Chương I: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Tho, 1928

"Trang"

Tiếng của người chồng Diệp Lâm Phong vang lên từ đằng sau làm Trang thoáng giật mình. Trang đang ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt tập trung vào tấm kính vàng để chỉnh sửa trang sức trên người chứ chẳng buồn nhìn lấy hình ảnh phản chiếu của người đàn ông kia. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Trang nên cô sửa soạn cầu kì hơn ngày thường. Tay vừa chỉnh chiếc kiềng trước cổ, mắt nhìn lấy đôi bông tai đã cân chỉnh hay chưa, đôi môi tinh tế buông lời:

"Dạ, mình kêu em có chuyện chi hông vậy mình?"

Giọng nói nhẹ nhàng pha lẫn với sự đài các của một quý phu nhân nhà giàu sang vang lên. Ánh mắt của Trang lúc này mới nhước lên nhìn người đàn ông kia qua tấm kính chứ chẳng buồn xoay lại để trò chuyện dù rằng hai người đã là vợ chồng gần năm năm trời.

"Trang, mình ráng chờ tui một thời gian. Chuyện đó...tui hứa với mình. Nhất định tui sẽ trả lại cho mình thứ mà mình luôn mong muốn"

Trang mỉm cười thoáng qua nhưng gương mặt đã trở nên lạnh tanh từ lúc nào chẳng biết. Đã năm năm rồi, lời hứa năm xưa của anh ta đã sớm được Trang đặt vào trong dĩ vãng. Đối với anh ta, Trang đã không còn tin tưởng như hồi trước nữa. Bây giờ, Trang mới hiểu lời nói của đờn ông chỉ là gió thoảng mây bay. Với bản lĩnh quyết đoán của anh ta, nếu như anh ta muốn thì anh ta đã tìm cách để thực hiện chứ không thiếu quyết đoán như thế này. Dù sao Trang đã quen dần với cuộc sống cá chậu chim lồng, an phận làm vợ thảo dâu hiền của nhà hội đồng Diệp, nhiều khi thay đổi lại sợ không quen.

"Mình chỉ muốn nói với tui có nhiêu đó thôi sao. Nếu chỉ có nhiêu đó thôi thì mình có thể trả lại không gian này cho tui điểm trang đường hoàng đặng đón Lâm à không cô Ba về chứ"

Hôm nay là ngày mà Lâm Anh, người mà Trang yêu nhất trên đời trở về quê hương sau gần năm năm bôn ba học tập nơi xứ người nhưng Trang không thể ngờ ngày người xưa trở về, Trang đã phải gọi người đó hai tiếng "em chồng". Chữ  "cô Ba" được Trang thốt ra đầy khó khăn. Dường như Trang vẫn không thể quên được cách xưng hô mới với người xưa cũ. Lâm Phong nghe lời Trang nói, anh ta tự giác bước ra khỏi phòng của hai người. Nhìn qua tấm gương thấy bóng dáng của Lâm Phong rời đi, Trang mới lấy từ trong ngăn tủ trên ra một tấm ảnh của hai người con gái. Một người dịu dàng, đằm thắm với nụ cười rạng rỡ hơn ánh mặt trời kia chính là Trang còn người kia cao hơn, nét đẹp sắc sảo mặn mà chính là Diệp Lâm Anh - em gái của Diệp Lâm Phong. 

Diệp Lâm Phong - Diệp Lâm Anh là cặp sinh đôi long phụng quý giá mà bà Hội đồng Diệp sinh hạ khi đã tứ tuần sau nhiều năm đi cầu khẩn con cái. Diệp Lâm Phong có niềm đam mê với vựa lúa nên quyết định ở lại để thừa kế sản nghiệp của cha, trong khi đó Diệp Lâm Anh lại thích về luật và chính trị nên được ông hội đồng Diệp cho sang Pháp học tập với tương lai về làm bà chánh án đầu tiên của Nam Kỳ Lục Tỉnh làm rạng danh dòng họ.

"Trang, con ra phụ má làm mâm cơm cúng gia tiên đi con."

Tiếng nói của bà hội đồng Diệp vang đến phòng của hai vợ chồng, Trang chỉ "dạ" một tiếng . Nàng cất tấm ảnh của hai người trở lại ngăn tủ, sửa soạn tươm tất lại mọi thứ mới nâng bước chân ra khỏi phòng. Cô Ba Anh trở về quê hương là một tin vui nên không khí trong nhà Hội đồng Diệp tất bật hơn ngày thường. Người ăn kẻ ở trong nhà liên tục chuẩn bị những món mà cô Ba yêu thích nhất, dọn dẹp phòng tươm tất đón cô Ba trở về. 

Trang chỉnh sửa gọn gàng một chút mới dám bước ra nhà lớn. Vừa thấy nàng, bà hội đồng Diệp nhìn thoáng qua và rất hài lòng với sự chỉn chu mới của cô con dâu này. Bà rất ưng cái cách mà Trang sửa soạn chỉnh tề để đón con gái rượu của bà về nhà chứ những lần đám tiệc trước, Trang ăn mặc quá đơn giản khiến cho người ta nghĩ nhà hội đồng chăm chút con dâu không tốt làm bà không cảm thấy quá hài lòng về Trang.

"Trang, con sửa soạn như vậy làm má ưng bụng đó. Má thấy hồi trước con chuẩn bị giỗ quải cho ông bà mà ăn mặc hơi sơ sài. Giờ, con ra dáng hơn như vậy. Má khứng rồi đó nghen. Thôi, con phụ má xếp mấy cái chén cháo lên ban thờ của gia tiên đi con."

Sài Gòn, 1928

"Thùy Trang, em dấu yêu"

Trên con tàu to lớn, có một người con gái đang nâng niu một mặt dây chuyền chứa tấm ảnh của hai cô gái giống như tấm ảnh trong phòng của mợ Hai Trang. Tàu vừa cập bến, cô bước đi loạng choạng ra khỏi boong tàu và được một tên thủy thủ đỡ lấy, hắn lịch thiệp nắm tay cô xuống tàu. Cô rút từ trong chiếc túi Dior ra mấy đồng bạc Đông Dương để thưởng cho hắn và không quên gửi lời cảm ơn cho sự tinh tế từ tên này. Hành trang cô xách theo bên người chỉ có một chiếc suitcase làm bằng da cùng với chiếc túi hiệu Dior đơn giản vì lần này, cô về quê hương trước là để thăm cha má, sau là đón Trang sang Pháp sống vì ở Pháp là một thiên đường tự do. Hơn nữa, cô cũng đã có công việc ổn định ở bên đó nên không khó để lo cho người thương. 

Cô đứng yên một chút để ổn định lại tinh thần sau chuyến hải trình kéo dài gần ba tháng kia. Tiếp đến, cô vẫy tay gọi một chiếc xích lô chở cô đến ga Sài Gòn. Muốn về được Mỹ Tho thì có hai cách đó chính là ngồi tàu lửa hoặc ngồi xe đò. Đối với người có tiền như cô, cô chắc chắn sẽ chọn tàu lửa vì cô không thể chịu nổi không khí ngột ngạt, sự lâu lắc của những chuyến xe đò ngoài kia. Chỉ cần ngồi xong chuyến tàu này, cô đã có thể về quê hương - nơi có cha má, anh hai và đặc biệt là người thương đã hơn năm năm không gặp. 

Ga Mỹ Tho, 1928

Chuyến tàu hỏa chạy gần ba tiếng mới về được tới Mỹ Tho. Cô đặt bước chân xuống tàu, hít thở lấy không khí quê hương sau nhiều năm xa cách. Cô xách theo chiếc suitcase và chiếc túi hiệu bước ra khỏi sân ga. Trước sân ga, cô nhìn thấy được người dân đang bàn tán xôn xao về một chiếc xe màu đỏ. Theo lời của họ, cô cũng đã mắt dõi theo và nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang chờ sẵn, đó chính là chú Hòa - quản gia kiêm luôn sốp phơ lâu năm của ông hội đồng Diệp và chiếc xe Alfa Romeo nức tiếng trị giá mười một ngàn đồng kia. Con xe hiếm có như vậy, không làm bọn họ bàn tán cũng là một câu chuyện lạ kỳ. 

Chú Hòa nhìn thấy hình bóng của cô Ba đã chạy tới đỡ lấy suitcase cho vào cốp sau, ông ân cần mở cửa xe để đón cô Ba vào bên trong. Ở trong xe, cả hai người nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Chú Hòa cũng là người đã chứng kiến cậu Hai và cô Ba trưởng thành như thế nào nên cô luôn xem chú như người trong nhà. Chú Hòa kể cho cô nghe về những câu chuyện cô đã bỏ lỡ trong quãng thời gian đi Tây học. Rất nhiều câu chuyện như thu lúa năm nay bội thu như thế nào, nhà cửa sửa sang lại ra làm sao, sức khỏe của cha má cô và quan trọng là câu chuyện anh Hai cô đã có vợ cũng được chú kể không chút giấu giếm:

"Chèn ơi, cô Ba biết hông. Trong những năm cô Ba đi học ở xứ người, cậu Hai đã có mợ Hai rồi đấy"

Mợ Hai?. Là anh em thân thiết với nhau mà Diệp Lâm Anh trước khi đi Tây học chưa từng nghe nói về chuyện anh Hai có người thương chứ nói chi đến chuyện cưới vợ. Cô nghĩ chắc hẳn cha đã ép anh Hai cưới vợ để sanh con đẻ cái, nối dõi tông môn cho nhà họ Diệp. Đối với chuyện bất ngờ này, cô cũng nổi lên tính tò mò mà hỏi chú:

"Chú, vợ của anh con là người như thế nào đó chú?"

"Tui nghĩ chắc cô Ba cũng quen người này. Là bạn của cô Ba chứ hổng phải ai xa lạ đâu. Mợ Hai tánh nết hiền hòa, đối đãi gia đinh trong nhà tốt lắm. Cậu Hai có mắt chọn vợ nên đám người ở chúng tui cũng được nhờ."

Nghe chú Hòa nói như vậy, Lâm Anh càng mong chiếc xe này chở cô về tới nhà thật nhanh để cô còn được ra mắt người chị dâu mới này. 

-------------------------------------

Chương sau là Lâm Anh gặp Trang nha.

Xin lỗi mọi người vì mình ra chap trễ quá. Để đền bù mình sẽ cố gắng ra thêm chap mới trong hôm nay hoặc ngày mai.

Chúc mọi người có những giờ phút đọc truyện vui vẻ. Đây là fanfic đầu tiên mình viết trở lại sau nhiều năm bỏ bút và cũng là fanfic đầu tiên mình viết cho một cp nữ người Việt nên mình mong muốn rằng mình sẽ nhận được ý kiến thật nhiều đóng góp từ mọi người ở mỗi chap. Mình luôn đọc và trân trọng những lời nói của mọi người để hoàn thiện hơn.

𝚃𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚖𝚎̂́𝚗, 

𝓐𝓷𝓱.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro