Chương 1. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng ngã vàng lên mái ngói ốp đỏ, trên tường nhà trắng. Đấy là dinh thự nguy nga nhất cái xóm Ngạc Đông. Mà hầu như cả xóm cả làng ai cũng biết là nhà của gia đình Hội đồng Bình.

Nhà Hội đồng Bình vốn là một trong những gia đình sinh sống lâu đời ở cái mảnh đất này. Nhờ vào công lao khai hoang nên con cháu đời sau được sống trong đất đai bạt ngàn. Ông có tới ba người vợ, ai nấy cũng xinh đẹp như hoa. Gia đình thì con gái con trai đủ cả.

Mọi người ai cũng bàn tán đủ điều về gia đình nhà Hội đồng Bình nhưng nứt tiếng vẫn là độ giàu có không ai sánh bằng. Đã vậy, còn nghe nói đứa con gái  của ông hôm nay vừa từ bên Tây về.

Cả xóm có mình cô là được cho ăn học cao rộng. Nhà Hội đồng hôm nay vì thế cũng tất bật chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để chào đón cô về. Cô Ba nhà Hội đồng Bình - Nguyễn Phúc An Hy.

"Sắp nhỏ ở dưới có đứa nào rảnh không bây? Ra coi quét cái sân dùm bà coi. Sáng giờ không thấy ai ra quét hết trơn hết trọi à"- Bà Hai ngồi ở nhà trên lo coi việc thì gọi vọng xuống nhà dưới.

Thằng Tèo từ dưới chạy lên cầm theo cây chổi.

"Dạ bà, để con quét liền"

"Ừ mày quét cho sạch sạch nhen. Lát ông rồi cô Ba dìa nữa đó đa"

"Dạ dạ"- thằng Tèo nó chạy ngay ra cái sân.

Nó dùng sức làm thật nhanh theo lời bà Hai kêu.

Bà Hai trước nay được ông Hội đồng giao việc quán xuyến nhà cửa trong ngoài. Nên hôm nay bà cũng phải tất bật lo cho bữa tiệc chào đón An Hy về.

Bà Ba thì đi từ trong phòng xuống nhà bếp, nhìn ngó qua lại rồi hỏi bà Tám đang đứng chuẩn bị nấu ăn:

"Con Nhiên đâu rồi bà Tám?"

"Dạ sớm giờ nó ra chợ theo lời bà mà chắc chưa dìa hay sao á. Tôi hổng có thấy"

"Chắc con nhỏ này lại đi nhiều chuyện chớ chi. Haizzz...kêu mua có mấy món mà cũng lâu lắc. Nào dìa tôi rầy nó một trận mới được"

"Dạ chắc nó dìa liền giờ. Bà lên nhà trên đợi thêm xíu nữa đi đa"

Đó là bà Ba, ngoài bà Hai lo liệu mọi việc thì bà Ba cũng phụ giúp vài phần. An Hy chính là con gái bà.

Trong nhà có mỗi bà Tư là trẻ nhất. Bà có cậu con trai tên Vĩnh Ngọc. Cậu Tư coi vậy chứ cũng đã tròn mười sáu. Nhưng trong mắt bà Tư, cậu vẫn còn như hồi lên mười.

Thấy Vĩnh Ngọc đi từ cổng vào với cái thân mình lấm lem. Bà Tư xót con chạy ra ngay hỏi:

"Trời đất, kìa Vĩnh Ngọc. Con mới ra ngoài có xíu hà, sao mình mẩy dơ hầy vậy đa?"

Vĩnh Ngọc mặt mày không được vui. Cậu nhăn nhó hất tay bà Tư ra.

"Con đã nói với má rồi. Con hông có thích chơi với tụi con trai trong xóm. Mà sao má cứ bắt con chơi với tụi nó để mạnh dạn chi đa. Mạnh dạn đâu hổng thấy, thấy bị tụi nó hùa nhau ăn hiếp con nè"- Cậu Tư giơ sóng áo lên mách.

Bà Tư nghe con mình kể thì liền chống hông:

"Đứa nào? Đứa nào dám ăn hiếp con bà? Con nói đi. Má tới tận nhà má chửi cho một trận"

"Chậc...nguyên một đám vậy biết đứa nào là đứa nào. Tại má không á. Tụi nó chơi mạnh bạo muốn chết. Con chơi sao lại chớ"- Cậu Tư dặm chân rồi bỏ vào trong.

Bà Tư vội đi theo dỗ dành con trai.

"Thôi mà, má chỉ muốn tốt cho con thôi. Chứ con tối ngày ở trong nhà rồi thêu thùa may vá...má biết ăn nói sao với cha con đây?!"

Thật ra bà Tư cũng có nỗi khổ tâm. Chả là lúc mang thai Vĩnh Ngọc, bà Tư ốm nghén rất nặng, bụng thì tròn, ăn toàn đồ ngọt nên ai cũng đoán là con gái. Ngay cả thầy lang chẩn mạch cũng nói trong bụng là bé gái. Nhưng tới ngày hạ sinh, kỳ lạ thay lại sinh ra một bé trai. Ai nấy cũng sửng sốt khó hiểu. Ông Hội đồng đã nghĩ đứa con lần này là con gái nên lấy tên chữ Ngọc mà đặt. Dự là "Nguyễn Phúc Bảo Ngọc". Nhưng giờ lại là con trai. Nên đành đổi lại là "Nguyễn Hoàng Vĩnh Ngọc".

Sau khi cậu Tư Vĩnh Ngọc lớn lên, ai ai cũng dè bỉu nói rằng cậu không khác gì con gái. Với vóc người mảnh khảnh, giọng nói cũng dịu dàng. Hơn hết, trước giờ cậu cũng không hoà nhập được với con trai. Chỉ ở nhà làm mấy sở thích như thêu thùa may vá. Ông Hội đồng vì thế nên thường gây sức ép lên cậu con trai út này rất nhiều. Cho nên bà Tư đành phải tìm mọi cách cho con trai mình mạnh mẽ lên như người ta.

Tối hôm qua vì trời đổ cơn mưa lớn nên đường trổ sìn lầy. Lập thành nhiều vũng nước trên cái con đường đất. Làm ai đi ngang cũng phải ngó trước ngó sau.

Thụy Nhiên được bà Ba giao cho đi chợ nhưng nàng dở nhất chính là không nhớ phải mua gì mua gì.  Nên loay hoay mãi một lúc Thụy Nhiên mới mua xong đồ bà Ba dặn.

Nàng hối hả ôm giỏ đồ mà đi thật nhanh về nhà. Đang đi thì bỗng dưng một chiếc xe chạy qua. Cán vào chỗ vũng nước trên đường làm cho nước dơ hắt hết lên người Thụy Nhiên. Quần áo nàng vì thế lấm lem sìn đất.

"Áaaaaaa...quỷ thần ơi, cái quân có mắt như mù!! Nghĩ sao mà chạy xe như vậy đó hử? Văng hết nước dơ lên người người ta rồi"

Tiếng la thất thanh khiến chiếc xe đột ngột dừng lại. Thụy Nhiên tánh khí trước nay nóng nảy bộc trực không vì quyền thế mà luồng cúi. Nên liền chạy lại đập tay vào cửa xe kêu:

"Nè nè...mấy người chạy xe vậy đó hử? Hổng thấy nước văng hết lên người tôi đa? Mau xin lỗi tôi lẹ lên"

Người tài xế có vẻ không muốn đôi co. Còn Thụy Nhiên thấy không có động tĩnh, cũng không ai chịu bước xuống xe nói chuyện rõ ràng nên liền đập tay vào cửa xe tiếp:

"Ê đừng có ỷ đi xe sang là muốn chạy sao chạy nhe? Đất này của mấy người hử?"

Trước những lời chửi rủa mắng nhiếc không ngừng của Thụy Nhiên, từ phía cửa sau chiếc kính xe hơi hạ xuống. Một bàn tay trắng nõn, đeo nhiều trang sức giơ một vài đồng tiền ra.

Thụy Nhiên nhìn mà ngơ ngác.

Trong xe vọng ra tiếng nói của một người con gái:

"Không lấy sao? Số bạc này đủ để cô mua vài bộ đồ mới đó"

Thụy Nhiên tất nhiên không chịu nhận mấy đồng tiền như thế này. Nàng càng nói càng bực tức.

"Ê...đừng có nghĩ lấy tiền ra là được nha. Cô nghĩ mình là ai vậy? Một câu xin lỗi cũng không có nữa là sao?"

Người tài xế thấy vậy liền nói:

"Kệ đi cô chủ. Hơi đâu mà dang ca với mấy hạng người này. Mình đi đi. Ông bà chủ ở nhà đang đợi đó đa"

Người ngồi trên xe buông bàn tay ra khiến cho mấy đồng tiền rơi xuống đất.

"Vậy đi thôi!"

Thụy Nhiên nhìn mấy đồng bạc rơi ra, còn chiếc xe thì ngang ngược rời đi nhìn theo nói:

"Trời đất cơi...tiền mà quăng vậy đó hử?!"

Chiếc xe chạy mất dạng. Thụy Nhiên nhặt mấy đồng bạc dưới đất lên tặc lưỡi khinh thường:

"Đúng là nhà giàu, muốn mần chi thì mần. Tiền nói quăng là quăng. Coi như nay mình xui mới gặp cái quân ngang ngược này đa!!"

Thụy Nhiên cầm giỏ đồ lên tiếp tục đi về nhà Hội đồng.

.

Xe của ông Hội đồng chạy vào trong sân nhà. Ngồi cùng ông là cậu Hai, Vĩnh Phong. Cậu là con của ông Hội đồng và bà Hai, là cậu cả trong nhà nên thường theo ông Hội đồng phụ việc làm ăn.

"Bà ơi, ông với cậu Hai về!!"- người làm thông báo.

Cả ba bà nghe thế liền đi ra đón.

Ông Hội đồng vừa xuống xe đi vào đã hỏi về đứa con gái của mình:

"Ủa An Hy nó dìa chưa?"

"Dạ chưa ông. Chắc cũng sắp rồi đó đa. Thôi ông vô nhà trước đi"- bà Hai nói.

Quả thật một lát sau xe của cô Ba An Hy cũng chạy vào. Một cô gái với trang phục tân thời đậm chất phương Tây nổi bật bước xuống xe. Chân còn mang theo giày cao gót. Cô đưa tay tháo chiếc mũ rộng vành xuống. An Hy đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà đã lâu mình chưa về.

"Hmmm...La maison n'a pas beaucoup changé non plus"- Cô lầm bầm. (Ngôi nhà cũng không thay đổi gì mấy)

Rồi An Hy đi vào trong. Người tài xế xách hành lí của cô vào trước.

"Dạ con thưa cha, thưa má, thưa má Hai má Tư. Con mới dìa"

"Mèn đét ơi, An Hy!! Tụi nhỏ đâu, vô kêu ông ra lẹ lên. Cô Ba dìa rồi đa"- Bà Ba phấn khích khi thấy con gái của mình.

"Đường xa như vậy con đi dìa có mệt lắm không con?"- Bà Ba nắm tay con mình hỏi.

"Dạ cũng không mệt lắm má"

"Con gái của cha dìa rồi!!"- ông Hội đồng từ trong đi ra mừng con mình.

An Hy ôm lấy cha mình:

"Con nhớ cha với mọi người quá đa!!"

"Hời ơi khoẻ không con? Cha trông con lung lắm đó đa"

"Dạ con khoẻ. Cha với mấy má khoẻ không? Con có mua quà cho mọi người nè!!"

Ngay lúc này thì cuối cùng Thụy Nhiên cũng về tới. Nàng vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa vụ khi nãy. Vào tới sân thì chiếc xe của An Hy làm Thụy Nhiên khựng lại:

"Ủa ủa...sao cái chiếc này...giống cái chiếc nãy mình gặp quá vậy ta?"

Nàng đi tới đi lui quanh chiếc xe để nhìn thật kĩ rồi nhìn vào trong nhà. Không khí nhộn nhịp tiếng cười nói cho thấy cô Ba nhà Hội đồng đã về.

"Hổng lẽ hồi nãy cái người mà hắt nước lên người mình là...???"

Nhưng Thụy Nhiên bị một giọng nói kéo ra khỏi những suy đoán.

"Mèn đét ơi, mày mần chi mà đứng ngoài đây vậy đa? Vô trong phụ mần công chuyện lẹ lên"- Bà Tám thấy nàng cứ đứng chết trân ngoài sân thì liền lôi xuống nhà dưới.

"Mày đi chợ hay đi thài lai mà lâu dữ vậy đa? Bà Ba bả hỏi mày miết"- Bà Tám chống hông hỏi.

"Thì con mua đồ. Đồ nhiều nên mua lâu"- Thụy Nhiên gãi đầu đáp.

"Mua chi mà tới giờ dữ vậy?"

Thụy Nhiên liền giơ vạt áo mình ra cho bà Tám xem:

"Nè, Tám coi nè. Nãy có cái xe kia chạy ẩu hắt nước lên người con. Rồi hổng chịu xin lỗi. Làm con đứng chửi cả buổi"

"Sao hử? Mày chửi người ta? Trời ơi Nhiên ơi, mày tém tém lại dùm tao một cái. Có ngày chúng quánh mày đó Nhiên ơi"- Bà Tám bất lực nói.

"Ủa con có mần chi quấy đâu? Mà có quánh hổng lẽ con đứng yên cho quánh?"- Thụy Nhiên vênh mặt lên nói.

"Chậc chậc...tao thua mày luôn. Thôi đi thay đồ rồi vào mần công chuyện lẹ lên. Đứng đây hồi bị la bây giờ. Cô Ba cổ dìa rồi đó, mần đồ ăn lẹ lẹ đem lên kia kìa"

"Rồi, để con đi thay đồ rồi mần liền"

Thụy Nhiên liền quay người đi.

An Hy chào hỏi mọi người trong nhà xong cũng vào thay đồ bà ba ra cho thoải mái rồi đi xuống nhà dưới. Cô từ nhỏ khá gần gũi với bà Tám nên vừa về thì liền tìm bà.

"Tám!!!"- An Hy bước tới gọi.

"Cô Ba!! Cô mới dìa. Đi đường xa mệt vậy sao không trong phòng nghỉ ngơi, xuống đây mần chi. Bếp núc khói với hôi rình à"

"Có sao đâu Tám. Tám nấu chi dạ?"

"Bà Ba dặn mần mấy con gà, đặn nấu mấy món cô thích nè"

"Con nhớ Tám quá, Tám có nhớ con không?"- An Hy như đứa trẻ dụi đầu vào vai bà Tám.

"Hahaha...có chớ. Nhà ai cũng nhớ cô Ba hết trơn hết trọi á!!"

Đúng lúc Thụy Nhiên cũng quay trở lại thì chạm mặt An Hy. An Hy cũng nhìn thấy nàng. Cả hai liền thốt lên:

"LÀ CÔ?!!!"

Bà Tám không hiểu gì quay nhìn cả hai:

"Hai người bộ gặp nhau rồi hay sao?"

Thụy Nhiên liền giành nói trước:

"Tám, con nhỏ chạy xe văng nước lên người con đây nè, đã vậy còn không chịu xin lỗi nữa"

Bà Tám nghe giọng điệu Thụy Nhiên liền bịt miệng nàng lại.

"Ờ ờ...xin lỗi cô Ba. Nó là Thụy Nhiên. Mới vào làm cho nhà mình. Nên không biết cô. Có chi cô thông cảm đừng trách nó nha"

An Hy gật gật đầu khoanh tay trước ngực:

"Dạ không sao đâu Tám. Còn tưởng là con gái nhà ai, ra là người làm nhà mình"

Thụy Nhiên biết An Hy là cô chủ của mình nên cũng kiềm chế lại.

"Ai biểu cô không chịu xin lỗi tôi chi"- Thụy Nhiên vẫn không chịu thua đáp.

Bà Tám phải đứng ra can.

"Con nhỏ này, nói vậy là hỗn ẩu biết không? Dẫu chi cũng là cô Ba, ăn nói cho đường hoàng lại"

An Hy bật cười trước vẻ không chịu khuất phục của Thụy Nhiên:

"Hmm...thôi thì dẫu chi khi nãy cũng là do tài xế tôi lái xe mà không nhìn tỏ. Để văng nước lên người cô. Vậy, cô cho tôi xin lỗi.  Được chưa?"

Thụy Nhiên có vẻ vẫn chưa hài lòng lắm:

"Đã xin lỗi rồi mà còn được chưa. Hông có miếng thành ý chi hết. Cô giữ lời xin lỗi đó luôn đi"

Thụy Nhiên định quay rời đi thì chợt nhớ ra gì đó. Nàng lấy mấy đồng bạc mà An Hy đã ném ra khỏi xe. Nàng đi tới kéo tay An Hy đặt lên.

"Xém quên, cô giữ lại bạc của cô đi đa. Hổng có ai cần đâu"

Thụy Nhiên nói xong rồi dứt khoác rời đi ngay.

"Chậc chậc...cái con nhỏ này"- Bà Tám nhìn theo lắc đầu.

Rồi bà quay qua An Hy.

"Cô Ba, cô đừng chấp nó. Nó còn nhỏ, nên mạnh mồm mạnh miệng. Chớ nó hổng có ý chi đâu"

An Hy cười vẻ không để bụng chuyện này. Ngược lại cô còn hơi thích cá tính của Thụy Nhiên.

"Không sao, Tám đừng lo. Con không trách đâu. Kể cũng lạ, cổ nói chuyện tuy xấc láo nhưng cũng thẳng thắng. Làm người ta không trách được chút nào hết á"

Bà Tám cười trừ.

"À ừ. Tánh nó nào giờ vậy đó. Đành hanh riết quen"

"Tính ra cũng hay!!"- An Hy bồi thêm một câu.

Rồi nhìn mấy đồng bạc trong tay mình.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro