Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái đất Cà Mau này người ta chắc ai nấy đều biết tới ông Lâm Quốc thống đốc ở cái xứ Cà Mau. Độ giàu của nhà ông thì khỏi phải nói rồi, đất nhà ông thì cò nó bay gãy cả cánh luôn ấy chứ còn tiền của đối với ông nó chả là gì cả bởi ông có gì ngoài điều kiện đâu.

Vì gia thế khủng nên chẳng có gì là lạ khi các con của ông đều là các cậu ấm cô chiêu vừa sanh ra đã ở vạch đích. Ông thì có ba người con, nếp tẻ gì đủ cả hết.

Cậu cả là Lâm Anh. Cậu hai là Lâm Chí Huy. Cuối cùng là cô út, cô con gái cành vàng lá ngọc của ông bà và là cô em út được cưng nhất nhà, cô út là Lâm Ngọc Thương.

Anh em họ không chênh lệch tuổi nhau quá nhiều nên tuổi thơ họ cũng tràn ngập tiếng cười bên nhau. Tuy nói họ là cậu ấm cô chiêu nhưng thật họ lại chẳng có tí nào là ăn chơi.

Anh cả hiện là một chủ xưởng dệt lụa nổi tiếng khắp vùng ai nấy đều nghe danh. Anh hai thì lại là một đốc tờ giỏi làm trên bệnh viện tỉnh. Cuối cùng là nàng, nàng thì không kinh doanh như anh cả, nàng cũng chả thích làm đốc tờ như anh hai, mà nàng chọn con đường học cho chính mình. Khi lên 18 thì nàng xin thầy mẹ cho mình sang Pháp mà học hỏi. Được 2 năm sau thì thầy mẹ xếp cho nàng một người chồng.

Chồng nàng là cậu Thiên con trai duy nhất của ông bà hội đồng Nguyễn ở đất Cà Mau này. Thật thì thầy mẹ muốn gã nàng cho người ta thôi chứ nàng nào muốn vậy đâu. Nàng nghe đâu cậu Thiên đã có vợ rồi, mà mợ cả tính tình kì cục lắm. Chả biết cưới về rồi nàng phải đối diện sau với mợ cả đó đây.

Hayyy... Điều nàng ghét cũng tới rồi đây! Hôm nay là ngày cưới của nàng rồi, vì cũng là tiểu thư đài cát nên đương nhiên nhan sắc của nàng không bình thường. Ngũ quan trên gương mặt kia thật sự là hài hòa, nàng mang nét đẹp nhàng thuần khiết khiến bất kì ai lần đầu gặp cũng rất dễ bị cuốn hút. Hôm nay vì là ngày trọng đại nên nàng mặc một chiếc áo tất đỏ lại càng tôn lên sự xinh đẹp kia.

Sửa soạn vừa xong thì đã nghe bên ngoài sân có tiếng người tới rước dâu. Bước ra ngoài thì nàng thấy có một top người đang bưng nào là sính lễ, nào là vàng là bạc để rước dâu.

Phải nói đám cưới của cô út nhà thống đốc Lâm là một trong những cái đám cưới mà có quy mô lớn nhất nhì ở cái xứ đó thời bấy giờ. Đám cưới nàng tuy chỉ là vợ lẻ nhưng nó cũng chẳng thua kém đám cưới mợ cả là bao nhiêu.

Sau một ngày phải gọi là quá mệt mỏi với việc cưới hỏi thì nàng cũng được ngã lưng ra giường. Tuy nay là đêm tân hôn nhưng nàng lại chẳng gì là hứng thú.

Cốc!Cốc!Cốc!

Nghe tiếng ghõ cửa thì nàng cũng bước ra mở, trong đầu thì cứ nghĩ là cậu Thiên bên ngoài gọi mình. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nàng thôi, cửa vừa mở thì nàng thấy bóng hình một cô gái. Thôi rồi, cái dáng này là của mợ cả chứ đâu.

"Chị cả? Đêm rồi chị còn gõ cửa phòng em chi vậy đa"

"Hừm, tui qua dặn mợ hai đây ngày mai lên đồn điền lấy sổ sách về đây đặng mà tui chỉ mợ làm. Mợ thuận ý tui không cà"

"Dạ chị, chị cả đã bảo thì em nào dám cải đâu"

"À, tui nghe nói mợ thích ngắm tranh lắm. Hay là ngày mai ghé đồn điền xong rồi tui với mợ ghé chợ tìm tranh đẹp. Mợ chịu không đa"

"Cảm ơn chị cả quan tâm, ngày mai chắc chắn em sẽ đi"

__________30/9/2024__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro