[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tọt cầm mảnh giấy Phúc đưa cho, đi vội vội vàng vàng đến nhà hội đồng Vĩnh. Đúng là kẻ làm chuyện ác bao giờ cũng sợ bị phát hiện, suốt dọc đường đi nó cứ ngó nghiêng dáo dác. Đang đi thì thấy xa xa thằng Tèo đang dẫn trâu về. Tọt đứng nép sát vào thân cây dọc đường nhìn theo dáng Tèo, hắn ngẫm điều gì đó, đôi mắt hắn đảo liên tục.

Ngẫm một chốc, hắn chạy theo Tèo, gọi với tới:

- nè thằng nhỏ!

Tèo nghe tiếng gọi thì quay lại nhìn, thấy Tọt hớt hả chạy tới:

- anh kêu tui hả?

- ở đây có tao với mày không kêu mày thì kêu ai?

- mần chi anh kêu tui?

Tọt lại lần nữa ngó nghiêng, nhìn trước nhìn sau rồi đưa mảnh giấy cho Tèo.

- nè có người gửi thư cho nhà hội đồng Vĩnh, mày đem về đưa cho người nhà họ Vĩnh!

- ủa sao anh không tự đem lợi đẳng mà nhờ tui? Mà ai gửi?

- ờ thì...tao được nhờ chứ có biết ai đâu, với giờ tao đang bận sẵn thấy mày tao nhờ...mà mày cũng người trong nhà đó mà.

- mèn ơi, không biết ai gửi sao tui dám nhận đa, mợ cả la tui chết!

- lỡ thư quan trọng mà mày không nhận mợ cả biết còn la mày dữ hơn đó đa.

Nó nhìn Tọt với anh mắt nghi ngờ nhưng nó sợ như lời hắn nói là bức thư ấy quan trọng thì sao.

- sao mày nhận không? không thì tao đem trả thư trả, nói lại là người nhà họ Vĩnh không nhận.

- đưa đây!

Tèo nhắm mắt nhắm mũi nhận lấy thư, nó cẩn thận để thư trong túi áo. Tọt thấy nhiệm vụ hoàn thành hắn nhanh chống rời khỏi. Tèo cất xong định ngước lên hỏi thì Tọt biến mất khiến Tèo khó hiểu lại càng khó hiểu.

- trời ơi người gì kì chưa kịp hỏi tên nữa mất tiêu rồi.

**

Cầm ngồi chống cầm, qua khung cửa xe, Cầm đưa đôi mắt chán nản trông theo từng hàng cây, từng ngọn cỏ ven đường. Trinh lâu lâu lại lấy cớ xe giật xe lắc mà ngã vào người Cầm. Lần nào Cầm cũng khó chịu, trách Trinh không chịu đàng hoàng, tay thì luôn luôn giữ Trinh lại, đôi khi lại đỡ Trinh. Trinh như được đà cứ vậy mà làm tới.

- nè! bộ người cô không có xương hả?

- tại đường xấu quá em ngồi hông vững chớ bộ.

Cầm đỡ Trinh ngồi lại ngay ngắn rồi xích sát qua bên kia. Trinh trề môi:

- ngồi chi xa vậy hông biết, tí nữa xe lắc e cũng bị tuột qua bển nữa hà.

- cô liệu cái thần hồn cô, tui cho cô đi bộ giờ đó đa!

Cầm vừa dứt câu, chiếc xe đột nhiên lắc mạnh, lần này khiến Trinh không tự chủ được mà ngã nhào vào lòng Cầm. Cầm cũng lấy tay đỡ Trinh, mặt Trinh nằm gọn nơi ngực Cầm, Trinh không dám động đậy, hương thơm từ cơ thể Cầm toả ra, Trinh lén lút hít hà. Xe về trạng thái bình thường, Cầm nhìn lại thấy mình đang ôm Trinh, nhanh chống đẩy Trinh ra.

- có sao không?

- dạ hông, người chị mềm quá em hỏng có sao.

"đoạn này đường hơi xấu cậu không cần láy nhanh" Cầm chòm lên nói với người láy xe.

Dù cho chạy chậm thì xe vẫn lắc khiến Trinh cũng không thể nào ngồi vững được. Thấy vậy Cầm kéo Trinh lại ngồi gần.

- tui cho cô mượn điểm tựa ngồi cho chắc thôi, thấy cô tui chống mặt quá đa!

Lần đầu tiên Trinh thấy mợ quan tâm mình như thế, Trinh cũng vui, cứ thế mà cô cười tủm tỉm miết. Trinh vừa tận hưởng cái niềm vui vừa đưa mắt nhìn cảnh qua khung cửa. Qua khung cửa xe Trinh nhìn thấy Tọt đang vội vã, Trinh nhìn gương mặt Tọt cô ngờ ngợ điều chi, thấy cả điệu bộ hắn có vẻ mờ ám. Trinh thầm nghĩ "chẳng phải là cái thằng đi chung với cậu Phúc sao? Sao nhìn nó kì vậy cà".

Trinh quay qua nói với Cầm:

- chị dừng xe ở đây đi, khúc này gần ruộng nhà em, để em đi thăm ruộng, lâu quá rồi chưa xem nữa.

Cầm nghe Trinh nói có hơi bất ngờ nhưng Cầm cũng không hỏi thêm chiều ý Trinh mà để cô xuống xe.

Chiếc xe dừng lại, Trinh nhanh chống bước xuống. Cầm ngó ra hỏi:

- vậy tui chở mớ đồ của cô về nhà trước nghen!

- dạ, vậy em cảm phiền chị nghen!

-ừm...cẩn thận đó!

Trinh ngoan ngoãn gật đầu, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh. Trinh đứng trông theo đến khi chiếc xe đi xa, Trinh quay lại vẫn thấy Tọt từ xa vẫn cái dáng vẻ vội vàng đó. Trinh nhanh chống bám theo.

Tọt cứ đi thẳng về cuối làng, trời cứ dần về chiều, ánh nắng cũng dẫn rũ xuống. Trinh cẩn thận từng chút một đi theo Tọt thẳng vào rừng tre, Trinh nhìn thấy mà không khỏi thắc mắc "rừng tre hoang vu như vậy sao nó lại đi vô giờ này?". Không có thời gian suy nghĩ chi nhiều, Trinh vẫn âm thầm theo sau Tọt. Đường đi ngày càng khó, càng sâu không gian càng tĩnh mịch, Trinh phải khó lắm mới theo sát Tọt được. Những chiếc rễ tre nhô lên khỏi mặt đất cứ tranh nhau cứa đứt chân cô. Trinh đau lắm nhưng không dám phát ra tiếng cứ cắn răng đi theo.

Cuối cùng Tọt dừng lại tại căn chồi nằm trơ trọi ở đó. Nó cất tiếng gọi:

- cậu ơi!

Nghe tiếng gọi, Phúc từ bên trong đi ra, hắn cầm điếu thuốc mà hút, Trinh thấy Phúc cô cẩn thận nép mình sau khóm tre to gần đó. Phúc đột nhiên đưa mắt ra sau lưng Tọt khiến Trinh giật thót tim. Cô đứng im không dám cử động, Phúc quay lại hỏi Tọt:

- việc tao giao mày làm xong chưa?

- dạ con làm xong rồi cậu, chắc chắn nhà Vĩnh sẽ nhận được thư.

- lúc mày đáo lại có ai theo mày không?

Tọt lắc đầu.

- dạ không cậu, con đi cẩn thận lắm, lâu lâu là ngó coi liền, không ai biết đâu..

Phúc rít một hơi thuốc, nhìn Tọt hài lòng.

- giỏi, tao với mày đi kiếm gì ăn, ăn no rồi tối này có tiền.

- còn mợ hai thì sao cậu, lỡ cổ trốn rồi sao?

- mấy chuyện đó tao để mày nhắc sao, tao tự có lo liệu cả rồi, với cả chỗ này nó có la khan cổ cũng không ai nghe đâu!

Phúc đi trước Tọt nói gót theo sau, cả hai người bước qua khỏi khóm tre nơi Trinh đang ẩn mình. Trinh nín thở đợi cả hai đi xa, Trinh nhanh chống tiến lại căn chồi. Căn chồi được lắm bằng tre cánh cửa bị cột bằng dây thừng. Trinh thử gỡ ra nhưng nó cứng quá, tiểu thư như cô thì làm sao có đủ sức. Trinh nhìn quanh có cục đá cô lấy nhanh, dùng hết sức đập vào sợi dây. Sợi dây cứng hơn so với suy nghĩ của Trinh, cô tiếp tục đập, bàn tay cô cũng rướm máu, may sao lần này sợi dây tuột ra, Trinh mở phăng cánh cửa, Hoà đang bị cột ở một góc miệng bị vải cột chặt. Trinh tiến lại nhìn, Hoà vẫn cơn mê mang. Trinh dùng tay lay người Hoà:

- Hoà, mợ nghe tiếng tui không? Tỉnh lại!

Hoà nghe tiếng Trinh dần dần mở mắt ra, thấy Trinh Hoà mừng đến nổi rơi nước mắt. Trinh lau nước mắt cho bạn rồi trấn an:

- bình tĩnh, tụi nó đi rồi, để tui cởi trói cho mợ, tui đưa mợ ra...

Hoà gật đầu, Trinh nhanh cởi trói chân cho Hoà đang mở thì thấy Hoà cứ vung người, ú ớ liên tục làm Trinh khó mà mở. Trinh ngước lên:

- mợ đừng la tụi nó nghe bây giờ, mợ vậy tui khó cởi lắm đa...

Đôi mắt Hoà cứ nhìn trân trân sau lưng Trinh, đôi mắt sợ hãi vô cùng.

"tụi nó nào" một giọng nói sau lưng Trinh vang lên, cô nhận ra là giọng của Phúc. Trinh giật mình đứng dậy, Phúc nhoẽn miệng:

- ngó coi bộ cô hai cũng gan lắm đa!

Tọt dứng phía sau chỉ tay về phía Trinh:

- mày theo tao đúng không? con khốn này!

Phúc táng vào đầu Tọt một cái thật mạnh đến nỗi nó chao đảo.

- mẹ mày...ăn nói vậy hả biết ai đây không? còn nữa mày đi đứng làm sao để có người theo sau mà không hay.

Phúc quay lại Trinh nở nụ cười nham nhở.

- hình như ông trời thấy qua khổ quá nên tặng em cho qua đúng không?

- cậu Phúc, cậu mần vậy là bậy lung lắm đa!

- trời trời...người xinh nói lời nào nghe cũng ngọt ngào quá ta, qua là qua thích em lung lắm, em lỡ biết chuyện của qua rồi em ngoan ở đây xong chuyện qua thưởng cho em.

Phúc nhào đến ôm Trinh, Trinh dùng hết sức đẩy mạnh khiến lưng hắn bị đập vào vách. Phúc trừng mắt:

- mẹ nó! rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả?

Phúc sầm sầm đi lại phía Trinh, Trinh lùi lại:

- nè cậu làm bậy tui la lên đó!

- la đi, mày thích mày cứ la, la sao? để tao la dùm cho, CỨU TÔI VỚI CÓ AI KHÔNG? đó tao la cho mày rồi đó.

Trinh nhìn hắn đầy sự sợ hãi, hắn nhanh tay chụp lấy tóc của Trinh mà nắm, thân hình Trinh nhỏ chẳng thể nào mà vùng vẫy nổi. Phúc quay qua Tọt ra dấu cho nó Trói Trinh lại. Trói xong Phúc đứng dậy phủi quần áo, hắn phun một bãi nước miếng dưới chân Trinh.

- đợi khi tao ăn no nê tao quay lại cho mày một trận.

**

Linh ngồi tựa lưng trước cửa phòng mợ, nó cứ ngồi im như thế đưa đôi mắt về nơi xa xăm, bất giác nó hát lên mấy câu.

"Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông

Gành Hào ơi nửa đêm

Ai hát lên câu Hoài Lang

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm"

Tiếng hát của nó nghe sao mà chan chứa nỗi buồn. Thuỳ đang đi ngang qua thì nghe thấy tiếng hát não lòng đó. Cô đi qua thì thấy Linh với gương mặt ưu tư cô cất tiếng hỏi:

- nè mần chi mà ngồi đây?

Nghe tiếng cô út Linh đứng dậy chỉ cúi đầu chào, Trinh thấy vậy hỏi tiếp:

- chờ chị hai hả?

- dạ đâu có...

- có những điều nó hiện ra rõ ràng rồi, dù cho có cố giấu cũng khó lòng giấu được...

Linh nghe Thuỳ nói nó ngước đôi mắt nhìn. Thuỳ lắc đầu rồi nói:

- trái tim rõ ràng là cũng nhớ nhung hà có chi mà hành hạ nó?

- tui ở đây đợi chỉ...

- đợi bao lâu rồi?

- từ trưa..

- thôi đi xuống bếp ăn uống đi, chốc lát chị hai tui về mà còn sức gặp!

Linh lắc đầu.

- tui không đói!

Thuỳ nhìn Linh cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, từ ngoài cổng ánh đèn xe hơi chiếu vào, Linh đưa đôi mắt chờ đợi nhìn. Từ xe bước xuống là anh Mão với gương mặt đầy sự hoảng hốt, vừa thấy cô út Mão quì thụp xuống khiến Thuỳ trân mắt nhìn:

- anh Mão!

- bẩm cô...tui mang tội, tui theo hầu mợ hai mà tắc trách...

- anh nói gì vậy? mần chi mà anh nói như vậy đa?

- dạ..mợ hai mất tích rồi...

"MẤT TÍCH" Thuỳ cùng Linh đều thốt lên trong sự bất ngờ. Linh chạy đến ghì chặt vai Mão:

- mất tích ở đâu? sao lại mất tích? nói! anh nói tui nghe!

Mão chỉ biết quì mà khóc. Thuỳ kéo Linh ra cho Mão bình tĩnh lại.

- nói tui nghe chị hai làm sao mất tích.

- bẩm cô, mợ hai bảo tui đi lấy xe rước mợ ở khúc ruộng gần cuối làng, tui láy xe quành trở lại không thấy mợ đâu chỉ còn cây dù lăn lóc dưới ruộng. Tui chạy đi tìm đi hỏi, không một ai thấy mợ đâu cả.

Đúng lúc này có tiếng xe hơi tiếng vào sân là Cầm. Thuỳ đưa đôi mắt nhìn chị cả bước ra. Thuỳ không biết phải nói sao với chị cả nữa. Cầm bước xuống từ từ đi vào trong nhà, thấy nhà không có ai mợ ngó sang phòng Hoà thì thấy Mão đang quì, mợ nhanh chống tiến lại. 

- nó mần chi mà quì dưới này đây?

Thuỳ đưa đôi mắt đầy sự lo lắng nhìn chị, thấy em mình có điều chi lạ lùng, Cầm hỏi:

- nhà có chuyện gì sao?

- bạch chị cả, chị hai...mất tích rồi?

- mất tích? Bây nói rõ cho chị nghe! chuyện như thế nào?

Thuỳ kể lại toàn bộ những lời khi nãy Mão nói với mình, Cầm nghe xong gương mặt biến sắc hẳn.

- mày coi chừng mợ vậy hả?

Cầm quát Mão, Mão chỉ biết cúi đầu, giờ đây dù cho Cầm có đánh chết Mão ngay lặp tức nó cũng không dám than trách nữa lời. Thuỳ ôm chị lại:

- chị cả bình tĩnh bây giờ mình phải tìm chị hai, chớ la mắng nó cũng không có tác dụng chi hết!

Cầm hít hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. 

- em xuống gọi hết gia đinh trong nhà ra chia nhau đi tìm Ngọc Hoà.

"Cô út ơi" tiếng của Tèo vang vọng từ ngoài. Thuỳ nghe tiếng thì cất tiếng hồi đáp:

- cô ở đây em vô đây!

Tèo nhanh chân chạy vào thấy anh Mão quì dưới đất, mặt Cầm thì hầm hầm nó nhìn thôi đã biết anh Mão vừa gây tội tày đình rồi. Nhìn Cầm vậy nó cũng sợ nó đứng ở xa không dám đi tới, Thuỳ ngoắc nó lại.

- lại đây! mần chi em kêu cô?

Tèo chầm chậm tiến đến, nó móc từ trong túi ra bức thơ đưa cho Thuỳ.

- dạ cô, hồi sớm này có người nhờ em đưa bức thơ này tận tay cho mợ với cô ạ.

- ai gửi đó, em biết không?

- dạ không, lúc e định hỏi thì người đó mất tiêu.

Thuỳ cầm bức thơ mà không khỏi thắc mắc. Cầm thì đang cơn lửa giận quát:

- đang dầu sôi lửa bỏng thơ với từ gì.

Thuỳ nhìn bức thơ, tự nhiên cô có dự cảm không lành, khi không lại có thơ gởi giờ này lại còn không ghi tên họ. Cô mở vội bức thơ ra đọc, trong đó có vài hàng chữ được viết ngay ngắn: 

"Mợ hai Ngọc Hoà của các người đang trong tay tôi. Nếu muốn được thấy người an toàn vô sự trở về thì ngay trong đêm nay, đem một trăm lượng vàng ra để ở cây đa cuối làng. Để xong rồi đi, nếu tôi nhận được thì rạng sáng hôm sau mợ hai của các người sẽ trở về an toàn. Bằng không thì các người tự hiểu, nhớ kĩ nếu các người có mưu đồ gì thì chuẩn bị nhận thi thể trong đêm nay. Nếu các người không tin thì trong đây còn có cả vật của người cùng chút máu"

Đọc xong bức thơ tay chân Thuỳ như mất hết sức lực, môi mấp mái gọi chị cả:

- đây là thư của kẻ bắt cóc chị hai nè chị Cả.

Nghe em nói, Cầm sửng sốt lấy bức thơ trong tay Thuỳ. Cả nhà rơi vào trầm lặng. Bức thơ cũng rơi từ trên tay Cầm xuống. Linh nhặt lên, từng chữ từng lời trong đó khiến tim nó nhói lên. Nó móc từ trong bì thơ là một phần của cây trăm mà Hoà thích cài tóc nhất. Trên đó vẫn còn vương vài sợi tóc mảnh. Nhìn vật không còn nguyên vẹn từng hình ảnh đau lòng cứ xen nhau hiện lên trong từng suy nghĩ của nó.

Thuỳ nhìn chị mà rằng:

- một trăm lượng vàng ngay trong đêm, chị tính sao?

- được, vàng kiếm lại được, phải cứu bằng được con Hoà..

Thuỳ đứng im cô giường như đang dự liệu việc chi, cô quay qua Cầm.

- chị cả, em sẽ kêu lính...

Chưa nghe hết câu Cầm gào lên:

- không được, em không đọc kĩ thơ à? nó biết nó sẽ giết con Hoà ngay lập tức đó đa.

- mình sẽ làm trong âm thầm!

Cầm chưa hiểu ý Thuỳ, mợ nheo đôi chân mày lại nhìn em, Thuỳ tiếp lời:

- mình vẫn sẽ để một trăm lượng vàng ở đó, nhưng cho người phục kích sẵn, khi hắn lấy vàng và rời khỏi chúng ta sẽ âm thầm đi theo.

- nhưng lỡ...

- chị cả an tâm em có vài người rất tinh nhuệ, sẽ thành công.

"để tui đi cùng phục kích" Linh lên tiếng.

Thuỳ nhìn Linh, Linh biết họ sẽ nói điều gì nó nói thêm:

- tui biết võ!

Đúng nó võ nhưng liệu mất trí nhớ nó có quên hết hay không? Thuỳ trầm mặc suy nghĩ nhưng nhìn Linh cô có rất nhiều kì vọng, Thuỳ vẫn quyết định để Linh tham gia cùng đội phục kích. Cầm thấy vậy cũng hăng hái.

- nếu Linh đi chị cũng đi!

- không được chị cả, nếu chúng ta đột ngột không có ai ở nhà sẽ bứt dây động rừng.

Cầm nhìn em, rồi cúi đầu suy nghĩ. Thuỳ vỗ vai chị.

- chị cả việc của chị quan trọng hơn chính là một trăm lượng vàng chị có thể chuẩn bị không?

Cầm gật đầu, đúng là gọi phú bà thời đấy cũng không sai mấy.

**

Đêm đến rất nhanh, tiếng cú kêu đêm nghe sao lạnh sởn gai óc. Linh cùng hai anh lính của Thuỳ núp ở bờ đê hai mắt không dám chớp lấy một cái. Như hẹn trong giấy đúng nữa đêm Mão cùng Thuỳ cầm một bị vải đen tiến về cây đa cuối làng, cẩn thận đặt nó yên vị ở đó. Xong xuôi cả hai quay gót về. Từ trong màn đêm một tên bịt kín mặt tiến đến lấy cái bị lên. Linh từ xa nhìn không chớp mắt "là ai?là ai?". Hắn mở ra xem xét thấy đúng là vàng, hắn nhanh chống ẩn mình vào màn đêm, Linh cùng hai anh lính nhanh chống lẻn theo sau. 

Những tiến bước chân cứ như trên không trung, ánh mắt vẫn dõi theo cái bóng đen mà tiến sâu về cuối làng. Lúc ban chiều hắn bị Trinh theo sau nên ban đêm hắn tản sang đường khác. Đi theo một lúc thì cả ba người Linh và hai anh lính mất dấu hắn. Cả bả người hoang mang giữa rừng tre hoang vu. Từng tiếng gió rít lên cùng tiếng chim cú cứ cùng nhau vang lên khiến hai anh lính như sợ sởn gáy.

- thôi quay lại, đi lạc tui ở đây sợ rắn độc đó.

Linh bỏ ngoài tai lời khuyên anh lính, nó cố gắng nheo đôi mắt nhìn sâu vào cái màn đêm tĩnh mịt kia, nó mong rằng có thể thấy điều chi. Một anh lính kéo tay Linh:

- về thôi! 

Lúc đang tuyệt vọng nhất một cơn gió từ đâu mang theo hương thơm quen thuộc đến bên nó. Linh quay đầu lại, mùi hương đó, chính là mùi hương chiếc túi thơm của nó tặng cho mợ.

- là nó, gần lắm, gần lắm...

- em nói gì vậy nó nào?

- các anh không ngửi được gì sao?

- không, đâu có gì đâu thôi về thôi em!

Linh gạt tay anh lính ra mặc cho tiếng gọi từ phía sau, đôi chân nó băng thẳng vào màn đêm, nó chạy thật nhanh, từng lớp da bị cứa toé máu nó cũng không màng.

"giờ sao có chạy theo không?" một anh lính lên tiếng hỏi.

- thôi quay về báo cho cô Thuỳ trước, cô có dặn nếu chuyện có chi bất thường phải quay về báo ngay.

Từng cơn gió cứ như giúp nó, cứ đưa hương thơm ấy đến với nó, nó chạy, hơi dù cho đã hụt nhưng vẫn không dừng lại. Nước mắt nó đã rơi, từng hạt lệ rơi vươn theo làn gió.

- chị phải bình an! tôi không cải chị nữa, nhất định chỉ phải bình an! 

Trong cái màn đêm ấy, thân hình gầy cao cứ băng qua lớp tre rồi lớp trúc, đôi bàn chân cũng sớm ướt đẫm vì máu. Những tiếng gió cứ rít mạnh dần, vài con mắt của những chú cú dõi theo đôi bàn chân nghị lực ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro