Chương 2: Sự bắt đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi theo mợ hai về, thằng Tí dắt tôi đi ra nhà sau - nơi dành cho đám người làm ở - đập vô mắt tôi đầu tiên là khoảng sân vườn rộng rãi thoáng đãng như mơ. Mấy đứa nhóc người làm nghe tiếng thằng Tí về liền ùa ra đón, chợt cả đám nhao nhao hỏi:

"Ai vậy Tí, mày dắt nhỏ nào dễ thương về vậy?"

Tí cười khẩy đáp:"không phải tao, là mợ hai đó, mợ đi chợ thấy nhỏ này tự nhiên đòi một hai dẫn dìa coi mệt hong".

Thì ra là vậy, cả đám im lặng chút rồi niềm nở nắm tay tôi vào giữa nhà sau từng đứa tra hỏi:

"Nè nhỏ, cho chị hỏi nhỏ tên gì vậy?"

"Bà ở xóm nào, sao mồ côi vậy chắc lại do bọn Tây nó bắt giết đúng không? Má đúng là cái bọn ác ôn không có tính người"

"Mà thôi bà cũng về đây rồi sau này cùng tụi này chơi chung nhe"

Lần lượt cả đám hỏi tôi, lần đầu có nhiều đứa bằng lứa tuổi bao vây như vậy tôi thấy hoảng luôn đó. Tí thấy vậy bèn giải tán hết đám nhóc, kêu:"chúng bây từ từ coi, nhỏ nó mới về đợi chiều chiều rồi nó quen nó nói cho nghe, bây làm vậy nó sợ sao", tôi cũng đến bất ngờ lần đầu có người quan tâm tôi như vậy.

Tôi được đi tắm rửa sạch sẽ, giữa cái trời nắng nóng bể đầu mà được dội nước lạnh ta nói nó mát gì đâu luôn. Tắm xong Son đưa cho tôi bộ đồ mới, tôi thích lắm, lần đầu tôi có đồ mới, được tắm nước sạch cảm giác như gột rửa thành con người mới vậy.

Thoáng chốc, được mọi người chỉ việc cho làm tôi cũng kết thúc một ngày làm việc, lúc ngồi ăn cơm chung đám nhóc, tôi bèn trả lời vài câu hỏi hồi trưa của tụi nó:

"Tui tên Hạnh Mai, chả biết sao mồ côi mà cứ sống lay lắt ở xóm chợ Chèn phụ người ta mà xin miếng cơm qua ngày thôi, tự nhiên bị kéo dìa đây chứ bộ".

Cả đám ai nấy cũng cười phì với thái độ tự tin đó của tôi, rồi từng người cũng giới thiệu nào là Phúc, Tí, Bờm, Son và Xuân nhưng trong đó lớn nhất là Tí, tụi nó kể Tí như thằng anh cả vậy, là người làm sớm nhất trong nhà này, cả đám đứa nào cũng mồ côi từ nhỏ nên tiểu sử của tôi cũng chẳng làm chúng bất ngờ mấy. Tụi nó kể nhà này là nhà của bà trưởng Huyện, bà có hai đứa con trai gồm cậu hai, cậu ba mà cậu ba thì đi du học rồi ở bển luôn, chỉ có cậu hai được bà má cho căn nhà này cưới vợ là mợ hai bây giờ nè.

Nghe mấy đứa nó kể cậu hai khó dữ lắm, tụi nó làm sai gì nhẹ cũng bị chửi, bị đánh sưng người nên đứa nào đứa nấy cũng sợ hết. Tuy nhiên chỉ có mợ hai là đỡ chút, mợ hai có đánh nhưng không đánh ác như cậu, mợ đánh thì đau 2,3 ngày còn cậu đánh chắc nằm cả tháng luôn.

Tôi tò mò hỏi về mợ hai - người con gái thu hút tôi nhiều như thế lúc ở chợ, Son nói tôi nghe:

"Mợ hai đó hả, mày mê là đúng rồi, mợ là con nhà gia giáo mà, mợ học tới thạc sĩ ngành ngôn ngữ Pháp rồi còn được mời đi du học nữa đó nhưng mà vì 2 nhà bà trưởng Huyện với nhà ông phó Tỉnh thành ý cho hôn sự cậu hai mợ hai một phần vì tình nghĩa, một phần vì nhà bà trưởng Huyện thấy mợ hai xinh đẹp, gia giáo nên thích mà thành nên hôn sự như nè nè".

"Mà mợ tên gì vậy Son?"

"Mợ hả, mợ tên Ngọc Ân còn cậu tên Long Định, mà nhỏ này ngộ ha thấy toàn hỏi han mợ hong chứ hổng thấy hỏi gì cậu hai hết"

Tôi nghe thế chỉ biết cười trừ, "ai biểu mợ đẹp quá chứ bộ" - tôi thầm nghĩ trong bụng.

Tôi nghe tới mợ hai học cao vậy cũng đổ mồ hôi hột luôn, mê nói quá lúc này Tí nạt cả đám:"khuya rồi ngủ đi bây, ồn ào cậu ra đánh sưng người bây giờ" lúc này cả bọn mới chịu xếp hàng ngay ngắn chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao tôi trằn trọc hoài chẳng thể ngủ. Ngồi dậy đi xung quanh nhà một vòng xem đã, tôi nghĩ, nhìn tụi gia đinh nằm sát nhau ngủ như sưởi ấm cho nhau đem đến cho tôi cảm giác tình thương, một tình thương gia đình.

Đi ra sân lớn, ánh trăng sáng chiếu rọi cả căn nhà, đứng chính giữa sân tôi có thể nhìn bao quát hai bên mái ngói đỏ au. Bên tay phải là hàng cây hoa giấy leo trèo dọc trên mái hiên, bên tay phải là dãy hành lang nơi thư phòng, phòng kho và phòng cậu mợ.

Đặc biệt nhất là nhà thờ tổ, căn phòng ấy nằm giữa phòng kho và phòng cậu mợ. Căn phòng ngập tràn mùi thơm của nhang trầm, bàn thờ cao hơn đầu tôi được làm bằng xà cừ, có màu đen láy khắc trên đó là hoạ tiết con chim công đứng trên cành hoa lấp lánh ánh bạc trông rất huyền bí.

Phía trên là 3 di ảnh thờ, một ảnh là ông nội của cậu hai, 1 ảnh là bà nội còn 1 ảnh là người phụ nữ trẻ trông rất quen mắt nhưng tôi lại chẳng biết đó là ai.

Ngắm nghía khoảng sân vườn xanh ngát lung linh dưới ánh trăng, tầm nhìn tôi chợt tối lại, đi vào nhà sau và nằm xuống nhìn mọi người lần nữa rồi tôi chìm vào giấc sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro