❥ 1: Chuyện xưa như khói, khẽ thổi là tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ 1:Chuyện xưa như khói, khẽ thổi là tan

Nỗi buồn tôi, biết đến khi nào mới nguôi..

===

Con chết trên cây

Bồ cu mở lịch xem ngày làm ma

cuống uống rượu la đà

Bao nhiêu cóc nhái nhảy ra chia phần

Chào mào thì hát trống quân

Chim chích mặc quần vác đi rao [1]

...

1*

- Đừng đi ! Em xin chị !

Nàng túm lấy vạt áo của người nọ. Chất gấm mềm mại nắm vào tay lành lạnh, cũng không lạnh bằng tâm nàng lúc này, nàng ảo giác như thấy được Thần Chết trước mắt.

- Thánh thượng hiện thời đang tân khổ cất binh chinh phạt Champa, chờ người khải hoàn trở về, lại thấy được ái phi của mình rạng rỡ hơn trước, chẳng phải lại càng khánh hỷ vạn phần ? Ân phi, nàng nguyện ý chăng ?

- Chị Tấm, em không biết đó là chị ! Em đã thật sự không biết !

Ở góc nhìn này, nàng chỉ nhìn thấy gấu váy của bộ cung phục lụa thâm nền nã và giày thêu hình phượng. Mang mấn đội đầu điểm kim sa và đôi chằm bằng vàng ròng tinh xảo, người con gái đó cúi đầu nhìn nàng mỉm cười, hé mở đôi môi son quyến rũ. Giờ đây, ai có thể nghĩ rằng vị nữ nhân bễ nghễ thiên hạ này chính là thôn nữ cua bắt bên ao sen năm đó ?

- Ân phi, ta không quên được cảm giác đó..

Người con gái đó cười bằng một nụ cười khổ não nhất mà nàng từng thấy. Cám không nói gì. Nàng câm lặng như có gì nghẹn trong cổ, mặc cho người đó chậm rãi độc thoại.

- Cái cảm giác bị người thân của mình phản bội, không nơi nương tựa.. Ân phi, nàng cũng thế sao ? Sẽ không lừa dối ta sao ?

Vị mẫu nghi thiên hạ dịu dàng hỏi, khác hẳn với vẻ cam chịu nhẫn nhục trước nay thường thấy, lần này nàng thật sự chủ động chất vấn đứa em gái phản nghịch, vì lợi danh mà không từ thủ đoạn hãm hại người chị gái cùng cha với mình.

- Trên đời chỉ có hai loại người thành thật nhất. Một loại là người điên. Còn một loại..

Môi son hé mở, nàng - Tâm Sắc, người vợ chính danh của đấng cửu ngũ chí tôn - điểm ngón trỏ lên trên mặt nước, ngay trong cái thùng gỗ đang dày đặc khói sương. Tay Cám run lên như thể đã đoán ra được điều gì đó trong mắt Tâm Sắc hoàng hậu - tục gọi bằng danh xưng nàng Tấm, cũng chính là chị gái mình - điều gì đó làm Cám sợ hãi..

- Đều do em ! Do em tham lam ích kỷ, em hại chị hết lần này đến lần khác ! Nhưng xin chị, hãy tha cho mẹ một lần ! Dù gì, mẹ cũng đã lớn tuổi. Dù gì, mẹ cũng là.. mẹ chị !

- Cám thương mẹ nhất mà. Chị cũng thế. - Người đó nâng tay dịu dàng chạm mặt nàng nhưng lại khiến Cám sợ hãi muôn phần. - Ngày em vào cung, mẹ vẫn bảo chị chăm sóc cho em..

- Hoàng hậu, xem như em cầu xin chị..

- Kìa ? Em nói lạ thế ? Cám của chị vẫn thích chị cọ lưng cho nhất mà. Bé ngoan, để chị tự tay tắm gội cho em !!!

***

Ngon ngỏn ngòn ngon,

M ăn thịt con còn xin miếng ?

...

Qua qua.. quang quác~

Nàng dường như nghe được tiếng nức nở. ai đang khóc vậy ?

Nàng nhìn thấy được gương mặt của một người phụ nữ, một khuôn mặt với những nếp nhăn, đôi mắt hãm sâu và đầu tóc rối bời, quen lắm nhưng nàng không nhớ ra là ai. Gương mặt này nàng đã gặp qua ở đâu rồi thì phải ?

A, chịu thôi ! Chẳng nhớ nổi ! Thảo nào Tấm vẫn hay bảo mình đoảng tính, thánh thượng cũng từng nói với mình như thế, đúng trời sinh một đôi, ôi chao ~

Trên mặt mình sao nhiều nước thế này ? Nóng dính quá ? Từ đâu ra vậy ?

Tấm đã hồi cung chưa ? Nàng đangđâu ? sao Thánh thượng không tới tìm ta ? Nàng đã nói với Hoàng thượng ?

Không ai nói cho Cám biết, duy có lũ quạ nhao nhao cười nhạo vào mặt nàng.

Quang quác~

Nàng nhìn thấy người phụ nữ xa lạ đó ngất đi, sau đó là rất nhiều người, rất nhiều người rầm rập chạy đến..

Sau đó..

A~ Đầu rất nặng, thật sự rất muốn ngủ một chút..

Từ ngày Người biến mất, ta cũng chẳng đẫy giấc được đêm nào. Hoàng hậu hồi cung khỏe mạnh, thiếp thân vui mừng còn chẳng kịp ! Haha, đúng thế, Hoàng hậu thứ lỗi, hiện thời tiện thiếp muốn ngủ một giấc..

Quá mệt mỏi rồi !

2***

Cái nắng ngốt người khiến thị tỉnh dậy, choàng mở đôi mắt nhập nhèm, chẳng thèm che miệng, liền ngáp một cái rõ dài không kiêng nể.

- Trời ạ ! Ngủ một giấc dài mới đã làm sao !

Thật khát quá ! Tay thị trong lúc mò mẫm đã đụng phải một túi da trâu, thị lắc lắc túi khiến nó phát ra thanh âm óc ách. Một tay cầm nón quạt lấy quạt để, một tay dốc cạn túi nước, mắt thị không tự giác nhìn ra xa xa nơi hồ sen.

Ơ hay, thế ai giữa trưa nắng chói chang còn lặn lội cua bắt ốc thế kia ? Khéo con dở nhà nào à ? Chậc, khuôn mặt này, đẹp thì đẹp đấy nhưng..

Cám suýt nữa chẳng kịp đi nằm trong chĩnh mắm đã bị sặc nước mà chết !

Lại lần nữa tựa lưng vào gốc bồ đề, tâm thần không còn hoảng loạn như trước, không còn chiếc thùng gỗ đầy hơi nước, không còn những cơn ác mộng đêm đêm. Mắt thị ráo hoảnh, tay không còn run rẩy, hai chân duỗi dài thoải mái để cho vạt váy xếp bằng trên gối.

Ở kiếp trước, thị sau khi rơi lệ khẩn cầu, uốn gối quỵ lụy, mới biết nước mắt là thứ vô dụng ngần nào ! Chẳng những chẳng giải quyết được vấn đề gì, tệ hơn, trong mắt đối phương đôi khi còn có thể bị hiểu lầm là công cụ..

Nuốt khan, quệt quàng vệt nước bên mép, thị Cám lấy nón quai thao treo lên cây che đầu, hai tay khoanh tròn trước ngực, yên lặng nhìn về phía hồ sen.

Gấu váy xắn lên qua gối, người nọ đứng ven ao sen.

Cái nắng chói chang chiếu xuống mặt nước lóng lánh, chiếu lên tấm thân gầy guộc, mồ hôi chảy xuôi theo sườn mặt nhỏ xuống cằm, đôi má thiếu nữ trăng rằm cũng vì nắng mà ửng đỏ. Người đó thò tay trong nước bùn, rảo ruôi qua lại, thỉnh thoảng rũ đi bùn đất rong rêu, bỏ con tôm cái tép vào chiếc giỏ trúc mang bên hông.

Thân hình nhỏ nhắn gầy gò, gương mặt ửng hồng nhễ nhại, xiêm áo sờn rách phai màu cũng không che lấp đi được vẻ mềm mại đáng yêu năm đó !

Hệt như một kẻ yếu, hệt như một kẻ đáng thương..

Nhưng người kia vốn như thế thật ? Nếu không nhắc đến cái trường đoạn báo oán đầy tranh cãi về sau, nhất định nàng ta một gái thiện lương không thể ngờ.

Đế vương nếu như thấy được người nọ lúc này lại còn không ôm người vào ngực, hết mực yêu thương ?

Ôi chao, chút thương hại nổi lên sao ? Thế nhưng, chính mình lại cách thương hại ai chứ ? Cám thầm nghĩ. Khóe môi hiện lên một độ cong rất nhạt nhòa, thị nhắm mắt lại, ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ.

Tấm đứng ven ao, rửa đi đôi tay lấm bùn.

Khi gấu áo đã sạch sẽ, nàng lấy cái nón trên đầu xuống quạt cho đỡ nóng, tay trái lau đi mồ hôi trên trán. Thuận mắt, nàng nhìn về phía gốc cây.

Nơi đó, dưới gốc bồ đề, đứa em kế của Tấm đang ngồi tựa mình vào thân cây, đã thiếp đi tự bao giờ. Suốt một ngày vất vả, có đôi khi nàng ảo giác thấy có một đôi mắt đang dõi theo bóng lưng mình, theo dấu đôi tay mình mò cá đuổi tôm, thắt lại giỏ mây, cài yếm vén quần.

Tấm lên bờ, đưa mắt nhìn người con gái nọ vẫn đang say giấc. Đã thành thói quen, nàng lầm lũi thu dọn đồ đạc của cả hai, chuẩn bị về nhà. Cơm nắm chỉ còn lại một quả trong mẹt. Lúc đưa túi da trâu lên chạm môi mới biết: Nước đã hết sạch !

- Chị xong việc rồi sao ?

Tấm nghe thấy tiếng Cám liền quay đầu lại.

- Sắp xong rồi. Em xách khăn gói, chị xách giỏ. Muộn rồi, chị em mình về thôi.-Tấm vừa trút rá tép đầy vào giỏ mây, vừa vui vẻ nói.

- Ơ kìa chị Tấm, đầu chị lấm, chị hụp cho sâu kẻo về mẹ mắng.

Lúc Tấm qua đây, Cám lơ đễnh ngáp dài mà nói. Trời biết, lúc nói ra mấy lời thảo mai giả dối này, thị có bao nhiêu xúc động muốn tự vạ mồm.

Tấm không nói gì. Nàng cúi nhìn mình một phen, liếc nhìn Cám một cái, sau đó cũng lẳng lặng đi ra chỗ nước sâu rửa ráy.

" Đừng đi ! Đừng đi !"

" Nếu đi rồi chúng tôi biết phải làm sao ?"

" Đừng bỏ chúng tôi lại đây với ! Tội nghiệp thân tôi ! Tấm ơi !"

Lại một lần nữa, nàng Tấm tội nghiệp vẫn không chút nghi ngờ liền tin vào lời phịa phỉnh mười mươi của thị Cám - một kẻ khơi khơi la cà, rong chơi sa đà, nhưng cứ muốn nhận vơ thành quả lao động nghiêm túc của người khác thành của mình.

Nàng Tấm luôn đón nhận những lời khuyên của người khác (?) một cách thành thật và ngoan ngoãn. Những gì Cám nói, nàng tin như điếu đổ. Bóp chặt cánh mũi, nàng ngụp lặn dưới làn nước trong. Một tiếng quẫy nước, mặt hồ gợn lên hằng hà sa số bong bóng li ti. Tấm đã khuất dạng dưới đáy nước.

" Trời ơi, con Cám ác như quỷ vậy đó ! Tấm ơi !"

" Cái ngữ như tốt lành cho cam ?"

" hổng ác ai ác ?!"

" Tin tôi đi, Tấm ơi !"

" hổng ác ai ác ?!"

" Đừng đi ! Đừng đi !"

...

Buổi chiều hôm đó, trong giỏ, tôm tép đã có một buổi khẩu chiến hỗn loạn, xem xem ai có thể khiến cô dân nữ đáng thương đó dừng bước. Tép Bò búng bẩy lên tận miệng giỏ. Cá Chuối phồng mang trợn má tranh cãi hau háu. Đến cả anh Cua Xanh cũng thò đôi càng to kềnh ra vẫy vẫy nhưng vô hiệu. Cả bọn nín lặng. Tấm đã đi rồi !

Ngay lúc đó, Cám mở mắt ra.

Không chút động tác thừa, ả liền bước đến chỗ cái giỏ trúc Tấm đặt trên bờ, cầm lên nhẹ nhàng, sau đó duyên dáng đổ cả giỏ cá đầy vào cái vũng trâu đầm cạnh đó.

Giây phút tép tôm mừng rơn thoát thân mới cảm động làm sao !

Nhưng thế sự vẫn luôn có hai thái cực. Như bao lần, Tấm rửa tay chân xong, vừa quay lại, không thể tin mà hai mắt trợn trừng nhìn đến một màn trước mắt. Trong lòng người này cỡ nào bi phẫn, nhưng mặt ngoài cũng chỉ thể lộ ra kinh ngạc. Cám thầm nghĩ.

Đau những cơn đau trời cao cũng khó đo lường, nhẫn được oan khiên người bình thường chỉ khi hóa điên mới thể nhẫn. Đó sự khác biệt lớn lao giữa "trang anh tài chính thống siêu nhiên" "phường tiếm quyền phàm phu tục tử". Loại tu dưỡng những bậc chân mệnh đế hậu mới năng lực sở hữu ! [2]

Sâu trong lòng, Cám lại một lần âm thầm vì người nọ mà cảm khái !

Cám khẽ xoay người lại về phía Tấm, nhìn thấy bộ dáng kinh nghi ẩn nhẫn của người nọ thì liền có chút khinh thường. Cười xán lạn, ngón trỏ múa may quai giỏ, thị đi thẳng tới bên cạnh Tấm thì chợt đứng lại, nhẹ nhàng thả chiếc giỏ trúc vào trong tay nàng.

- Yên tâm đi, dù chị hay tôi, có hay không có giỏ tép này, thì mẹ vẫn sẽ đưa yếm cho tôi mà thôi. Vì bởi...- Thị nhìn Tấm, nhoẻn cười đầy gian ác, trong lúc người nọ vẫn đang sững sờ. - Cái yếm đó vốn là của tôi !

Yên tâm đi ! Những thứ của chị nhất định sẽ thuộc về chị ! Duy những lời phía sau, thị Cám chỉ thì thầm cho chính mình nghe được.

Nói xong, không đợi Tấm hồi đáp, Cám đã xoay người bước đi.

Thị tiến đến ven ao sen, ngồi xổm xuống.

Thị khoác nước lên hai cổ tay, chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, cứ như thể đang cố dùng sức rửa sạch mối oan thù của nghìn kiếp.

Thị có ác không ?

Đâu là thiện, đâu là ác ? Như thế nào là thiện lương, như thế nào lại là thâm độc ?

Sống một kiếp, những câu chuyện trên môi thế gian đã không còn quan trọng với thị. Giết chị cướp chồng, cuối cùng bị quả báo, chết không toàn thây, rất nhiều và vân vân. Thị hả hê khi nghe có ai nói về mình ghê gớm, ác độc và táng tận lương tâm như thế. Cứ như thể ngày ngày bọn họ ăn chung mâm cùng thị, và đêm đêm ngủ cùng thị trên một chiếc giường. Thị vui vẻ khi có người chấp nhận bản tính ác độc trong thị như thế.

Cho nên, thị sợ những tiếng gào thét lúc binh lính ngăn cản một người đàn bà điên loạn toan dập đầu vào cột tự vẫn. Thị sợ hãi những lời ủi an của vị thái y đương triều khi khuyên bảo một người phụ nữ uy quyền nơi cung cấm về căn bệnh mất ngủ kinh niên.

Những tiếng thở dài, những lần yên lặng, những ánh mắt áy náy..

Thị sợ những ánh mắt thương hại ấy.

Ở kiếp trước, những ánh mắt áy náy cũng chẳng thể giúp mẹ sống lại !

Người ta nói, người khi còn sống có mối quan hệ yêu thương thân thiết, chết đi sẽ được ở bên nhau. Nhưng có lẽ điều đó chỉ đúng với "người tốt", " người hiền", điều đó không đúng với thị. Thị độc, thị ngoan. Thị là kẻ ác.

Kiếp trước trơ mắt nhìn thấy quỷ hồn đến bắt người, thị ngoài im lặng nhìn đến linh hồn điên loạn ấy xa dần tầm mắt, cũng chẳng thể làm được gì. Người đàn bà đó đã phạm phải trọng tội, bị đoạ đày xuống mười tám tầng Diêm La, còn thị vì dương số chưa tận, một mực ở nhân gian làm một oan hồn du lãng, không nhà không cửa.

Làm sao mới có thể gặp lại mẹ ? Làm sao mới có thể giúp mẹ rửa tội, đầu thai chuyển thế ?

Thị muốn đi hỏi người con gái đó, một người với thiên mệnh xuất chúng, tài năng và nhan sắc rúng động nhân tâm, độ lượng từ ái, một người có phép thần thông, có thể năm lần bảy lượt diện kiến Bụt, chân thân của thiên ý. Người như vậy nhất định sẽ có cách.

Thế nên, thị đã đến đó.

Giây khắc ngón tay chạm vào cửa gỗ, cảm nhận được từng đường vân trầm hương, từng âm giao thoa cộng hưởng của nhịp mõ trong Phật đường, những nhọc lòng oán thán khi phải vất vả trên chặng đường xa cũng tiêu tan không dấu vết.

Thị nhòm vào bên trong, sững sờ, chết lặng.

Không biết qua bao lâu thì khép cửa, không rõ như thế nào trở về.

Từ đó, thị không đến đó nữa..

Ha ha~ ! Ôi chao..

Thiên mệnh thường là ý vị sâu xa nào đó, càng nắm chặt càng dễ lướt qua tay, càng truy đuổi càng khó tìm. Sống một kiếp, thị và mẹ đã phạm tội giết người. Bằng vào cái chết của mình và của mẹ, nợ máu đã phải trả bằng máu !

Cho nên, kiếp này..

Đôi bàn tay đang tận lực kỳ cọ cuối cùng cũng dừng lại. Thị nhìn chằm chằm vào chúng như thể đang nhìn vào một vật thể lạ kỳ, chưa từng thấy.

Quả nhiên..

Vẫn không thể rửa sạch được, đôi bàn tay nhuốm máu !

Thị cười nhạt. Đứng dậy.

3***

Buổi chiều nọ, cạnh một cái ao sen ven làng nào đó, Cám xoay người bước đi.

Thị đi giữa tiếng kèn đưa tang truyền ra từ nơi đâu đó, đang nhịp nhàng day dứt cất vang những giai điệu da diết nói về tấm lòng cha mẹ, người vừa mới qua đời không lâu, trong sự tiếc thương ai oán vô hạn của con cháu. Tạp âm đàn ông gay gắt lớn tiếng, phụ nữ kể lể khóc cầu, những giọng nỉ non bày tỏ nguyện vọng chưa thực hiện được với người chết, cả những thanh âm inh ỏi ỉ ôi tranh luận về cái phần gia tài sản nghiệp phần chú phần bác chia chác chẳng đều nhau. Tiếng thanh niên cãi nhau chí chóe, xô xát, chửi rủa với những quai đòn ầm ầm va chạm vào nắp áo quan.

Giữa một mảnh hỗn loạn, Cám đơn độc bước trên đường làng.

Dù không ai nói, thị cũng biết.

Những thứ không thuộc về thị, mãi mãi cũng không thuộc về thị: Hoàng đế. Ngôi vị vương hậu. Cuộc sống giàu sang quyền lực chốn cung cấm bao người mơ ước.

Những thứ thuộc về Tấm, hãy để chúng bình phàm thuận lợi thuộc về Tấm. Theo đuổi những thứ không thuộc về mình là cỡ nào khổ đau, lại là cỡ nào bi thảm ?

Sống lại một kiếp này, thị đã nhận ra những việc mà kiếp trước chính mình u mê vướng mắc.

Một người mẹ thương con đến nuông chiều, lẽ sống duy nhất là con gái, nhưng không thể phủ nhận ở kiếp trước chính mẹ là người gián tiếp đẩy con gái mình vào chỗ chết !

Một người chị gái đảm đang tháo vác, thần tượng của thị, một vị hoàng hậu toàn tài, song cuối cùng lại bị oán hận vây khốn. So với cảm giác có lỗi với người nọ, Cám lại thấy thương hại nàng ta hơn, dù rằng Cám cảm thấy mình cũng không có tư cách nghĩ đến hai chữ này.

Một đế vương chung tình, nhưng lại thiếu chính kiến, giữa thế cuộc rối ren, thân bất do kỷ mà đẩy vương hậu của mình vào thống khổ về sau..

Ai cũng có nỗi ưu tư riêng, vậy thì ai lại có thể giúp thị có được một mảnh an nhàn thư sướng rảnh rang ?

Tình thương yêu vô bờ bến của mẹ ? Lòng vị tha bao dung của người chị gái ? Sự sủng ái thế thay lại có phần mặc cảm tội lỗi của Hoàng đế ?

Ai ? Rốt cuộc là ai ?

Trong tiếng kèn đưa tang thê lương, những cảnh sắc hỗn độn, những hình ảnh quen thuộc ở kiếp trước, những gương mặt vặn vẹo lần lượt tái hiện, nhào trộn trong tâm trí đen ngòm như địa ngục A Tỳ đầy lửa đỏ của thị. Cám như nhìn thấy, gương mặt một người phụ nữ với đầu tóc rối bời, những vết chân chim khắc sâu nơi khóe mắt. Cám nhìn thấy, bàn tay phải của ai đó với những ngón tay xương, trên ngón áp út đang mang một chiếc nhẫn vàng lấp lánh, đầu ngón tay chạm đến đôi môi tô son đỏ. Cám nhìn thấy, giữa điện Thái Hòa, dưới ánh đèn rực rỡ, có một người mặc áo trắng đang nằm trên long sàng, hai mắt trợn trừng đầy giận dữ và không cam lòng.

Hình ảnh tạm dừng ở một căn phòng mờ tối, uốn lượn trầm hương, có một chiếc bàn gỗ gõ đỏ.

Dưới lòng sông, theo những cánh hoa gạo rụng rời xuôi theo dòng nước, chiếc bàn gỗ gõ đỏ biến tan không tung tích. Mấy chữ tượng hình trên vỏ tấu sớ bọc gấm vàng mãng xà thêu kim tuyến, mà kiếp trước Cám vốn không thể nào đọc hiểu hết cho nổi, giờ đây được dòng nước - loại vật chất muôn hình vạn trạng- tái hiện lại bằng cái thuộc tính phi phàm của nó.

Phía dưới triện son Âm Tâm Sắc màu đỏ rờ rỡ - dấu hiệu của đấng mẫu nghi chi hậu - là ba khối vuông vuông, so với một mớ bòng bong bằng mực Nho bên trên lại có phần ngay ngắn và quen thuộc. Ba chữ mà có lần thánh thượng cầm tay ân cần chỉ dẫn cho nàng từng nét !

Trước mắt Cám, giữa dòng nước với những cánh hoa lửa đỏ, nàng như thấy được : Những sợi tơ vàng của người con gái đẹp trồng dâu chăn tằm. Một mảnh ruộng mênh mông bát ngát. Một biển vàng đã vào mùa gặt hái. Dưới mái nhà tranh, một nét bút đưa nghiêng. [3]

Ân Tế Khang ?

Phải rồi, đó là tên nàng. Tựa như một trò đùa dai của đấng sinh thành, vì phụ thân sinh thời vốn đỗi nghiêm cẩn ngồi trên chiếu hoa vẫn không sao dập được một phần hài hước nghịch ngợm thời trẻ.

Toái Mễ, Tế Khang ?

So với Hoàng Thị Ngọ, Lã Thị Thiết, hay Trần Thị Ngưng chân chất trong vùng, nghe vào tai liền biết gốc gác làng Bưởi làng Dâu, thì Ân Tế Khang hay Ân Toái Mễ nghe thật trúc trắc chướng tai, lại không cấm được một phân khác biệt lý thú.

Cám hẳn sẽ có một cái tên, đại loại Ân Thị Nhung, Ân Thị Nữ, hoặc Ân Liên, Ân Diệp, nếu như phụ thân của nàng chẳng phải là ông đồ Gió.

* Toái Mễ, Tế Khang ( 碎米; 細糠 )

"Chị dùng cối đá xoay tròn,

Xay thóc thành gạo, em còn dưới thân."

...

Cám miên man nhớ lại câu hát vu vơ, mà ngày bé nàng từng có lần nghe cha nàng nghêu ngao huýt sáo, lúc nàng ngồi trên vai áo the của ông, gặm kẹo mạch nha, đi xem hội Phượng Hoàng Hoa cùng với chị gái. Câu hát mà, cho đến năm mười sáu tuổi tiến cung, trải qua một kiếp trọng sinh rồi, nàng vẫn mãi không sao hiểu được. Cám không hiểu được cha. Dù kiếp này hay kiếp trước.

Có người nói, cụ Gió, thầy đồ làng Bưởi vốn là một người thích đùa khi đặt tên con như vậy.

So với Tấm - Cám là những tên Nôm nhan nhản từ đầu thôn đến cuối làng, vơ đại liền được một nắm, những cái tên "xấu xấu" với dụng ý mong con trẻ dễ nuôi chóng lớn, không bị quỷ ma quấy nhiễu; thì Toái Mễ -Tế Khang dù được ông kỳ công nghĩ ra giúp hai đứa con gái vài chữ Hán nét cong nét hất cho đẹp phần gia phả, nhưng xét về chiết tự, cũng chẳng phải là những danh tự mỹ miều gì cho cam !

Đó chỉ là cách gọi cái sản phẩm cuối cùng của người nông dân làng Bưởi trong công cuộc sản xuất mộc mạc gần gũi: Sau vụ mùa gặt hái, lúa được đập từng bông ở bồ quây ngoài đồng, mang về trong bao tải, phơi khô, xay xát, tách vỏ trong các cối đá xanh. Thóc sau tách vỏ thì thành gạo. Thứ này được mang đi bán; gạo ngon sẽ được vận chuyển xa hơn, ra ngoài làng, vào kinh thành bán cho quý tộc và tầng lớp trung lưu, có khi, thậm chí còn tiến vua.

Thế còn phần phụ phẩm còn lại thì sao ?

Khi dỡ những cối xay thóc bằng đá lên, người ta thấy có một phần gạo bị mẻ một đầu hoặc tách lìa thành hai ba mảnh, đây gọi là "toái mễ" ( gạo mẻ ). Dù chẳng ảnh hưởng đến chất lượng hạt bên trong, nhưng vì cái lệ nhà nông, thứ này sẽ không được đem bán mà gia chủ sẽ giữ lại trong nhà dùng dần, và nếu ai đến xin thì cho.

Khác với trấu là thành phần bị loại bỏ và làm chất đốt ngay sau quá trình xay xát gạo, thì trong các rãnh cối xay, nằm dưới phần gạo mẻ màu trắng là lớp bột tinh mịn màu vàng nhạt. Đây chính là lớp dinh dưỡng nuôi nấng hạt lúa trong quá trình trổ cờ làm đòng dạo trước. Phần này gọi là "tế khang" ( cám bột ), được dùng làm thức ăn cho gia súc gia cầm, túng thiếu quá đỗi mới làm cơm cháo cho người. Thật không ngoa khi nói, nhà nào nghèo quá, dân gian lại bảo là "nhà chả có cám mà ăn" !

Tấm - Cám ; hoặc Mễ -Khang. Hai cái tên chứa đựng mong đợi và hứa hẹn.

Ông hy vọng hai con gái mình như cây lúa lớn lên, trổ hạt khỏe mạnh, tốt lành, thành một phần gần gũi lại không thể thiếu trong cuộc sống thôn quê. Trai tráng trong vùng, dù là Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ hay Ngọ, Mùi, Tuất, Hợi cũng không cần cân nhắc chuyện môn đăng hộ đối, nếu anh ta thật lòng và con ông nguyện ý sửa túi nâng khăn cho người nọ. Con ông sẽ kết hôn, sẽ có một quãng đời bình dị an yên. Đó là mong muốn lúc sinh thời của ông. Chỉ không biết rằng, sau khi ông tạ thế, mọi chuyện đã chuyển dời nghiêng trời lệch đất !

Hai con gái ông, quả nhiên đã lớn lên, xinh đẹp và khỏe mạnh, đã thành thân, nhưng không phải cùng với thôn nam làng Dâu hay làng Bưởi. Hiền tế của ông tuấn tú cao sang, người trên vạn chúng, thật không may lại cùng là một người.

Phải, hai con gái của ông đã cùng thành thân với một nam nhân, hơn nữa còn sống kiếp chung chồng với rất nhiều người con gái khác nữa !

Oan nghiệt thay !

Một chữ "khang", trong ta có nàng, trong nàng hàm chứa một phần ta; ngụ ý là dự báo về một tình chị em huyết nhục keo sơn, suốt đời gắn bó, lại không ngờ trước những đổ vỡ " tế, toái " của cuộc đời, đã quay mặt thành thù, phủ nhận huyết thống.

So với một lệnh phi Tế Khang vẫn giữ nguyên tên chữ có phần thô mộc dân dã khi tiến cung; Tấm kiếp trước khi bước qua cửa Tam Bảo, vượt sân Uyển Quỳnh, lên đài Tập Anh đã cố tình suy xét, cất đặt cho mình một cái tên khác, vương giả hơn, kiêu kỳ hơn, và xa cách hơn. Nàng không còn là Tấm, một dân nữ làng Bưởi nghèo xác nghèo xơ, hai tay lấm bùn đứng bên ao sen. Nàng là Tâm Sắc hoàng hậu, vạn người cúi đầu, trăm họ uốn gối. Nàng tự tay giết chết em gái mình trong hố nước sôi. Đó là sự trả đũa chính đáng cho sự phản bội. Một bài học đích đáng..

Những ảo cảnh xoay vòng trong đầu Cám cuối cùng cũng chịu dừng lại.

Thị đang đứng trên triền đê. Trước mắt Cám, trên mặt nước là nhân dáng một thiếu nữ với khuôn mặt trăng tròn, nàng đang mặc một bộ tứ thân, áo cánh khoác ngoài màu mật ong, váy đen và một chiếc yếm lụa đỏ. Tóc mây chuyển động theo từng bước chân nàng, tà áo bay là là theo gió, tựa như tầng tầng cánh bướm mỏng manh đang chao nghiêng trên bầu trời. Người đó đang cười với Cám, lộ ra đôi lúm đồng tiền khắc sâu. Cám cũng cười với người đó. Một nụ cười niềm nở, tự nhiên, không vướng bận..

Xoa lấy má, chạm lấy môi, Cám bỗng giơ bàn tay trái lên. Hai cánh môi mỏng cong cong khẽ động. Ráng chiều tô lên đôi vai gầy nhỏ của Cám một tầng mật ngọt ấm áp.

Lại gặp nhau rồi. Chào Ân Tế Khang !

Ta đã trở lại rồi đây, Tế Khang ! Ta sẽ mang đến cho nàng những trước đây ta không làm được. Sống lại một kiếp này, ta muốn tự tay tìm lấy hạnh phúc, để dành tặng riêng cho nàng -một gái chua ngoa đanh đá, nhỏ nhen ích kỷ, chẳng ai thương yêu; ta muốn chính tay ngăn chặn tội ác, sau đó cùng nàng - trong cùng thân xác này -sống một cuộc sống bình thường. Nàng sẽ không chết trong dục dũng nơi mật thất quạnh quẽ, mẹ nàng cũng sẽ có một tuổi già an nhàn thư hoãn vô lo. Ta sẽ làm được. Tin ta, vì ta là Ân Tế Khang, người duy nhất mà nàng có thể tin tưởng dựa vào. Cho nên, hãy tin ta !

Những cơn ác mộng trong chốn cung cấm, ta nguyện đem ném vào hồi ức tiền kiếp giúp nàng. Mãi không nhớ lại.

Tế Khang, xin hãy tin ta !

Có tiếng cá quẫy nước, bóng người trên mặt hồ tản đi.

Tiếng kèn đưa ma, độc huyền, trống hồi, thanh âm vàng mã mở cửa quan vung vãi bay vèo vèo và tiếng ai đó khóc than kêu cha gọi mẹ văng vẳng nơi đầu làng đã bị gió hốc xa nghiêng ngả.

Nghĩa tử là nghĩa tận. Những tưởng oán hận ngút trời sẽ như lửa ngầm mãi không dập nổi, trải qua một kiếp, cảnh máu chảy đầu rơi thoáng chốc đã hóa thành một làn khói trắng trong ráng chiều, khẽ thổi là tan. [4]

Tấm ai, còn Cám ai ? Thị khẽ cười. Chuyển mắt. Một tiếng thở nhẹ tràn ra giữa hai môi.

Phải. Giờ đây, những thứ thuộc về thị, thị nhất định phải trân trọng !

Bóng chiều dần buông, trên con đường làng, bóng Cám như kéo dài ra.

Ả cứ như vậy đi thẳng về nhà, mặc cho đâu đó nơi xa, một nàng Tấm xinh đẹp đang đứng ở bờ ao nhìn theo bóng dáng ai kia khuất dần, hai tay nắm chặt gấu váy đến nhăn nhúm.

./
+4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro