11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao không ăn đâu, tụi bây đem đổ hết đi."

Thằng Liềm bưng mâm cơm đứng ngơ người nhìn Kiều Thơ đang nằm ăn vạ trên giường. Thằng nhỏ nghệch mặt ra, lủi thủi cầm mâm cơm bước ra khỏi cửa, trong lòng nó bây giờ muốn chửi chị lắm, con người gì đâu mà khó ở, khó chiều, tánh đã không đẹp mà nết còn vô duyên nốt.

"Trinh, Trinh, em đâu rồi?"

Kiều Thơ rống giọng gọi tên Trinh, nhưng chị gọi hoài vẫn không thấy ai chạy vô, hết cách, chị đành chống tay mệt mỏi ngồi dậy định đích thân ra ngoài tìm nó. Bực thiệt, con nhỏ này hầu hạ cái kiểu gì mà kêu năm lần bảy lượt không lên tiếng, báo hại chị phải lết cái thân xác vừa mới khỏi bệnh này xuống giường. Lần này chị mà tìm được, chị chửi té tát cho xem.

"Đi đâu?"

Nhưng Kiều Thơ vừa đặt chân rời giường, đi còn chưa tới ba bước nữa là Thiên Hương từ đâu bất ngờ xuất hiện đứng chắn ngay cửa. Tay em chống vào tường, miệng nở nụ cười hiền hoà nhìn chị. Kiều Thơ thấy em đi mây về gió như vậy chẳng khác nào là ma, chị sợ, chị giật thót tim gan suýt chút nữa là ngã đập đầu xuống sàn rồi, may mà em nhanh trí kéo chị đứng dậy. Thiên Hương túm lấy cổ áo chị, em dùng lực xách chị lên y chang như xách cổ một con gà, mà Kiều Thơ có chịu để yên đâu, chị tức giận liên tục đánh vào ngực em, còn miệng thì không ngừng la lên ra lệnh cho em bỏ chị xuống. Nhưng nói gì cũng như không thôi, Thiên Hương không bỏ là không bỏ.

"Mày buông tao ra coi. Làm gì vậy? Mày ăn hiếp tao phải không?"

Em nhìn chị, miệng nở nụ cười ranh ma.

"Cười cái con khỉ mốc. Một là mày buông tao xuống, còn hai là..."

"Là gì?"

Kiều Thơ thấy em chau mày, tự dưng chị hết dám quậy. Chị co rút vai lại, cúi mặt xuống nhìn đi đâu đó không biết, mà Thiên Hương trông qua Kiều Thơ, đoán rằng chị đã biết sợ nên em không nỡ làm khó làm dễ chị nữa, em từ từ buông chị ra rồi tiện tay búng một cái bóc lên trán chị, nghiêm nghị hỏi.

"Chừa chưa chị Thơ?"

"Chưa!"

Kiều Thơ xoa trán, chị liếc em bằng nửa con mắt.

Mà Thiên Hương tưởng tượng nếu còn liếc nữa chắc mắt chị sẽ lồi ra ngoài luôn mất.

"Chưa hở? Người hết đau nên muốn quậy gì thì quậy phải không?"

Nghe Thiên Hương đụng tới chỗ nhột của mình, Kiều Thơ không chần chừ gì mà lao tới nắm tóc em, nhưng tay còn chưa kịp đụng đến sợi tóc nào thì chị đã bị em nhấc bổng vác lên vai rồi. Hồi nãy em xách chị như xách gà, giờ lại vác chị như vác một bao gạo. Hai chân Kiều Thơ quơ loạng xạ giữa không trung, chị sờ soạng la hét inh tai, thậm chí còn đấm mấy phát vào lưng em nữa.

"Mày...mày dám ăn hiếp tao. Con nhỏ này bữa nay mày gan rồi!"

"Chị Thơ, ngồi im."

Thiên Hương nhẹ nhàng đặt chị ngồi lên giường, trầm giọng quát chị một tiếng làm Kiều Thơ điếng người, thở hổn hển

"Mày quát chị mày à?"

"Chị Thơ, tôi nói chị ngồi im."

Kiều Thơ nổi đoá lên, chị chống nạnh đứng dậy đòi cãi rằng.

"Tao không ngồi. Tao muốn ăn tàu hủ nước đường à."

Em xoa đầu chị, đáp.

"Con Trinh đi mua đồ về nấu cho chị rồi. Ăn xong bữa trưa rồi xế tôi đem vào cho chị ăn."

"Mày hứa rồi đa."

Thiên Hương phì cười.

"Ừ, tôi hứa mà. Chị ngồi đây, tôi ra ngoài bưng cơm vào cho."

Nói rồi Thiên Hương đi ra ngoài lấy mâm cơm mà hồi nãy thằng Liềm vừa bưng xuống tức thì. Em đặt mâm cơm xuống cái bàn con bên cạnh giường, sau đó em bới một ít cơm, gắp thêm miếng thịt gà và rau luộc bỏ vào chén. Nãy giờ mọi hành động em làm đều làm trong sự im lặng, mà cái sự im lặng đáng sợ đó lại khiến Kiều Thơ thấp thỏm không yên được. Vậy nên lâu lâu chị cứ nhổm lên coi thử em đang làm gì, khi phát hiện em đang bới cơm cho mình, trong lòng chị vừa bất an mà vừa thấy lạ. Có khi nào do chị đòi ăn tàu hủ nước đường nên em bị khó chịu không ta?

"Tao không ăn thịt đâu, đừng gắp."

Trễ quá, em đã gắp rồi.

Thiên Hương cầm chén cơm và đôi đũa dúi vào tay Kiều Thơ, ánh mắt em hướng về phía chị như thay lời muốn nói.

"Ăn hết nghe hôn."

Kiều Thơ vẫn lắc đầu nguầy nguậy.

"Tao không ăn thịt, tao ghét thịt lắm."

Thiên Hương nhìn chị mếu tới chảy nước mắt, vẫn y như cũ, em đã bị điệu bộ nũng nịu của chị làm cho mềm lòng lắm rồi, nên bèn miễn cưỡng dùng đũa gạt hết mớ thịt gà ngon lành bỏ ra cái dĩa trống, sau đó lấy thêm muỗng múc một muỗng cơm đầy đưa lên tận miệng chị, dỗ ngọt rằng.

"Há miệng ra."

Kiều Thơ nức nở vừa há miệng cho em đút cơm vào và vừa khóc. Khổ thiệt, có ai làm gì chị đâu, tự dưng chị khóc. Thiên Hương thở dài lấy khăn tay lau nước mắt cho chị, tội nghiệp, chắc hồi nãy em lỡ lớn tiếng làm chị tủi thân đây mà.

"Ráng ăn hết chén cơm này đi cho đỡ bệnh. Đốc tờ nói sức khoẻ chị yếu lắm đa."

Chị ngồi đây ngậm cơm đến phồng hai bên má, trả lời.

"Hông, tao no rồi."

"Mới ăn có một muỗng, no sao được."

Em tiếp tục múc thêm cho chị một muỗng khác, nhưng cơm trong miệng chị còn chưa nhai hết, lấy đâu ra ăn tiếp nữa. Mà em thấy chị ngậm cơm lâu như vậy cũng chẳng tức giận hay khó chịu gì, thậm chí em còn lo chị bị nghẹn nên cứ liên tục xoa lưng, vuốt ngực cho chị dễ nuốt. Khi Kiều Thơ nuốt xong muỗng đầu tiên, em đút thêm muỗng thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Thiên Hương đang chăm chị hai mà em ngỡ như là mình đang trông đứa trẻ nào đó mới có mười tám tháng tuổi vậy. Nhưng em không thấy phiền, em thấy thương chị lắm kìa.

Kiều Thơ nằm liệt giường tính tới nay cũng vừa tròn nửa tháng, may mắn là vết thương đã lành lại, chớ nếu nó không lành chắc chị khóc hết nước mắt cho rồi. Mà trong suốt thời gian nửa tháng đó Thiên Hương là người thường xuyên ra vào buồng chị nhất, và cũng là duy nhất chịu quan tâm chị từng li từng tí, đến từng miếng ăn giấc ngủ. Thậm chí có mấy đêm liền Kiều Thơ còn lờ mờ thấy em thức quạt mát cho chị tới tận khuya mới chịu chợp mắt. Nhiều khi thấy em chăm mình chu đáo như vậy, trong lòng Kiều Thơ có hơi áy náy về những chuyện hồi xưa chị gây ra cho em. Chắc bây giờ chị đỡ ghét em rồi, nhưng chị không nói ra đó thôi. Nói gì nói, Kiều Thơ mặc dù hung dữ vô duyên, nhưng tánh chị được lắm à, chị biết cái gì đúng cái gì sai, người nào nên ghét và người nào nên thương, chẳng qua là chị nhận ra điều đó hơi trễ một chút.

Rồi từ dạo thân được với em, Kiều Thơ mới biết được là Thiên Hương không có hiền như vẻ bề ngoài đâu. Em dữ lắm kìa, ít nhất là với chị, vì chị quậy quá em chịu không nổi. Em kêu chị ăn cơm thì chị ngủ, kêu chị bôi thuốc chị lại viện cớ là đi tắm, rồi còn mấy chuyện khác mà em không thể nhớ hết được. Thiên Hương nãy giờ ngồi đút cơm cho chị cũng là một cực hình của em đây, chị thấy được em thương nên thành ra mấy nay chị làm tới, chị hùng hổ nhõng nhẽo còn hơn cả khi trước nữa. Nhưng em bỏ qua, dù sao mười tám năm rồi chị chưa được hưởng một tình thương nào trọn vẹn hết mà, coi như lần này em đang bù đắp lại cho chị đi.

"Bỏ sợi dây chuyền xuống, ăn hết cơm mau."

Thiên Hương vội gạt tay chị ra khỏi mặt dây chuyền vì thấy chị cứ nhìn nó mãi mà miệng không nhai cơm. Chị chu môi, con người chớ bộ con gì đâu hở ra cái là chửi. Ơ, chị cũng hay chửi người ta kia mà.

"Tao no rồi, mày đút nữa là tao ói đó."

Nhìn cái mặt vênh váo của chị, thiệt tình em muốn bỏ con giữa chợ lắm luôn.

"Chị ăn là khoẻ cho chị chớ bộ cho tôi hay sao. Há miệng ra."

"Aaa."

Tụi người ở mà thấy cảnh cô ba đút ăn cho cô hai, chắc tụi nó há hốc mồm ngạc nhiên quá. Nhưng cần gì tới tụi người ở dưới kia, con Trinh hồi bữa bưng trà lên cho Thiên Hương uống cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh em cột tóc cho chị rồi, con nhỏ phải dụi mắt mấy lần mới dám tin đấy là sự thật, không khéo, nó đi đồn ầm lên thì lại có chuyện to cho xem.

"Cô ba ơi."

Nhắc đâu có đó, cả hai người chợt nghe tiếng con Trinh thì thầm bên ngoài, hình như là nó kêu Thiên Hương. Được mấy giây sau, Trinh chầm chậm mở hé cửa buồng và chung đầu nhìn qua khe hở bé tí, rồi nó đẩy một phong thư lọt qua khe hở ấy, nói nhỏ.

"Cậu Bính gửi thơ cho cô."

Nói xong, nó vội đóng cửa buồng lại.

Thiên Hương bước tới nhặt phong thơ của cậu Bính gửi cho mình lên, em nhìn mặt trước mặt sau lá thơ thì phát hiện ra ở góc cuối bên phải có đề hai dòng thơ viết bằng mực tím, thơ ghi rằng.

"Thò tay anh bứt cọng ngò

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ."

Tự dưng em thấy nhờn nhợn trong họng. Em xé vội phong bì và mở bức thơ bên trong ra coi, nhưng Thiên Hương coi chưa tới nửa bức thơ nữa là em đã bỏ xó nó lên bàn và chẳng thèm quan tâm gì tới.

"Cậu Bính gửi thơ cho mày à? Cậu viết gì đó?"

Thiên Hương im lặng, em múc vào chén cơm thêm hai vá canh nữa rồi đút tiếp cho chị.

Kiều Thơ thấy mặt Thiên Hương coi bộ khó chịu lắm nên chị tò mò, không biết cậu Bính ghi gì trong thơ mà em đọc xong lại trầm tư vậy nè? Hay là cậu nói hết thương em rồi? Không, cậu Bính thương Thiên Hương mấy năm nay, người ngoài nhìn vào đương nhiên ai cũng biết, chẳng có lí do nào để cậu có thể hết thương em hết. Vậy là chuyện gì ta? Kiều Thơ không thể nén được vô vàn câu hỏi trong đầu, vậy nên chị mím môi chọt ngón trỏ vào tay em mấy cái đặng em để ý tới mình, em cũng để ý đó, nhưng lần này chị nghe giọng em lại buồn rõ rệt.

"Có gì đâu, húp hết chén canh này đi đặng tôi dọn."

Kiều Thơ húp thiệt, chén canh đầy ụ sau một lần húp của chị đã cạn luôn tới đáy.

"Hay cậu chán mày rồi Hương?"

"Bậy bạ quá, ăn no rồi thì chị đi ngủ đi."

Đánh trống lảng, chắc chắn là đánh trống lảng.

Kiều Thơ khom người đặng nhìn cho bằng được đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn của Thiên Hương, đúng là em buồn thật. Chị lia mắt tới bức thơ nằm lạnh lẽo trên bàn, chị muốn biết bên trong đó viết gì lắm, thế là chị nhân lúc em đang dọn mâm bèn lén lút đứng dậy đi tới chỗ bức thơ, cẩn thận với tay ra khều nó lại gần mình.

"Chị Thơ."

"Hú hồn!"

"Chị bỏ nó xuống mau lên, lại giường nằm đi."

Kiều Thơ giấu bức thơ ra sau lưng, lè lưỡi đáp.

"Không, để tao coi cậu Bính viết gì cho mày."

Dứt lời, chị nhanh tay mở bức thơ ra và đọc lớn từng chữ trước cặp mắt nảy lửa của Thiên Hương.

"Để coi nha, cậu Bính chắc thương mày lắm hở?"

"Chị Thơ, tôi nói chị thôi đi."

Thiên Hương càng bước, Kiều Thơ càng lùi. Tới khi em dồn chị vào tới chân tường rồi thì cả hai mới dừng lại, vì dù sao Kiều Thơ đã hết đường lui mất tiêu.

"Đưa bức thơ cho tôi, chị Thơ."

"Không, mày nghe tao đọc nè nha."

"Chị Thơ!"

"Cậu xin lỗi, nhưng có lẽ cậu đành phải phụ tình em...thôi..."

Đến đây, nụ cười trên môi Kiều Thơ chợt tắt, chị lập tức đứng khựng lại. Chị không dám đọc tiếp nữa, chị đặt bức thơ xuống bàn và ngước nhìn Thiên Hương, nước mắt em sớm đã tuông ra như suối rồi.

"Ê Hương."

Mặt mày Thiên Hương đỏ bừng, không phải vì em giận...

"Mày đừng có khóc coi. Chỉ là bị phụ tình thôi mà."

"Chị đi ngủ đi."

Thiên Hương gạt nước mắt sang một bên và nắm tay đưa Kiều Thơ về giường. Như thường lệ em sẽ là người chỉnh mền gối lại cho chị, nhưng đợt này nước mắt em rơi còn muốn ướt hết gối chị luôn rồi. Kiều Thơ nghiêng đầu dõi theo từng cử chỉ của Thiên Hương, em khóc tới tối tăm mặt mày, chưa bao giờ chị thấy em khóc nhiều như vậy, tự dưng chị thấy lồng ngực mình nhoi nhói.

Trịnh Văn Bính, cậu ta dám phụ tình em chị à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro