§ Em gái biết làm ấm giường của tôi [Backstory]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gái biết làm ấm giường của tôi.

*
- Vậy, giết hắn..
- Hoàng h.. Tiểu.. tiểu thư ? Chuyện này..

Ráng chiều đỏ gay trời Tây. Từng đoá hoa gạo rụng rời dưới tiết trời đổ lửa. Oi thật đấy !
Hắn thấy nhớ những ngày chèo thuyền ngược dòng Chao Phraya.
Mặc bộ quân phục nhạt màu mà mồ hôi tuôn rơi như suối, nhuộm đẫm cả lưng. Khớp hàm động đậy mấy lần mà lời vẫn chưa kịp nói.
Đôi môi run sợ.
Nữ nhân Đại Việt siêu to, có uy quyền thật chẳng có mấy người.
Hắn sẽ làm gì? Thuyết phục chủ nhân của mình không nhúng tay vào máu tanh nữa ? Hay phó mặc buông xuôi.

- Như cái cách chúng ta đã làm với lý trưởng làng này thôi.
Những ngón tay thon dài được tu chỉnh cẩn thận miết nhẹ trên rìa chiếc quạt kim châm màu cánh nhạn. Nam nhân nhìn chăm chú vào từng cử chỉ đó, chẳng dám ngẩng đầu lấy một lần.
- Lần này sạch sẽ một chút. Đừng để xảy ra chút lôi thôi như dạo nọ..

Nặng nề thở dài.
Nam nhân dùng đá nhám mài nhẵn đi vết hoen gỉ trên chuôi gươm của mình. Một lần tra kiếm mà dài như cả ngàn năm.
Bọn họ hẳn sẽ ngồi bất động như thế đến chập tối.
Nếu như không có lời một kẻ lạ lớn tiếng chen ngang.

- Là chị sao ?
- Thì ra kẻ giết bố của Thiên Thư chính là chị ? Chị còn gì để nói ?

Là thị. Thiếu nữ tròn trăng. Em gái của đương kim hoàng hậu đương triều. Người mà nửa khắc trước đã thả bộ trên đường cùng đương kim Quốc mẫu Đại Việt Siêu To, đi dạo trên đường làng, trong dịp giỗ cha.
Nam nhân chau mày nhìn thị đang lồm cồm bò dậy từ trên mặt đất, tung chăn gối mà không hề biết rằng đó chính là chiếc phượng bào do đích thân hoàng hậu đã khoác cho thị, lúc thị thiếp đi.
Cái mím môi chau mày, như thể đang nói:
Rõ phiền. Thị ồn ào thật đấy !

Về phần thị.
Trái ngược với những gì người bình thường như thị có thể nghĩ.
Người phụ nữ quyền quý kia lúc nào cũng tỏ ra đầy uy nghi, không mảy may động dung kinh sợ, ngay cả vào những lúc như thế này.
Thị chắc mẩm rằng nếu ai bị vạch trần như vậy cũng sẽ thất hồn lạc phách, hay chí ít cũng run rẩy thất thố, nhưng quả là thị đã lầm.
Dù rằng có chút ngỡ ngàng tạm thời, nhưng trên gương mặt ấy, thị không tìm thấy chút dấu vết nào của sự run sợ sửng sốt.
Mở to hai mắt sáng ngời trong vắt, người phụ nữ đó cất lời, giọng bình tĩnh đến lạ.

- A, em tỉnh rồi?

Hai tay ôm lấy chiếc đầu vẫn còn cảm giác nặng nề, thị nhìn quanh. Vạn vật mờ ảo rồi dần rõ nét.
Mang theo tâm trạng hoang mang, thị hai mắt đối diện với gã đàn ông mặc quân phục ở phía trước mặt, như thể muốn thông qua ánh mắt tìm được một câu trả lời.
Mặt xanh như chàm đổ, sụp một tiếng quỳ xuống đất, gã liên tục dập đầu như trống bỏi.

- Là lỗi của thần ! Thần đáng chết ! Cứ nghĩ là cô ta vô hại ! Thần lúc nãy chỉ đánh ngất cô ta. Xin tiểu thư trừng phạt!

Nhưng chẳng có một sự trừng phạt nào xảy ra.
Trên chiếu hoa, một người phụ nữ đang ngồi xếp bằng nhàn nhã. Búi tóc bới cao lộ rõ phần gáy trắng nõn lúc cúi người về trước. Mấn tròn dặm kim sa và đôi chằm vàng lấp lánh theo từng động tác duyên dáng lễ độ.
Thị nhìn rồi có chút ngẩn ngơ.
Có chút quen, có chút lạ.
Người nọ thậm chí còn tự tay rót cho thị một tách trà đầy, đặt vào trong tay, rồi còn dõi mắt nhìn quanh nhón lấy một mẩu kẹo lạc và ít mứt gừng.
- Ăn chút gì chứ ?

- Đừng giả vờ! Đồ giả tạo !

Thị vốn không mong đợi gì những thức quà ấy. Thị hất tất cả chúng khỏi bàn trà, lăn lóc khỏi chiếu hoa. Thị chẳng thèm liếc mắt lấy lệ, hay nhấm nháp thử dù chỉ một mẩu nhỏ.
Mặc cho một đôi mắt phượng đang đăm chiêu nhìn đến gấu váy hoa đã bị nước trà bắn cho nhiễm đỏ. Tác phẩm hổ lốn của thị !


- To gan. Tiện dân như mi không được phép vô lễ với tiểu thư như vậy!

Ánh mắt căm hờn ném về phía thị.
Sống suốt mười bảy năm, lần đầu tiên thị tin rằng ánh mắt có thể giết người. Nam nhân tức tốc tiến về phía thị. Trong thoáng chốc, thị cảm giác trước mắt tối sầm, còn yết hầu cực độ đau đớn.

- Bỏ đi.
- Thần..
Nam nhân hoài nghi nhìn về phía chủ nhân. Mang đầy lòng hoài nghi khó có thể nói nên lời. Hắn không cam tâm ! Rõ ràng, hắn và tổ chức của hắn đã cố gắng rất nhiều, mà rất có thể vì một dân nữ vô danh này mà công sức của họ sẽ trôi sông đổ biển !

- Lui xuống đi.
- Nhưng tiểu thư.. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Nàng sẽ trở thành nhược điểm của Người!
- Chế Nặc !
Hai mắt đẫm lệ, tay siết chặt thành quyền, tấm lưng cao lớn lúc khó khăn cúi gập khắc chế mang theo dáng điệu ẩn nhẫn bất kham, hắn đã học được tính cách kiềm chế bản thân từ chủ nhân của mình, đến một cảnh giới cao siêu. Thì tội gì, không ẩn nhẫn thêm một lần nữa ?
- Vâng, tiểu thư.

Gió vẫn mát. Trăng vẫn thanh.
Núi Ngọc Mỹ Nhân vẫn đẹp.
Bầu trời chiều đỏ gay thấp thoáng cánh cò. Bình lặng. Yên ắng.
Bẵng đi rất lâu mới có tiếng người.

- Em đã nghe được.. những gì rồi?

Vì phải trải qua chờ đợi rất lâu, thị quên mất cả việc mình nên trả lời đối phương.

- Tất.. tất cả ! Tất cả tội ác của nhà mi ! Người phụ nữ độc ác !

- Vậy sao ?
Tiến đến ở cự li gần, người đó dịu dàng vuốt tóc thị. Như bao lần.
- Chị.. độc ác ở chỗ nào ?

Thị bỗng nhiên câm lặng, không lời nào để nói. Thị cúi đầu khiến đối phương phật ý mà dùng những ngón tay xương nâng cằm thị lên, bắt phải đối mặt.

- Bé ngoan. Sức kiên nhẫn của chị đối với em là có giới hạn. Chị có thể nuông chiều em, nhưng.. Đừng thách thức chị !

- Chị là đồ độc ác ! Chị Tấm mà tôi biết vốn không phải như vậy! Chị biến đi ! Mau cút đi !

- Về nhà !

Thị cảm giác cánh tay mình bị dùng lực rất đau. Tê dại. Căng cứng. Nhưng thị vẫn lựa chọn chống đối hơn là thoả hiệp.

- Tôi không về ! Có chết cũng không về với chị ! Chị sẽ không giết chết rồi vứt tôi lại giữa đường sao ? Tôi biết thừa rồi! Đừng nói dối!

Đôi mắt phượng thoáng hiện vẻ đau đớn bàng hoàng trong một sát na. Ngụy trang vỡ nát. Tan tành. Ừ thì, cố phục hồi đấy nhưng níu giữ được cũng chỉ toàn gượng gạo.
Cái nheo mắt ấy, chẳng hiểu sao lại khiến thị cảm thấy đôi chút rụt rè khi phải đối diện. Thị do dự.

- Có phải, nếu bây giờ chị gọi Dần đến. Thì em sẽ trở về nhà cùng với anh ấy, phải không?

- Ừ đấy. Chị có thể làm gì tôi nào ? Đừng tưởng có được chút quyền hành trong tay mà vênh váo. Tôi không sợ chị đâu ! Ngàn lần không. Rồi thì mọi người trong cả cái làng này đều sẽ biết được âm mưu tày trời của chị. Nhà vua sẽ không yêu chị nữa ! Chị nên lo lắng về điều đó !

- Yêu ? Nhà vua sẽ yêu chị.. ?

Nhếch môi cười tráo trở, người phụ nữ đó híp mắt cong cong hình trăng non, đôi mắt lá răm quyến rũ phủ một tầng hơi nước dưới ráng chiều.
Cái cười bâng quơ nhẹ bẫng, tựa hồ như không chút áp lực nề hà. Rồi thì, cái cười sảng khoái, thoải mái như trút hết gánh nặng.

- Chị sẽ cần đến.. tình yêu của nhà vua sao ? Ví như..

Gương mặt xinh đẹp ấy tiếp cận thị, đôi môi son hé mở, thật gần thật gần, để rồi sau đó là một cái chạm môi khiến thị tột độ ngỡ ngàng.
Hơi thở đối phương còn nồng nàn vấn vít trong khoang mũi thị. Môi Tấm mềm và ấm. Thị giật mình ngay khi nhận ra điều ấy.

- Phải không? Bé con, em vẫn chưa ý thức được mình đang nói gì đâu. Còn nữa. Mọi người sẽ tin em sao ?

Thị bỗng chột dạ. Thị chưa bao giờ từng hỏi chính mình câu hỏi ấy.

- Có anh Dần làm chứng. Đương nhiên mọi người nhất định sẽ tin tôi !

Móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn bàn tay khiến cho da thịt muôn vàn đau đớn. Vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ giấu đi bàn tay trái với ngón áp út mang nhẫn vàng vào sâu trong vạt áo gấm.
Đôi mắt mang đầy tơ máu. Vẻ mệt mỏi mà ngay cả chính nàng cũng không nhận thấy, lúc này lập tức xông ra qua một câu nói:

- Dẫu là như vậy đi nữa. Anh ta, sẽ không bao giờ có được em !

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro