4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rón rén thì cũng đã được một tuần rồi mợ sống ở nhà cậu đạt , được cậu đạt cưng như trứng hứng như hoa cuộc sống của mỹ xuyên vốn dĩ rất êm đềm.

"Mình à em có chuyện muốn nói với mình"

Cậu đạt nằm kế bên mợ thì cũng xuay qua nhìn mợ rồi tiếp lời .

"Có chuyện gì vậy mình "

"À em muốn nói một tuần nay rồi nhưng sợ phiền tới cậu vì lo ba cái sổ sách "

Cậu đạt nghe vậy thì hấp tấp lại ôm người Mỹ xuyên rồi nói cái giống ngọt ngào .

"Có chuyện chi thì mình cứ nói chứ đừng ấm ủ trong lòng "

"Em muốn nói về chuyện của Quỳnh "

Cậu nghe vậy thì cũng bất ngờ , cậu thấy lạ lắm từ xưa tới giờ thì Mỹ xuyên không can thiệp vào mấy chuyện nhỏ nhặt này hết, nàng chỉ lo những công việc lớn bởi vì nàng là con nhà lí trưởng khắp ở đồng pháp này ai chả biết mọi ngoài cậu long ra thì nàng cũng phải lo ba cái sổ sách cho cha má nành còn học thêm thật nhiều tiếng pháp nói chung là nàng giỏi mấy cái chuyện học hành lắm.

Nhưng cậu thấy nay nàng còn lo ba cái chuyện nhỏ nhặt này thì cậu thấy hơi lạ.

"Sao mình lại nói chuyện về con Quỳnh vậy ,  nó làm mình không vừa ý chỗ nào hả "

"Dạ không "

"Tại em tò mò chút chuyện về Quỳnh"

"Vậy thì mình nói đi "

nàng ngẫm nghĩ  nói chung là phân vân có nên nói hay không mà không nói thì không được nên nàng can đảm nói luôn cho nóng. !

"Là tại sau Quỳnh nó làm hầu trong căn nhà này được vậy mình ? "

Cậu nghe mợ nói vậy thì phì cười rồi trả lời?.

"Con Quỳnh nó không phải đương nhiên mà cậu cho nó làm hầu đâu "

Cậu lại tiếp lời.

"Lúc ấy cậu đi ra ngoài đường rồi thấy tụi con nít nó, quay quanh đánh nó cậu thì tò mò nên lại xem "

Cậu lấy tay để lên càm rồi ngẫm nghĩ nhớ lại?.

"Sau nữa mình kể cho em nghe đi "

Mợ tò mò lắm muốn nghe cậu đạt kể về quá khứ của Quỳnh ,  đáy lòng của mợ rất muốn nghe từ những lời cậu đạt nói từ quá khứ mà Quỳnh đã trải qua .

"Lúc đó nó đã bất tĩnh từ lâu đầu nó chảy máu rất nhiều giống như đã bị cái gì đó đậm vào đầu rất mạnh "

"Cậu thấy vậy thì hét lớn lên kêu tụi con nít tán ra"

"Rồi cậu ẫm nó về nhà cậu trong sự nhiều người Ngỡ ngàn "

Tại sau cậu lại muốn giúp em ấy vậy

Cậu đạt phì cười rồi bẹo má Mỹ xuyên.

"Cậu thấy nó nằm,  trong nhìn nó thảm lắm "

Mợ ở đây thì tội nghiệp quá khứ của Quỳnh mợ đặt vị trí của mợ vào nó mợ hiểu rần nếu mợ sẽ giống như Quỳnh cái bị gọi là người ta đánh đập.

"Mà tại sau Quỳnh đánh vậy cậu "

"Cậu cũng không  biết "

"Lúc đấy cậu đi kêu đám gia đinh đi kêu đốc tờ về còn cậu thì kêu con tú cầm máu "

Mợ ở đây thì nghe chăm chú nói chung là nghe rõ từng chữ ,  mợ bỗng chóc thấy thương Quỳnh quá mợ muốn bù đấp lại những tình thương cho nó vậy .

"Khi đốc tời thì đã lại chữa cho Quỳnh rồi nói với cậu là"

"Vết thương không mấy nghiêm trọng
chỉ cần nằm mấy ngày nữa sẽ khỏi "

"Đây là thuốc nhớ bôi cho em ấy thường xuyên "

Cậu bởi ngỡ không biết từ trước đến nay  cậu có chăm sóc ai bao giờ đâu nên cậu tức tốc nhờ con tú làm dùm ba bốn ngày Quỳnh khỏe lại nhưng trong đầu khi cứ bị khờ khờ nó chạy nhảy như con nít chỉ biết làm những chuyện trẻ con  , khi cậu lại hỏi nó bao nhiêu tuổi thì nó cứ đưa hai bàn tay rồi để lại một ngón ý nó muốn nói là nó chỉ có mười một Tuổi.

"Lúc đó nó khóc quá trời , miệng nó lẩm bẩm đừng đánh em nữa "

"Hình như lúc đó nó mới hay sau ý "

"Ủa mình vậy tính ra năm nay Quỳnh bao nhiêu tuổi rồi mình "

Mợ lúng túng ngay ngô muốn nghe hồi đáp từ cậu đạt vốn dĩ chỉ muốn nghe Quỳnh năm nay được nhiêu tuổi ý mà.

"À con Quỳnh nó về đây cách đây cũng bảy năm rồi ,  tính ra được tròn mười tám!."

Tuổi mười tám cũng là tuổi đẹp nhất trên cuộc đời của con gái là tuổi có  sự cỡ mở nhất cũng là tuổi mà nhiều người để ý vô cùng, nhưng mợ thì cách xa Quỳnh có mấy tuổi đâu  mợ chỉ có hai ba thôi ,  cậu đạt thì đã ba mươi rồi .

Ủa sau mợ lại nghĩ những chuyện này vậy chứ , mợ muốn bù đắp cho Quỳnh, những ngày mà nó gặp mợ lần đầu tiên rón rén bưng chén yến cho mợ còn sợ mợ đánh nó, sự ngay ngô trong sáng làm mợ khó tả vô cùng mợ thích tính cách nó ngay cái nhìn đầu tiên.!

"Tôi kể hết đó mình "

"Dạ mình "

"Vậy mình còn chuyện gì muốn nói nữa không mình "

Cậu đạt nói vậy thì muốn cho mợ kể hết những gì mợ thắt mắt chứ mà để trong lòng thì cậu lo lung lắm cậu nghĩ có gì thì vợ chồng từ từ nói chuyện rồi hiểu nhau nhiều hơn.!

" Dạ không mình ạ mình ngủ trước đi em còn có chút chuyện "

Mợ nó xong thì cười khúc khích hình như sự tó mò của mợ đã được giải bầy rồi, mợ mở đủ ra để soạn chút tiền để mua cho Quỳnh một bộ bà ba mới tính như vậy để bù đắp cho Quỳnh những chủi ngày dài nó chịu nhiều cay đắng  tính ra bộ đồ mặc cũng qua năm này tháng nọ rồi đó đa.?

Sáng sớm thì mợ đã đi chợ từ sớm để đi chợ mua một chút vải lụa ,  cậu và mợ đi từ sớm vốn dĩ không phải đi chung mà là mỗi người có công việc riêng mợ thì đi lên chợ mua ba cái vải lụa về để mai đồ mới cho cậu và mợ sẵng tiện mua cho Quỳnh luôn nhưng Quỳnh có biết gì đâu mợ thì không hứa , còn tự nhiên mua vải cho nó tuy bộ đồ không rực rỡ nhưng vẫn mới hơn các tụi gia đinh trong nhà .

"Mợ thấy sau bộ này có vừa ý mợ không"

"Vậy lấy cho tôi đi "!

Mợ nhìn Nguyên một sạp hàng muốn tìm thấy loại vải ăn ý để cho Quỳnh khờ thì mợ thấy loại cực kì phù hợp với Quỳnh, mợ nghĩ nó mà bận chắc đẹp lung lắm. 

"Nè lấy cho tôi xem thử loại vải đó đi"

"Dạ"

Nói xong thì người bán hàng để lấy sấm vải ,  mợ nghĩ vải đó chắc hợp với Quỳnh lắm, mợ nghĩ nếu mua cho Quỳnh không mua cho tụi gia thì tội mà thôi Quỳnh khổ hơn mà.

"Mợ thấy sao"

"Ừ lấy cho tôi đi"

"Tổng cộng bao nhiêu tiền"

"Vải này thì chỉ có năm đồng thôi còn hai vải mới kia thì hai mươi đồng ạ "

"Mợ cần tôi mai xong rồi đem đến nhà không ạ "

"Ừ vậy thì đem đến nhà hội đi, tôi gửi cô tiền"

Xl mọi người là tôi đã ra truyện hồi trể nhưng mọi người rán chờ  ngoại truyện huấn văn tôi và người harubi15 sẽ cố gắng ra sớm hơn ạ đây là tên tik Tok để mọi người tìm hiểu truyện nhiều hơn ạ @harubi15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro