Lan Anh! Em thương chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu ơi Thi đói"
" Cậu đây, bánh ít Thi thích nhất luôn đó đa"
Lan Anh nhìn mà ngao ngán.
" Chốn không người hả đa"
" hì hì Lan Anh mới thấy cảnh này lần đầu hả" Thi cất lời
Ờ cũng đúng 5 tháng giờ Lan Anh thấy hoài mà có gì đâu mà lạ lùng như chuyện mới hôm qua.
" Hai người không thấy buồn khi cậu Tùng thêm mợ ba hả"
" Như Lan Anh thôi, tui vẫn tin cậu nhất cậu ba hén"
" Chừng nào Thi sanh thế để tui đi mua đồ cho nó"
" tháng sau, mà thôi Lan Anh đừng tốn kém để tui mua được rồi"
" Tui muốn chính tay lựa, thôi thì má nuôi cho con mấy sấp vải may đồ con nghen"
" Mà tháng sau đám cưới của cậu Tùng đã chuẩn bị chưa"
" Chưa, dẫu biết là tui vẫn một lòng với Thi nhưng cưới nhiều vợ tui thấy sót Thi lắm đa đang bụng mang dạ chữa mà nhìn chòng đám cưới với người khác" cậu Tùng thở dài.
Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là lúc Lan Anh chuẩn bị đồ lên xưởng vải, lóng rày xưởng làm ăn khấm khá nên Lan Anh tính đường mua thêm mấy mẫu đất gần đó để mở rộng xưởng.
" Đậu em kêu mấy đứa nhỏ gọi sớp phơ cho tui đi"
" Dạ mợ"
Một lúc sau sớp phơ tới Lan Anh ngồi trên xe tâm trạng lúc này bông thấy buồn, vì cũng khung cảnh này nàng và người mình thương thường ngồi ở đồng ruộng cái gió mát mát hiu hiu ấy hai người cùng bên nhau người ấy tựa lên vai nàng, hai trái tim cùng đập hứa sẽ không chia xa. Suy nghĩ một lúc thì cũng đã tới, chủ mấy mẫu đất mà Lan Anh muốn mua cũng đã tới.
" Thiên Kim! Là...là em sao"
" dạ mợ tui là Thiên Kim" hoá ra bấy lâu nhà Thiên Kim vô tình trúng đất, nhờ vậy cũng có chút ít của cải hơn và mấy mẫu đất gần xưởng vải cũng là của nhà cô ấy, lần này bán đất nghe nói là để cô út lấy chồng.
" Thiên Kim, em...em quên tui rồi sao."
" Thiên Kim mợ quen đã chết ngay khi mợ nói lời chia tay rồi"
" Tui đến đây không để nói chuyện dòng do với mợ chốt giá 2 mảnh liền kề 7 triệu, nếu mợ chịu thì mua"
" được" Ánh mắt Lan Anh cũng ngấn lệ nhưng đành kềm lại.
" vậy bây giờ chúng ta kí hồ sơ chứ, MỢ HAI"
Lan Anh nghe hai chữ mợ hai mà chua xót nừng cũng đành lòng ký dô giấy tờ mà Thiên Kim lấy ra.
Trên đường về lại nhà Lan Anh thẫn thờ, lúc nãy Thiên Kim đã hoàn toàn đoạn tuyệt mối quan hệ, nàng đau lòng quá, nhưng này là mợ hai của nhà họ Nguyễn ít nhất là trên danh phận, thôi thì đành.....haizz
Bên này Thiên Kim sau khi gặp lại người cũ cũng đau lòng không kém sao mà không thương, không nhớ, nếu là Thiên Kim trước đây sẽ chạy lại ôm chị nhưng bây giờ cô đã hứa hôn cho người khác rồi, nhưng nàng không biết đó là người nào àm cha má nàng lại dấu nhẹm đi.
Đêm đó Lan Anh chỉ biết ngẩn ngơ, Thiên Kim đã có hôn phu rồi nghe mà như xé lòng nhưng nàng không có quyền ghen, ngoài nỗi uất hận này ra thì còn điều gì khác chứ.
1 tháng cứ như vậy mà trôi qua Mai là ngày cậu Tùng cưới thêm vợ, cũng đã sắp đến ngày Thi sanh.
Trước ngày cưới cậu Tùng lúc nào cũng ủ rũ , như ai đó cướp hồn của cậu vậy, cậu thấy mình tệ quá vợ thì sắp sanh thân làm chồng mà đi cưới thêm vợ, trách mình rồi cũng không khỏi trách má mình, bà đã ép cậu, bấy lâu nay bà cả đã ép cậu cưới hai cô vợ rồi, mới cưới vợ 2 được năm tháng lại phảu cưới thêm cô 3, Tùng cũng hận cái suy nghĩ cổ hữu trai năm thê bảy thiếp gái chính chuyên một chồng, cái suy nghĩ bớt nhơn, và quá thiệt thòi cho phụ nữ.
Bên này ngày mai Kim cũng cưới chồng nàng chỉ là vợ lẻ nhưng là cho gia tộc tiếng tăm, nhìn hộp trang sức nàng lại thấy nực cười, ngày xưa nghèo nhưng có người thương vui biết mấy, nay khấm khá hơn một chút nhưng lại không có người mình thương.
" Lan Anh à nếu là chị thì chắc em sẽ vui hơn" cô nở nụ cười buồn.
Ngay ngày mai thôi nàng sẽ lấy chồng một người chồng tiếng tăm nhưng cha má lại không cho nàng biết. Hứ tiếng tăm thì sao chứ, có thương có yêu gì người ta đâu, rồi nàng cũng phải là vợ 3, người vợ bị mang tiếng là vợ bé, đúng tuy nhà nàng được gả cho gia đình danh giá là phúc đức nhưng nàng không xứng là vợ cả. Bỗng nàng nở nụ cười, nàng cười khinh, khinh thường số phận mình, khinh thường cho thân phận vợ lẻ của mình, nàng không muốn gần gũi với chồng, nàng không thương con trai, nàng thương con gái, trái tim nàng duy nhất chỉ có Lan Anh. Đếm đó nàng ngủ cũng chẳng ngon, cô đã mơ về một đám cưới mà cô sẽ làm cô dâu, Lan Anh sẽ rước dâu, đưa cô về làm dâu, nhưng trách, trách cho Lan Anh là phận nữ nhi, trách cho Kim phải lòng cô, như quy cho cùng phải trách cho cái nợ của hai người quá lớn.
Cái tình yêu đối với thời đó là bệnh hoạn, điên loạn nhưng đối với cô đó là người cô thương, người cô nguyện trao cả trái tim, chứ không phải là người đờn ông xa lạ mà cô chẳng biết tên
" Lan Anh, em thương chị" cô ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro