§ 22 : Năm đó chị tròn trăng, em mười bốn ( Ngoại truyện )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§ 22 : Năm đó chị tròn trăng, em mười bốn ( Ngoại truyện )

*

Năm chị tròn rằm em mười bốn

Chân bước tung tăng tay từ tốn

Xúng xính yếm đào hẹn kết hôn

Mai mối trong làng cả cuối thôn.

Năm chị mười tám em tròn rằm

Mẹ cho chị sắm một đôi chằm

Vôi trắng cau xanh nên duyên thắm

Lầu tía cung son vuađắm

...

Nắng chói chang.

Thị ngưỡng đầu nhìn lên ngọn cây da thì thấy được chiếc lá non đang ngạo nghễ trong gió, phần phật lạo xạo.

Chỉ là chút độ cao hơn kẻ khác mà thôi, có gì mà tự hào đến vậy ?

Trong một chỗ bộng nào đó trên thân cây, có tiếng tu ru tu ru thi thoảng phát ra. Nghe nói cú mèo ngày ngủ đêm bay, bắt chuột và gieo nỗi sợ cho trẻ nít trong làng mỗi lúc mẹ chúng mang chuyện ra hù dọa, nhưng thị chẳng buồn tìm xem con vật đó có thật sự đang ở đâu, đang làm gì.

Có chút khô nóng nơi cổ họng, thị muốn vươn tay đi lấy bầu nước thì phát hiện, hai cổ tay vẫn bị dải tiết khố trói chặt vào một nhánh rễ phía sau lưng.

Thị lười nhác cúi đầu nhìn một mái đầu xanh đang bận rộn nơi nào đó trước ngực mình, cuối cùng mất kiên nhẫn mà khép mở đôi môi trắng bệch, khẽ hừ nhẹ:

" Tấm."

Mái đầu kia từ từ nâng lên, đầy mặt mộng bức mà nhìn đến Cám đang đầy mặt ghét bỏ mà nhìn mình.

Tấm dò xét một phen, thay người nọ lau đi mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, lại nhìn sâu vào mắt người con gái đó mà dịu dàng hỏi.

"Em khó chịu chỗ nào sao ?"

Chẳng biết vì cớ gì, lúc nhìn đến đôi mắt tròn to nhìn chăm chú vào chính mình, gương mặt kia vẫn còn sót lại ửng đỏ che giấu không xong, thì cỗ chán ghét nào đó trong lòng Cám lại dâng lên một tầng.

Thị phiền chán mà bỏ qua người nọ, nghiêng đầu sang bên cạnh, thuận mắt nhìn đến hai giỏ trúc một đứng một nằm, đang bị vắng vẻ ở một bên.

" Mệt rồi, về đi."

Cám lười nhác nói.

Từ dạo gần đây, mỗi lần mẹ thị sai hai đứa con gái ra đồng bắt cua, thì thời gian càng lúc càng dài ra, trễ nãi, có khi tối mịch rồi mới thấy người lót tót trở về.

Sống một kiếp, Cám đương nhiên chẳng chút hứng thú nào với công việc tay chân nặng nhọc này (?), nhưng những lúc như vậy, trông thấy Tấm bộ dạng ngoan ngoãn cúi chào dì ghẻ, trong lòng Cám lại nảy sinh một cỗ run sợ không tên.

"Ra đồng chớ có rong chơi, phải chăm chỉ mò cua bắt ốc."

" Vâng ạ, con nhất định sẽ chăm chỉ bắt ốc mò cua."

Đôi mày chợt nhíu chặt, Cám đau khổ ngẫm nghĩ:

" Nước.."

Tấm cưng chìu mà đem túi da trâu nâng lên đến bên môi Cám, cơn khát khô cháy khiến thị tu ừng ực, có chút nước tràn ra bên môi, mất hút đâu đó giữa khe hẹp giưã yếm. Đến cuối cùng Tấm dừng động tác lại, dùng khăn thay Cám lau đi vệt nước bên môi, trượt xuống dưới cằm, lướt qua cổ, những ngón tay xương đó dừng lại, chiếc khăn lụa không còn khống chế liền rơi xuống.

" Cám, chị có thể chứ ?" Người con gái đó ngước nhìn Cám, khẩn khoản hỏi.

Thị lúc này nhìn thấy Tấm hai mắt to tròn, đầy mặt mộng bức mà nhìn mình, giọng nói che kín khàn đặc, van lơn khẩn thiết. Dù mỗi lần nhìn thấy bộ dáng đầy mặt đáng thương như này của đối phương, Cám chỉ muốn ném cho người nọ mấy bạt tai thật kêu, nhưng giờ đây hai tay đều bị trói chặt, Cám chỉ có thể trơ mắt nhìn mái đầu kia lại lần nữa cúi xuống, hạ thấp trọng điểm, bận bịu không ngớt, thỉnh thoảng không lý do mà tràn ra vài tiếng ngâm khẽ.

***

" Chị Tấm ngâm thơ á ?"

" Sụyt.."

Bẹo đưa ngón trỏ lên môi, tựa như cái người ồn ào vừa rồi không phải là nó.

" Ừ, Cám mỗi khi ốm đều thích nghe chị ngâm thơ."

Tấm vui vẻ trả lời mỗi lúc Bẹo không lý do lại qua nhà họ Ân mượn đấu nếp thúng gạo.

" Chị Cám sướng nhỉ ? Vậy hôm nào em lại sang nhờ cái Cám đọc thơ cho em nghe."

"Không được đâu !"

Bẹo chưng hửng. Nó rất ít khi đùa giỡn trước mặt người chị hàng xóm đáng kính của mình.
Nhưng vừa rồi rõ ràng là Tấm mở lời trước nên nó mới dám cả gan quá phận hơn thường ngày.
Nhác thấy Tấm mỉm cười, nó mới thôi chột dạ mà đưa tay vuốt ngực. May quá !

" Bởi vì Cám chỉ muốn đọc thơ cho mình chị nghe thôi."

"A ha ha.. Chắc là giọng nó dở tệ chứ gì ? Càng nghĩ càng.. U.. Ha ha ha.."

Trời biết Bẹo lúc nhìn thấy tận mắt một màn nào đó ở buồng trong nó còn có thể cười to vui vẻ đến vậy không ? Cám cắn răng thầm nghĩ lúc một cỗ hương hoa nhài quen thuộc tiến vào buồng cùng với mùi cháo hạt sen xộc vào mũi.

" Sao lại thế chứ ? Giọng Cám thế nào, chị còn chẳng rõ hay sao ?"

***

Cám lại rùng mình.

" Chị định không bắt tép thật đấy à ?"

Cám liếc nhìn giỏ trúc, cố gắng không suy nghĩ miên man. Người nọ không trả lời nàng.

"Thế thì làm sao mà được yếm đỏ cơ chứ ?"

" Chị vẫn cảm thấy.. yếm đào nếu được mặc trên người Cám của chị.."

"???"

"..Vẫn xinh đẹp hơn.."

Tấm cúi đầu gặm cắn cánh môi sen kia, lại không nhịn được mà làm sâu sắc thêm nụ hôn, dây dưa răng lưỡi, lúc quyến luyến kéo ra một đạo chỉ bạc mới hài lòng buông tha cho.

Nàng thở dốc mà hỏi.

" Còn chẳng phải bởi vì con chồn tinh là em sao ?"

Chồn ? Cám trợn trắng không lời nào để nói.

Tấm cụp mắt thở dài, giúp Cám sửa sang lại y phục, thắt lại dải yếm.

" Người ta cũng không muốn thành đương kim thánh thượng, bị em lạnh nhạt như vậy."

"Em cũng không nói là ghét bỏ chị."

Đang cởi trói và xoa dịu những vết hằn đỏ trên cổ tay Cám, Tấm không thể tin được mà nhìn Cám, vui cười không thể che giấu, nàng đem hai tay Cám cố định trên đỉnh đầu, trên cao nhìn xuống.

" Nhưng cũng không nói là thích."

" Chị hiểu rồi."

" Đều là lỗi của chị, lẽ ra.. chị nên nhận ra chuyện này sớm hơn.."

" Tấm, không phải vậy đâu.. ý em là.."

Cám gân cổ định giải thích thì thấy Tấm thò tay nhặt lấy một ống tre bên cạnh, mở nút bấc, sau đó trút ra vạt áo.

Giây phút nhìn thấy thứ gì đó được "che mờ mờ" trên vạt áo Tấm, mắt Cám lại được một phen trừng to.

" Cám của chị, hài lòng sao ?"

Trơ mắt nhìn váy bị cởi xuống một cách thô bạo, Cám cảm thấy dưới thân chợt lạnh, rồi thị thấy giữa hai chân mình dần bị "che mờ mờ" lúc tay trái của Tấm vượt qua đầu gối, bò lên đùi..

Tiếp đó gương mặt Tấm càng lúc càng gần.

Hương hoa nhài quyện lẫn với một mùi vị tanh nồng xa lạ.

" Có phải hay không ngón tay chị đã không thể hầu hạ tốt cho em ?"

***

Sau đó..

Bọn họ đã ngâm thơ rất nhiều..

--Hết chương--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro