*Lời bạt*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lời bạt*

Cám chết, oan hồn vất vưởng không nơi nương tựa. Phật nói, do nàng oán khí quá nặng, nghiệp chướng chưa tan, cho nên, vào vòng luân hồi không được, chuyển thế cũng chẳng xong.

Trọng sinh trở lại một kiếp, nàng một mực quên đi chuyện cũ kiếp trước, bám riết sinh tồn, ngăn cản tội ác phát sinh, quyết tâm báo hiếu cho mẹ.

"Mẹ, con sợ chết. Mẹ không sợ chết hay sao ?"

"Đây, tất cả những gì thuộc về chị. Tôi sẽ không tranh giành, cũng không có tư cách tranh với chị, mau lấy đi ! Và hãy buông tha cho mẹ tôi ! Chị Tấm !"

"Thánh thượng, xin hãy tin thiếp."

"Vì sao còn trở lại ? Chị còn cần gì ở nơi tôi ?"

Mọi chuyện những tưởng đổi dời, thế nhưng hết lần này đến lần khác lịch sử tái hiện, thậm chí lại có phần u tối hơn trước.

Thế nhưng, người đó cũng giống như kiếp trước hay sao ?

Ánh mắt thâm sâu chất chứa u buồn đó, nàng mãi mãi không đoán được..

=====

*

+Cám:

Hóa ra, cách để có được sự yêu thương của nhân loại trên thế gian này cũng đơn giản lắm. Chỉ cần ngươi là một người xinh đẹp, thông minh, toàn tài xuất chúng, khi ấy tự khắc ngôi cao trọng quyền sẽ vây lấy ngươi, như các vì sao chuyển động quanh nhật nguyệt.

Chỉ tiếc là, đã mấy ai được sinh ra với đầy đủ những điều ấy ?

Sống một kiếp, ta chợt nhận ra rằng, ta vốn không cần đến tình yêu thương đến từ những người mà ta không hề quen biết, huống hồ tình thương đó còn cần đến giá đắt để đánh đổi.

Đáng sao ?

*

+Thái tử:

Người đời nhìn vào buổi vũ hội hoành tráng này, thì cho rằng đó là một cơ hội đổi đời mà không hề cần đến cố gắng, là cách tiến thân nhanh nhất để vào mắt xanh của bậc đế vương, một bước lên mây trổ cánh thành phượng hoàng đầu cành.

Nhưng đã mấy ai gột tẩy lớp vỏ phù hoa, lau đi kim ngân đang làm nhòe đôi mắt để nhìn cho rõ, một lần thử đặt mình vào vị trí của một bậc quân vương mà ngẫm nghĩ rằng, chỉ bằng vào một chiếc hài mà định đoạt chuyện cả đời của một người là một chuyện có bao nhiêu hoang đường, lại có bao nhiêu nực cười, huống chi chuyện này lại xảy ra trên thân thể một bậc đế vương ?

Từ sau cái chết của người đó, ta chợt nhận ra rằng, ái tình trên cái cõi trần này chẳng qua cũng chỉ là một thứ tồn tại mong manh dễ vỡ, mau phai chóng tàn, dễ dàng bị quyền lực tôn nghiêm, luân thường thế đạo sát phạt phán xét, bức bách chà đạp dưới gót sắt tàn bạo của trật tự ngôi thứ.

Để làm chi còn hỏi tại sao ? Ôi chao..

Nhìn vào những ánh mắt thèm khát, mơ ước và toan tính kia, ta muốn hét to vào những gương mặt diễm lệ xuất chúng kia mà rằng:

Này loài người kia, mau đến đây mà xỏ chân ngọc gót ngà của ngươi vào chiếc hài kim tuyến đang đặt trên ghế ngự, ngươi còn chần chờ gì nữa ? Mau đến và đoạt lấy vị trí mà ngươi đang thèm nhỏ dãi, khi ngươi vốn sẽ không hề mất mát gì cả, mà còn có thể trở thành người phụ nữ uy quyền nhất vương quốc này.

Ha ha.. Mau đến đây đi, vì đối với ta, so với cái việc bị đặt để, bị bức hại như một con rối bù nhìn trong trò chơi vương quyền khát máu này, thì chút an ủi trong cuộc đời ta chính là NGƯƠI, vị tri kỷ chí thân nhất.

Ngươi chính là người được thượng đế an bài để đến bên ta cùng góp vui trong tấn bi kịch không lối ra này. Ta vui mừng chào đón ngươi như một người đồng hành, một người bạn chí thân, một nạn nhân của phận số, mặc dù chính ngươi có lẽ cũng không bao giờ ý thức được điều đó - một nữ nhi nào đó trong vạn người ngoài kia, mau đến đây đi, vì đối với ta, ai cũng được cả.

*

+ Tấm :

Thường thì, ghét một thứ gì, người ta dễ dàng diễn giải. Nhưng nếu thích một thứ, người ta lại chẳng tìm được lý do.

Ngươi nói ngươi yêu một cô gái vì cô ta hiền lương, thùy mỵ, dịu dàng và đảm đang ? Vậy nếu cô ta không còn hiền lương, thùy mỵ hay dịu dàng đảm đang như những gì ngươi mong đợi, như những gì người vẫn nghĩ, thì liệu ngươi còn yêu cô ta không ?

Ha..

Theo dòng thời gian, vương quyền có hợp có tan, lòng người dời đổi trăm mối, và sắc đẹp chưa từng là vĩnh cửu.

Tiếc cho ngươi đã luân hồi mà còn mang chấp niệm trong kiếp làm người !

Biết là đúng, lại không làm được. Biết là sai, lại chẳng thể quay đầu. Trải nghiệm đó khiến ta không muốn nhớ lại. Sau khi mẫu thân qua đời, đối với ta, tình yêu thương vốn không hề tồn tại.

Đi đi ! Ngươi cũng nghĩ giống như bọn họ mà thôi !

=====

Rác phẩm: Khóc Cửu Trùng Thiên - Tấm Cám chuyện không ai dám kể

Rác giả ( cũng như rác thiệt ): Ngoài Chuồng Á Ra Ngoài Đó Lụm Đi

Tags: duyên gái, thuần Việt, trọng sinh, nhập vai, kịch bản truyện tranh, tâm lý xã hội, triết, hài, ngược, hư cấu, tragic romance, glamour, melancholia, anti-heroine, đồng dao, từ láy, gieo vần, ngắt nhịp, #ngụy_incest, #horror, pỏn, cục-súc-er, Habadu Nulosa, Giáo Hội Bậy Nhí, cô Cẩm Lan

TẤM CÁM
PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY
THUẦN VIỆT
HƯ CẤU
GIRL-LOVE
ANTI-HEROINE
#tamcam
#ngụy_incest
Tấm Cám (chữ Nôm: 糝𕽇)

*Hướng dẫn sử dụng: Rác thải độc hại chưa được phân loại. Rác cần được bỏ vào thùng. Giữ gìn vệ sinh chung. Đừng đem RÁC đi nơi khác.

***FI***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro