[Duyên gái] Trăng tròn rồi Mợ gả cho em nghe- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi bức thiếu điều có thể thiu rụi con người ta ở cái xứ miền Tây này. Dân đen thì bán mặt cho đất bán lưng cho trời, bọn hội đồng thì ăn trên mồ hôi công sức của người dân. Ấy vậy, xứ Bạc Liêu này lại có ông hội đồng Vĩnh nổi tiếng thương người. Ông tên Vĩnh Minh Vĩnh người làng gọi ông bằng cái tên thân thuộc nhưng đầy sự mến mộ "Hội đồng Vĩnh".Nhắc tới ông gần xa ai mà không biết , vừa có tài có đức. Trong gian nhà rộng lớn, ông ngồi trên chiếc ghế dựa lưng đưa đôi mắt nhìn xa xăm

-Bẩm ông, trà đây ạ

Tiếng thằng cu Tèo vang lên lanh lảnh. nó được ông đem về nuôi rồi cho làm người ở trong nhà khi đi thăm vườn cao su dưới Đồng Nai. Tội cha má nó bị tụi Pháp càn quét vong mạng cả 2.Nó 1 mình cù bơ cù bất.

-Ừ để đó cho ông, sẵn xuống gian bếp hỏi bà bây kêu sấp nhỏ chuẩn bị tới đâu rồi. Cô hai bây sắp tới rồi

- dạ con đi liền

Nói rồi cu Tèo chạy tít ra sau bếp như lời ông nó dặn.

**

Cô hai là con gái giữa của ông tên Vĩnh Ngọc Hoà nhan sắc phải nói xứ Nam Kì ai cũng mang lòng mến mộ cô. Ngay từ khi còn nhỏ cô thông minh hơn người học hành giỏi giang. Năm 15 tuổi đã có thể nói tiếng Pháp lưu loát, ông Vĩnh hay cho cô hai đi để thông dịch cho ông trong các vụ làm ăn với mấy ông Tây. Khi đến năm cô 20 tuổi trong một chuyến làm ăn với mối mang lớn của cha. Người đó được xứ Cà Mau ví von  là ông hoàng buôn vải  Lý Hoàng. Tình cờ cùng lúc đó có anh con trai cả vừa đi du học Pháp mới trở về tên là Lý Hậu. Từ giây phút ban đầu vừa gặp cô hai thì cậu cả đã phải lòng vì nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần này.Dù là cậu đã đi du học 3 năm, ăn chơi nhiều chỗ, gặp nhiều người con gái nhưng không có ai có thể khiến cậu thích ngay lần đầu gặp cả. Chính vì thế cô hai rất đặc biệt trong lòng cậu.

Sau một khoảng thời gian làm quen, cậu cả dần có tình cảm với cô hai. Và cũng bộc bạch lòng mình cho cô hai tỏ nhưng trong lòng cô hai chỉ xem cậu cả như anh của mình không hơn không kém. Điều này khiến cho cậu cả rất buồn, vì thế cậu đã quyết tâm làm cho cô hai xiêu lòng trước cậu.

Vì chỉ có thể trở về nửa năm sau đó cậu phải quay trở lại Pháp tiếp tục con đường học vấn của mình. Cậu cố gắng lấy lòng cô mọi cách, trang sức đắt tiền đến lụa là áo gấm. Nhưng cô xá gì thứ đó bởi từ bé cô đã được có tất cả. Cậu cứ lân la lấy cơ công việc thay cha ghé nhà hội đồng Vĩnh đặng gặp cô hai.Bởi ông bà có câu mưa dầm thấm lâu quả đâu có sai. Cô hai dần có cảm tình với cậu, sau sáu tháng cậu trở về Pháp học nốt để lấy bằng sau  về để cưới cô.

Đám cưới lớn lắm, bà con cô bác ai cũng tấm tắc khen cậu có phước lấy được cô về làm vợ vừa tài vừa đẹp ai cũng ao ước muốn có được. "Từ giờ cậu cả nhà họ Lý kết duyên cô hai nhà họ Vĩnh" câu nói của bác trưởng họ vang lên, tụi con nít cung bu lại mà đồng hô:

-Mợ hai kìa mợ đẹp quá bây ơi...

Cứ ngỡ chuyện tình cậu mợ đẹp biết nhường nào. Nhưng ông trời cứ thích trêu con người ta lắm. Sau hơn một năm về làm dâu nhà cậu Hậu, mợ vẫn chưa có tin vui ông bà Lý cũng vì vậy mà hậm hực bởi cậu là con một trong nhà. Mợ cũng buồn lung lắm mà con cái là lộc trời, trời không cho cũng chẳng dám đòi. Cậu ban đầu an ủi mợ, thâý chồng thương mình vậy mợ cũng nuốt cái buồn cái tủi vào lòng. Mợ phụ chồng quán xuyến công việc ở xưởng vải, trong một lần mợ thay chồng đi xử lý công việc, Không biết trời xui đất khiến làm sao xe lật úp xuống thửa ruộng, may mắn mợ không sao duy chỉ đôi chân thì không đi lại bình thường.
Bà Lý mong cháu không được nay lại thêm con dâu tàng tật bà thêm hậm hựt. Nữa năm đầu cậu chăm lo cho đúng như người chồng dần lạnh nhạt dần. Tội thân gái một mình là dâu xa nha nay thêm bệnh tật mợ tủi mợ nuốt bao nhiêu nước mắt vào lòng. Đôi lần ông Vĩnh lên thăm con cũng muốn rước con về nhưng mợ không thuận theo một mực ở lại chăm nôm cho chồng. Cậu Hậu dần bỏ bê mợ nhiều hơn ra ngoài nhậu nhẹt đàn đúm cả tuần không về. Mợ thì khuê phòng gối chiếc chịu sự ghẻ lạnh từ nha chồng. Rồi hôm đó cậu về không say không sỉn tỉnh táo bước về phòng nơi mợ luôn chờ đợi. Cậu cất tiếng:

-Mình ngủ chưa 

-Em chưa

Mợ cất giọng một giọng nói ngọt ngào nhưng nghẹn ngào, mợ trả lời nhưng vẫn quay lưng đi
-Tui có chuyện muốn nói với mình. Tụi định về Pháp...

-Tui biết rồi...tui nghe mình với mẹ nói chuyện rồi tui không giận mình chi hết. Giấy hôn thú tui để trên bàn rồi. Chỉ cần ra toà xé nữa là xong em trả tự do cho mình. Em không sinh được con cho mình nay em lại mang thân tàng tật. Làm sao dám suốt đời suốt kiếp với mình chỉ làm khổ sở cho mình thôi.

-Tui...

-Mình ngủ đi em đánh thơ về cho ba má rồi mai...mai em theo ba má về lại Bạc Liêu. Mình yên tâm.

Mợ nói ra trong sự nghẹn ngào, đôi vai mợ run lên bần bật sau lời nói đó mợ khóc cạn cả nước mắt. Cậu cũng là mối tình đầu của mợ người mợ trao thân gửi phận. Ấy vậy cậu nào có thương mợ như vậy đa.

**

Ngồi trên chiếc xe hơi màu trắng mợ đưa mắt nhìn qua khung cửa nhìn xa xăm, nhìn lại cái nơi mợ xa cách 1 năm ròng. 

-Hoà em nhìn cái chi mà buồn lung vậy?

Một giống trầm ấm vang lên xoá bỏ mọi hình ảnh trong đầu của mợ

- Em nhìn cảnh vật quê mình cũng 1 năm em đi xa mới về mà. Chị Cả không thấy đẹp sao?

- Ờ em nói chị mới thấy cảnh vật vẫn y cũ vẫn bờ lau khóm trúc vẫn có con nhỏ khờ thương người không đáng!!!

Câu nói phá bỏ không gian u uất của mợ hai không ai khác là chị cả Ngọc Cầm của cô. Chị cả mợ sống bên Pháp lâu lâu mới về chơi . Từ khi mợ ly hôn với cậu Hậu biết tin cô cả tức tốc về rước mợ sang Pháp vừa điều trị đôi chân song cho cô vơi bớt nỗi buồn. 

"Chị này em làm gì có mà chị nói vậy" mợ châu đôi chân mày lại mà nói

" vậy sao chiếc nhẫn cưới em không thao ra đi đa đeo chi chật tay đa" vừa nói vừa cầm cái tay của mợ

Mợ nhanh chống giấu đi bàn tay bị Ngọc Cầm kéo lên. Do sống bên Pháp lâu Ngọc Cầm cũng hướng ngoại hơn cô nói năng cứng rắn hơn chuyện gì cũng dám làm. 

- Mợ cả với mợ hai đi xa về chắc mệt lắm hả để con chạy nhanh đặng kịp cơm nóng nha. Ông bà trong từ đầu hôm tới giờ

Tiếng của thằng Mão vang lên, cũng gần ấy năm trôi qua nó lớn bộn rồi bây ơi. Nay còn biết láy xe rước hai mợ nó về.

- Ừ lẹ đi tao cũng đói quá rồi. Mà mầy là đứa nào tao ít về quá tao quên rồi?

- Dạ con Mão nè, con ông hai Hơn cũng làm ở đợ cho nhà ông đó. Mà tía con số vắng nên mất rồi. Giờ tới đời con làm nối nghiệp.

Nó vừa nói vừa cười cô cả nghe xong cũng bật cười vì hai chữ "nối nghiệp" của nó.

- Mày nói cái chi tao nghe không lọt nghiệp gì không nối đi nối nghiệp làm hầu hả mậy?

Nghe mợ Cầm nói xong chủ tớ ai cũng cười "hà hà". Đột nhiên thằng Mão đạp phanh gấp khiên cả 3 bị nhào lên trước. Ngọc Cầm gõ đầu thằng Mão:

- Thằng này chạy kì vậy xém xíu đi gặp ông bà rồi 

- Mợ...mợ ơi hình..hình như con đụng trúng người...

Mặt Cầm đanh lại, đỡ em mình ngồi lại cho đỡ đau vì cú thắng gấp khi nãy. Rồi nhướng người nhìn lên mui xe coi có gì không. Ngọc Cầm không thấy gì chỉ thấy bực bội, mở cửa bước xuống xem thế nào

- Tao ra coi sao mày coi mợ hai đàng hoàng không tao kí lủng óc mày

- Dạ...Dạ

Ngọc Cầm mặc một chiếc sườn xám nâu mở cửa bước ra đi lại gần thì thôi có một con nhóc độ chừng mười lăm tuổi nằm sỏng soài. Cô nhìn kĩ thì thấy đầu bị tét rướm máu. Cô lớn tiếng gọi:

- Mão bước xuống lẹ phụ tao!

Mão nghe tiếng Ngọc Cầm vội chạy ra thì tay chân bủn rủn nó sợ con nhỏ chết.

- huhu mợ cả con hỏng có cố ý con... con sợ đi tù lắm. 

- mày nói điên gì vậy, phụ tao đỡ nó lên xe nó con thở, về kiu đốc tờ chứ mày đứng đây khóc hoài nó chết thiệt đó đa 

-dạ dạ

Nói rồi thằng Mão ẩm con nhỏ lên đem lại xe cho nó ngồi vô giữa hai cô. Mợ hai thì hoang mang không biết chuyện gì nhưng thấy đầu con nhỏ chảy máu cũng không hỏi nhiều. Lấy từ trong túi ra chiếc khăn lau máu đang rỉ trên trán cho con nhỏ. Chiếc xe lăn bánh nhanh hướng về hướng nhà hội đồng Vĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro