[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trinh ơi, con mở cửa ra đi, mấy ngày rồi con cứ trốn phòng hoài vậy con" ông Trạch đứng ngoài cửa, tay cầm theo tô cháo nóng nói vọng vào.

Đáp lại ông là sự yên lặng của cánh cửa gỗ, ông áp sát tai mình vào mong rằng có thể nghe được gì đó ở bên trong nhưng mọi thứ vẫn yên tĩnh. Một hồi lâu bên trong vọng ra tiếng trả lời:

- cha để ngoài đi, lát con đói, con khắc mang vào...

" con mở cửa ra cho cha thấy con, cha mới an tâm" Ông Trạch lo lắng đáp.

- con không sao, cha cứ để con yên.

Ông Trạch đành ngậm ngùi để tô cháo bên ngoài rồi lủi thủi bước đi.

Đằng sau cánh cửa đó, Trinh đã tự nhốt mình lại từ lúc Cầm đưa về đến nay. Trời cũng dần chuyển mây đen, từng ánh nắng cũng dần bị từng đám mây đen che kín.

 Những giọt mưa rơi từ trên trời xám, như những giọt nước mắt của Trinh, cô gái đang đau khổ. Trinh ngồi đó, ánh mắt mờ mịt, tim đập nhanh, và tâm hồn tan nát. Những ký ức đen tối bám sát, không thể thoát ra. Trinh cảm nhận từng cơn đau như dao đâm vào lòng, từng hơi thở trở nên nặng nề. Trinh ôm đầu mình lại, gào trong đau đớn:

- đừng mà, đừng mà....

Cánh cửa phòng tối kia, bỗng cái bóng đen của kẻ độc ác dần hiện ra trước mắt Trinh. Cơ thể cô run rẩy, không thể chống lại, cảm giác như đang rơi vào vực thẳm. Trinh ôm trọn thân thể mình lại, nước mắt đầm đìa. Ôi chao! từng hình ảnh đau đớn ấy cứ hiện ra trong tâm trí người con gái đáng thương này. Trinh gào lên:

- đừng đến đây, biến đi!

Ông Trạch từ ngoài đạp tung cửa, đôi mắt nhắn nhúm của người đàn ông nheo lại, tìm hình dáng người con gái bé bỏng của mình. Thấy Trinh ngồi co ro một gốc, tóc tai rũ rượi, hai tay quơ quào trong không khí, ông chạy đến ôm Trinh vào lòng.

- cha đây, cha đây...

Như tìm được hơi ấm, Trinh bình tĩnh lại ngước nhìn cha, như một đứa trẻ con chịu đủ ấm ức, Trinh oà lên khóc. Ông Trạch nghe từng tiếng khóc của con mình mà lòng đau như cắt. Lau nước mắt cho con rồi ông từ tốn hỏi:

- nói cho cha nghe, có chuyện gì với con rồi đúng không? con Cầm nó làm gì con buồn hả?

Trinh lắc đầu, nước mắt vẫn giàn giụa, ông vẫn kiên nhẫn hỏi Trinh:

- vậy nói cho cha nghe, trên đời này cái, gì cha làm được cho con cha cũng làm, con vầy hoài cha chịu sao đặng!

"cha ơi, con bị người ta làm nhục rồi, đời con gái chỉ có một cái ngàn vàng duy nhất, con bị người ta làm nhục rồi, làm ô uế thanh danh của cha rồi. " Trinh nghẹn ngào nói. 

Ông Trạch nghe xong, đầu óc như quay cuồng, ông vẫn cố bình tĩnh mà hỏi tiếp:

- Ai? con Cầm? 

- dạ không phải chị Cầm...mà là cậu Phúc con Lý Trưởng...

- chuyện thế nào con nói rõ cha nghe, không phải cậu ta bắt cóc con gái giữa của ông Vĩnh hay sao?

Cầm nuốt nước mắt mà ráng kể lại cho cha mình nghe:

- con phát hiện cẩu bắt mợ hai, con đi theo ngỡ rằng cứu được nhưng con bị bắt lại, nữa đêm hắn  uống say, hắn....

Nói đến đây Trinh gục vào lòng cha mình mà khóc oà lên. Ông Trạch đau đớn ôm con mình vào lòng. 

- rồi con Cầm nó biết hay không?

Trinh gật đầu. Ông đau đớn ôm con vào lòng, dỗ dành Trinh.

- con còn có cha mà, nè, nghe cha ráng ăn chút gì vô, con mà đỗ bệnh cha chịu không nổi đâu!

Ông từ từ dìu Trinh lên ghế, ông lò dò lấy tô cháo vào cho Trinh, từ từ thổi cho cô. Trinh thấy cha mình thế, cũng không nỡ từ chối. Thấy con gái chịu ăn ông cũng mừng. Có lẽ khi nói ra và có một người chịu nghe và thấu hiểu, khiến cho Trinh nhẹ lòng hơn. 

**

Tại nhà Vĩnh, hôm nay mừng Thuỳ trở về, Hoà sai người làm một bàn cỗ thịnh soạn đầy đủ các món cho trên bàn. Hoà đang đứng điếm điếm, Linh ở đằng sau vòng qua eo Hoà, ôm trọn mợ vào lòng, nói:

- mợ của em đang làm gì đó?

Hoà giật mình đánh yêu vào tay Linh:

- mèn ơi, quá trời người kìa, hổng biết mắc cỡ hả đa?

Linh buông tay ra, đưa gương mặt giận dỗi nhìn Hoà.

- thì thôi, em không ôm nữa...

Hoà nhìn qua thấy cái mặt Linh là biết người ta giận lẫy rồi. Hoà nắm dạt áo Linh mà kéo kéo, Linh khoanh tay giã bộ làm ngơ. Hoà đứng gần lại, lấy hai tay nắm áo Linh mà kéo, kéo xong rồi lại lắc qua trái rồi qua phải.

- giận mợ thật hả đa?

- em có dám giận mợ đâu, hôi nhiêu người lắm mợ đừng có kéo áo em chi hết!

Linh lấy tay gỡ tay mợ ra, Hoà lật đật nắm lại.

- hôi mà, đừng giận mợ mà!

- mợ muốn em hết giận không?

Một câu hỏi mà Hoà không cần trả lời, nó cũng biết nhưng cốt là nó muốn trêu mợ.

"Muốn" Hoà đáp nhanh.

- hôn má em một cái, em hết giận!

- hôn á hả? ở đây luôn hả?

- đúng rồi!

- nhiều người nhìn lắm, mợ ngại!

- vậy thì thôi, mợ ngại thì thôi, em đi ra chỗ khác luôn, không có ngán tay ngán chân mợ đâu!

Linh định quay đi thì Hoà kéo lại.

- từ từ, hôn thì hôn..

Linh nghe khoái, nó quay qua đứng dối diện mợ, nó nhìn mợ mà chờ đợi. Thấy nó cứ nhìn Hoà ngại quá đành lấy tay đẩy cái mặt thấy ghét của nó sang chỗ khác.

- đừng có nhìn người ta!

- rồi rồi, em không nhìn...

Linh vừa nói vừa cười tủm tỉm, Hoà ngó qua ngó lại rồi đứng sát vô người Linh, hai chân nhón lên hết cỡ mà vẫn không chạm được vào má nó. Mợ phụng phịu nói:

- em cao quá, mợ...mợ hun hổng tới...

Rất nhanh Linh khum xuống sát mặt mợ.

- vậy tới chưa?

Tự nhiên mợ thấy ngại vô cùng nhưng mà nhìn cái má trắng tròn của nó khiến mợ cũng muốn hôn. Hoà hôn nó một cái "chụt" ngay má rồi quay đi chỗ khác. Linh thì đắt ý đứng nhìn mợ mà cười tủm tỉm.

Từ nãy giờ Thuỳ đứng phía sau thấy hết, được cái là đứng im ru đợi coi hai người làm gì. Vừa nghe cái "chụt" Thuỳ vội che mắt nói:

- trời trời, mù mắt tui, mù mắt tui rồi...

Hoà quay lại thấy Thuỳ đứng, mợ giật mình hỏi:

- ủa, Thuỳ em ở đây từ hồi nào vậy đa?

- em ở đây từ lúc chị nói "nhợ nhun nhỏng nhới" á.. (mợ hun hỏng tới)

Nghe Thuỳ nói mà Hoà ngượng đỏ mặt, Hoà quay qua Linh giọng hờn dỗi nói:

- tại em đó, mợ..mợ hỏng chơi với em nữa đâu đa!

Nói xong Hoà một mạch đi thẳng vào trong không quay đầu lại. Thuỳ nhìn theo chị mắc cười mà không dám cười lớn. Thuỳ quay qua nhìn Linh mĩm cười nói:

- ngó bộ chị tui thương mấy người lung lắm rồi đa..

Nãy giờ Linh cũng lo ngó theo mợ, vừa nghe Thuỳ nói Linh quay lại nhìn, Thuỳ tiếp lời:

- nhớ lúc mới về, chị tui còn không màng cuộc đời thế sự, nhờ có Linh mà chị hai tui mới được sống lại lần nữa.

- không phải nhờ tui đâu, mà là sự cố gắng của mợ hai, chớ tui nào có giúp được chi!

Thuỳ gật gù trước câu trả lời của Linh, bỗng cái hình ảnh của đứa bé trong bức ảnh tại nhà Belle đột nhiên hiện lên trong đầu Thuỳ. Thuỳ nhìn vào gương mặt Linh lúc này, thật sự rất có nét giống với đứa bé đó. Thuỳ nhìn Linh chăm chăm đến nỗi Linh gọi mãi Thuỳ cũng không nghe thấy. Linh đành vỗ mạnh vào vai Thuỳ một cái:

- cô út! 

- hả?

Thuỳ bị cái vỗ mạnh của Linh làm cho giật mình. Linh nghi hoặc hỏi:

- mần chi cô nhìn tui chăm chăm vậy?

- à...không có gì, mà Linh cho tui hỏi cái này

- cô út cứ hỏi!

- nhà Linh có anh chị em ruột nữa không?

Linh nghe Thuỳ hỏi có đôi chút không hiểu nhưng nó vẫn quyết định nói thật.

- ba má chỉ có mình tui thôi, có chuyện gì hả cô út?

- à tại tui hỏi vậy thôi, dù sao cũng sắp thành người một nhà mà đúng không? Mà thôi vào ăn cùng chị em tui, đồ ăn sắp nguội rồi!

"cô út cứ vào trước tui có ít chuyện chưa làm xong" Linh cười nhẹ nói.

Thuỳ nghe thế cũng đành quay gót đi nhanh, Linh ở lại đưa đôi mắt đầy sự nghi ngờ nhìn theo bóng lưng Thuỳ.

**

Thuỳ bước vào bàn ăn, một cái bàn tròn gỗ bày biện đầy đủ thức ăn trên đấy. Cầm đang đứng sửa soạn chén dĩa, thấy Thuỳ vào, Hoà lấy tay ngoắc:

- lại đây ngồi, chị chuẩn bị xong hết rồi!

Thuỳ mĩm cười tiến lại phía Cầm từ từ kéo ghế ra, ngồi xuống. Thuỳ nhìn gương mặt Cầm đã hốc hác đi rất nhiều, cô đoán là do mình khiến cả nhà lo lắng, Thuỳ bèn hỏi:

- chị cả cũng mệt mà sao không nghĩ ngơi đi, mấy chuyện này có người làm hết rồi mà.

"chị có sao đâu" Cầm vừa cười vừa nói.

- tội nghiệp hai chị của em, khiến hai người lo lắng rồi.

Cầm nhẹ nhàng xoa đầu em:

- biết vậy thì ăn nhiều vô, biết chưa?

Thuỳ mĩm cười như đứa trẻ lên ba nhận được sự cưng chiều của chị mình.

" chị cả, em nhớ lúc em ngã xuống sông tên Phúc cũng ngã theo, trong hai ngày chị tìm em có thấy hắn không?" Thuỳ hỏi.

Cầm lắc đầu.

- không có một dấu vết gì của hắn, chị nghĩ có khi nào hắn chết rồi trôi mất xác không?

Thuỳ chống tay lên cầm mà suy nghĩ:

- không thể nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác chớ đa.

- chị cũng đã kêu người ráo riết tìm suốt mấy ngày rồi, vẫn không có tung tích gì.

- nhà hắn thì sao?

- ông Lý trưởng biết chuyện thì rất bấn loạn nhưng là cha của hắn ông ta không được phép nhúng tay vào. Ông ta cũng hay đi dò hỏi những người mà chị sai đi tìm Phúc.

Thuỳ khoanh tay lại, gật gù nghe chị nói, Cầm dứt lời, Thuỳ nói:

- với tội trạng bắt cóc em nghĩ hắn sẽ sớm nhận lệnh truy nã thôi.

Cầm đưa đôi mắt buồn bã nói:

- chẳng những bắt cóc mà còn hãm hiếp nữa...

Thuỳ nghe đến đây, cô đanh mặt lại:

- Cái gì? Hắn...làm gì chị hai sao?

- không...là con gái nhà hội đồng Trạch, cô Trinh!

Thuỳ trố mắt kinh ngạc, Thuỳ không hề biết rằng đêm đó, trong căn chồi ấy đã kinh khủng như thế nào. Chỉ có Cầm, Cầm nhìn thấy tất cả, từng vết xước trên da thịt lẫn trong tâm hồn của Trinh.

Không gian yên lặng một chút, Thuỳ ngó nghiêng hai bên đột nhiên kéo Cầm ngồi xuống, cô thỏ thẻ:

- chị cả, ngày mà chị đưa Linh về, chị có thấy gì đó khác lạ không?

Cầm nghe em hỏi, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn em mà trả lời:

- khác là khác sao, bữa đó nó bị xe nhà mình đụng trúng máu me be bét, em không nhớ sao đa?

- khác là khác...

"hai người nói gì đó, gì mà Linh Linh nữa, bộ có gì hả" Từ sau lưng vang lên tiếng của Hoà, cắt ngang cuộc nói chuyện của Thuỳ và Cầm.

Thuỳ nhanh miệng hỏi tránh chuyện khác.

- mèn ơi, có gì đâu, em hỏi chị cả là chị với Linh đâu, sao chưa vào ăn nữa?

- Linh không chịu vô ăn cùng, chị để phần cho em ấy rồi, thôi ba chị em mình ăn đi, để nguội.

Hoà vừa nói vừa lấy chén múc cơm. Thuỳ nhận lấy chén cơm đầy ụ mà Hoà đưa cho, hoảng hồn nói:

- chị hai, nhiều sao em ăn cho hết?

- ăn vô, không đâu bằng cơm nhà mình, với lại em mới thoát chết nên là ăn nhiều vô!

- em mới thoát chết, mà chị bới chén cơm em tưởng em ngủm rồi không đó đa!

Nghe Thuỳ nói mà hai người ngồi cười bật ra thành tiếng. Không khí thân quen ngày xưa ùa về trên mâm cơm, Cầm lấy đũa gấp thịt cho em, còn Hoà thì giục em ăn nhiều. Thuỳ thấy vui lắm, vui như thuở cô mới vừa lên ba, lên bốn.

"con Cầm đâu, tao muốn gặp nó, kêu nó ra đây" Từ bên ngoài tiếng ồn ào khiến cả ba chị em phải ngoái lại nhìn.

Thằng Tèo đang vừa chạy vừa cản phía trước ông Trạch. Thấy thế Cầm nhanh chống đứng dậy, quát:

- Tèo, không được hỗn!

Tèo, nghe Cầm quát nó dừng lại dạt sang bên ngay. Ông Trạch với đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, không biết là do ông khóc hay cái nắng nơi miền Tây Nam Bộ này. Ông bước thẳng vào nhìn Cầm với đôi mắt nổ lửa, Thuỳ và Hoà cũng không biết chuyện gì, cũng đứng dậy.

"thưa chú Trạch mới qua" Cầm lễ phép cúi chào.

Ông Trạch đưa đôi mắt nhìn nhìn vào mâm cơm thịnh soạn trên bàn rồi nhìn sang Cầm. 

"CHÁT" là cú tát mà ông Trạch vừa tặng cho Cầm. Cầm bị tát bất ngờ, chỉ biết ôm mặt nhìn. Thuỳ bất bình nói:

- kìa chú, có chuyện gì chú từ từ nói, sao đánh chị con?

Ông Trạch nắm chặt hai tay lại, không màng câu hỏi của Thuỳ, nhìn chăm chăm vào Cầm. 

Đôi mắt của người cha già, khi nhìn vào cái người mà con gái mình đặt hết tâm tư mình vào, bừng lên một ngọn lửa dữ dội. Những nếp nhăn trên khuôn mặt ông như càng sâu hơn, khắc họa rõ nét sự phẫn nộ và đau đớn.

- con tao thì đau khổ từng cơn còn mày ở đây tha hồ ăn uống...

"chú nói gì, con chưa hiểu"  Cầm vẫn giữ thái độ lễ phép, cung kính nói chuyện với ông Trạch.

- mày biết rõ con tao vì em mày mà vấn thân vào chỗ nguy, rồi bị...vậy mà mày không nói với tao một lời, cũng không hỏi han nó, mày ác vậy Ngọc Cầm?

Cầm nghe những lời đau đớn từ người cha gia thốt ra mà tim Cầm thắt lại. Cầm im lặng, chẳng dám nói gì chỉ biết cúi đầu. Thuỳ thấy ông Trạch sắp mất bình tĩnh, cô chạy đến khuyên ngăn:

- thôi chú, bình tĩnh từ từ nói...

Ông Trạch đẩy Thuỳ ra mà gào:

- tụi mày có con đâu mà hiểu, tụi mày thử như tao đây nè, coi coi tui bây bình tĩnh nữa hay không?

Nói xong ông chỉ thẳng tay vào mặt Cầm:

- con tao nó thương mày hết lòng hết dạ, biết bao nhiêu người thương nó, dạm ngõ nó mà nó đâu có đặng. Tao cũng biết chuyện đờn bà con gái yêu nhau lẽ đời nó cũng đâu có thuận, tao vì thương con tao mà tao bấm bụng để cho nó thương mày, đợi mày. Rồi thì sao? Con tao thì từng giờ từng khắc đau khổ, chị em nhà mày thì rượu thịt ê hề...

" thôi mà chú" Thuỳ cố ngăn.

"mày im" ông quát lớn Thuỳ.

"để cho chú ấy nói đi Thuỳ" Cầm bảo em.

Đôi mắt của người cha già, sâu thẳm và  giờ đây ánh lên một nỗi buồn không thể che giấu. Ông cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt ấy, những giọt nước mắt lặng lẽ chực trào. Đôi mắt ấy như một biển cả mênh mông, chứa đựng biết bao nỗi đau và sự bất lực. Ông đã lén Trinh mà đến nhà Vĩnh bởi ông không muốn con gái thấy mình yếu đuối, nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả - một tình yêu vô bờ bến và nỗi đau đớn khi không thể bảo vệ được con gái mình khỏi những tổn thương của cuộc đời. Ông đau khổ nói:

- con tao đã không màng cả mạng sống vì gia đình mày, nó chưa đủ nữa hả Cầm? Lòng dạ mày sắt đá hay sao mà mày dửng dưng vậy hả? Mày đem cái tình thương của mày tôn thờ cho một người đã rời khỏi trần thế, còn một người vẫn đương sống sờ sờ, vẫn một dạ thương mày, mà mày lại thờ ơ. Mày trả lời tao đi Cầm! Mày có còn là con người nữa không?

"thưa chú, chuyện của Trinh con thật sự rất đau lòng, giờ đây chú muốn giết con hay đánh con cho thoả cái lòng con cũng cam" Cầm tiến đến mà quì xuống nói.

Ông Trạch nhìn Cầm đang quì dưới chân mình, đôi tay ông run lên bần bật. Ông quay sang Tèo rút con dao mà nó hay dắt ở thắt lưng để đi cắt sen.

Ông kề dao sát cổ cầm. Thuỳ cùng Hoà định nhào vào can ngăn thì Cầm nói:

- hai đứa cứ để yên đó! không được làm gì hại chú Trạch.

Con dao cứ kề sát cổ Cầm, Cầm vẫn quì đó, đôi mắt nhắm nghiền sẵn sàng cho mọi thứ. Đôi tay ông run lên nhưng rồi ông vứt con dao xuống, nở nụ cười trong nước mắt nói:

- mày là người con tao thương lung lắm mày biết không? giết mày hay tổn hại đến mày thì người đau khổ vẫn là con gái tao! Thôi thì kiếp này nó trao cái sự thương của nó cho lầm người, trao cho cái người mà tim lòng dạ sắt đá như mày.

Nói xong ông quay người bước đi, đôi chân người cha già run lên trong từng bước chân. Ông vừa đi vừa ngó lên trời, có lẽ tận sâu trong lòng ông là từng lời than khóc với ông trời nhưng nếu nói ra bây giờ ông sẽ gục khóc mất.

Đi được đoạn ông quay lại, đưa đôi mắt u buồn nhìn Cầm nói:

- tao sẽ đưa con gái tao đi khỏi cái nơi đau thương này, để cho nó quên đi con người bạc bẽo như mày. Mày cũng đừng xuất hiện trước mặt con gái tao nữa, đừng làm cuộc đời nó khổ nữa...

Ông Trạch rời khỏi, Cầm cúi gầm mặt mà đi thẳng vào trong. 

"chị cả" Hoà gọi.

Mặc cho tiếng gọi của em, Cầm bước từng bước nặng trịch đi. Chỉ có Cầm mới biết thâm tâm bản thân nghĩ gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro