1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông bảy là nhà được gọi là khá giả trong xóm Dương Hạ này, bởi vì ông bảy tức ông Thuận làm buôn bán ăn khách nên gia đình cũng có của ăn của để . Có áo quần để mặc , có cơm để ăn nhà để ở, cũng có miếng đất với vài mảnh vườn cao su làm đồn điền.

Nhà ông có đứa con gái , tóc con nhỏ cứng như rễ tre , tóc xấu với rối .

Con nhỏ này cũng tuổi 14 , tuổi này trổ mã gái sắc duyên trọn , mà người ta thì duyên còn nó thì đầu ổ quạ . Không có miếng con gái nào ở đây hết đó . Con nhỏ ở nhà ngoan lắm , nó không có quậy phá gì , gọi dạ thưa ngọt sớt.

Mà tại cái tóc của nó rối bù như tổ quạ nên trai trong xóm nhìn nó né dữ lắm .

Con ông bảy tên Nguyễn Thị Khánh , mắt con bé to tròn và trong như nước mặt nó thon hình trái xoan , mũi nó nhỏ môi nó mỏng , cả cái mặt cái đẹp đều có .

Do là nhà có đủ điều kiện nên Khánh cũng được cho ăn học đầy đủ .

Hôm nay là ngày ông Thuận đi làm về , ông về tay xách nách mang quà quá trời luôn , ông tặng cho đứa con gái một cái cặp tóc mà ông mua ở xì phố về , ông thấy ở đó con gái đứa nào cũng có một cái kẹp để kẹp hai bên , thấy cũng đẹp nên ông mua về cho con .

Cô Khánh con ông Thuận nhận lấy kẹp tóc , vẻ mặt khó nói nhìn cha .

" Ba , ba coi coi cái kẹp này kẹp được tóc con không ?"

Con bé cầm kẹp tóc kẹp lên tóc mái , đầu được buộc bởi dây vải hoa , hai phút sau cái kẹp bị vỡ.

Mái tóc cứng như tre cứ thế không chịu thua bởi thứ vật sắt nhỏ kia phồng lên lơ xơ ra ngoài .

Ông Thuận nhìn cái kẹp mới mua cho con gái bị chính cô chủ của nó đặt lên bàn rồi bỏ đi khẽ tặc lưỡi.

Ông không biết khi nào con gái mình mới chải được cái mái tóc cứng kia.

Nhưng chắc là còn lâu mới chải nổi.Chắc phải dữ lắm mới lấy chải được tóc con gái ông.

Khánh đi ra khỏi nhà, con nhỏ đi dép ra ngoài ao ngồi , nó ngồi đó vân vê cỏ xanh với ngắm ao lại thở dài thườn thượt .

Khánh muốn cái tóc trên đầu nó thẳng quá mà không được , đám tóc cứ rối như rơm lại cứng như rễ tre, toàn làm nó bị mấy nhở xóm chọc không thôi , nhiều lúc Khánh tủi thân bó toàn ra đây ngồi vân vê cỏ cho đã cái dạ nó mới thôi .

Tại cái tóc nó mà nó không có giống con gái gì hết đa, nó giống con điên .

Khánh ngồi ở ngoài ao một lúc thì nghe được tiếng nước tóc tách, nó nghe tiếng hát của ai đó , giọng hát của người con gái thanh thót trong lắm, nhưng cũng có phần lơn tuổi.

Khánh trông theo tiếng hát, nó thấy một người con gái ngồi bên bờ kia tay chị cầm cái cần tre, ngồi ở đó câu từng mẻ cá hát hò vui tai lắm.

Tóc chị dài ngang thắt lưng được cột lại bởi miếng vải dài , chị vắt đoạn tóc sang vai , Khánh thấy tim nó rộn ràng.

Chị ta đẹp lắm, duyên hơn cả mợ hai nhà ông bà hội đồng duyên hơn bất cứ đứa con gái nào con bé thấy . Cũng mang theo cái gì đó mạnh mẽ lắm vững vàng lắm

Nhưng mà là do nó thấy vậy hay thật sự là vậy ta? Khánh không hiểu .

Nó nhìn qua bên kia bờ ai nơi có con người đang câu cá kia .

Cho đến khi trời chập tối người kia đi về nó mới lòm còn đứng dậy về nhà .

Chao ôi , con bé nhớ mãi chị ta hồi nãy .

Ăn cơm mà nó cứ ngơ cái mặt ra , chẳng chú tâm đến ông Thuận đang nói gì .

" Ngày mốt con qua chỗ bà Hoà bên kia ao nhe , đến đó lấy hộ ba vài đồ ba nhờ trước , xong đi về sớm "

Ông nói , tay ông cầm đũa gắp miếng cá bỏ vào bát , ông gắp miếng cá đó kèm với cơm bỏ vào miệng .

Vị thịt cá cùng hương gạo được nấu ngập trong miệng ông .

Nhưng con gái ông lại không để tâm lắm , con gái cầm đũa xỉa xỉa mấy cộng rau trong đĩa đầy chán nản lại cất giọng nói .

" Hôm đó ba bận hả ?"

" Ừ , con cứ qua đó nhớ xem luôn cả mấy thửa đất nữa nhe, xong chơi gì thì chơi quen ai thì quen , nghe bảo ở đó có nhiều cậu trai đẹp lắm ."

" Ba, ở đó có con gái không ?"

Ông Thuận nhìn con gái rồi đáp .

" Có , ở đó cũng có vài đứa đẹp lắm , con qua đó chơi cũng được ."

Khánh gật đầu rồi gắp miếng rau cùng cơm bỏ vào miệng , nhai đi nhau lại .

" Không biết chỉ có ở đó không ..."

Con bé lầm bầm , ông Thuận không nghe rõ , lại nói tiếp.

" Nhớ đó nha,ba ngày sau đi lấy đồ dùm ba"

Khánh gật đầu , chỉ lát sau con bé rời khỏi bàn ăn đến chỗ sàn ngoài sân ngắm trời.

Buổi tối ở xứ Cà Mau này, trời đêm nhiều sao nhiều biết bao .

Bầu trời xanh thẳm một màu khiến con bé chẳng dứt cùng với làn gió mát rượi từ biển vào , làm cho đêm nay mắt lắm. Chả trách làm sao mà các ông bà ba mẹ ít khi để con cái mặc mỏng tanh vào buổi đêm nay.

Vì trời khuya ở đây nhiều gió thật , mát lạnh đến mức nếu không cẩn thân sẽ bị trúng gió, sau đó là li bì chờ người đến khiên lên bệnh xá.

Khánh hôm nay mang một nỗi tâm tư về một người con gái, duyên nhất trong số những người con gái nó gặp.

Đã đẹp còn duyên .

Khánh cứ nghĩ đến chị ta mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro