Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi chợ ồn ào rộn rã của hội đình đầu làng, bóng người lướt qua nhẹ người em, hương thơm nhẹ nhẹ làm em bị hớp hồn theo bóng dáng ấy

"Mợ hai, mợ nhìn gì mà nhìn dữ vậy mợ, mợ ơi trưa rồi mình về thôi khéo ông bà lo" - Linh

Tiếng cái linh vừa cắt lên đã kéo em về thực tại, mợ tìm đại lý do đáp lại cái Linh đang nhìn lom lom

"Không có gì, mợ thấy người đó hơi quen thôi" - Uyên Thy
"Vâng thưa mợ mình về" - Linh
"Ừm" - Uyên Thy

Tiếng ừm của em dịu dàng thướt tha gì đâu á. Em tên Uyên Thy, chính xác hơn là Phan Ngọc Uyên Thy con gái ông bá hộ Thanh danh tiếng lừng lẫy khắp đất Cần Thơ, có chồng là Hiền Triết chủ xưởng may lớn ở Sài Gòn. Cậu cưới em cũng được 7 tháng rồi ở cái nhà họ Trần này mang tiếng làm vợ cậu Triết mà từ hôm cưới em về cậu đổi tính đổi nết, xưa nói yêu em, nguyện vì em làm tất cả, nào còn nói chỉ yêu mình em, tính em dễ xiêu lòng nên tin người chấp nhận gã cho cậu, mà giờ cậu thờ ơ với em đối xử với em tệ bạc đã vậy còn cưới vợ hai khi mới cưới em chưa được 4 tháng

"Cha má, con mới về" - Uyên Thy
"Ừa con, con đói chưa vô ăn cơm đi" - Bà Vân
"Thưa má con biết rồi ạ" - Uyên Thy

Ông Sang với bà Vân là cha má của cậu Triết hôm nay từ Đồng Tháp có nhịp xuống Cần Thơ nên ghé qua thăm nhà con đang ngồi nhâm nhi ly trà thì ông nhìn cái thở dài

"Tội bây, ông bà thương bây lắm đó chứ nhưng còn thằng chồng bây quá tệ bạc cha má có lỗi với con quá Thy ơi" - Ông Sang

Em nghe câu này lòng buồn hùi hụi cuối mặt

"Thôi thôi con vô nhà trong ăn cơm đi con" - Bà Vân
"Dạ má" - Uyên Thy

Nói rồi em đi vào trong tụi gia đinh đem cơm ra cho em ăn

"Cậu Triết với mợ ba đâu" - Uyên Thy

Thằng Tí nghe thì nó ấp úng nói

"Dạ mợ, cậu với mợ ba lên Sài Gòn chơi rồi ạ" - Tí
"Ừa, mày xuống nhà dưới đi"- Uyên Thy

Nó nghe mợ nói thì chạy xuống gian dưới, mâm cơm bây giờ chỉ có một mình em ăn, cũng quen với cảnh này rồi mâm cơm chỉ một mình em cô đơn hiu quạnh.

#
"Cậu mợ mới về" - Linh
"Ừa mày cầm giùm cậu" - Hiền Triết

Cậu dịu dàng đỡ mợ ba bước từ trong xe ra, cái Linh nhìn thấy mà ứa mắt. Cậu với mợ ba đi vô thì thấy em ngồi uống trà nhưng nay không thèm hỏi cậu một tiếng, cũng thường thôi mợ cạn tình cạn nghĩa với cậu rồi. Lòng dạ đàn ông đúng là lòng lang dạ sói

"Mình thấy tôi về mà không thèm hỏi thăm tiếng nào à" - Hiền Triết

Cậu trầm mặc vì làm vợ mà thấy chồng về không biết thưa, đó giờ mợ có vậy đâu

"Tôi bận uống trà nên không thấy mình" - Uyên Thy

Mợ dửng dưng bỏ ly trà xuống đáp mà không thèm nhìn cậu

"Mình!" - Hiền Triết
"Thôi kìa mình, chị hai không cố ý đâu mình bớt dận" - Ánh Lệ
"Một xíu tôi về nhà cha má 2 tuần nữa tôi về" - Uyên Thy
"Ừ, mình muốn đi đâu thì đi tôi đâu cản" - Hiền Triết
"Mình có cản tôi cũng có ở nhà đâu mà nói" - Uyên Thy

Hai con người đáng ghét đó đi vô trong buồng thì em cũng đứng dậy vào buồng soạn đồ về nhà cha má. Em ra xe cái Linh nó ngồi bên cạnh quạt cho em

"Mợ em mở cửa cho mợ thoáng nha" - Linh
"Ừm, mở cửa cho mợ đi mợ thấy hơi mệt" - Uyên Thy

Em cảm thấy đầu hơi đau chắc do em say xe. Ngồi trong xe tới chiều thì tới nhà ông bà Thanh, con Lan chạy ra mở cửa cho em, em bước xuống đi thẳng vào trong thì thấy anh cả đang đứng ngóng, ông bà Thanh thì ngồi trên ghé. Thấy em về tới bà lao tới ôm con gái của mình vút ve

"Thưa cha má con mới về" - Uyên Thy
"Thưa anh em mới về" - Uyên Thy
"Con gái má hôm nay gầy quá đa" - Bà Nga
"Con má nó bển không ăn uống gì nên ốm chứ gì" - Hạo Nhiên
"Con mệt không má kêu tụi gia đinh đem đồ ra cho con ăn nha" - Bà Nga
"Thưa má, con không đói"
"Không đói thì bây vào nghỉ đi, cha kêu cái Tú nó làm yến hầm táo đỏ cho con  " - Ông Thanh

Ông vỗ nhẹ lưng con gái đầy yêu chiều, con gái ruột về ông vui lắm từ hôm gã con gái tới giờ em mới về nhà cười, em cười rồi cúi người chào cha má đi vào trong nghỉ ngơi

#
Bây giờ trời cũng đã gần tối cả nhà cùng nhau ngồi nói chuyện

"Ngày mai có ông chánh tổng Thắng với cái Phương con ổng ghé qua nhà mình, ông Thắng là bạn của cha" - Ông Thanh
"Thằng Nhiên nè mày coi cái ăn mặc bảnh bao một xíu để gặp cái Phương" - Ông Thanh
"Bộ ông tính hỏi cưới cái Phương cho con mình đó hả ông" - Bà Nga
"Thằng Nhiên nó cũng 34 cái xuân rồi, cưới vợ cho nó đi chứ không lẽ ở vậy hoài" - Ông Thanh
"Thôi cha ơi, con chưa muốn cưới vợ" - Hạo Nhiên

Hạo Nhiên khó chịu nhìn ông khi nghe tới chuyện muốn cưới vợ cho cậu

"Tao cha mày nói thì mày nghe, hay mày muốn cưới con Liên con bà đó à" - Ông Thanh
"Con chỉ yêu Liên thôi, nếu không phải Liên thì con không cưới ai đâu" - Hạo Nhiên
"Mày là con nhà gia giáo thì phải cưới vợ cho xứng với nhà này" - Ông Thanh
"Cha...!" - Hạo Nhiên

Cậu tức tối đi vào buồng đầy ấm ức phận làm con cậu cãi cha thì hỗn lắm, thấy anh cả thương Liên vậy em cũng thấy thương anh nên quay qua xin cha

"Cha à, con thấy cha ép anh hai vậy tội anh hai. Chị Liên cũng giỏi gian lắm đó chứ cha tác hợp cho anh cả đi cha" - Uyên Thy
"Con là đàn bà, con gái không hiểu chuyện này đâu" - Ông Thanh

Em cũng không biết nên trả lời như nào cho phải, nên xin phép cha vào buồng nghỉ. Ngồi trên phản, cái đèn dầu sáng rọi vào gương mặt xinh đẹp của em, đôi môi
đỏ mọng, đôi mắt em đẹp lắm lúc nào cũng trong lấp lánh chứa đầy nổi buồn tủi, cái mũi của em tuy không quá cao nhưng mà nó nhỏ xinh xắn lắm, không hổ danh con gái ông Thanh mà. Ngồi một lát tự nhiên em nhớ lại người con gái hồi sáng em gặp, người gì mà thơm thế không biết làm em ngồi nghĩ mãi, tự nhiên ngồi nghĩ tới con gái người ta cái cười mỉm mỉm. Ngồi một hồi cũng đã khuya em dâng cái mùng lên rồi thỏi cái đèn đi ngủ hôm nay trắng sáng rồi có cả tiếng ếch nhái kêu trong yên bình quá

#
"Ông Thắng, lâu rồi không gặp" - Ông Thanh
"Ừ lâu rồi không gặp, ông già hơn xưa ha" - Ông Thắng
"Kìa ông khéo đùa, nết ông đó giờ vẫn vậy ha" - Ông Thanh
"Ông cứ quá khen trời sinh cái tánh như vậy rồi" - Ông Thắng

Hai ông nhìn nhau rồi cười ha hả

"Con Phương, con gái tôi" - Ông Thắng
"Thưa ông" - Ái Phương
"Chà chà dô mánh hen, con gái ông đẹp gái dữ thần" - Ông Thanh
"Sao, thằng cả ông đâu rồi" - Ông Thắng
"Nó mới ra vườn cao su, để tui cho người ra kêu nó" - Ông Thanh

Ông nhìn sang Phương rồi cắt tiếng

"Để ông kêu con Thy dẫn con đi tham quan nhen" - Ông Thanh
"Bây đâu, kêu cô hai ra ông biểu" - Ông Thanh

Con Lan nghe ông kêu thì chạy vô lại buồng em

"Cô ơi, ông có chuyện kêu cô" - Lan

Em đang ngồi bên cái bàn đeo cái bông tai anh hai mới tặng cho thì nghe tiếng cái Lan gọi vọng vào

"Cô đây, ông kêu cái chi cô ra liền" - Uyên Thy

Nàng đứng phất dậy mở cửa rồi từ tốn đi ra ông

"Thưa cha kêu con cái chi ạ" - Uyên Thy
"Đây là ông Thắng bạn cha" - Ông Thanh
"Dạ con chào ông" - Uyên Thy
"Ừa con" - Ông Thắng
"Con dẫn cái Phương đi tham quan đi con" - Ông Thanh
"Dạ cha" - Uyên Thy

Em ngẫng mặt nhìn lên nàng thì sựt đứng hình, không phải cái cô con gái hôm qua đó sao cái người mà thơm thơm mà em gặp hôm qua đang đứng trước mặt em kì. Nàng xinh quá, cái đôi môi căn mọng ấy thêm cái mũi cao cao rồi cả cái đôi mắt cáo ấy trong hút hồn nàng quá

Người gì mà đẹp quá đa!

Nàng nhìn em rồi cười, nụ cưới đó sao mà đẹp đến thế, em ngớ cả người ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro