5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ha ha "

"Con khờ kìa liu liu"

"Nè Quỳnh không có Khờ nha "

"Liu con khờ "

Quỳnh  nó ôm đầu mà la hét trong vô vọng đám đứa làng đông thì quanh trêu chọc Quỳnh thật sự nó sợ lắm chứ nhưng nó phải làm sau đây.

"Đám tụi bây đi ra hết trơn chưa "

Bỗng nhiên có một người cao to điển trai đang che chở cho nó chính xác là như vậy rồi chứ không đâu hết  .

"Đừng mà Quỳnh không khờ đâu "

"Tụi nó đi hết rồi "

"Nè nè nhà cô ở vậy có cần tôi đưa về không "

Chàng trai đó đụng đụng vào vai của nó khiến nó ngước lên nhìn công nhận đẹp trai thiệt nhưng nó phải làm thế nào đây.

"Nhà nhà con ở nhà hội đồng Á "

"Hội đồng gì mới được chứ

Quỳnh nhìn  xui nhìn ngược kiểu như là đang bí lù không biết nói gì luôn chứ.

"Nè nè tôi không có giỡn nhây đâu nha nhà ở đâu tôi đưa về "

"Nè chú ơi, chú có biết nhà hội đồng ở làng Phượng không chú "

Con Quỳnh gịch gịch cái áo sang trọng của chàng trai giàu có nhưng rất tốt bụng.

"À ta biết rồi đi đâu mà tới dưới này dữ vậy "

Quỳnh nó rất hối cũng như lần này đến lần cuối nó không trốn đi chơi nữa đâu sợ rồi.

"Chú ơi đưa con về đi chú "

"Rồi để ta đưa con về "

Trên đường đi hai người nói chuyện vui vẻ trên con mòn  rất khó đi Quỳnh thì vẫn đi theo mà không chút gì về ghi ngờ vì nó khờ mà nó biết tốt thì nó theo thôi.

"Nè con làm gì ở cái nhà đó vậy "

Nó không chần chừ mà trả lời!

"Dạ... Dạ con làm người ở Á chú"

"Ồ cũng may là ta có chút việc cũng phải ghé qua cái nhà hội đồng "

"Mà nè ta già lắm sao mà kêu ta bằng chú vậy "

"Con con không dám kêu bằng anh vì anh xuân dạy rằng người lớn hay bận đồ đẹp thì phải kêu cho lễ phép"

Nó nói xong thì chàng trai cười phá lên bộ dạng này chẳng khác là đang quyết rủ chàng sao trong Quỳnh cũng dễ thương lắm chứ.

Ảo tưởng hả cũng tổng tài nữa rồi .

"Ồ thì ra là như vậy sau, coi kìa có phải nhà hội mà con nói không "

Chàng trai chỉ chỉ cho nó biết!

"Dạ đúng rồi chú "

Nói xong rồi thì hai người đi vô, mợ thì đang uống trà nóng nhâm nhi thì đã thấy Quỳnh về còn mang theo một người đàn ông cao khoẻ nữa chứ.

Khi vào tới sảnh Quỳnh vội chào rồi chạy xuống nhà dưới để cho người chàng trai đó đối mặt với mợ.

"Chú là "

"À tôi là phạm khang này"

"À thì ra phạm khang sao "

"Ngồi đi "

"Để tôi kêu chồng tôi ra "

Nói rồi mợ vội vàng đi vô trong buồng để kêu chồng mình khi cao đạt đi ra thì đã thấy phạm khang mà không chần gì ra vội tiếp khách.

"Ấy cha phạm khang đây sau "

"Chào anh "

"Trời ơi cần gì phải chào chứ "

"Mà cậu qua đây có việc chi không"

"À tôi qua đây để bàn về việc vườn cao su, với cái việc cậu chịu đi lên Sài Gòn không"

Phạm khang nói rồi thì lấy một tời giấy rồi kêu cao đạt kí cao đạt còn không biết gì mà đọc kĩ tờ giấy đó.

"À thì ra là kí lịch đi Sài Gòn "

"Nè công việc này rất quan trọng nhà lí trưởng họ cũng đi đó "

"Thiệt vậy sao"

Nghe tin nhà họ Nguyễn cũng tham gia việc làm ăn này mà khiến cao đạt sáng mắt bởi vì theo cao đạt nghĩ nếu mà mình lọt vào tầm mắt của nhà họ Nguyễn rồi thì việc làm ăn không còn gì mà suy nghĩ nữa.

"Mà theo tôi nghĩ nhà họ Nguyễn này đông lắm đó đa"

"Sao... Sao đông lắm hả"

"Cậu không biết gì hay sau "

Cao đạt coi như cũng bất ngờ lắm !

"Tôi có biết chứ nhưng tôi biết nhà lí trưởng ở đồng tháp này thôi "

Cao đạt nói xong rồi thì phạm khang cười nhẹ rồi đáp lời.

"Chèn ơi cao đạt chỉ có cậu là không biết thôi "

Nói rồi thì phạm khang cầm một ly trà
uống rồi nghĩ phóng thoáng  tiếp lời.

"Họ Nguyễn còn có rất nhiều dòng họ theo tôi nhớ là còn ở an giang với cần thơ nữa đấy "

"Nhiều vậy sau "

"đúng rồi , mà cậu có đi không vậy "

Phạm khang nói rất kĩ ơi là kĩ luon chỉ mong là  cao đạt hiểu mà tiếp nhận việc lợi ít này.

"Tôi biết rồi quyết định vậy đi "

"À mà vườn cao su sao rồi"

" Trời ơi vẫn tốt lành"

"Nói vậy thứ tôi cũng yên tâm dùm "

"Thôi được rồi cũng chiều rồi tôi đi về "

Hai người đứng dậy rồi nói tạm biệt rồi đi
về cao đạt nghĩ nếu mình mà làm tốt cái vườn cao su khiến cho nhà lí trưởng để ý thế nào thì cũng hợp tác suông sẽ thôi .

Nghĩ xong rồi thì cao đạt kêu mợ!

"Mình à"

Mợ không nói lời nào đi ra luôn!

"Dạ mình"

"Tối khuyn tôi mới về,mình đừng chờ cơm nha "

Mợ nghe vậy thì có vẻ hơi thất vọng một xíu nhưng phải làm sau bây giờ đây không lẽ mợ ăn cơm quạnh hiu sao.

"Mà mình đi đâu vậy "

"À có chút chuyện thôi "
 
"Vậy mình cứ đi đi "

Mợ đứng lận nhìn bóng lưng  của cao đạt càng xa  dần khiến cho mợ đã lộ ra thêm phần buồn  bã nhưng mà chẳng làm gì được hỏi chồng đi đâu thì chồng mình không nói chỉ biết trả lời là đi chút rồi về chứ đâu ai biết được mợ lo lung lắm.

Dù có chút không nỡ cho cao đạt đi nhưng đành thôi!

"Bây đâu "

"Dạ mợ "

"Chiều nay đừng dọn cơm ra nghe chưa"

"Dạ mợ"

Nhắc nhở với cái gia đinh xong thì vào buồng con Quỳnh thấy mợ có vẻ không được vui thì nó lại hỏi chị Tú.

"Chị Tú... Chị Tú "

"Hở"

"Sao mợ buồn dạ chị "

"Sao mày hỏi tao, bộ tao là ông trời chắc "

"Thì chị là ông trời mà , chị còn hu dữ nữa chứ"

"Ê cái con này dạo này mày dử lắm rồi "

Không nói rằng nào thì con Tú vội ra sân lấy cái cây vô nhưng Quỳnh tuy khờ chứ   đâu có ngu mà đứng đó cho bị đánh đòn chứ.

"Ê cái con kia mày đứng lại không thì bảo "

"E... Em không có ngu"

Hai người chạy từ nhà dưới cho đến nhà trên nhưng mà Quỳnh chạy không để ý mà chạy vô lòng mợ luôn chèn ơi chạy mà nhìn ra ngoài sao không ,hỏng vô lòng mợ mới sợ Á hên là vô lòng mợ chứ mà chúng mạnh đạp chân mợ thì hỏng cúp cơm mới lạ .

"Dạ co... Con xin lỗi mợ "

Con Tú thì lia lịa xin lỗi còn Quỳnh thì nó cũng vội đi ra xin lỗi mợ nhưng trong nó xin lỗi y chang như là nó vô tội vậy luôn Á.

"Con xin lỗi mợ "

"Chạy đi đâu mà chạy dử vậy chèn lỡ té thì sao "

"Quỳnh em vô buồng Mợ nhanh lên "

"Còn Tú em đi xuống nhà dưới đi soạn cơm cho mợ "

Rồi xong chiến này coi như tàn phai luôn nó trách chị tú dử lắm luôn tự nhiên hù dọa đánh nó làm chi bây giờ mợ kêu vô buồng luôn rồi chị Tú vừa lòng chưa vậy chị, xong rồi thì Quỳnh đi vô buồng trước mợ.

Mợ đi từ từ vô buồng mở cửa ra thì đã thấy Quỳnh đứng ngay gốc đó mà khiến mợ cười trong lòng lẻ ra chưa làm gì luôn Á trời , diễn gì mà diễn dữ vậy.

"Em quỳ xuống cho mợ "

"Dạ mợ tha tội , tại chị Tú Á mợ vô đánh chị Tú mợ đừng đánh con "

Mợ chỉ hâm dọa một xíu thôi mà nó khóc rồi nhác thiệc lỡ mà sao này có người kêu khai mợ ở đâu chắc nó khai hết về mợ luôn quá.

"Mợ đâu hỏi đều đó mà em đã đỗ thừa cho Tú rồi sao làm mà không biết nhận tội vậy hả Quỳnh "

"Hỏng có mà "

"Nghe mợ nói nè em đi đâu mà từ trưa cho đến đến chiều vậy hả"

"Đã vậy rồi mà còn hỗn với con Tú nữa "

"Tại con đi..."

"Đi chơi đúng không "

Ủa sao mà mợ biết hay vậy trời tiên tri hay gì đoán câu nào đúng câu đó luôn nó nghe được mợ nói chúng tim đen là biết nhột nhột rồi , nhưng mà cái nó sợ là liệu mợ có đánh cái dụ trốn làm việc nhà đi chơi không vậy trời.

"Đúng không! "

Mợ lớn tiếng trước giờ nó với mợ có thân gì đâu chứ, tự nhiên cái la người ta  vậy đó mà la lớn làm cho người ta cũng nhực mình chứ bộ.

"Dạ... Dạ đúng"

"Quỳnh mợ có cho em đi chơi không "

Nó im!

"Trả lời"
 
Mợ lớn tiếng !

"Dạ ...không "

Mợ lại tới rần nó tự nhiên mợ sững người!

"Chèn ơi sao mà bầm tay chân hết vậy"

" Ai đánh em vậy"

"Dạ... Dạ"

Nó cũng không biết trả lời thế nào hết nó khờ  cũng dễ bị người ta ăn hiếp đánh đập chứ đâu tốt lành gì mấy chứ, nó như con nít có biết gì đâu có khi thì phụ người trong nhà làm chút  việc có khi thì trốn đi chơi nhưng có ai la gầy nó đâu vì người ta nghĩ nó chỉ là một con  khờ mà thôi .

"Thôi em đứng lên đi "

"Ngồi im trên ghế đó "

Vừa dứt câu thì có con Tú gõ cửa.

"Ừ để ngoài cửa đi "
Mợ đi lại hộp tủ kéo ra hộp thuốc trong đó cũng đồ chữa lành vết thương, Quỳnh cũng lần đầu tiên trong thật lạ lẩm đối với nó thôi nhà chứ mấy người nhà giàu thì ai mà chả có chứ.

Mợ để hộp thuốc ngay bàn rồi mở cửa ra đem măm cơm vào!

"Chiều tới giờ em ăn gì chưa"

"Dạ con... Con "

Chưa nói gì hết mà bụng của nó kêu cồn cào nó nhìn xuống bụng , cái đánh bụng thật nhẹ, mợ đứng đó nhìn nó mà nhịn cười ai đâu mà khờ như nó chứ.

"Em đói rồi à"

Nó khăn khăn nói không phải chứ bụng của nó có chịu nghe theo lời nó đâu.

Càng làm vậy càng khiến mợ không nhịn được cười luôn Á chèn.

"Em ngồi im đó đi mợ ăn cái,  rồi đắp thuốc cho em sao "

Nó tưởng đâu là mợ năn nỉ thêm  ai nhè là mợ nói mà muốn hối hận luôn Á trời cái tật này cho vừa nha.

Nó nhìn mợ ăn mà thấy thèm công nhận không ai như nó hết đói thì nói đói rồi được ăn nói xạo chi giờ không được ăn nhưng mà nó cũng biết giai gấp của nó không bằng mợ nên nó đành nói xạo chứ mà nói thật lỡ mợ đánh thì sao.

Mợ thấy nó thèm như vậy mà cũng không  nhịn được với phần thương nên mợ kêu nó lại luôn mà nó cũng không chần chừ gì mà lại thiệt.

"Quỳnh bớt nói xạo chưa, Quỳnh mai mốt còn hỗn với người lớn tuổi chưa, Quỳnh nữa còn dám đi chơi nữa không "

"Dạ con con không dám nữa mợ đừng đánh con nghen mợ "

Nó tưởng mợ kêu nó lại là đánh nó!

"Không mợ không đánh nhưng mà phải thật lòng đừng nói xạo biết chưa Quỳnh"

"Thôi đem ghế lại đây ăn chung với mợ"

"Thiệt hả mợ , nhưng mà con hỏng dám đâu mợ  ơi"

"Ngồi ăn đi mợ không đánh đâu "

"Mợ hứa nha mợ "

"Ừm "

Nhưng nó không tin liền đưa ngón út ra rồi kêu móc ngoéo giống như là đang hứa vậy mợ thấy cái sự trẻ con đó mà không kèm lòng được mà làm theo  nó luôn.

"Rồi đó nha "

"Dạ "

"Ăn đi "

"Nhưng mà mợ ơi "

"Hửm "

"Sao mợ không đánh Quỳnh dạ "

Mợ nghe vậy cũng không biết vì sao nữa chính bản thân mợ còn không biết là tại sao mợ lại tốt với nó vô đều kiện nữa chắc là nó dễ thương ban đầu mợ thấy nó là có cảm giác thương nó rồi còn xem nó như em gái vậy.

"Tại gì Quỳnh dễ thương "

"Thiệt hả mợ "

"Đúng rồi nếu mà Quỳnh ngoan Á thì mợ sẽ mua kẹo cho Quỳnh ăn chịu hông "

Vừa nói xong rồi thì thằng xuân gõ cửa!

"Mợ ơi "

"Cái bà gì bả nói là đưa đồ cho mợ kìa mợ "

"Ừm em kêu bà đó ngồi ghế đi mợ ra liền"

"Nè Quỳnh ăn xong Á thì ngồi ở đây đi chút nữa mợ vô mợ sức  thuốc cho "

Quỳnh nói dạ rồi thì mợ cũng yên tâm mà đi ra!

Nó cũng không biết tại sao mợ lại tốt với nó nữa cái con người chẳng quen biết gì
Mà giờ đây  lại nói chuyện với nó giống như là quen ở đâu vậy mà làm gì quen biết chứ chỉ mợ thấy thương cái cảnh tuổi thơ bất hạnh thôi đã còn như vậy lại bị khờ nữa chứ nói sao mợ không xót chứ .

"Ui da vết thương lại bị nhiễm trùng rồi "

"Đau quá, híc híc"

Nó khóc nhưng không dám khóc lớn sợ bị người ta nghe thấy tuy nó khờ khạo nhưng tính nó rất  quý trọng người già nhưng cái tật đi chơi mà không biết đường về nhà đó mới là một cái tội để cho mợ đánh nó.

"__"

"Ủa sao bà đem lại rồi người của không đem lại à "

"Chèn ơi tụi nó mất công chuyện tôi sợ giao không kịp cho mợ nên tôi đích thân tới đây "

" Vất vả cho bà rồi "

"Nào có được mợ mua vải bên tôi là tôi vui lắm rồi"

"Thôi tôi đi về nghe mợ "

"Mời bà về"

"Chèn ơi mợ khỏi mời tôi đây chỉ là dân thường chứ đâu cao sang gì đâu "

Bà ₫ó nói xong thì mợ không nói lời nào mà đáp một nụ cười !

Khi mợ mở cửa ra thì thấy Quỳnh khóc mếu máo.

Hết rồi nha !

Có gì tâm sự cùng tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro