làm gì...

- tui...tui...lỡ lấy dao đâm mợ...

- đó không phải tao...

- không phải mợ...vậy là tại sao mợ đánh tui...

Nghe hắn hỏi mợ càng nắm chặt tóc hắn mà ghì ra sau mạnh hơn.Tay còn lại bóp cổ hắn. Gằng giọng mà trả lời:

- đó là em hầu riêng của tao... người tao thương nhất...

Thấy mặt hắn đỏ rồi tím tái mợ mới buông tay ra. Hắn được mợ buông ra, thở như chưa từng được thở.

"tụi bây ra lấy nước tạt cho thằng kia tỉnh lại" Mợ bảo.

"RÀO" cú hất nước mạnh làm hẳn tỉnh lại kèm theo tiếng tiếng ho sặc sụa. Gã anh cất giọng van xin:

- mợ ơi mợ làm ơn làm phước tha cho anh em tui...

- hừ...vậy sao hôm đó tụi mày không làm ơn làm phước tha cho tao?

Câu hỏi cắt cớ của mợ khiến gã câm nín. Gã em sau cơn tỉnh lại nghe anh van xin cũng bắt đầu van xin theo.

- mợ...mợ...mợ muốn gì anh em tui cũng chịu...đánh tụi tui nhiêu cũng được...

- cũng được...để tao coi tụi mày nên bị đánh thế nào...mày đang què tay hay tao cho mày què chân luôn cho mày khỏi đi hại người nữa. Còn thằng kia mày nhớ con dao này không.

Mợ ném một con dao găm trước mặt hắn. Hắn gật đầu im lặng.

- vậy giờ tao lấy con dao này cắt hết gân chân, gân tay của mày, sau đó lấy muối trét vào cho mày thử cái cảm giác đau đớn giống cái hôm mày đăm người ta vậy . Chịu hết thì tao tha...

Hai gã nghe xong mặt mày tím tái.

- mợ...mợ...

Nghe hai gã ú ớ mợ thấy hả hê trong lòng.

- mà thôi tao cũng người hiền lương, sao mà làm vậy được...tụi mày muốn tao tha...thì làm theo lời tao, còn không thì y như lời tao nói nãy giờ...

Nghe mợ nói hai gã gật đầu lia lịa.

- bây giờ hai đứa bây đi theo tao, tao đi đâu tụi mày phải đi đến đó, trong lúc đi liên tục lập lại câu "tui có tội, tui tà dâm hãm hiếp gái nhà lành"... sao làm được không?

Hai gã nghe xong cũng ngập ngừng, ai đời đi tự hạ nhục mình ban ngày ban mặt như vậy.

- sao??? không chịu? vậy thôi được rồi, tụi bây đâu làm y như lời tao nói nhanh lên...

Thấy đám gia nhân đang bắt đầu ra tay bọn chúng mới bắt đầu sợ.

- mợ...mợ tụi tui đồng ý...

Mợ nhếch mép, bảo người trói tay bọn chúng lại với nhau. Trói xong mợ tiến ra ngoài đường làng. Trên đường làng đã có sẵn dân làng đứng hai bên đường từ lúc nào. Trong bóng dáng của những người dân, thấp thoáng bóng dáng Thuỳ.

Hai gã bước ra, nhìn thấy con đường làng biết bao nhiêu người đứng chỉa đôi mắt nhìn chúng. Mợ quay lại hỏi:

- sao? muốn đổi ý?

-dạ...không không...

Mợ liếc một cái rồi quay đi. Bọn chúng vừa đi vừa nói " tui có tội, tui tà dâm hãm hiếp  gái nhà lành"

"LỚN LÊN" Mợ quát.

Bọn chúng hãi hồn mà nói lớn " TUI CÓ TỘI, TUI TÀ DÂM HÃM HIẾP GÁI NHÀ LÀNH".

Cứ như vậy suốt dọc đường, bọn chúng luôn miệng nói, không được phép dừng. Dọc đường người thì chỉ chỏ, người thì chọi đá vào chúng. Chọi đến nổi mắt cũng bầm sưng, mặt mũi người cũng không phải người, ngợm cũng chẳng ra.

Cuối cùng mợ dừng lại trước nhà lý trưởng, ở cổng ông lý trưởng cũng đã đứng sẵn đợi ở đó. Thấy mợ ông đi lại chào hỏi, rồi đưa mắt nhìn hai gã sau lưng mợ. Mặt mày hai gã từ lúc nào máu me nhem nhuốt. Lý trưởng nhìn chỉ biết lắc đầu.

" chắc hẳn ông lý trưởng đã rõ sự tình rồi đúng không đa" mợ cất giọng.

Ông vuốt chòm râu rồi gật đầu. Mợ lại tiếp lời:

- vậy mong ông làm đúng luật không nương tay, làm sao cho vừa lòng dân..

- hà hà chuyện này là bổn phận của tui mợ cứ an tâm...

Mợ cười rồi quay lại liếc hai gã ta. Bấy giờ hai gã mới nhận thức được rằng bị mợ sắp xếp đưa lên quan. Mà lên quan với cái tội danh hãm hiếp gái nhà lành thì cũng đủ đi tù rục xương. So với cái cảnh ở tù thì thà bị tàn phế còn hơn.

"mợ...mợ hứa tha cho tụi tui mà" gã anh bây giờ mới biết khóc mà van nài mợ.

- đúng tao tha cho tụi bây nhưng luật pháp có tha hay không thì tao không biết...

Nói dứt câu, mợ quay gót đi, gương mặt mợ vẫn lạnh như băng. Mợ đi đến đâu dân làng dạt sang hai bên cho mợ đến đó. Cái gió nhè nhẹ thổi tung bay hai tà áo dài lên, càng làm cho mợ uy quyền hơn. Trong đám dân làng đó có vài người vì mợ mà cảm thán " mợ đẹp ghê...mợ oai ghê...mợ hai Hoà đó...đúng rồi mợ hai...sau này đừng có dại đụng vào mợ". Và ẩn sau những người dân đen, có một gã ăn mày vẫn đang nhìn chằm chằm vào mợ, mặc dù bóng mợ đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro