Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng xe lại cho ông.

Tiếng của ông phú hộ Vinh vang lên trong khoan xe, chiếc xe nhanh chóng dừng lại bên đường. Ông Vinh bước xuống đi đến trước mặt một cô bé đang ngồi gặm chiếc bánh đã dính đầy cát. Mặt mũi cô bé lem nhem những vết dơ, thân hình gầy gò, bộ đồ mặc trên người cũng không còn nguyên vẹn. Thấy cô bé như thế, ông không đành lòng thấy chết mà không cứu, liền nhẹ nhàng hỏi:

- Con là con cái nhà ai? Sao lại ngồi ở ngoài đường như này?

- Con là Ngọc Út, cha má con bị tụi Pháp bắt đi hết rồi, nên giờ con hong có nhà.

Ngọc Út nước mắt giàn dụi khắp khuôn mặt, làm ai cũng thấy thương cho cô bé này. Ông Vinh thấy vậy bèn đề nghị với con bé về làm người ở cho nhà ông, tuy không sung sướng nhưng còn có cái ăn cái mặc.

- Hay bây về làm người ở cho nhà ông đi, cơm ngày ba bữa không sợ đói.

- Dạ con đội ơn ông, ông cưu mang con.

Thấy có người tốt cho mình miếng ăn, em liền đồng ý với ông phú hộ. Ngồi trong chiếc xe ô tô mà nhìn đâu cũng thấy lạ nhưng không dám đụng chạm tại sợ mình làm hư không biết bán thân có đền được không nữa.

Ngôi nhà to, hoành tráng dần dần xuất hiện trước mắt em, màu nâu đỏ của gỗ được phủ kín ngôi nhà với ngói đỏ trên nóc. Thằng Đại thấy xe đến trước cửa mới lon ton chạy ra mở, chiếc xe nhanh chóng đậu ở sân của gian nhà trước. Ông Vinh bước xuống xe, theo sau là Ngọc Út, ông đưa nó vào gian chính của nhà, không gian xa lạ làm nó ít nói hơn hẳn.

- Kể từ bây giờ con sẽ ở đây làm việc chung với mấy anh chị nha, mà con nhỏ tuổi quá không biết nên giao cho con việc gì.

Đang suy nghĩ xem nên để Ngọc Út phụ việc gì trong nhà thì ông Vinh nghe được sau lưng mình có tiếng nói, giọng nói có chút không quan tâm nhưng cũng ngọt ngào.

- Cha, con bé kia là ai vậy?

- À, con bé này hả cha thấy nó tội quá nên cho nó về làm người ở đó mà. Út chào cô hai đi con

Ngọc Út ngoan ngoãn khoanh tay, cúi người chào Minh Anh

- Dạ...con...con chào cô hai

- Cô chào em

Không biết có thế lực nào không mà Minh Anh cứ bị thu hút mà nhìn Ngọc Út miết, mặt mũi xinh xắn, giọng cũng dễ thương, nhưng mà cô cũng có thua gì nó đâu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì cô cũng muốn làm bạn với nó nên nói nhỏ với ông Vinh rằng muốn Ngọc Út làm người hầu riêng của cô.

Thấy cô con gái nhỏ của mình lúc nào cũng ru rú trong nhà, hết học bài thì cũng chỉ ra sân chơi một mình nên có người bên cạnh chơi chung cũng tốt.

- Út, kể từ giờ con sẽ là người hầu riêng cho cô hai nghen. Giờ thì con ra sau nhà kêu bà Sáu cho con bộ đồ mới với đi tắm đi rồi lên nhà theo hầu mợ.

- Dạ ông

Bước xuống nhà sau, đồng thời cũng là bếp của nhà thì thằng Đại thấy lính mới liền lên khoác vai làm quen:

- Em là người mới hả, em đừng có lo nha ở đây ông bà phú hộ tốt lắm. Anh là Đại, còn bên kia là chị Lài, thằng Tí với thằng Phát.

- Dạ em chào mọi người ạ

Tất cả gia đinh ở đây đều được ông bà phú hộ cưu mang và mang về, nên ai cũng vui vẻ và hoà đồng cả, có thằng Phát là chạc tuổi với Ngọc Út còn lại cũng đều lớn hơn em vài tuổi. Sau khi tắm xong và mặc bộ đồ mới trên người nó mới cảm nhận được nó đang được sống.

Sau khi thân thể sạch sẽ nó liền lên nhà trên để gặp mợ hai, sợ mợ không thấy nó sẽ nổi giận. Minh Anh đang ngồi ở nhà trước nhà đám gia đinh đang tưới mấy cái cây cảnh của ông Vinh thì thấy bé Út đang đứng kế bên mình.

- Em tắm xong rồi đó hả đa

- Dạ

- Vậy chúng ta vô buồng đi mợ có chuyện muốn hỏi em

Nói xong Minh Anh kéo tay Ngọc Út vào phòng của mình, không để cô bé hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra cô đã ngồi xuống giường mà hỏi:

- Em tên là gì? Em mấy tuổi rồi?

- Dạ...dạ con là Nguyễn Ngọc Út, năm nay con mười tuổi rồi ạ

- Thì ra em nhỏ hơn tui bốn tuổi

Dường như muốn xoa đi nỗi sợ của em, cô vừa nhìn vừa cười để bớt đi không khí căng thẳng. Cô bé này sau khi tắm sạch sẽ càng nhìn càng dễ thương.

- Vậy từ giờ em sẽ là người hầu riêng của tui đó nha.

...

Vậy là hết chương 1 rồi, mọi người nếu thích cho mình xin một bình luận cũng như là bình chọn nha.

Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc truyện của mình 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro