[Duyên gái] [BH] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm ngồi trên ghế bố tựa lưng vào hít thở tận hưởng khí trời hôm nay.

- trời đẹp quá...

Thằng Tèo vừa kéo trâu ra ngoài đồng cỏ, chân nhảy chân sáo, miệng thì huýt sáo véo von. Vừa hay Cầm nghe được.

- Ê Tèo lại tao biểu

Nghe tiếng Cầm thằng nhỏ im bặt nhanh chóng cột trâu lại rồi tiến đến chỗ Cầm.

- dạ mợ cả có chuyện chi dạy ạ?

- mần chi bây sợ tao dữ vậy,  tao có ăn miếng thịt nào của mầy đâu?

- dạ...dạ

Thấy nó sợ Cầm cũng nhẹ giọng lại, chắc đó giờ cô quen cứng giọng nên cô đâm ra quen miệng.

- làm gì mà mới sáng mà trông mày vui dữ vậy?

- dạ ông bà có dặn hôm nay công việc nhà xong sớm cho mọi người nghĩ đi chơi đình ạ

Cầm nghe vậy xua tay ra hiệu cho Tèo đi làm công việc của mình. Cầm lại trầm ngâm nhìn lại đóng sổ sách hôm qua theo cha ra nhà máy. Chỉ muốn trốn mấy câu hỏi cắt cớ của Thuỳ thôi. Bây giờ đâm ra ôm một đống sổ sách chi thu. Nhìn thôi đã thấy đau đầu, huống chi là mở ra coi rồi tính toán. Cầm chỉ biết ngao ngán thở dài...

**

- Chị hai thấy tay nghề của em sao?

- ừ đẹp lắm

Thuỳ vừa chỉnh lại tóc cho chị rồi nghía qua nghía lại xem xem còn chỗ nào chưa ưng. Hôm nay Thuỳ búi tóc cao cho mợ hai, gương mặt Hoà cũng lộ rõ ra, không còn xanh xao ảm đạm như những ngày đầu mới về. Mợ cười, mợ rạng rỡ hơn.

- chị hai, em tặng chị cây trâm cài nè

Thuỳ rút từ túi áo ra một cây trâm gỗ có đính vài hoạ tiết màu hồng xinh xắn. Từ từ cài lên cho mợ.

- đẹp lắm hai, nhìn hai như con gái thuở mười tám đôi mươi vậy...

- xạo quá đi cô, tui sắp già rồi còn trẻ trung chi nữa..

- chị hai của em mới có hăm tư hăm lăm chứ nhiêu, còn đẹp lung lắm...

Hoà bẽn lẽn trước câu nói của Thuỳ. Từ khi dang dở đoạn tình cảm với cậu Hậu, Hoà cũng chẳng màng đến bản thân nữa, mợ phó mặt tất cả cho trời, cho số phận. Hôm nay nhìn vào gương mợ thấy như bản thân mình được sống lại lần nữa...

- Út nè, em thấy chị còn có thể thương ai nữa không đa?

Thuỳ sững sờ trước câu hỏi của mợ.

- sao lại không chớ?

-...

- chỉ cần chị mở lòng thì ắt có người để chị thương, có khi thương chị nhiều nữa hông chừng

- nhưng chân chị... chị sợ làm khổ người ta...

- chị hai... chân chị bây giờ cũng không làm khổ người ta, bằng cái chiện trong dạ của chị vẫn cứ vương vấn hình bóng cậu Hậu...

Hoà đi vào trạng thái trầm mặc. Mợ không trả lời Thuỳ, Thuỳ cũng không muốn lôi chuyện cũ làm chị buồn.

Toàn bộ câu chuyện Linh đứng ngoài nghe thấy tất, nó mím môi để cố ngăn dòng nước mắt sắp tuôn trào tận sâu trong đáy lòng nó.Nó hít thật sâu lấy lại tất cả bình tĩnh, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Hình ảnh đập vào mắt nó là mợ với tà áo dài hồng phấn, gương mặt rạng ngời quay lại nhìn nó.

Tim nó như thót ra ngoài bởi vẻ đẹp yêu kiều ngọc ngà ấy. Mợ chớp nhẹ hàng mi dài cong vút nhìn nó, mỗi ánh nhìn của mợ đều khiến nó bối rối không thôi. Nó mãi nhìn mợ mà bước vào vấp phải ngạnh cửa, cũng may tay chân nó nhanh nhẹn bám kịp vào cửa để không phải chụp ếch trước mặt mợ.

Hoà thấy nó thế, lấy tay che miệng cười lén sợ nó ngại.

- em mần chi đó, coi chừng chớ đa...

-dạ...em...

Nó không biết giải thích sao cho phải. Nó cứ đứng ấp a ấp úng.

"tại chị hai em đẹp quá đó" Thuỳ đáp.

Câu trả lời ấy của Thuỳ như đúng ý nó. Nó chớp chớp đôi mắt nhìn chỗ này chỗ kia như muốn tìm thứ gì để che đi sự ngại ngùng này. Hoà cũng bị câu nói của em làm cho ngại đỏ cả hai má.

" con nhỏ này" Hoà đánh nhẹ mông cô em út.

-ây da...sao quánh em

Hoà bậm môi lườm Thuỳ, Thuỳ nhún vai tỏ ra như không biết gì. Vậy thôi chứ cô biết hết rồi, chẳng qua cô không muốn nói, cô muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên. Và cô cũng hy vọng Linh sẽ cứu chị mình ra khỏi vũng đen của cuộc đời.

"mình đi chưa ạ" Linh hỏi.

"đi chớ đa, nào Linh.. lại đây thực hiện nhiệm vụ cao cả này đi" Linh vừa nói vừa né ánh mắt của chị hai.

Linh tiến lại phía mợ, nó ngồi xuống đưa lưng về phía Hoà. Hoà lúc này mới thấy ngại, lúc nhận lời không có ngại như bây giờ.

- mợ lên em cõng...

- ờm...mợ...

"sao vậy chị hai, hỏng có nuốt lời nghen" Thuỳ thấy mợ cứ ái ngại cô sợ phút chót mợ lại đổi ý.

"Không sao hết có em mà, mợ yên tâm" Linh trấn an mợ bằng chất giọng trầm mà ngọt ngào.

Mợ từ từ đặt tay lên vai nó, Linh không thể đợi mợ được nữa. Linh nắm tay mợ kéo nhanh lên lưng mình.
"Aa" Hoà giật mình

- sao vậy mợ, em làm mợ đau hả

- không phải... mợ giật mình thôi

Linh từ từ đứng dậy, mợ giờ đã ở trên lưng nó, chỉ việc đi nữa thôi, mợ muốn đổi ý cũng chẳng được nữa.

Cả ba người cùng bước ra ngoài bắt đầu đêm trẩy hội trăng rằm.

Cầm đang ngồi ở  gian chính đọc lại mớ sổ sách thấy em mình "bị cõng" mợ bỏ cả sổ sách chạy ra:

- đứa nào mần cái chi mợ hai vậy?

" tụi em đi hội, chị cả đi hông đa" Thuỳ vừa đi vừa cất tiếng đáp lại Cầm.

Cầm trố mắt bất ngờ, còn chưa định hình là chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng ba người dần khuất xa cánh cổng nhà hội đồng Vĩnh.

**

Đình làng hôm nay đông lắm, ánh đèn đuốc sáng rực cả một đoạn đường làng.

"bây đi coi hát bội đi...đi đi" tiếng trai gái làng cũng xôn xao nhộn nhịp làm tăng thêm không khí từng bừng của buổi trăng rằm.

Linh bước từng bước cẩn thận, nó đi nhanh vừa phải, nó sợ mợ khó chịu. Tầm một chút nó lại quay lại hỏi:

- mợ có mệt không, có lạnh không, có...

"hông... mợ hông mệt" Hoà lấy tay áo chậm những giọt mồ hôi đang lăn tăn trên vầng trán nó.

Người làng đi qua đi lại nhiều, họ đem cái ánh mắt khó hiểu vào mợ hai và Linh. Họ không dám nói bởi họ biết Hoà và Thuỳ là ai. Họ không muốn gây hoạ vào thân. Nhưng cái sự đời mà, miệng thế gian ai mà quản được, trước mặt hai cô con gái yêu quí của ông Vĩnh họ làm như không biết, đi chừng đoạn xa thì thầm với nhau:

- ê...hình như cô con gái giữa nhà ông Vĩnh đúng không bà

- đúng rồi, nghe đâu què rồi...còn bị nhà chồng bỏ nữa

- què sao không ở nhà trời... ra đường chi không biết...

Linh nghe thấy hết, mặt nó đỏ phừng, dừng lại quay lại nhìn hai người đàn bà đấy. Thuỳ cũng nghe mồn một, cô ra hiệu cho Linh đưa mợ đi trước cô ở lại. Linh cũng không muốn để mợ nghe thêm lời nào nữa, nó gật đầu rồi quay đi.

Vừa đi nó vừa lo không biết mợ nghe vậy rồi có buồn chi không...Đương nhiên là buồn từ nãy đến giờ nó không nghe mợ nói năng chi nữa.

- mợ...mợ ơi hay em đưa mợ đi coi hát bội nha

- thôi...ở đó đông lắm, mợ không thích...

-dạ...

Nó biết mợ nó buồn lung lắm. Nó cũng không biết phải an ủi sao cho đặng...

- mợ hai...ai nói gì nói, kệ họ, mợ đừng để tâm nha mợ

- người ta nói đúng mà...

- không đúng...mợ không có què...em là hầu của mợ thì cái gì của em cũng là của mợ, kể cả đôi chân...

"mợ biết rồi đừng nóng nữa" mợ xoa đầu nó, mợ thấy an tâm khi ở gần nó lắm. Cái cảm giác mà cậu Hậu chưa từng đem lại cho mợ.

- mợ mình lại cây đa to cuối làng nha ở đó ngắm trăng đẹp lắm, ít người nữa, mợ chịu hông?

- ùm...được...

**

Phía Thuỳ, Linh cùng chị mình khuất bóng. Cô cất tiếng:

-hai người khỏi núp nữa ra đây tui có chiện cho làm

- da..dạ

Từ trong bụi bước ra là Mão với một anh hầu trong nhà

- chị Cả kêu hai người theo tụi tui đúng không...

Mão cùng anh hầu đi cùng ú ớ, Cầm đã dặn không để bị phát hiện vậy mà đi chưa được bao nhiêu thì bị kêu ra.

- đi theo tui

Thuỳ tiến lẹ về phía hai người phụ nữ đang đi phía trước. Rất nhanh Thuỳ chặn đầu họ. Hai người phụ nữ lúc này thấy Thuỳ tái mặt tái mài. Thuỳ nở nụ cười nhẹ. Hai người phụ nữ biết mình sắp gặp chuyện gì định quay đầu chạy, bị hai người con trai chặn lại. Lúc này chỉ nghe Thuỳ ra lệnh.

- GIỮ LẠI

Nghe lệnh Thuỳ, Mão cùng anh hầu giữ hai tay hai người phụ nữ lại.

- nãy tui có nghe hai cô nói cái chi đó đa...

- trăm lạy cô...cô tha...tha cho tui...tui không dám nữa...

Hai người phụ nữa chua ngoa khi nãy đâu rồi, giờ chỉ còn những lời van xin nỉ non. Thuỳ làm sao tha được, cô lạnh lùng đáp:

- tha? cái tội bôi nhọ người khác hai người biết đủ ở nhà đá bao nhiêu năm không đa? huống hồ khi nãy là mợ hai đó đa...

- dạ...tui...tui....biết...cô tha cho tụi tui....

- tha thì cũng dễ...nhưng

Nghe được tha hai người đà bà mừng rỡ.

- dạ cô muốn gì cũng được....tụi tui cũng chịu...

- này là các người nói chớ tui không ép chi hết đó nghen...

- dạ...dạ...

- được, khi nãy là miệng nói đúng chứ, tự vả miệng mình đến khi nào tui thấy được thì thôi

- chuyện này...

-sao...không chịu??? vậy đi theo tui lên quan...

- dạ chịu chịu...

- hừ...chịu thì làm đi....

Thuỳ phát tay ra lệnh cho hai người buông ra. Hai người phụ nữ từ từ vả vào miệng mình.

- chưa được... mạnh lên! Khi nào tui nói dừng thì dừng...

" Chát...chát" Những âm thanh của bàn tay chạm vào khuôn miệng cứ vang lên không ngừng. Thuỳ đứng khoanh tay nhìn, mắt cô càng sắt lại. Đụng ai không đụng, đụng chị hai của cô út.

**

- mợ ơi tới rồi nè

Linh dừng lại trước cây đa lớn, trăng ở đây vừa tỏ vừa sáng. Hoà ngước lên nhìn, mợ nhắm đôi mắt hít một hơi thật sâu, mùi lúa, mùi cây đa già,...

- mợ sao vậy...

- lâu rồi mợ mới được hít hà hương vị bình yên này...

- mợ lại kia ngồi cho đỡ mỏi nha

Linh đưa mợ lại gốc đa, có mấy cái rễ già to nổi trên mặt đất. Nó từ từ đặt mợ ngồi xuống tựa lưng vào thân đa. Nó còn không quên chỉnh lại chân cho mợ, đi cả đoạn nó biết mợ cũng mỏi, nó nhẹ nhàng xoa chân cho mợ.

- thôi...em ngồi với mợ đi...đi cả đoạn xa cũng mệt mà...

Linh ngoan ngoãn ngồi cùng mợ. Nó thấy mợ cứ nhìn lên trời, đôi mắt thoáng lại u buồn.

- mợ sao vậy...mợ còn buồn hả...

- không có... mợ quen rồi...không buồn lâu như em nghĩ đâu..mà Linh nè em thích trăng không...

Linh ngước lên nhìn ánh trăng chói lọi ấy.

- dạ thích...

- tại sao...

- tại nó đẹp mà, mợ hỏng thấy nó đẹp hả?

- ừ...đẹp thật nhưng....

- nhưng sao mợ?

- trăng thích nói dối lắm...

- sao mợ nói vậy...

- em không thấy sao? Hôm nay trăng tròn thì ngày mai nó méo, nó khuyết, có bao giờ tròn mãi đâu...như lời nói vậy...

- trăng không nói dối...trăng luôn thiệt lòng...

Mợ nghe nó trả lời quay qua nhìn nó, gương mặt mợ tỏ ra không hiểu. Linh tiếp lời:

- mợ thấy dù cho tròn, méo hay thậm chí là khuyết, trăng vẫn sáng sao? Vẫn cố gắng dù chỉ còn ánh sáng le lói. Trăng không nói dối chỉ là con người lầm tưởng mà thôi...

Câu nói ấy đã gỡ bỏ tất cả nút thắt trong lòng suốt mấy năm qua của mợ. Mợ đã "lầm tưởng" rằng cậu Hậu yêu mợ, thương mợ hơn cả những gì cậu nói. Nhưng không, tất cả chỉ là sự lầm tưởng của mợ. Mợ đã ôm cả nỗi sầu uất vào lòng, vào tận tâm can ấy. Linh nắm tay mợ:

- mợ yên tâm, em đã từng hứa bên cạnh bảo vệ mợ, em sẽ làm như ánh trăng kia. Dù chỉ còn là một hơi thở em cũng bảo vệ mợ đến cùng...

Cái nắm tay đó làm mợ xao xuyến biết bao. Mợ tựa đầu vào vai nó. Mợ nhắm mắt tận hưởng giây phút bình yên đã mất trong ngần ấy năm.

- nếu được gả em muốn gả cho người như thế nào hả Linh?

- em không gả cho ai hết...

- bậy hôn...phải gả chớ đa...em lớn rồi mà...

- em chỉ lấy thôi chớ em không gả

- ờ vậy giờ tui hỏi lại cho vừa cái bụng mấy người. Linh muốn lấy ai nói mợ nghe...

- em lấy mợ hai Hoà....

Câu trả lời của Linh khiến mợ bất ngờ. Mợ ngước lên nhìn nó.

- thôi nghen...lớn tòng ngòng rồi không có được đem chiện cưới hỏi ra giỡn vậy đâu đa...

- em giỡn mần chi...

- mợ không có gả cho em được đâu...

- mợ hổng thương em sao?

- mợ...mợ...

Không gian bình yên không lâu thì bão tố ập tới. Từ đâu xuất hiện hai gã đàn ông, toả ra một mùi rượu nồng nặc.

- ê mày..ở đây có hai con thỏ đáng yêu nè...

Cái âm thanh ồn ồn nhè nhè của gã say khước vang lên, Linh nhanh chống đứng dậy che trước mợ. Nó bình thường dáng rất cao nhưng đối diện với hai gã đấy Linh nhỏ bé vô cùng. Linh châu đôi chân mày lại, tay đã nắm chặt lại từ lâu.

- trời...trời...mầy coi nó kìa...sợ quá...con thỏ này dữ quá để chú cuội này ăn thịt nha....hehe...

Tiếng cười nham nhỡ từ hai gã vang lên nghe rỡn gai óc.

- Biến...

Linh phát ra với giọng điệu đe doạ, nhưng có lẽ cũng không ăn thua gì với hai gã thần men này. Linh đứng che chắn hết cho Hoà nhưng làm sao qua nỗi đôi mắt hai con thú trước mặt.

- ê tao thấy có con thỏ ngọc trong kia ngon hơn kìa... trắng lắm...haha tao một con mày một con hehe...

Nghe tới đây Linh nắm chặt tay lại tư thế sẵn sàng ra đòn.

- mày thử đụng vào xem...mày còn nguyên vẹn không...

Linh vừa nghiến răng vừa trả lời lại. Mợ ở phía sau sợ Linh bị gì mợ nói:

- chạy đi em đừng lo cho mợ...

- em nói em bảo vệ mợ rồi...mợ yên tâm...

Bảo mợ yên tâm mà nó không nhìn lại nó đang đứng trước hai gã đàn ông cao hơn nó to hơn nó, chứ không phải đứng trước hai đứa con nít.

- Trơii ơi... bảo vệ nhau nữa, thôi em.. con thỏ ngoan ngoan nghe lời anh...anh không làm đau đâu...nhanh lắm...thích lắm....

Một gã đưa tay về phía Linh, rất nhanh nó chụp lấy tay hắn một cú đá vào đầu choáng váng, tên kia thấy đồng bọn bị đánh cũng tức mình bay vào. Giáng nấm đấm vào Linh, nó cảm nhận rất nhanh lách người né được đòn, dùng hai tay giữ cánh tay khi nãy lên gối một cái thật mạnh.

"Rắc" Tiếng xương cánh tay gãy đôi vang lên như tiếng bẻ cũi ở nhà nó vẫn làm.

- AAAAAAAAA

Gã ôm cánh tay mà la lên trong đau đớn.

- tao nói rồi mà...

Hoà nãy giờ ngồi im nhìn Linh, mợ bất ngờ đến nỗi mợ không tin đó là Linh em hầu của mình. Linh quay lại mợ, nó đang định dang tay đỡ mợ dậy bỗng mợ hốt hoảng:

- LINH PHÍA SAU....

"PHẬP" một con dao cấm thẳng vào vai nó, cái gã bị Linh đá vào đầu, sau mấy khắc qua khỏi cơn đau, hắn tức hắn nhục hắn rút từ sau lưng con dao găm, canh lúc Linh lơ là hắn chạy lại đâm. Hắn nghĩ con dao đó hạ được Linh. Nhưng ngược lại Linh vẫn quay lại trả lại cho hắn cú đạp vào ngực. Có lẽ cái đạp này khiến hắn tỉnh táo hơn, hắn biết đụng sai người rồi. Mợ lúc này không giữ được bình tĩnh nữa...

- BỚ NGƯỜI TA GIẾT NGƯỜI...

Tiếng hét của mợ làm hắn hoảng, hắn đỡ tên kia dậy cong chân chạy.

Ở đây Linh khuỵ xuống, máu chảy thấm đẫm cả lưng áo. Hoà cất tiếng gọi:

- CÓ AI KHÔNG CỨU NGƯỜI CỨU NGƯỜI...

Không một ai đáp lại, Linh gục xuống đất, Hoà bật khóc:

- Linh....Linh

Hoà dùng hết sức của mình mà cố gắng trườn đến chỗ Linh, mợ lấy tay chạm vào mặt nó.

- Linh mở mắt nhìn mợ đi em...Linh nghe mợ nói không....

Linh thều thào:

- mợ yên tâm, không ai làm gì mợ đâu...có em...

- mợ biết rồi...Linh của mợ giỏi...mợ biết rồi...

Linh dần thiếp đi, Hoà lại một lần nữa khóc thành tiếng:

-LINH...LINH...đừng ngủ Linh dậy nhìn mợ đi...mợ van em mợ xin em... Mợ thương em...Linh ơi...

Hoà gục đầu khóc, mợ thầm nghĩ " tại sao mình vô dụng vậy chứ, tại sao, tại sao...không được mình không được như vậy nữa...mình phải cứu em ấy...mình không muốn mất em ấy...".

Sau một lúc mợ lấy lại hết bình tĩnh dùng hai tay chống lên, mợ dùng tất cả sức lực của mình, đôi tay mợ run lên bần bật. Mợ cố gắng quì lên.

- được rồi...

Sau một lúc ngắn mợ quì lên được, mợ dụng sức kéo Linh ngồi dậy tựa vào mình.

" đứng dậy Hoà... đứng dậy...mày phải đứng dậy" Hoà mím chặt môi, lần đầu trong suốt mấy năm qua mợ cố gắng đứng trên đôi chân của mình. Mợ cố gắng dùng hết lực, mợ chống được một chân. Mợ tiếp tục dùng chân đấy làm trụ, một tiếng hét "aaa" phát ra từ mợ. Mợ đứng được rồi. Mợ đứng trên đôi chân của mình, tay vẫn không buông Linh ra, máu con nhỏ ra ướt cả tay của mợ đang đỡ nó.

Mợ bắt đầu nhấc từng bước vừa chậm vừa run, sau một đoạn mợ đi vững hơn, nhanh hơn không run nữa. Mặt mợ thấm đẫm mồ hôi xen lẫn những giọt nước mắt.

- ráng lên Linh... mợ đưa em về...đừng bỏ mợ....








Chân thành cảm ơn các bạn đọc giả. Cho Đan xin 1 vote nếu các bạn thấy thích và cũng là động lực vững vàng cho Đan trên ngòi bút của mình nha.

Yêu thương lắm ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro