Chương 1: Tiếng vè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô giáo ơi, hình như có người kiếm kìa."

"Ai kiếm mà trông cậu gấp gáp vậy Từ?" Dạ Thi gấp quyển sách trên bàn lại, ánh mắt hướng về phía đứa con trai đang chạy tới, áo quần kia có chút lộn xộn, hẳn là nó vừa mới từ ngoài đồng chạy về.

Thằng Từ thở hồng hộc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, lại nhìn đám học trò nhỏ nhỏ đang đưa những ánh mắt tròn xoe lên nhìn nó, khiến nó có chút ngập ngừng không dám nói.

"Ai kiếm thì cứ nói, Từ đứng đờ ra đó làm gì?" Dạ Thi trông thấy bộ dáng của nó, khó hiểu hỏi.

"Dạ, dạ... là cô út tới, nói là muốn gặp cô." Thằng Từ lắp bắp.

"..." Lúc này, Dạ Thi mới thật sự hận mình làm sao, đang dạy thì đóng cửa miễn tiếp khách đi, bỗng dưng hỏi thằng Từ làm gì!

"Cô ơi, có phải con gái nhà địa chủ hôn?" Một đứa học trò ngơ ngác hỏi.

"Đúng rồi con." Dạ Thi từ tốn trả lời mấy đứa nhỏ.

"A, con gái địa chủ, cái chị mà kiêu kì chảnh chọe nhất, xấu xí nhất cái xứ này đó hả!" Một đứa trong đám đó reo lên.

"Ê con, con đừng có nói... " Dạ Thi bắt đầu xanh mặt, nhanh chóng cản tụi nhỏ lại.

"Hahaha, cô cô, để con đọc cho cô nghe cái này nè, con mới làm hôm bữa đó!" Một thằng nhỏ đứng lên, dõng dạc vỗ ngực.

"...Làm sao?" Dạ Thi cảm giác chuyện bắt đầu không ổn, nhưng chưa kịp cản lại thì cái giọng đọc của mấy đứa học trò vang lên.

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè địa chủ

Có cô con gái

Người lắm tiếng tai

Học tài hơn ai

Bày đặt chảnh chọe

"Khoan con, không đọc nữa! Ai dạy mấy đứa làm bài vè này, nói cô nghe?" Sắc mặt Dạ Thi bắt đầu trở nên nghiêm túc, cầm cây thước gõ gõ lên bàn khiến cho tụi nhỏ đang nói chuyện phải dừng lại, sợ hãi mà nhìn cô giáo.

Có điều hai bên vai của nàng run lên nhẹ nhè, xem kìa, cái người gì đâu mà tới cả con nít cũng chả ưa. Thật sự mắc cười lắm rồi, nhưng cũng phải giả bộ nghiêm cho tụi nhỏ sợ.

Nhưng nàng biết nói xấu người khác không phải chuyện tốt lành, thân là cô giáo, nàng càng không nên hùa theo nói cùng đám nhỏ.

"Con... con tự làm. Cô ơi, cô đừng có chơi với chị đó, chị đó không tốt đâu cô...". Nhìn thấy cô giáo giận rồi, thằng nhỏ rưng rưng nước mắt, nó tưởng làm rồi là được cô khen, ai dè bị mắng tới mức này.

"Cô ơi đừng la bạn, tụi con không có hát nữa. Nhưng mà con gái nhà Trịnh khó tính và xấu nết lắm. Cô từng dạy con gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cô ta là mực đó cô!" Nhỏ con gái lùn nhất lớp đứng lên mà nói.

"Sao con biết cô út là mực hả, nói bậy coi chừng địa chủ nghe, cô trò mình chết đó nghen." Dạ Thi buồn cười mà nói.

"Hôm bữa con đi lại rờ cái xe của chỉ xíu à, chỉ chửi con, còn đòi người ở trong nhà cầm gậy đánh con nữa. Huhu." Nhỏ lùn nói.

Nếu cái xe đó có hư hỏng gì thì bán mười mẩu đất xứ Hà Tiên còn không đền nổi, Dạ Thi thầm nghĩ. Âu cũng là tốt cho đứa nhỏ, dù rằng cách đó chanh chua quá.

Thằng cao nghe vậy, hình như rất ấm ức, nói tiếp: "Con thì bị chê là học hành ngu si, tứ chi phát triển, nói đừng đi học nữa, mệt cô giáo."

Cái này thì người nọ quá đáng thật.

Nói tới đây, hai mắt nó rưng rưng, học ngu có phải là lỗi của nó đâu. Bạn bè trong lớp giấc chiều ai cũng ra về hết, chỉ còn mỗi nó ở lại, được cô Thi tận tình chỉ bài cho học. Bữa đó nó đi về, thấy Trâm Anh đứng trước cửa nhà cô Thi, cái mặt đỏ đỏ như đang giận, rồi chỉ vào nó mà mắng té tát. Tới giờ vẫn còn tức!

"..." Dạ Thi thật sự rất muốn chạy ra chửi người nọ cho bỏ tức, nhưng lương tâm không cho phép: "Rồi rồi, kì quá, cô không chơi với chị nữa nha. Các con mở sách ra nghe cô đọc tiếp nè."

Nói đoạn, nàng liếc nhìn thằng Từ. Nó nghe cô nói vậy liền hiểu ý, lụi cụi chạy ra bên ngoài, thông báo với Trâm Anh một tiếng.

"Thưa cô út, cô giáo còn đang dạy, lúc này không có tiếp khách được." Thằng Từ lau mồ hôi trên trán mà nói.

"Bình thường cô giáo dạy tới ba giờ chiều là xong, sau nay hơn ba rưỡi?" Trâm Anh nghe câu này, tất nhiên không hề vui.

Thằng Từ nhìn Trâm Anh, bước chân nó hơi khựng lại, lắp bắp nói: "Tại... mấy đứa nó còn yếu..."

"Thôi, mày đi nói với cô giáo là cô út đợi." Trâm Anh bực dọc, ngồi trên cái ghế đá trước cửa nhà Thi.

Thằng Từ lật đật chạy vào nhà báo với cô giáo một tiếng, nó thở phào nhẹ nhõm, may là khi nãy tụi nhỏ đọc vè mà Trâm Anh không nghe được, nếu không thì thế nào cũng nghe chửi.

Ông Minh lịch lãm lại điềm đạm, bà Mai xinh đẹp lại ăn nói động lòng người, sao có thể đẻ ra đứa con gái đỏng đa đỏng đảnh như vậy được chứ, tiếc ghê!

Trâm Anh ở ngoài ghế đá, chẳng biết trên đỉnh đầu có bao nhiêu đám mây bay ngang qua rồi, chẳng biết đàn kiến dưới chân đã vận chuyển được bao nhiêu đồ ăn, đám học trò đáng ghét ở trong kia mới bắt đầu nhao nhao ra về.

"Thưa cô con về, cô cô, cô nhớ không có được chơi với con gái nhà đó nữa!" Nhỏ lùn xách cuốn tập với cây viết chạy ra ngoài trước, trước khi đi còn không quên dặn dò cô giáo mình.

"Ê nhỏ, mới nói cái gì đó?" Trâm Anh nhìn cái dáng của nó, trợn mắt: "Lùn mà láo hả mày."

"Ơ, ơ." Nó nhìn thấy Trâm Anh, sợ hãi rưng rưng nước mắt, một đường chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại luôn.

"Xì." Con nhỏ chạy nhanh tới kéo theo một làn gió, Trâm Anh chỉnh lại tóc tai, ngồi chờ người đến.

"Cô còn ở đây hả, cô út?" Dạ Thi tiễn mấy đứa nhỏ ra ngoài, trông thấy dáng gầy ngồi trên ghế đá, tự nhiên có chút chột dạ. Dù gì thì học trò của nàng cũng mới nói xấu người ta xong.

Trâm Anh ngồi đó, lúc này trời đã về chiều rồi, ánh chiều rải từng tia nắng ít ỏi trên gương mặt quý phái kia. Trâm Anh có mái tóc đen dài, được uốn xoăn thành từng lọn nhẹ, đến dưới vai một chút. Nàng thích mặc áo ngũ thân, trên cổ đeo vòng ngọc trai, kiềng vàng. Trên tay thon đeo lên những cái vòng xi men. Nước da của Trâm Anh rất trắng, lại hợp đeo vàng, khiến cho nó óng a óng ánh lên trong nắng chiều.

Trâm Anh không vui vẻ gì mà nhìn Dạ Thi, hàng mày lá liễu kia nhăn lại một chút, cánh môi hơi dày mím lại, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu khó chịu.

"Thiệt tình, sao mà lâu quá trời lâu."

Tính tình Trâm Anh xấu thật, nhưng tính xấu bao nhiêu thì vẻ ngoài lại đẹp bấy nhiêu. Đúng là ông trời chẳng cho không ai cái gì.

"Dạy học cho tụi nhỏ, nên kiên nhẫn một chút." Dạ Thi nói: "Cô út tới đây có chuyện gì không?"

Nàng thật sự không muốn tiếp vị tiểu thư này đâu.

"Tới đây thăm chị chứ gì, ngày nào mà tôi không tới. Cơ mà, chị cũng ngày càng dạy lố giờ ha. Tụi nhỏ chiều về còn phải ăn uống nữa đó." Trâm Anh nhìn Dạ Thi, nét mặt bực bội.

"Từ khi nào mà cô út quan tâm tụi nhỏ vậy? Lạ à nghen." Dạ Thi buồn cười hỏi ngược lại.

"Tụi nhỏ của chị, cũng là của tôi. Mình là chị em thân thiết đúng không?" Trâm Anh nhướn mày: "Tôi sang đây, trịnh trọng mời chị Dạ Thi đi lên Gia Định chơi với tôi một bữa."

"Không." Dạ Thi không hề thay đổi sắc mặt, nói tiếp: "Tôi còn phải dạy mấy đứa nhỏ, không có rảnh rang như cô út được."

"Nè, tôi tới đây mời cho có lệ vậy thôi, chứ tôi muốn là chị phải đi!" Trâm Anh đứng dậy, nhíu mày.

"Cô vô lí quá rồi đó. Biết bao nhiêu người bạn sao cô không rủ, hà cớ gì rủ tôi hoài? Bộ không có bạn bè gì hah sao." Dạ Thi trợn mắt, không chịu thua kém.

Cô út này quả thật là khó chịu ghê, đã qua nhà người ta rồi mà còn kiếm chuyện.

"Thì tại..." Trâm Anh run rẩy cánh môi, đến cả cái mặt cũng hơi hơi đỏ lên.

"Sao vậy, cô bị sốt hay bị làm sao?" Dạ Thi nhìn thấy mặt của Trâm Anh như vậy, liền hỏi.

"Bị ghét cô đó! Cô không hiểu phong tình gì hết!" Trâm Anh chỉ vào Dạ Thi, nói.

"...Giữa hai tụi mình có cái gì được mà phong với chả tình?" Dạ Thi ngơ ra hỏi.

"Cô, cô, bộ cô quên rồi hả..." Trâm Anh nhìn Dạ Thi, không thể tin được.

"Quên quên nhớ nhớ cái gì, nói chung là tôi không có đi chơi được với cô đâu. Ba mẹ tôi khó lắm à nha, mời cô về cho." Dạ Thi xua tay, không phải là nàng quên, mà thật sự nàng không muốn nhớ.

"Cô..."

"Ủa, cô út đây đúng không? Thi, thấy khách sao không mời vô nhà?" Một người đàn bà đội nón lá nhẹ nhàng bước đến, bà là mẹ của Dạ Thi, lúc này mới đi tán gẫu với chị em bên xóm trên về. Đi phía sau bà là một người đàn ông nét mặt hiền từ đang chống gậy, là ba của nàng.

"Dạ, con chào chú, chào dì. Con mới lại chơi à." Thái độ của Trâm Anh bắt đầu quay ngoắt, khiến cho Dạ Thi không thể tin được nhìn nàng ta.

"Bà Mai dạo này khỏe không con?" Mẹ của Dạ Thi niềm nở mời Trâm Anh vào nhà. Thấy vậy, Dạ Thi không còn cách nào phải pha trà đãi "khách quý".

"Tính ra con về Việt Nam hơn cả năm rồi hen. Dạo này con đang làm gì vậy?" Ba của Dạ Thi rót trà, Trâm Anh vui vẻ nhận lấy.

"Ba mẹ con mấy năm nay hơi yếu rồi, giao cho con tiếp quản một số ruộng đất, nhưng mà con cũng rảnh rang lắm, tại đa phần là con mướn người làm hết à." Trâm Anh nhấp một ngụm trà: "Chân của chú Chí lúc này đỡ chưa?"

"Mấy bữa lạnh thì hơi đau, nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi." Ba Dạ Thi cười, đôi mắt híp lại.

"Để bữa nào con đem mấy hộp thuốc giảm đau ở bên Tây về đây, với cả rượu thuốc ở bên Tàu về nữa, chú bồi bổ nhiều cho khỏe. À mà dì ơi, mấy cái tổ yến hôm bữa con gửi, dì có ăn ngon miệng không?" Trâm Anh hỏi thăm từng người.

"..." Dạ Thi nãy giờ vẫn luôn im lặng. Từ cái lần gặp nhau oan nghiệt kia, Trâm Anh vẫn cứ mỗi tháng đến biếu ba mẹ của nàng những món hàng xa xỉ.

Nhắc lại lần ấy, nàng thật sự chẳng muốn nhớ tới.

"Trời cái con bé này, không có cần đâu con, lần nào con đi qua cũng đem quà, dì chú ngại muốn chết." Ban đầu thì còn khoái, nhưng lâu dần thì ngại thật.

"Nói chứ, hôm nay con tính rủ Dạ Thi lên Gia Định chơi với con, nhưng mà rủ miết chỉ cũng không chịu đi gì hết." Trâm Anh thở dài, mắt nhắm mắt mở đánh giá biểu cảm của đôi vợ chồng già trước mặt.

Nếu không phải từ nhỏ được học hành tử tế, lại còn được mài dũa tính nết sao cho đẹp, Dạ Thi nhất định sẽ tán đầu người này ngay tại đây.

"Con Thi này kì ghê, tối ngày rúc trong nhà không à." Ba Dạ Thi mắng.

Dẫu gì thì con gái dạo này cũng đang buồn, nó dành vài buổi đi chơi ông bà cũng chẳng có ý kiến. Với lại người ngỏ ý mời cũng là con gái nhà địa chủ, lại còn là người đích thân mời, phải nể mặt nhà bên kia một chút.

"Mai đi chơi với cô út một bữa đi con, bạn bè thân thiết mà vậy đó. Để má dặn mấy đứa học trò nghỉ cho." Mẹ Dạ Thi nghe vậy liền đồng ý, hướng đến Dạ Thi mà trách móc.

Mẹ, con thân với cái bà này hồi nào?!

"Haha, con qua đây chơi riết rồi người ta tưởng là con gái nhà này không." Trâm Anh che miệng cười.

"Ông Minh mà chịu là nhận làm con gái liền đó." Ba mẹ Dạ Thi mỉm cười hiền hậu, cả hai đều vô cùng thích Trâm Anh.

"Thôi, tới giờ cơm nước của gia đình rồi, con về trước nghen." Trâm Anh đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt hai người lớn cùng Dạ Thi, sau đó theo con đường mà trở về nhà của mình.

"Con coi, Trâm Anh nó hiểu chuyện lại dễ thương như vậy đó, mà cái xóm này ai cũng đồn con nhỏ hư thân mất nết." Ba Dạ Thi thở dài.

Ba à, cô ta mà hiểu chuyện hả, cô ta là con cáo già của cái huyện Hà Châu này!

"Từ hôm đi về con bé hiểu chuyện hơn nhiều, tính nết cũng khác hẳn năm xưa." Bà Nguyệt cười cười.

Má à, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chẳng qua là càng lớn càng biết che giấu mà thôi!

Dạ Thi xanh mặt nhìn ba má.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro