❥ 3: Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ 3:Chỉ là không yêu nhau thôi sao đau đến vậy ?

Niềm hạnh phúc về ngày tươi xanh có bên đời em chăng..

https://www.youtube.com/watch?v=cryAoSGh6gI

===

Cái Bống đi chợ cầu Nôm

Sao mày chẳng rủ cái Tôm đi cùng ?

Cái Bống đi chợ cầu Cần

Thấy hai ông Bụt ngồi vần nồi cơm [1]

Ông thì xới xới đơm đơm

Ông thì giữ mãi nồi cơm chẳng vần

...

1*

- Mi có thể đừng giả vờ như đang ngủ nữa được không ?

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, trong buồn bực nghe ra còn có vẻ ai oán. Nàng mở mắt ra. Người con gái đó đang nhìn nàng bằng một ánh mắt ghét bỏ.

- Còn nhắm mắt nữa, ta sẽ đánh mi !

Người mặc cung phục búi tóc rất cao. Người đó dùng khăn lụa lau cánh tay của nàng, rất thành thục, nơi nơi đi qua, từng mảnh đỏ tấy được phủ thêm một tầng hơi nước, màu sắc càng thêm bắt mắt.

- Kiều Trúc, tại sao ta vẫn chưa chết đi ?- Nàng hỏi.

- Hiện giờ mi vẫn còn sống đúng không ? Mi phải cảm tạ Tâm Sắc Hoàng Hậu, trên đời này liệu còn ai thiện lương hơn Tâm Sắc Hoàng Hậu ? Người như mi, ngay cả chồng của chị gái cũng cướp được, chuyện giết người cũng làm được. Ối giồi ôi, mà đâu có phải chỉ một lần ? Nhìn đi ! Nhìn đi ! Rành rành ra đó !

Hừ. Dĩ vãng dơ dáy dễ gì giấu diếm ? Danh dự giả dối dễ gì giữ gìn ? Đến cuối cùng, trên đời này còn có chuyện gì mà mi không thể làm vậy ? Mi nói xem ?

Nàng im lặng, người kia cũng không buồn nói. Những gì Kiều Trúc nói đều đúng, nàng không có cớ gì để phản bác.

- Kiều Trúc, tại sao nàng lại đối tốt với ta như vậy ?- Nàng lại hỏi.

- Người tâm địa thiện lương như Tâm Sắc Hoàng Hậu ắt cũng không chờ mong mi phải làm sao báo đáp, mi chỉ cần..- Cung nữ hừ mũi, đoạn lại đè thấp giọng mình mà nói tiếp. -Đừng để liên lụy đến Tâm Sắc Hoàng Hậu là được.

Vết hằn do dây thừng trên cánh tay lại được người lau qua, có chút ngứa ngáy, khó nhịn. Nàng quay đầu nhìn.

- Ngươi quan tâm đến Tâm Sắc Hoàng Hậu như vậy ?

Không nghe được người kia hồi đáp, nàng bắt đầu buông lời cợt nhả, không biết rằng theo câu chuyện càng kể càng xa, những giọt lấp lánh càng lăn dài trên má.

- Ta kể ngươi nghe một chuyện xưa nhé. Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nọ, có hai chị em cùng cha khác mẹ. Cha mất sớm, người con gái lớn sống với dì ghẻ và đứa em kế, một ngày nọ..

Nàng đã không thể kể tiếp bởi vì trên môi đã bị che đi bằng một nụ hôn. Trong một mảnh nhạt nhòa, nàng nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ rất gần. Trẻ trung. Táo bạo. Nàng không nhìn thấy rõ biểu cảm của người đó, chỉ nghe được một giọng thì thầm như gió.

- Trong người mi đang chảy một nửa dòng máu giống như Tâm Sắc Hoàng Hậu đúng không ?

Nàng cảm thấy tay phải của mình bị người bắt lấy, sau đó một cỗ ấm áp phủ lấy cả thân mình, một hơi thở nóng ấm đột nhiên kề cận, khiến nàng giật mình run rẩy.

- Ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao ?

- Ha ha. Lệnh phi Tế Khang, thứ cảm xúc này quả thực sai trái ! Tâm Sắc Hoàng Hậu có thể chấp nhận sao ? Nàng quá thánh thiện, quá hoàn hảo, quá tinh khiết, quá hoàn mỹ. Một người như vậy chắc chắn sẽ ghét bỏ, sẽ bài xích, sẽ ghê tởm phần ác ma bẩn thỉu trong ta.

Nhưng mi thì khác. Bởi vì mi là người phụ nữ ác độc nhất, dơ bẩn nhất, nhưng ( khốn thay ) lại may mắn có được một nửa dòng máu như Tâm Sắc Hoàng Hậu. Ta thực ghen ghét, cũng thực hâm mộ mi.

Ha ha ha.. Nữ nhân độc ác ! Mau yêu thương ta ! Mau vấy bẩn ta ! Chỉ có thể là mi !

Chỉ có thể là mi..

***

Thị tỉnh. Như mọi khi, mắt cay miệng khô, một vệt nước lăn dài trên má, rơi trên gối.

Không phải vệt nắng chói bên hè, mà là những cơn ác mộng đánh thức thị trong chua xót. Thị nhòm vào gương. Một khuôn mặt hốc hác, xanh tái.

Thị nhìn cái mấn màu hồng nhạt treo đầu giường. Thị bây giờ là Ân Tế Khang, cũng chính là Cám, tiểu thơ của nhà họ Ân, một thiếu nữ xấp xỉ trăng rằm. Thị vẫn chưa tiến cung. Thị vẫn chưa giết người..

2*

Tấm nhìn thấy Cám ngồi xuống bàn thì vội vàng xới một bát cơm đặt đến trước mặt em gái. Cám ngẩng đầu, lại cúi nhìn cơm trắng trong bát.

Trong bếp, mùi thức ăn quanh quẩn nghi ngút.

- Cám ơn.

Có một hạt cơm trắng dẻo thơm bám trên miệng chén, dính vào ngón tay mảnh dẻ của Cám. Tấm mỉm cười nhìn Cám, lại cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.

- Không khỏe chỗ nào sao ? - Tào thị quan tâm hỏi, bà hết sờ trán lại sờ cánh tay con gái, thấy không có gì bất thường mới buông ra.

- Mẹ, chiều nay con cùng cái Bẹo lên chợ huyện nhé ?- Đang dùng đũa xoi cơm trong bát, Cám chợt nói.

- Lên đó làm gì ? - Bà nhận thấy trong nhà hiện giờ không thiếu thốn gì, ngày hôm qua còn cho Cám một cái yếm mới, rốt cuộc đứa con gái được nuông chiều của bà còn cần gì nữa sao ? Càng lúc càng đua đòi, càng lúc càng đèo bồng, lông bông sa..

- Chị Tấm cũng đi cùng em nhá ?

Tấm đang ăn cơm thì bị điểm mặt chỉ tên. Nàng giật mình, vội vàng đặt chén xuống bàn.

- Chị á ?

Cám né tránh ánh mắt Tấm, còn Tào thị thì chưng hửng, bà hết nhìn Cám lại nhìn sang đứa con chồng áo vải giật gấu vá vai. Ối giồi ôi, lại tới công chuyện gì nữa đây ?

- Thế đống củi sau bếp phải làm thế nào ?

- Con bảo anh Dần làm giúp cũng được.

Tào thị nghe được tiếng con mình đáp lúc nó đã đi ra sau bếp.

3*

- Thế em không chờ cái Bẹo sao ?

Trên con đường làng, có một người phía sau đang đuổi theo một người phía trước, trông cũng nhộn. Cám quắc mắt nhìn người nọ, lại bỏ về phía trước.

- Cám ! Cám ! Chờ chị đã !

Cám chợt cảm thấy có chút hối hận. Bỗng nhiên muốn mượn dịp này kêu chị ta ra ngoài, xem như bù lại chuyện cái yếm ngày hôm qua, dù vậy trong lòng thị vẫn bề bộn.

Chuyện thị đang làm đây là đúng hay sai ? Thị cũng không rõ.

*****

Trong lúc vội vã, thị đã đụng phải một ai đó.

- Tiện tỳ đáng chết ! Tiện tỳ đáng chết ! Lệnh bà tha tội !- Người con gái đó ngước mắt nhìn nàng, một đôi mắt sưng đỏ ngập nước. Nàng thế nhưng cảm giác người này và mình có một sự gần gũi như thể từng quen biết.

- Ngươi sao lại quỳ ở đây ?- Nàng nhỏ nhẹ nói, dù gì cũng là lần đầu bọn họ gặp mặt.

- Bẩm, tiện nữ là người của Thùy Lâm viện, vì sáng nay phạm lỗi, bị phạt quỳ ở đây.

Những người quyền quý vẫn hay thích chơi trò này sao ? Thật nhàm chán !

- Đây là lần đầu ta tiến cung, cũng là lần đầu đến đây.

Sống trên đời mười sáu năm, nàng hôm nay mới hối hận rằng khi trước đã không học hành tu dưỡng đến nơi đến chốn. Ngoài chào hỏi và ngồi tươi cười hữu lễ, ngoài ra nàng cũng chẳng biết nên làm gì, nói gì và pha trò những gì. Nàng không thể kể với những con người quyền quý đó, về chuyện con lợn nhà Bẹo đẻ được mười hai con, cây tre đầu làng năm nay trổ hoa, và trên chợ huyện người ta đã bắt đầu bày bán những chiếc yếm năm văn tiền.

- Ngươi cầm lấy cái này đi.

Người con gái đó sợ hãi khi bị nàng dúi vào tay một cây trâm ngọc.

- Ta cũng không biết giá trị của thứ này, nhưng giống ngày bé bị thầy u đánh đòn, được ai cho cái kẹo vẫn hơn chứ ?- Nàng híp mắt cười, lại thấy được người kia sợ sệt nói.

- Thưa, tiện nữ không dám nhận.

- Đã nói thứ này không phải của ta. Còn nếu như ngươi muốn nói cảm ơn..- Mắt nàng lại chuyển về phía lương đình trong hoa viên, nơi đó xanh đỏ tím vàng một mảnh, có một màu áo trắng tinh thêu phượng hoàng bằng kim tuyến, nổi bật giữa một đám yến oanh lòe loẹt. - Thì hãy nói với người đó.

Cung nữ theo hướng tay vị quý nhân không biết tên mà nhìn lại. Có một nữ nhân ở bên kia, nhật bình trắng tinh, sắc áo thánh khiết tựa như thiên tiên lạc bước nhân gian, tà áo vẫn không vướng bụi trần, khuôn mặt nàng đang hướng về bên này, mắt phượng đoan chính, đôi môi son đó dường như đang hướng nàng phía bên này mà tươi cười, đầy dịu dàng từ ái.

- Ta tên là Tế Khang. Còn ngươi ?

Cung nữ vẫn đang dán mắt vào một góc ngự hoa viên, tựa như muốn dùng nhãn lực mà khắc sâu nhân dạng một người vào trong tâm khảm, nghe được lời này, miễn cưỡng đáp trả:

- Kiều Trúc. Lâm Thồn Kiều Trúc.

- Ê này.. này này..

******

- Này này.. Em thích màu đó sao ? Nhưng màu này có vẻ sáng hơn này.

Lúc ở hiệu vải, Tấm lên tiếng nhắc nhở Cám. Cám chưa đáp, người chủ đã vội đon đả, từ ngữ bay bướm bợ đỡ như thể người trước mắt ông ta chẳng phải một dân nữ chân lấm tay bùn làng Bưởi, mà là đệ nhất Hoàng hậu đương triều chân bước trên gấm.

- Ấy, mùa này chọn màu này vừa thuận mắt vừa không sợ sặc sỡ, cô gái này chẳng những xinh, lại thật có mắt nhìn.

- Vậy sao ?- Dù biết lời khen này là mười phần giả dối, thị Cám vẫn khẽ cười, chưa đưa ra nhận định.

Lại chọn lựa một hồi, lúc này trong tay đã cầm lấy mấy cây vải, Cám nghiêng đầu hỏi Tấm:

- Tôi muốn mua vải may quần áo mới cho bu, ngặt nỗi, vóc người bu thế nào, tôi không nhớ nổi.

Chợt nhận ra, sống một kiếp, Lệnh phi Tế Khang chính là vô tâm vô phế như thế, luôn miệng cãi nhau với Tào thị hàng ngày về cái yếm cái quần, sau khi tiến cung, liên lạc với làng Bưởi ít dần, nhưng ngay cả điều ấy chính bản thân nàng cũng không nhận ra.

Cho đến một ngày đó..

Nàng mới biết, trên đời này như thế nào mới gọi là hối hận !

Lúc ra khỏi hiệu vải, bọn họ đi dưới những ngọn đèn lồng.

Cuối con đường đó, có một cái sạp hàng bày đầy phẩm xanh đỏ tím vàng. Thị liếc mắt nhìn, thuận tay cầm lấy một cái hộp nhỏ xinh xẻo.

Cám nhận được một ánh mắt vui cười đon đả. Tấm còn đang bận ôm lấy hàng hóa, lúc ngẩng đầu lại bị một cánh tay giữ lấy bả vai, giây tiếp theo, môi nàng bị cái gì đó chà xát. Nàng ngẩn người nhìn Cám.

- Cũng không tệ.- Cám nhớ ra, đêm đó trước bàn thờ cha, người nọ cũng đã tô màu son hệt như này, màu đỏ thẫm, vừa chín chắn lại quy củ, như những người phụ nữ đã lập gia đình..

- Cám, chị không có mang theo tiền đâu.- Tấm cố vắt óc lựa lời xin lỗi, còn thật sự mang cái hộp trả lại người phụ nữ đã luống tuổi, đầu hai thứ tóc, đang cười từ ái nhìn hai cô gái: một cô dửng dưng lạnh nhạt, một cô đầy mặt áy náy. Và rồi, cánh tay gầy dưới lớp tứ thân màu xanh ngọc dừng lại giữa không trung, liền đó, lòng bàn tay Tấm bị nhét lấy một cái hộp còn mới nguyên mùi gỗ.

- Tôi mua cho chị.

***

Bầu trời xám xịt.

Tấm kéo tay thị, chạy dưới những mái hiên, những tàng cây. Con đường làng hun hút, gió mạnh hẹn hò với những cơn lốc. Chẳng mấy chốc khói bụi nổi lên, báo hiệu cho một cơn mưa sắp tới.

Vì sao luôn là những ngày mưa ?

- Nhìn kìa, ai như anh Dần ?

Theo hướng tay Tấm nhìn lại, Cám thấy có một đoàn ngựa xe đi qua. Thị lặng lẽ vói vào trong tay nải, lấy ra một chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn từ trước, mang lên mặt.

Có một chiếc ô màu hoa gạo ở trên đầu bọn họ. Có một nam nhân trẻ tuổi đang tươi cười với bọn họ, khuôn mặt thư sinh, đôi mắt sáng, đôi môi đào. [2]

Có tiếng nhạc ngựa, và kia, một tuấn nam người gặp người yêu, áo mũ dát vàng đi trong cơn mưa.

Qua lớp mặt nạ, Cám nhìn sang người đang đứng bên cạnh. Gương mặt thiếu nữ thánh thiện, nụ cười nàng như soi sáng tất cả u tối của thế gian, ánh mắt trong veo ấy vẫn chưa bị sầu khổ làm vẩn đục.

Cám nhìn chăm chú từng biểu cảm của người bên cạnh.

Vẻ ngây ngô háo hức lúc lòng bàn tay hứng trọn những hạt mưa, vẻ si mê bỡ ngỡ lúc nhìn đến người nam nhân diện mạo xuất chúng, thiên mệnh chú định của nàng đang đi dưới màn mưa.

Cám nhìn chăm chú như thể cố gắng khắc sâu vào tâm khảm từng đường nét trên gương mặt này.

Lúc Tâm Sắc hoàng hậu vẫn còn là một thôn nữ ngây dại, vẫn chưa hiểu thấu thế đạo luân thường, vẫn chưa bị cuốn vào bão tố quyền lực, vẫn chưa phá kén thành bướm, dang đôi cánh mỏng bay lên bầu trời..

***

Đã lâu không gặp, Tâm Sắc hoàng hậu !

Bây giờ, chị sống tốt không ?

Có vui vẻ hệt như dân nữ làng Bưởi này ? Vẫn thích những ngày mưa như hôm nay, hay đã bắt đầu mong ngóng những ngày nắng đẹp cao xanh ?

Vẫn hay cười như người bên cạnh em này, hay trong lòng còn mang u uất chưa tan ?

Mẹ ơi !

Giờ này mẹ đang ở đâu ? Mẹ đang nghe con nói đúng không ? Mẹ ơi !

Con đã mất mẹ thật rồi..

Chỉ mong lạc vào luân hồi, mẹ được chuyển thế vào một kiếp số khác. Bớt cay đắng hơn, bớt khổ tâm hơn, toàn tâm toàn ý làm một người tốt. Sẽ yêu thật nhiều, cũng sẽ được yêu thật nhiều. Sẽ có con trai, cũng sẽ có con gái.

Con trai của Người sẽ cưỡi bạch mã đi dưới mưa với nụ cười tỏa nắng. Con gái của Người, sẽ như thế nào nhỉ ? A.. đúng rồi, giống hệt như người con gái đang đứng cạnh con này, xinh đẹp hiền ngoan, tháo vát đảm đang, lại còn là chân mệnh đế hậu nữa đấy nhé. Người đã vui chưa ?

Có một người con gái như vậy, có phải hay không mẹ đã không khóc không buồn ? Có phải hay không mọi chuyện đã khác đi nhiều lắm, phải không mẹ ơi ?

Ở nơi xa xôi nào đó, mẹ đâu biết đâu hay mà trả lời những câu hỏi vẩn vơ của Cám.

Cơn gió lạnh lướt qua vai, nàng lặng nhìn xa xăm về phía trước, nơi đoàn người ngựa đã khuất xa, trong lúc cơn mưa vẫn đang nặng hạt.

4*

- Nghe nói, anh Dần đã sung quân rồi ấy ạ ?

Buổi tối, lúc đem hàng hóa mang vào buồng trong, Cám lơ đễnh hỏi.

- Từ tháng trước rồi ấy chứ, gớm, ông Cả thế mà được nhờ.- Rồi lườm nguýt Cám, Tào thị ướm thử cái áo thâm. - Vâng, con gái tôi cũng được nhờ phết. Cơ mà, mua gì nhiều thế hở con ? Bu đâu mặc hết từng này ? Cái này nữa..

Bà toan cầm lấy một kiện y phục màu xanh ngọc thì đã bị Cám trước một bước phỗng tay trên.

- Cái này của con, mẹ ạ.

- ...

5***

Vách gỗ sáng đèn.

Lúc ngang phòng bếp, thị cứ thậm thò toan gõ cửa. Ngập ngừng rồi lại lần lữa, thị nhòm qua khe cửa sổ.

Ở một góc phòng, Tấm đang trải đệm chăn, đầu tóc mới gội hãy còn đẫm nước, xõa xuôi hai bên, có chút rối loạn. Nàng đang mặc một cái yếm mỏng, ngồi trên sập, chải đầu. Trong gương đồng là ảnh ngược một thiếu nữ trăng rằm, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, những ngón tay nàng đang chạm môi, màu môi trầu không đằm thắm cực kỳ bắt mắt.

- Ai ?

Có tiếng động khiến Tấm giật mình quay đầu. Nàng mở cửa ra nhưng không thấy người, chỉ có một bộ quần áo màu xanh ngọc được đặt ngay ngắn trên ngạch cửa.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro