Chương 6: Thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thi ơi, dạo này không thấy cô út qua chơi nữa con? Con có làm nhỏ giận cái gì không đó." Ông Chí đang đọc báo, bỗng dưng thấy thiếu thiếu cái gì, liền quay sang hỏi Dạ Thi.

"Cô út nghỉ qua một tuần rồi mà ba." Dạ Thi cười cười, lật trang sách, lại nói tiếp: "Không qua thì khỏe chứ làm sao." 

"Để cô qua cho vui nhà vui cửa." Ông Chí cười cười, lại nói: "Ba thấy cô dễ thương hơn cậu hai nhiều. Nhưng mà tính tình cũng xấu quá, để vậy tới lớn cũng không có tốt." 

"Sao mà xấu bằng anh nó được." Nói đến đây, Dạ Thi kể lại cho ông Chí nghe chuyện giữa hai anh em nhà họ. Ông Chí vừa nghe xong, mặt liền nhăn lại. 

"Nói đi cũng phải nói lại, cô út ham học ghê đó, hơn cậu hai hồi nhỏ nhiều." Ông Chí nhớ tới cái gì, lại nói tiếp: "May mắn nhỏ sinh ra trong nhà địa chủ, được học cao lại còn được thừa kế ruộng đất." 

"Sao phải là nhà địa chủ, ba cũng cho con đi học đàng hoàng mà. Tài sản nhà này cũng có một mình con hưởng thôi chứ còn ai." Dạ Thi nghe tới đây, cười khúc khích. 

"Tại ba thương nên mới để mày đi học, đợt đó ông bà nội mày chửi ba quá trời quá đất." Ông Chí nói tiếp: "Nhưng cha biết chữ, chẳng lẽ con thất học, dù mày có là con gái, ba cũng sẽ để mày đi học bằng được. Tiếc là ba không rành tiếng Tây, cũng không đủ tiền mướn Tây về dạy cho mày, để mày lấy kiến thức đi du học..." 

Nhìn cô út nhà địa chủ được sắp được sang Pháp, lòng ông Chí lại buồn rầu. 

"Thôi, ba có cho con cũng không đi. Cô út đi thì còn cậu hai, con đi thì nhà mình có còn ai đâu?" Dạ Thi thở dài: "Mà con cũng không thích lối sống bên Tây lắm, lên Gia Định con còn thấy mệt huống chi là qua bển." 

"Con đó, không có chí tiến thủ gì hết." Ông Chí thở dài thêm cái nữa. 

Dạ Thi không cãi ông, vì đó chính là sự thật. Trước nay Dạ Thi không hề muốn được trèo cao hay có công danh sự nghiệp gì rạng rỡ, nàng yêu một cuộc sống bình dị ở huyện này hơn. Sau này thì dạy học kiếm tiền sống qua ngày, chẳng thể nào mà thiếu ăn được. 

Trong đầu lại hiện lên một gương mặt xinh đẹp của đứa nhỏ nhà địa chủ, cánh môi nàng hơi cong lên. Nhỏ Trâm Anh này lớn lên chắc là tham vọng dữ lắm đây. 

Cơ mà không biết bây giờ nhỏ sao rồi nhỉ? 

...

"Con ơi, con bị sao vậy?" Bà Mai bước vào trong buồng, thấy đứa con gái nằm vật vờ như người sắp chết vậy, sợ hãi mà la lên. 

Cả ngày nay không thấy nó đòi ăn đòi uống gì, bà đã đủ sợ rồi. Bà lập tức ngồi cạnh bên giường con, nhẹ nhàng hỏi: "Con mệt chỗ nào, có khó chịu chỗ nào không?" 

"Má ơi, con muốn qua Pháp học." Trâm Anh rầu rĩ, quay người ra sau tường, khóc lóc nỉ non. 

"Hức, hức,..." Cổ họng nàng truyền đến từng tiếng nấc nghẹn, khiến cho tim bà Mai như muốn vỡ ra, xót xa con gái vô cùng. 

Còn đứa con gái của bà thì quay mặt vào tường, nén cười. 

Dạ Thi, chị hay! 

"Thôi thôi, hôm bữa tía con cũng tính với má rồi, nhưng mà phải một năm nữa mới để con đi được." Bà Mai thở dài: "Con ở lại với tía má một năm đi. Tía con cũng khổ sở lắm, thương con quá nên không nỡ để con đi." 

"Vậy là con được đi học thiệt đúng không má?" Trâm Anh vui đến như muốn nhảy luôn, nhưng mà vẫn phải giả bộ bệnh tật rầu rĩ trên giường. 

"Ừm, con ra ăn uống chút gì đi cho khỏe, để má sai người ở nấu đồ ăn." Bây giờ dù sao cũng đã qua giờ chiều rồi. 

Lúc này thì Trâm Anh hạnh phúc tới muốn khóc, sáng giờ cố lắm mới nhịn ăn nổi tới chiều, bây giờ bụng đói dữ lắm rồi: "Má kêu người ở làm nhanh nhanh chút." 

"..." Bà Mai nhìn cái mặt của con gái, tất nhiên bà biết nó đang suy tính gì trong đầu. 

Tao đẻ ra mày mà Trâm Anh. 

Nhưng thôi, dù sao chuyện du học thì cũng tốt, cùng lắm là nhớ con bốn năm, đổi lấy một tương lai tốt hơn cho nó mà thôi. Chồng bà không chịu vì sợ nhớ con đến khó ngủ, dù gì ông Minh cưng đứa con út này lắm, nhưng suy đi tính lại, tương lai là của con, ông bà vẫn để cho con tự mình quyết định. 

Có điều, Trâm Anh nó gan tới đâu thì trước giờ vẫn chưa thấy nó dùng chiêu này để đối phó ba mẹ, ai dạy hư nó vậy ta? 

Trâm Anh lúc này đang mở cờ trong bụng, đợi sáng ngày mai, nàng nhất định phải sang báo tin vui cho Dạ Thi! 

Cơ mà khoan đã. 

Vì sao phải đến báo nhỉ? 

Trâm Anh bỗng dưng suy tư về mối quan hệ của nàng và chị dâu hụt kia. 

Nàng tiếp cận Dạ Thi cũng chỉ vì anh hai mà thôi, bây giờ thì anh hai có cưới được Dạ Thi hay không cũng chẳng ảnh hưởng tới con đường học vấn của nàng nữa. Ngẫm lại, Trâm Anh đã vứt bỏ cái mặt của mình suốt một tháng trời để dính lấy người kia, bây giờ không đến gặp, có khi người ta còn thấy mừng. 

Nói chứ, lúc tìm Dạ Thi, nếu như không kể về anh hai, Trâm Anh sẽ tự kể về mình cho có chuyện để nói. 

Dạ Thi cũng rất kiên nhẫn lắng nghe mà, lần đầu tiên nàng bị Dạ Thi đuổi thẳng thừng về chính là cả tuần trước, khi mà nàng nhắc đến chuyện tiền nong.

Thôi, rốt cuộc người ta cũng có công chỉ cho mình cách này, dù rằng có hơi gian manh với tía má một chút, thành công rồi cũng nên tới báo một tiếng.

"Cô út ơi, cậu hai nói là chừng nào cô ăn xong thì ra cậu biểu." Đứa người ở trong nhà đứng ngay cửa buồng, nhẹ giọng nói.

"Ừ, tao ra liền, mày nói anh hai đợi xíu." Lúc này, Trâm Anh mới bắt đầu nhớ tới ông anh mình.

Nghĩ cũng tội, chẳng biết vì sao mà ổng thích Dạ Thi quá trời quá đất. Mấy tháng qua ổng ăn không no, ngủ không yên là sự thật.

Thế Phiệt viết cho Dạ Thi rất nhiều bức thư, nhưng số gửi cho Dạ Thi chỉ là một phần ít. Trên bàn làm việc ở buồng cậu ta có một chiếc hộp tủ nhỏ, chỉ cần mở ra là có thể thấy cả một đống bài thơ cùng hình ảnh cậu với Dạ Thi từ nhỏ tới lớn.

Một số ảnh cả hai chụp chung ở lớp vỡ lòng, một số ảnh Dạ Thi vô tình dính vào, hoặc số ít cậu mời Dạ Thi vào khung hình chụp chung nữa, tất cả cậu đều giữ lại.

Trâm Anh hồi mới biết chữ đã có lần lén lút tới xem, nghĩ lại anh hai si tình quá chừng, nhưng rốt cuộc lại si phải nhầm người.

Dạ Thi nào có phải là mẫu người đáng để yêu đâu.

Trâm Anh suy nghĩ một lát, xem thật ra anh hai mình yêu Dạ Thi ở những điểm nào, nàng nhất định sẽ kiếm một người y chang vậy cho anh luôn. Thế giới này có biết bao nhiêu con gái, chẳng lẽ một người như Dạ Thi liệu sẽ khó tìm sao.

Suy đi tính lại, nàng vẫn không mong anh hai phiền lòng. Ngoại trừ tính nết hơi kì một chút thì Thế Phiệt lúc nào cũng thương nàng lắm.

Nghĩ lại xem, Dạ Thi có gì mà anh hai lại thích nhỉ?

Trâm Anh nhớ đến buổi gặp gỡ lần cuối vào tuần trước, Dạ Thi hôm ấy xõa tóc, mùi bồ kết lúc nào cũng thoang thoảng xung quanh. Thơm lắm.

Nhưng nếu hỏi Trâm Anh để ý nhất điểm nào của Dạ Thi, nàng sẽ không ngần ngại mà trả lời là đôi mắt.

Đêm hôm ấy, trên đường Nam Phố, đôi mắt kia nhìn vào nàng, tinh nghịch mà xinh đẹp lắm. Mắt Dạ Thi có hai mí rõ rệt, lông mi dài, đến nỗi khi nhắm lại, hai hàng mi ấy có thể đan xen vào nhau, run rẩy, trông giống như cánh bướm đang động vậy.

Lúc Dạ Thi trò chuyện, cánh môi khép mở dịu dàng, giọng nói ôn tồn dễ nghe. Dù cho có khi tức giận, âm điệu của nó cũng không hề khiến người ta cảm thấy chói tai một chút nào.

Ừm, chắc tại đẹp. Nhưng nàng tin anh hai không chỉ thích một người đơn thuần chỉ vì vẻ ngoài.

Dạ Thi là một trong số ít những người có học ở huyện, mà lại còn là con gái. Nhưng không giống như Trâm Anh, Dạ Thi có hơi hướng hoài cổ, nàng ta rất thích đọc thơ Đường, hay là tìm hiểu về lịch sử của dân tộc qua những cuốn sử văn ít ỏi nàng giữ lại.

Trâm Anh thích tìm hiểu về thế giới bao la rộng lớn ngoài kia hơn, chứ không chỉ là ở tại nơi đất nước này.

Nhưng chẳng hiểu sao, cả Dạ Thi và Trâm Anh đều có thể trò chuyện hợp cạ với nhau cực kì.

Dạ Thi là người con gái khép kín cùng lễ độ. Dù rằng Trâm Anh biết chắc nàng ta đã rất bực bội hai anh em nhà mình rồi, nhưng thái độ vẫn rất ôn hòa cùng cẩn trọng, có lẽ một phần cũng vì sợ cái danh địa chủ của tía.

Nhưng nếu đã sợ, Dạ Thi phải gả cho anh hai mới đúng, nhưng nàng ấy đã không làm vậy.

Dạ Thi không phải là cô gái hám tiền, cũng không phải kiểu người sẽ sợ hãi trước cường quyền.

Trâm Anh nghĩ đến đây, cánh môi hơi cong lên. Chắc là vậy rồi, hẳn là anh hai thích như vậy. Cũng đúng, càng khó cua thì sẽ càng thú vị mà.

Nhưng có một điều mà mãi tới sau này Trâm Anh mới nhận ra được, rằng những gì nàng nghĩ bây giờ chỉ toàn là những cái mà nàng thích ở Dạ Thi, là cảm xúc của riêng nàng, chứ nào phải của anh hai đâu...

"Trâm Anh, mày ăn lâu quá đó." Thế Phiệt ngồi trên ghế đá trước cửa nhà, thở dài: "Lẹ lẹ lên, tối hơn nữa là muỗi bu lại đó." 

"Sao nữa rồi?" Trâm Anh lại ngồi kế anh hai, nét mặt hơi rầu rĩ. 

"Tao nói tía sắp xếp cho mày đi rồi, tía má tính để một năm rồi hẳng đi, nhưng tao nói là nửa năm sau đi được rồi." Thế Phiệt nhìn ra hồ nước trước nhà, nói tiếp: "Thằng Mến là bạn thân của anh hai, cũng là anh họ của mày. Nửa năm sau nó cũng đi rồi, có gì gửi mày đi cùng nó cho tiện đường." 

Trâm Anh nghe vậy, có hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng cứ ngỡ Thế Phiệt gọi nàng ra đây để mắng mỏ chuyện của Dạ Thi. 

"Ban đầu tao không muốn để mày đi, thân mày con gái, ở xứ người không tía không má, làm sao mà chịu nổi." Thế Phiệt xoa đầu Trâm Anh: "Nhưng thôi, mày đã muốn tới vậy, anh cho mày đi." 

"Anh hai." Trâm Anh nghe vậy, đôi mắt hơi rưng rưng: "Em xin lỗi anh, xin lỗi tía má, nhưng em rất muốn được đi học tiếp bên ấy. Anh ở này đừng buồn rầu gì, cũng đừng nghĩ tới Dạ Thi nữa, bà đó không yêu ai được đâu anh. Nếu như anh muốn, em kiếm thật nhiều bạn ở Pháp về, để anh cưới nha..." 

Nghe tới đây, Thế Phiệt phì cười: "Anh mày không thèm gái Pháp đâu. Qua bển thì học hành đàng hoàng, yêu đương mà để tao biết là về chết với tao." 

"Ai mà thèm!" Trâm Anh trợn mắt. 

"Trâm Anh." Thế Phiệt nghĩ gì đó, nói: "Từ mai không cần kiếm Dạ Thi nữa đâu. Dạ Thi thật sự không yêu tao được nữa. Chuyện cưới hỏi tía má tính cho tao rồi, năm sau tao cưới cô Ngọc Quỳnh, nhà ở Gia Định." 

"Ủa ủa, lẹ vậy?" Trâm Anh cảm giác cái đầu hơi ong ong lên. 

"Ừ, Ngọc Quỳnh đẹp, hiền lành lại chịu khó, hai nhà cũng coi như môn đăng hộ đối, người ta cũng thích tao lâu rồi." Thế Phiệt rút cái cigares ra, châm lửa.

Trâm Anh thấy nét mặt buồn rầu của anh hai, dường như rất biết điều mà nói: "Thôi, muỗi chích ngứa quá, em vô nhà." 

"Ừ, đi đi." Thế Phiệt rít thuốc, thậm chí còn không thèm quay sang nhìn. 

Đêm, trăng lưng chừng. 

Khuya, trăng lên cao. 

Bóng lưng đơn bạc của Thế Phiệt ngồi trên ghế đá, mùi thuốc vẩn vương khắp hiên nhà. 

Đôi mắt Thế Phiệt đỏ lừ lừ, chẳng biết vì khói thuốc hay vì nguyên nhân nào đó khác. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro