Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích mùa hạ, nhưng không phải thích nó vì cái nắng gây gắt như đổ lửa, cũng không phải những trận mưa xối xả mát rượi thơm mùi đất, hay vì bản nhạc của mấy chú ve ngâm. Mà tôi thích nó, bởi trong mùa hạ của tôi có những ký ức giản dị, xưa cũ mang đầy hương vị ngọt ngào của cái tình mới lớn.

Suốt mấy năm đèn sách tôi lại chẳng tha thiết gì mớ sách vở, nhưng bốn mùa quanh năm tôi đều phải vùi đầu vào nó, vào mớ chữ chán ngấy. Đối với tôi, học hành chỉ là cách đối phó tạm bợ với má.

Vậy mà có dạo, tôi lại đem lòng yêu mớ sách vở ấy vô cùng, ngày ngày trau chuốt soạn sành, thẩn thơ ngồi đó hàng giờ liền chỉ để mong ngóng chờ bóng dáng một người, tôi thả hồn vào từng trang sách rồi lặng lẽ đắm chìm vào vẻ đẹp miên man ấy, tôi suy nghĩ vẫn vơ, hành động dại khờ, làm những chuyện phá đám người khác hay chỉ đơn giản là ngồi nhìn ra phía cổng.

Tháng năm ấy, ngồi trên cái bàn học trước nhà bà, tay lật từng trang sách đã ngã vàng làm tôi buồn ngủ không thể tả nổi, nhưng khi mắt chợt hướng nhìn bóng dáng người con gái bên bàn học, thì tôi lại đắm say mà quên đi giấc ngủ trưa hè.

Đó là dạo, tôi về học hè ở nhà bà tôi, là lần đầu tôi gặp chị, cũng là lần đầu tôi biết thế nào là tình yêu. Nhưng, tôi là một đứa con gái, chẳng phải một chàng trai mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro