Chương 8. Phẫn uất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vĩnh Phong thức dậy với cơ thể chỗ mặc quần áo chỗ không. Căn phòng cũng không phải phòng ngủ của anh. Nhìn cái bộ dạng đầu tóc và giường gối nhăn nhúm Vĩnh Phong mới chợt nhớ ra chuyện của tối hôm qua.

"Con Hường...hôm qua mình đã...thiệt tình..."

Vĩnh Phong nhảy xuống khỏi giường mặc lại quần áo cho đàng hoàng rồi chạy ra khỏi phòng định đi tìm Hường. Nhưng vừa đi ra hành lang đã chạm mặt vợ anh là Cẩm Tú. Vĩnh Phong có tật giật mình nên vừa nhìn thấy cô đã giật nảy, mặt mày lấm lét.

"Anh mần cái chi mà thấy tôi cái hết hồn vậy?"

Cẩm Tú cũng không lạ chuyện hai vợ chồng ngủ riêng nên không hỏi tới. Chỉ chăm chăm vào thái độ lạ của Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong hắng giọng, lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình mà đáp:

"Đang đi tự dưng cô xuất hiện, hổng hết hồn sao được?!"

"Chậc...anh làm như tôi là ma không bằng"- Cẩm Tú cau mày nói xong liền bỏ đi.

Vĩnh Phong ngoái đầu nhìn thấy Cẩm Tú đã đi mất thì liền đi xuống nhà dưới. Anh đưa mắt tìm kiếm Hường nhưng không thấy. Vĩnh Phong đành hỏi người làm trong nhà:

"Bà Tám!!!! Bà có thấy con Hường đâu không? Sao tôi kêu nãy giờ mà nó không dạ thưa chi hết vậy đa?"

Bà Tám cũng ngó nghiêng tìm kiếm:

"Ờ...con Hường hử cậu?! Tôi cũng hông biết nữa. Sớm giờ hông thấy nó đâu trơn. Tôi tưởng nó đi mần công chuyện chi rồi chớ"

"Bà cũng hông biết nó đâu hử?"

"Dạ hông cậu. Mà cậu cần sai biểu chi, đây tôi mần cho?"

"Thôi khỏi đi"

Vĩnh Phong quay đi. Anh thở dài nặng nề. Sợ rằng Hường hé răng về chuyện này cho người khác hay. Nên vừa thay đồ xong anh đã vội ra ngoài tìm.

Sau cái đêm như chết đi mất phần hồn trong mình, Hường đi ra chỗ cái bãi đất trống ngoài mé ruộng mà bình thường cô hay thường ra. Hường khóc lóc tỉ tê ngồi co ro ôm đầu gối, cúi gầm mặt. 

Cô không biết phải làm sao khi bản thân còn mang nặng lời thề son sắt với Chính Điền người cô thương. Nhưng giờ lại lỡ thất tiết. Hường càng nghĩ càng tăm tối lòng mình hơn. 

Vĩnh Phong cất công tìm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy cô. Anh vừa thấy Hường ngồi một góc khóc thì thở phào. Chứ mà để Hường đem chuyện này đi thưa kiện lên nhà chức trách thì không chỉ anh mà nhà Hội đồng cũng phải lao đao. 

Vĩnh Phong từ từ đi tới bên cạnh chạm tay vào người Hường. Cô giật mình khi nhìn thấy anh. Cái đêm hôm qua vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. 

"Cậu...cậu định mần chi tôi nữa...tôi van cậu!!! Cậu mần ơn tha cho tôi đi"

Vĩnh Phong tỏ ý mềm mỏng muốn Hường che đậy chuyện này nên ngồi thụp xuống bên cạnh cô:

"Hường nè, hôm qua là do tao say xỉn...chớ không có ý chi hết. Tao xin lỗi. Mày đừng thù tao nhe"

Hường vẫn chưa tin vào Vĩnh Phong hoàn toàn nên ngồi cách ra một khoảng.

"Thiệt tình...lỗi cũng do tao uống say quá. Nên mới không làm chủ được mình. Rồi mần chuyện quấy với mày. Mày đừng...có nói chuyện này với ai nha. Mày muốn chi cũng được hết á"

Hường giờ mới lên tiếng:

"Nhưng mà...chuyện vỡ lỡ như vậy rồi. Cậu tính sao với tôi đây?"

"Chậc...thì bây giờ mày muốn bao nhiêu bạc? Tao cho mày. Mày đừng nói cho ai biết là được"

Hường không tin vào những gì mình nghe thấy. Thì ra Vĩnh Phong không phải đang biết lỗi mà chỉ đang sợ chuyện này lộ ra.

"Cậu...cậu nghĩ tôi là hạng con gái gì hử? Tôi không bỉ bạc rẻ rúng như cậu nói đâu đa. Tiền của cậu, tôi không cần. Tôi sẽ thưa chuyện này với ông bà Hội đồng"

Hường đứng lên định chạy đi nhưng bị Vĩnh Phong túm lấy tóc giật lại. Anh đanh giọng nói:

"Rượu mời không uống, mày muốn uống rượu phạt hử? Tao đã nhân nhượng nói nãy giờ rồi. Mà mày vẫn không hiểu đa? Mày có tin, mày mà thài lai chuyện này ra ngoài...tao giết mày luôn không?"

"..."

"Nếu mày để chuyện này lọt ra ngoài...tao sẽ không để mày sống yên đâu đa. Mày đừng tưởng tao không biết. Mày thương thằng Điền mà phải không?"

Hường nghe cậu Hai nhắc tới Chính Điền thì liền khẩn trương:

"Cậu định mần chi? Anh Điền ảnh có liên can chi đâu chớ"

"Hừ...mần chi hử? Mày có tin là tao cho nó một đi không trở dìa không hử? Chỉ cần một tiếng của thằng Vĩnh Phong này thôi, thằng người yêu mày sẽ chết mất xác ngoài biển đó đa"

Vĩnh Phong nói xong đẩy Hường xuống đất.

Hường biết mình không thể làm càn, chống lại Vĩnh Phong nên quỳ xuống cúi lạy dưới chân:

"Cậu Hai ơi cậu Hai, cậu mần ơn đừng hại anh Điền mà. Ảnh không có tội tình chi hết. Tôi xin cậu đó cậu Hai"

"Vậy thì mày im. Câm cái miệng lại. An phận coi như chưa có chuyện chi xảy ra hết, nếu mà mày còn muốn gặp lại người yêu mày"

Hường đành phải chấp nhận lời đe doạ của Vĩnh Phong để đổi lấy sự an toàn cho Chính Điền, người yêu cô.

"Dạ dạ...tôi sẽ không nói chi hết. Cậu mần ơn tha cho anh Điền dùm tôi"

"Biết khôn đó!! Ngoan đi, ở bên tao tha hồ mà có gấm vóc lụa là, tiền bạc xài phủ phê"- Vĩnh Phong vừa đấm vừa xoa, vuốt mặt Hường nói.

Cô chỉ biết nuốt uất ức vào trong. Vĩnh Phong yên tâm sau khi dàn xếp xong mà bỏ đi. 

Hường quay trở về nhà Hội đồng làm việc với một trái tim sứt mẻ sau từng ấy chuyện. Cô cứ lầm lì lủi thủi một mình. Mặt chẳng khi nào vui. Chỉ có bà Tám là để ý tới thần sắc kém đi của cô nên hỏi thăm:

"Nè Hường, bộ lóng rày mày thức đêm thức hôm lắm sao đa? Sao mà...mặt mày nhìn mệt lung quá vậy?"

"Dạ ờ...đâu có đâu Tám. Con bình thường mà"- Hường vờ đi.

"Mày coi có bệnh hoạn chi trong người không đó? Sao tao thấy mày lầm lì không nói năng chi hết vậy hử?"

"Dạ hổng có chi đâu Tám. Tám đừng có lo. Thôi con đi mần việc tiếp nha"

"À ờ đi đi"

Bà Tám nhìn theo, tuy là Hường nói không sao nhưng với đôi mắt của người đã sống hơn nửa đời người như bà thì không thể nào sai được. Chắc chắn Hường có chuyện gì đó. Chỉ là không nói ra.

Vĩnh Phong cũng tỏ ra bình thường như không có gì với Hường. Hằng ngày vẫn làm việc, đi đi về về. Nhưng mối quan hệ  của anh và vợ mình thì không lúc nào là hoà thuận.

.

"Ít bữa nữa cô theo tôi qua nhà ông bà Cai Tổng để dự tiệc nghe hông? Bà Cai Tổng thích cô lắm đó đa"- Vĩnh Phong ngồi trong phòng nói với vợ mình.

Cẩm Tú chẳng mấy để tâm. Cô chỉ lạnh nhạt đáp lại:

"Anh đi một mình đi. Hôm đó tôi bận đi lên chợ tỉnh với mấy người bạn rồi"

Vĩnh Phong nghe Cẩm Tú nói lí do xong thì bị xốc nổi tới độ đứng lên chống hông:

"Phận cô là vợ, mà cô mặc kệ công chuyện của chồng mình thế hử? Tôi đã nói rồi. Có việc chi á thì gác qua hết đi. Sắp tới tôi còn qua lại nhờ bên nhà Cai Tổng giúp đỡ. Nên giờ phải qua bên đó coi cho đặn. Cô liệu mà sắp xếp đi"

Nhưng Cẩm Tú vẫn không hề lung lay. Thái độ cô dửng dưng:

"Chậc...tôi không có hứng thú với chuyện mần ăn của anh. Hơn nữa tôi không ưng mà anh kêu tôi đi sao được đa?"

Ngọn lửa giận trong lòng Vĩnh Phong đã nhen nhóm.

"Tôi mượt kệ, cô nhất định phải đi với tôi"

Hai người lời qua tiếng lại một hồi thì Vĩnh Phong đành phải bỏ ra ngoài vì sự ngang ngược của vợ mình. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, anh thì đứng bên ngoài quát tháo:

"Đồ đờn bà trắc nết!! Cô đợi đi. Tôi sẽ xé hôn thú với cô!!!"

Vĩnh Phong quay đi. 

"Thiệt tức chết mà..."

Vĩnh Phong vừa đi hồng hộc xuống nhà dưới. Trời bây giờ đã chuyển tối. Nhà cửa cũng vắng lặng hơn. Vĩnh Phong nhớ tới Hường nên bèn đi tìm. Suy cho cùng, chỉ có Hường là không dám chống đối lại anh.

Hường vừa mới dọn dẹp xong căn bếp, vừa rửa tay bên ngoài sàn nước đi vào. Vĩnh Phong như cá gặp nước khi nhìn thấy cô. Hường có muốn tránh cũng không được.

"Giờ này mày còn mần chi đó đa?"

"Ờ dạ...tôi vừa dọn dẹp xong. Mới rửa tay vô, định đi ngủ nè cậu"- Hường nói mà trong lòng run bần bật.

Vĩnh Phong ánh mắt liền trở nên gian xảo bước tới:

"Tao có chuyện cần nhờ mày. Mày vào đây với tao một lát đi"

"Đi...đi đâu cậu? Giờ này tối rồi...mà còn mần chuyện chi đa"

Vĩnh Phong kéo lấy tay Hường cố lôi đi. Cô chùn chân lùi lại.

"Thì đi đi rồi sẽ tỏ"

"Có gì để sáng được hông cậu? Giờ tôi mệt quá. Cậu cũng vô nghỉ ngơi đi"

"Chậc...con này dám cãi tao hử? Tao kêu đi thì đi nhanh lên"

Hường vùng vằn không thoát được khỏi cái nắm tay lôi đi chắc nịch của Vĩnh Phong.

"Cậu...cậu Hai ơi...đừng mà cậu Hai"

"Nín!! Mày mà om sòm để ai nghe thấy là biết tay tao đó đa"- Vĩnh Phong dừng lại chỉ vào mặt cô đe doạ.

Sau đấy kéo Hường đi tiếp. Cô tứa nước mắt cứ giật lùi người lại nhưng không thể. Vĩnh Phong lôi cô vào phòng đóng cửa khoá lại. Hường như lâm vào bước đường cùng mà bắt đầu khóc lóc chấp tay xin.

Nhưng Vĩnh Phong không vì một chút đó lời cầu xin mà ngừng lại. Anh đẩy Hường xuống giường, thẳng tay xé toạc chiếc áo bà ba của Hường ra. Vĩnh Phong vừa kéo vạt áo xuống khỏi vai vừa kề sát mặt mình vào cổ cô.

Hường có phản kháng nhưng bị Vĩnh Phong ghì chặt tay lại.

"Cậu Hai ơi cậu Hai...cậu tha cho tôi đi mà..."

Vĩnh Phong dứt ra nhìn cô:

"Suỵt...mày muốn người yêu của mày sống không? Muốn thì im miệng lại. Không được phát ra tiếng chi hết"

Hường chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng sự nhục nhã mà Vĩnh Phong trút xuống người cô. Cơ thể cô như nát ra bên dưới bàn tay nhào nặn không chút thương xót của người đàn ông bên trên. Đôi mắt Hường nhìn ra hướng cửa, giá như có ai đó đến cứu cuộc đời cô ngay lúc này, giá như cô có thể thoát khỏi sự đau khổ tột cùng bây giờ. 

Mắt Hường sâu thẳm nhưng lại đỏ hoe vì phẫn uất và nhục nhã. Cô cảm thấy cơ thể của mình thật nhem nhuốc dưới sự chà đạp của Vĩnh Phong. 

Và cứ như thế, những đêm Vĩnh Phong đem cô ra để thoả mãn dằn xé đến mức cảm giác như kéo dài vô tận.

Vài tháng sau...

Hôm nay cậu Tư Vĩnh Ngọc nói muốn ăn cá lóc nấu canh chua nên từ sáng sớm bà Tám đã đi chợ mua cá về chuẩn bị nấu cho cậu ăn. 

"Hường à, đem con cá này đi mần dùm Tám coi"- Bà Tám đứng trong bếp gọi.

Hường đi vào làm theo:

"Dạ"

Nhưng vừa ngửi thấy mùi tanh của con cá trong rổ, cô vội che miệng vì mắc ói. Hường ôm mặt chạy ngay đi kèm theo tiếng trào ngược.

Bà Tám ngơ ngác nhìn theo, đôi mắt bà sửng sốt vì biểu hiện lạ của Hường rồi cũng đi theo.

Hường ra cái sàn nước ngồi múc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Cô tự vuốt ngực mình. 

"Hường, mày bị sao đó? Tự nhiên thấy cá là mày ói là sao?"

"Con cũng hổng biết nữa Tám ơi. Mấy nay con hay mắc ói lắm. Người cũng mệt mệt sao á"

Bà Tám cau mày với mấy biểu hiện Hường nói. Trong lòng bà đã bắt đầu sinh hoài nghi. Dựa theo kinh nghiệm của mình bà liền hỏi:

"Mày tới tháng chưa?"

"Dạ...con bị chậm cả tuần nay rồi Tám"

Bà Tám nghe câu trả lời liền chắc chắn với suy đoán của mình:

"Trời đất ơi, chừng mày có thai rồi đó đa"

"Hả?!"

Sau khi được bà Tám cảnh báo về việc mình đã mang thai. Hường âm thầm đi tới tìm thầy lang để bắt mạch.

"Chúc mừng, hiện cô đã mang thai. Cái thai đã được hơn một tuần tuổi. Thai nhi rất khoẻ mạnh"

Hường biết chuyện này là chắc chắn thì lại càng suy sụp hơn. Cô chẳng biết tại sao số phận lại trêu đùa mình như vậy. Hường thơ thẫn quay trở về nhà Hội đồng với cặp mắt vô hồn. Đúng lúc có người giao thư:

"Có thơ!! Có thơ"

"Thơ của ai vậy?"- Sẵn đó Hường hỏi.

"Gửi cô Hường"- Người giao thư đưa ra.

Hường liền nhận lấy. Không cần hỏi người gửi cũng biết chắc chắn là Chính Điền gửi thư cho cô.

Hường đem lá thư nhét vào túi rồi đi vào nhà mở ra xem. 

"Thân gửi em Hường, 
Em có khoẻ không? Anh nơi đây ở vạn trùng dương biển cả lúc nào cũng thấy nhớ em hết. Công việc ở nhà Hội đồng vẫn ổn chứ em hả? Anh đã xin với chủ tàu rồi. Lần này, sẽ cố gom một mẻ lớn rồi anh đem tiền về chuộc em ra. Sau đó, chúng ta sẽ làm đám cưới. Em ráng đợi anh nha Hường. Anh thương em lắm. Đợi anh về rồi, anh cưới em. Hai đứa mình sẽ hạnh phúc bên nhau em nhé"

Hường cầm lá thư của Chính Điền gửi mình khóc nấc. Thật đau xót khi bây giờ tấm thân của cô đã không còn trong trắng để dành cho người cô yêu nữa. Hơn thế, cô lại mang trong mình giọt máu của tên khốn nạn đã cố chiếm lấy cô. 

Hường càng nghĩ càng đau lòng. Cô vô cùng thấy có lỗi với người yêu mình. Sự tuyệt vọng dâng lên từng đợt. Cô mường tượng ra cảnh Chính Điền sẽ thất vọng như thế nào khi biết sự thật về cô. 

"Điền ơi, em xin lỗi anh nhiều lắm!! Em không biết phải làm sao đây nữa..."

Bà Tám là người duy nhất biết chuyện và quan tâm cô. Bà cũng giữ kín chuyện này giúp Hường.

"Rồi thầy lang nói sao? Có thai không?"

Hường chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Trời đất, rồi giờ mày tính sao hử? Cái thai này...của ai đa?"

Hường không biết có nên nói ra hay không. Đôi mắt lại bắt đầu cay cay khi nhắc tới. 

Bà Tám thấy cô không chịu nói liền rặn hỏi:

"Mày nói tao nghe coi. Ai làm cho mày có thai hử?"

"Là..."

"Là ai?"

"Là cậu Hai"

Bà Tám nghe xong cũng không tránh khỏi sửng sốt. Bà đưa tay che miệng mình để không la lên vì bất ngờ.

"Mày nói cái chi? Cậu Hai làm mày có thai hử?"

"Dạ"- Hường tủi nhục gật đầu.

"Rồi cậu ấy biết chưa?"

Hường lắc đầu.

"Trời ơi, sao lại xảy ra cái chuyện này chớ? Giờ biết tính làm sao đây? Bà với mợ mà biết...chắc giết mày luôn quá"

Hường lúc này mới lay lay bà Tám bù lu bù loa:

"Giờ sao đây Tám? Con rối trí quá"

"Chậc...tao cũng không biết mần sao. Người ta là nhà quyền quý cao sang, còn mình là thân ở đợ thấp hèn. Làm gì được người ta bây giờ. Thiệt khổ thân hết sức"

Bà Tám cũng đành bất lực theo.

.

Trời chập tối...

Vĩnh Phong nằm kế bên vợ mình mà chẳng muốn đụng tới. Anh xoay người sang hướng khác. Trong đầu khó chịu không thôi. Anh nghĩ tới Hường nên từ từ ngồi dậy.

Sau khi thấy Cẩm Tú đã ngủ say thì bung màn ra xỏ guốc vào rời khỏi phòng. Anh lại ngựa quen đường cũ đi xuống nhà dưới tìm Hường. Nhưng lạ là chẳng thấy Hường đâu. Chỗ ngủ cũng không có.

Vĩnh Phong ôm thắc mắc mà đi ra ngoài vườn tìm thử, thì thấy bóng dáng ai đó đang ở ngoài cái giếng. Nghi đó là Hường nên Vĩnh Phong đi ra xem.

"Con nhỏ này, khuya lơ khuya lắc rồi mà ra đó mần chi không biết"

Hường đứng thơ thẫn chỗ cái giếng thì bị Vĩnh Phong bất ngờ gọi:

"Ê Hường"

Cô giật mình quay lại.

"Trễ rồi mày ra đây mần chi đó đa? Sao hổng ở trong trỏng?"

Hường không trả lời chỉ nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận.

"Mày nhìn cái chi đó? Tao nói khuya rồi mày đi vô nghe hông?"

"..."

"Cái con này..."

Vĩnh Phong bước tới bắt lấy tay của Hường muốn lôi vào trong nhưng Hường hất tay anh ra.

"Mày dám hất tay tao ra sao hử? Mày chán sống rồi đa?"

"Đứng yên đó!!! Cậu mà còn dám bước tới tôi nhảy xuống dưới cho cậu coi"- Hường đanh giọng.

Vĩnh Phong chống hông không tin vào lời cô:

"Nhảy xuống hử? Tao thách mày đó. Nay dám đe doạ tao nữa ha. Mày vô đây, tao cho mày biết tay"

Vĩnh Phong cố chấp muốn lôi kéo Hường. Cô đạp vào người anh khiến anh ngã ra sau:

"Cái con này, mày loạn trí rồi sao? Còn dám đá tao nữa hử?"

Hường leo lên miệng giếng chỉ tay:

"Là do mày. Tất cả đều tại mày ép tao!! Tại mày mà tao thất tiết. Tại mày mà tao tủi nhục. Tại mày mà tao có lỗi với người tao yêu!!! TẤT CẢ TẠI MÀY ĐÓ THẰNG KHỐN NẠN!!"- Hường hét lên như thoả nỗi đau khổ bấy lâu trong lòng mình.

"Mày định mần chi? Có gì xuống đây rồi nói"- Vĩnh Phong thấy Hường không nhân nhượng nữa thì mềm giọng.

"Dù tao có chết đoạ làm ma làm quỷ cũng không tha cho mày đâu!!! Nguyễn Hoàng Vĩnh Phong!! Tao sẽ khiến cho mày ân hận cả đời!!!"

Hường thét vào mặt Vĩnh Phong xong thì quay người nhảy xuống miệng giếng. Vĩnh Phong giật mình chạy tới nhưng không kịp. Anh thất thần té ra sau sợ hãi. 

"Nó...nó nhảy rồi...con Hường nhảy giếng tự vẫn rồi"

"Má...má ơi...má ơi!!!"- Vĩnh Phong chạy thục mạng vào nhà.

Anh tới trước cửa phòng của bà Hai đập cửa liên hồi gọi:

"Má ơi...má thức dậy đi má. Có chuyện lớn rồi má ơi!!"

Bà Hai tỉnh giấc nửa đêm. Lấy cái áo, khoác vào người rồi ra mở cửa.

"Giữa đêm không ngủ đi mà mày la lối cái chi vậy con?"

"Con Hường...con Hường..."- Vĩnh Phong nói không nên lời.

"Con Hường nó sao?"

"Nó chết rồi má!! Nó nhảy xuống giếng tự vẫn..."

Bà Hai nghe xong như sét đánh ngang tai:

"CÁI CHI??"

Đêm hôm đó nhà Hội đồng sáng rực lên những ánh đèn xung quanh miệng chiếc giếng. Cậu Hai thì đứng run cầm cập sau lưng bà Hai. Người làm trong nhà ai cũng bàng hoàng trước tin Hường chết. 

Bà Hai dùng quyền uy của mình lấp liếm, nói Hường sơ sẩy không cẩn thận mà té giếng chết. Dặn tất cả người làm không được bàn tán chuyện này ra ngoài. Có ai hỏi thì chỉ được nói là Hường đã nghỉ làm ở nhà Hội đồng. Không ai được nhắc việc Hường đã chết.

Nhưng hơn ai hết, chỉ có mình bà Tám hiểu được cái chết của Hường là do phẫn uất và có liên quan mật thiết đến cậu Hai Vĩnh Phong. 

Mấy ngày sau cái chết của Hường, nhà Hội đồng nhuốm một màu u ám. Vì lo chuyện linh hồn Hường sẽ quấy phá nên bà Hai đích thân đi sang xứ khác mời thầy pháp có đạo hạnh cao thâm về lập đàn làm lễ trấn áp linh hồn của Hường ở cái giếng. Miệng giếng cũng bị lấp lại. Quấn dây xích kĩ càng. Thầy pháp làm mấy lá bùa dán vào sợi xích của nắp giếng hòng trấn yểm linh hồn của Hường bên dưới.

Nhờ thế mà gia đình Hội đồng mới yên ổn tới tận bây giờ. Cậu Hai sau sự việc cũng không còn nhắc nhớ gì tới nữa. Anh vẫn tập trung vào công việc làm ăn của gia đình như thể chưa có chuyện gì xảy ra. 

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro