❥ 2: Bống bống bang bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ 2:Bống bống bang bang

Mẹ tôi khóc tôi ngày xưaước của mẹ..

===

Cái ngủ mày ngủ cho lâu,

Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về,

Bắt được con trắm con trê,

Kéo cổ lôi về cho cái ngủ ăn [1]

...

1*

Bàn cơm nghi ngút khói.

Cám lười nhác chọc chọc đôi đũa trên những đĩa rau muống luộc, cải thảo xào, dưa ghém ngâm chua. Cả một mâm cơm đều toàn là món chay !

Cuối cùng, thị đành an phận với chén cháo nóng được thả vài hạt sen.

Mà từ đầu đến cuối, một màn kén cá chọn canh này khi lọt vào mắt Tào thị lại khiến bà âm thầm thở dài. Phải biết rằng trừ phi người nọ không ở đây thì mẫu thân của Cám mới tự thân xuống bếp. Không thể trách được, con gái bà sao chẳng bằng một góc của đứa con chồng, ngay cả việc nữ công cũng không ít lần bị bà gay gắt nhắc nhở, nhưng Cám vẫn chứng nào tật nấy.

Bà nuông chiều con đến hư rồi, con gái ngày càng trái tính trái nết, ham chơi, siêng ăn biếng làm, đã vậy còn..

- Tấm đâu ? - Tào thị hỏi. Phải biết rằng ngoài chuyện gia sự bếp núc, bà ít khi quan tâm đến đứa con chồng này, huống chi nhắc tên.

- Con không biết. Chắc vẫn ở ngoài đìa trâu đầm.

Vừa nói trong lòng Cám liền có một cỗ buồn bực không rõ. Người kia vì cớ gì lại chấp nhất đến như vậy ? Cũng chỉ là cái yếm mà thôi, đâu mà chẳng có ? Sau này khi đã là mẫu nghi thiên hạ thì nàng còn để tâm đến mấy thứ đồ thường dân quê mùa này không ?

Nhớ lại tính tình của Tấm kiếp trước, Cám lại rùng mình một phen. Cũng không đến nỗi vét lại tép trong cái vũng trâu đầm đó chứ ? Thị Cám bắt đầu hối hận.

Thị khi ấy chỉ là nhanh trí làm vậy để chị ta không hoài công thêm nữa, nào có cái ý muốn làm khó dễ chi ai ? Vậy mà, một trận chờ chính là đến tối mịt.

- Con ăn xong rồi.- Lua vội chén cháo, Cám đã tất tả chạy ra ngõ.

- Cám ! Con với chả cái ! Giờ này còn đi đâu ? Ăn cho hết cơm đã !

- Con qua nhà cái Bẹo tí. Mẹ ngủ trước đi, đừng chờ con !- Giọng Cám gọi với vào.

2*

Thôn xóm leo lét ánh đèn.

Người nọ đã đi đâu ? Cám không cần đoán cũng biết.

Có cho lá gan, thì nàng ta cũng không dám bông đùa giỡn hớt với đám trai làng. Thế cho nên, kiếp trước, lúc biết chuyện thánh thượng trong lúc hoàng hậu mất tích, cư nhiên liền cho truyền em gái của mình vào hầu hạ trong điện Thái Hòa, người con gái thùy mị nết na kia cũng chỉ cắn răng chẳng hé nửa lời. Cũng chẳng biết là cam chịu hay là còn uẩn khúc nào đó, chỉ e với bản tính đó, chỉ có trời biết đất biết, nàng kia biết, còn người ngờ nghệch ham chơi như Cám mãi mãi không biết.

Cám bước qua cái giậu rào, len qua sát vách. Cái Bẹo không thấy đâu nhưng anh trai nó thì đang kéo nước bên giếng, thấy Cám liền hồ hởi.

- A, Cám đi đâu đấy ? Cái Bẹo đang đun nước trong nhà đấy, để anh vào..

- Em không có qua tìm nó, em tìm anh.

Thôn nam đang cười hềnh hệch nắc nẻ, khi nghe lời này chợt dừng tay. Khuôn mặt thư sinh dưới ánh trăng rằm hiện lên một tầng phấn hồng. Đôi mắt sáng, đôi môi đào lay động lòng người.

Nàng nhớ khuôn mặt này: hiền lành phúc hậu, vào cái đêm mưa gió, lúc liều chết trộm xác nàng mang về làng Bưởi từ cung cấm, cả cái lúc nước mắt lưng tròng đứng trước mộ của mẹ con bọn họ. Mặc cho chúng nhân dè bỉu chê cười mẹ con Cám là giời phạt, là đáng tội, người này vẫn chất phác như vậy, vẫn đối tốt với mẹ con các nàng như thế..

Tựa như không có bụi bẩn nào trên thế gian có thể làm vẩn đục được đôi mắt ấy !

Trải qua dâu bể xót xa,

Bẽ bàng mới thấu lòng ta với người..

...

Nàng đưa tay định chạm vào khuôn mặt ấy, rồi chợt giật mình co rụt lúc kịp hoàn hồn. Để chống chế, nàng vờ như đưa tay gãi đầu bẽn lẽn. Ở phía đối diện, chàng Dần tuy có sửng sốt nhưng cũng phối hợp mà không lên tiếng ngắt lời.

Nàng đưa qua khe rào một cái hộp nhỏ, người con trai sau khi thấy được là vật gì liền sáng mắt lên:

- Cái này.. Em làm sao ?

- Không.. Em làm gì đã biết làm mấy thứ công phu này.- Cám lại cười khổ một phen. Người kia thì còn có loại chuyện gì lại không biết làm đây ? Một Tâm Sắc hoàng hậu toàn năng toàn tài, một đấng mẫu nghi thiên hạ, một chỗ dựa vững chắc của đế quân ?

Tay vuốt ve cái hộp trầu têm cánh phượng, trong lúc không ngước nhìn Cám, chàng Dần lại cười đầy khó hiểu. Nhà cậu ai cũng hay cười ngây ngốc thế sao ? Cám thầm nghĩ.

- Nếu như anh thích như vậy, hôm nào lại bảo cái Bẹo qua chị Tấm dạy cho.

Cám bẹp miệng càu nhàu, trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại có chút nể nang hâm mộ.

Ở kiếp trước, trải qua vô số lần hóa kiếp, vào lần vượt vũ môn cuối cùng, Tâm Sắc hoàng hậu chính là bình an khang kiện mà hồi cung trong sự chào đón của mọi người.

Tam cung lục viện tuy rằng cũng không mấy mặn mà với hạnh vận của ai kia, thế nhưng muôn vạn tài nữ kiều quý cầm kỳ thi họa của Hoàng triều cũng không phải là những nữ nhi trắng mắt, không cân nhắc đến sinh tồn của bản thân, của gia quyến nơi quê nhà, của bậc cha chú cân đai mũ mão trong triều, không phân biệt được đâu là cường phong đang thổi, đâu là đèn treo trước gió. Ôi chao, chỉ một cái quay đầu mà thôi, ngày trước tần phi quý nhân người dưng như nước, thì giờ đây chị chị em em nặng nghĩa tình !

Trong bối cảnh êm ấm đó, chỉ có một vị chính phi là sợ hãi.

Lệnh phi Tế Khang kiếp này sợ rằng cũng không quên được nét cười của vị đương kim hoàng hậu đêm đó, cái đêm mà hoàng hậu điểm ngón tay thon dài của nàng ấy vào trong dục dũng.

Lúc ấy, thị liền biết được kết cục của mình, và của mẹ..

Ôi chao ! Tự làm tự chịu đi ! Tào thị khi ấy vẫn chắc mẩm mọi chuyện rồi lại cứ như lần trước lần trước, như lúc những cái tát tai hay lời đay nghiến ( của bà) đều đã không dẫn tới sự trừng phạt hay báo oán của nạn nhân. Kẻ bị hại - nạn nhân của bà - vốn yếu đuối, và không hề có chút lực kháng cự hay chống trả, hơn nữa còn rộng lượng và khoan dung. Người đó vốn là như vậy. Bà đã tin, cho nên, dù tội ác đã trần trụi phơi bày cũng không ngần ngại xuống tay thêm lần nữa. Là bà đã quá tin vào những cái tiền lệ !

Ai mà ngờ, một người con gái nết na thùy mị, lúc vì oán hận mà phản đòn thì cũng cay nghiệt như ai ?

Nàng không thể quên đi gương mặt khốn quẫn của mẹ lúc chết lặng nhìn vào chĩnh mắm. Ánh mắt của những kẻ không muốn tin, hoặc là không muốn chính mình ngần ấy tuổi rồi còn phải sáng mắt tận mặt trông thấy thói đời luân hồi xoay đổi !

Nàng cỡ nào muốn quỳ xuống ôm mẹ vào lòng, nói rằng "con ở đây, mẹ đừng sợ, con ở đây", nhưng khi đó nàng chỉ là một du hồn vô định không có thân xác !

Than ôi ! Cám tiểu thơ lười nhác siêng ăn biếng làm, Cám tiểu thơ suốt ngày mải chơi, hái hoa bắt bướm !

Lũ quạ cười nhạo vào mặt nàng vì nàng là một đứa con gái bất tài lại ngu ngốc, còn mẹ nàng là một người phụ nữ ác độc thủ đoạn, bị báo ứng, bị trời phạt..

Lệnh phi Tế Khang không rõ sau khi xuống tay giết mình, người nọ đã sống ra sao ? Đã tự tay trừng trị kẻ thù của mình, hẳn là phải sống tốt chứ ?

Người nọ và hoàng đế đã có nhiều hậu duệ hay không ? Khi đã sinh ra các hoàng tử bé bỏng và những công chúa xinh xắn, đã làm thân mẫu của người ta, liệu rằng ( người nọ ) có thấu hiểu và cảm thông phần nào cho lỗi lầm của mẹ nàng năm đó ? Những đòn roi cay nghiệt, những lời nhiếc mắng, những thủ đoạn đê hèn xấu xa của người mẹ kế ?

Đau thương hết thảy hóa thành một nụ cười buồn, hay căm hờn vẫn cô đọng quẩn quanh nơi khóe mắt, dù cố bôi xóa cũng mãi mãi không thể ?

Vượt qua trăm ngàn đau đớn, hồi sinh để giành lại những thứ thuộc về mình, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi rất nhiều..

Thứ mình yêu, thứ mình thích, những thứ nên thuộc về..

Những giá trị chẳng thể hoàn nguyên như lúc sơ thì..

Tạo hóa an bài nghiệt ngã như vậy với dụng ý gì ? Có liên quan gì đến chuyện về sau, trong biển lửa oan khiên đã tôi rèn thành một vị Hoàng hậu nhiếp chính vương quyền, để rồi ngồi trên ngôi cao, người đó có còn nhớ lại chuyện xưa ? Có phần nào dịu đi mối hận trong lòng ?

Mang ưu thương mà sống tiếp vốn là một chuyện không dễ dàng gì. Nàng lúc vừa mở mắt ở kiếp này chính là suy nghĩ như thế.

***

Đôi lúc, Cám thầm nghĩ, đổi một cái thân phận, người kia sẽ là bộ dạng gì ?

Nếu người nọ sinh ra là một nam nhân dòng dõi đế vương, có phải hay không lãnh thổ của Đại Việt Siêu To lúc bấy giờ, không chỉ dừng lại ở dãy Bạch Mã, mà chính sử có khi ghi nhận Kiến Hưng, Kiến Nguyên năm nào đó, hoàng đế lúc đi tuần săn thú, quán sát đê điều, nhưng cái địa phận mà ngài dừng chân lại là tên miền rất lạ, hoặc chưa từng được tiên tổ nhắc đến trong sử sách. Mài mực vẩy bút, sử quan vẫn thường rơi đầu bởi những chuyện tưởng chừng cỏn con như thế.

Còn Cám, nàng yên lặng vì vương vị của đương kim hoàng đế mà âm thầm lo lắng một phen.

Bị đặt ngang hàng mà so sánh với một người toàn tài không khuyết điểm, âu rằng ở một kiếp nào đó của nàng Cám, đây cũng chẳng  còn là chuyện chi lạ lẫm, nhưng lúc cái người bị đặt lên cùng cán cân với Quý lệnh bà Tâm Sắc kỳ tài kia lại là Đức thánh thượng đương triều thì câu chuyện này mới trở nên khôi hài làm sao.

Cám lười nhác vô dụng đã đành, một nam nhân tự tôn cao mà lại là hoàng đế một cõi, bị mang ra so sánh như thế, liệu sẽ dễ chịu chăng ? Chắc chắn không.

Nhưng ít ra, với thân phận như thế, Tấm Cám hai người bọn họ đã không còn đối đầu, không bị cuốn vào vòng vây oan nghiệt như kiếp trước. Nghĩ đến đây, nàng vừa rùng mình sợ hãi lại vừa bùi ngùi cảm khái. Rồi nàng chợt nhận ra rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi !

Kiếp này, nàng và mẹ cũng chẳng tất phải quan tâm quá nhiều về triều chính, trừ bỏ mối quan hệ nhạt nhòa với một cô gái toàn năng và cũng chính là vị hoàng hậu tài hoa xuất chúng nọ, mẹ con bọn họ chỉ là những thường dân bình dị không hơn. Nàng kiếp này chính là lựa chọn một cuộc sống bình dị như thế !

***

- Không, không cần đâu. Cảm ơn em. Thế em tìm anh có việc gì ?

- À, em sang tìm chị Tấm. Hôm nay chị ấy cùng em đi bắt cá, tối muộn vẫn chưa thấy người đâu.

- Ơ lạ vậy, thế em không về cùng chị à ?

Không nhìn thẳng vào mắt Dần, thị Cám chợt ấp úng :

- Chị ấy nói định bắt thêm mấy con cá nữa rồi về nhà..

..Mới là lạ !

Thị cắn chặt răng. Mắt vẫn trông đấy, mà ánh nhìn dần xa xăm.

Phía sau lưng Dần.

Trăng đêm nay sáng lắm.

Vầng trăng vành vạnh treo cao, tỏa ra thứ ánh sáng mát dịu đằm thắm như đôi má thiếu nữ hây hẩy xuân thì, tông màu đồng thau xen kẽ với từng mảng xanh xám rời rạc quạnh quẽ.

Nếu dõi mắt nhìn kỹ còn có thể thấy được những vệt xỉn màu lốm đốm ở một góc khuất.

Ngày ấy, bà từng nói với thị đó là bóng chú Cuội đang ngồi dưới gốc cây đa.

Giờ đây nhìn lại, thị cảm giác rằng không phải !

*

À ơi..

Chú Cuội ngồi gốc cây đa

Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời

Cha còn cắt cỏ trên trời

Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên

Ông thì cầm bút cầm nghiên

Ông thì cầm tiền đi chuộc đa

Trăm lời từ gốc ra

Cuội đành giã mẹ biệt cha về trời [2]

...

À ơi..

Bắc thang lên đến cùng mây

Hỏi sao chú Cuội ấp cây cả đời

Cuội nghe thấy nói, Cuội cười

Bởi hay nói dối phải ngồi ấp cây

...

ơi,

Những ai hay gian dối sẽ phải chịu cảnh độc đến suốt cuộc đời, có thật không, hở bà ?

Hở bà ?

...

Người bà năm ấy hồn thân nay đã khuất bóng trăng ngà.

Không còn giọng kể bỏm bẻm nhai trầu, thoang thoảng mùi cau tươi non, mùi vôi nồng nồng và mùi thuốc lá cay mũi. Không còn những câu chuyện cổ tích Thạch Sanh thật thà Lý Thông trí trá để gối đầu giường đêm đêm. Không còn cả lời an ủi, cái xoa đầu cùng với phiến quạt mo phe phẩy đong đưa.

Gập ghềnh theo gót núi

Trăng non mấy độ, trăng già mấy phen ?

...

" Bóng Cuội " còn đó. Vững chắc đinh ninh. Dù chẳng để khẳng định cho một điều gì cả. Tồn tại khách quan như nó vốn là. Tự thân đã như thế.

Với Cám, đó vẫn là " bóng Cuội " đấy nhưng đã mang một dáng dấp khác, một hình tướng khác.

Đó có thể là " bóng Cuội " nhớ nhà nhớ quê, buồn thương nỗi đau cách trở trời đất, với người thân. Hoặc đó có thể là cái hố thẳm thiên văn được ký lục trong sách Địa thần của vị quan Thượng thư Đại Việt Siêu To năm nào. Hoặc cũng có thể là nơi an trú ngẫu nhiên của Đức Phật, một nơi nào đó giữa 4000 thế giới.

Cám cắn môi.

Đây đó trên nền trời, tinh tú đang vẽ nên muôn vàn tấm lưới lấp lánh, muôn hình vạn trạng, đánh đố khả năng tưởng tượng của chúng sinh. Cám dùng mắt mình miêu tả chúng :

Một cái gầu. Một chiếc cân. Một cánh cung.

Một gương mặt hay được các thợ khéo nhất của Đại Việt Siêu To tín cẩn điêu khắc với khuôn miệng cười từ ái, đang trong tư thế tay chắp chân giao kiết già. Đôi mắt ấy khép chặt ung dung, tựa như muốn từ chối nhìn thấy những khía cạnh xấu xí nhất, tăm tối nhất trong nhân tính loài người.

Khói trắng theo cánh mũi Cám thoát ra.

Cám cũng không có ý định quấy rầy Tấm hàn huyên cùng Bụt. Và, lạy trời, chẳng vì cớ gì, lúc trút giỏ tép, thị đã không quên cái việc chừa lại ở trong đó một con cá bống.

Nhưng.. Cám lại cau mày. Nếu giờ này vẫn còn chưa về, vậy an nguy của loài sinh linh dưới nước nọ còn cần trông mong vào bàn tay cứu rỗi của Đấng tạo hóa lắm thay !

- Thế chốc nữa, anh nhờ mấy trai làng đi tìm vậy. Muộn thế này ở ngoài đồng nguy hiểm lắm.

Dần tử tế hứa hẹn. Chàng lúc nào cũng tốt bụng như vậy, luôn khiến Cám cảm giác áy náy. Một người lành như đất !

Có tiếng chó sủa xa xa rồi tiếng cãi vã không hẹn mà đến. Cám vội chào thoáng qua chàng Dần, vội vã chạy về nhà.

3*

Bước qua ngạch cửa, đập vào mắt Cám là một dáng người đang ngồi bệt dưới đất.

Thôi xong ! Lại chậm một bước ! Thị âm thầm vì vận mệnh của mình mà chảy mồ hôi.

- Chị đi đâu mà giờ này mới về hả ? Cái Cám nó về từ sớm, mà chị lại về sau ?

Chỉ ngón tay thẳng vào mặt mà quát, Cám sớm đã quen với thói xấu khó bỏ này của Tào thị. Thị tinh ý đứng giữa hai người bọn họ, từ khoảng cách và góc độ này ( người ngoài ) thật khó mà nhận định được rằng là ai đang trỏ vào ai.

- A à giỏ rỗng tuếch, tôm với chả cá gì thế này ?- Bà nói, vừa giật cái giỏ của Tấm.

- Hay là vừa mắt trai tráng nhà nào rồi ? Nói đi rồi tôi gả cho. Khéo, người ngoài lại bảo tôi cay nghiệt với chị !

- Dì ơi dì hiểu lầm rồi.. Con không có.- Đến lúc này, Tấm mới bừng tỉnh, nàng chắp tay van xin.

- Lại còn không ? Chị tưởng qua mặt gia trưởng như tôi chứ gì ? Nói ngay ra thì, nhà này có trên có dưới, chứ nào phải bọn mèo mả gà đồng chim chuột. Chị có đàn đúm thì đừng có vác mặt về nhà này. Nhà này không có chỗ chứa cái thứ trắc nết lăng loàn, bướm ong rào giậu. Khục.. khụ ưm, khụ khụ..

Tất nhiên, từ vừa nãy vào nhà Tấm chưa bao giờ chối bỏ lấy một lời, cắn răng chịu đựng, dù rằng dạ không cam, lòng không nguyện. Nhẫn nhịn không phải vì "hiền", mà nhẫn nhịn cho những lời mắng nhiếc đáp trả, cho những phản phệ báo oán về sau ư ?

Trải qua một đêm kinh hoàng đó, Cám một đời này hiểu rằng nhân gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra dù là vô lý nhất, hoang đường nhất, huống hồ sống qua một kiếp, thị cỡ nào hiểu rõ tính cách người nọ. Cám nhíu mày. Nếu nói Cám không thích Tấm ở điểm nào thì đây chính là mấu chốt : "Ẩn nhẫn chịu đựng" , cách một tầng ranh giới mong manh với "thảo mai, giả tạo" !

Nâng roi né tránh, Cám vỗ lưng cho mẹ. Nếu thật sự dùng tới thứ này, mệnh của mẹ mình trong tay Tâm Sắc hoàng hậu về sau cũng khó đoán..

- Mẹ ngủ sớm thôi. Chị ấy cũng đã biết.. lỗi rồi.

Đó là cái lần hiếm hoi Cám đỡ lời cho Tấm, dù rằng lỗi cũng không ở nàng. Nàng ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt âm trầm của thị Cám. Sai lầm vẫn là Tào thị nhưng bà tuyệt đối sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Bà lo sợ cho con gái, một đứa mải chơi như Cám, khi có tiền lệ là một bà chị đi sớm về muộn thường xuyên thì sẽ trở nên khó bảo ra sao, huống hồ con của bà..

Dàu dàu, bà bỏ vào buồng trong.

Tấm với tay nhặt cái giỏ mây lên. Nàng nhìn vào trong, tận mắt thấy cá bống vẫn còn phồng mang trợn má mới yên tâm ngồi dậy. Nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp một thị Cám đang nằm dài trên phản, áo ngoài hờ hững, dây lưng lỏng lẻo, khe ngực phập phồng để lộ ra chiếc yếm đỏ bên trong.

Ả nhìn Tấm nở nụ cười. Tấm nhìn ả, bao gồm cả việc nhìn thấy một chiếc yếm đào nào đó đang thấp thoáng sau lớp áo tứ thân, trong lòng lại trỗi lên một cỗ ấm ức, nhưng cuối cùng Tấm vẫn nhẫn nhịn xuống được.

- Em muốn ăn gì để chị nấu ?

Cám không trả lời. Ả chậm rãi ngồi dậy rồi bước xuống phản, tiến lại gần Tấm, cười hỏi:

- Chị Tấm, chị thấy cái yếm này có đẹp không ?

Tấm thoáng có chút kinh ngạc, ngập ngừng một nhịp rồi mới trả lời Cám :

- Rất đẹp..

Cám dẩu môi, đôi lúm đồng tiền khép mở :

- Chị thấy thứ này có hợp với tôi không ?

- Rất hợp..

Một tay xoắn chỏm đuôi gà, một tay nghịch dải lụa buộc lưng, thị Cám xoay vòng quanh Tấm.

- Thế, nếu mặc nó lên người, tôi có xinh hơn.. chị không ?

- Sẽ xinh hơn.

Tới đây, Cám chợt dừng bước chân, trào phúng mà ôm bụng cười nghiêng ngả. Thị cười ngặt nghẽo thích thú, cười đến chảy cả nước mắt.

- Ối cô mình ơi, chết tôi, ối ! Tôi đây lại có thể xinh hơn chị sao ? Ha ha ha ? Con Cám xấu xí quê mùa này có thể sánh với cái sắc đẹp trời ban của chị sao ? Nếu thế thì, người xỏ vừa hài khi ấy là tôi chứ nào phải chị ? Trời ơi, cao xanh ơi, xem đi này, người xinh đẹp như chị nói dối ai lại chẳng muốn nghe chứ, chị Tấm ? Ha ha ha. [3]

vui thích đến vậy ? Tấm chau mày, tuy không muốn nhiều lời, nhưng người làm chị này thật sự không rõ ẩn ý trong lời nói của Cám.

- Cám. Chị không có nói dối. Em nói gì lạ vậy ? Chị không hiểu.

- Sớm muộn gì rồi chị cũng sẽ hiểu thôi.- Lau đi khóe mắt, Cám cười nói, khoan khoái xoay người vào nhà.

Tấm không mấy bận tâm những lời sưng sỉa của Cám, nàng xách giỏ toan bước xuống bếp.

- Nếu em không còn gì muốn nói nữa, chị sẽ đi nấu đồ ăn.

- Rau muống luộc, dưa ghém trong mâm, mấy thứ tởm lợm đó tôi ăn không vào. Mẹ ăn rồi, thế nên là, nấu phần chị thôi.

Bước chân Tấm hẫng ở ngạch cửa bếp. Nàng quay đầu nhìn bóng lưng người vừa thốt ra câu đó, nhưng không thấy một ai.

lẽảo giác thôi ! Nàng nhủ thầm.

Lúc ngang qua bếp, mở mẹt cơm ra, Tấm nhìn thấy một bát cháo hạt sen trộn lẫn cơm nguội và một đôi đũa đang vắt ngang. Nàng cầm bát, mở cửa hậu ra sau bếp, chỗ cái giếng nhỏ nay đã phủ đầy rêu xanh.

Cúi đầu, Tấm thả con bống vào giếng. Trăng sáng vằng vặc, nàng Tấm mắt long lanh ngắm nhìn cá nhỏ bơi lội, lại thuận tay thò xuống nước, đùa nghịch với nó.

- Khụ khụ.. Tấm ! Tấm đâu rồi ? Lấy giúp dì chén thuốc. Khụ..

- Dạ, con vào liền.

Giọng Tấm trong trẻo vang lên, có chút hân hoan.

./+3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro