17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao, chè của tao đâu? Mày nói bữa nay sẽ mua chè cho tao ăn mà."

Kiều Thơ nhảy dựng đứng ra khỏi ghế, chị giơ tay đấm thùm thụp lên ngực Thiên Hương, không ngừng buông lời trách mắng.

"Ăn xong cơm sáng đi rồi tôi mua chè cho chị."

"Không, tao muốn ăn chè. Mày không cho tao ăn chè, tao hất hết mâm cơm này đó."

Mấy lời xấc xược của Kiều Thơ lần này không thể lọt vô tai Thiên Hương được nữa. Em nhíu mày, thuở đời em cực kì ghét những ai lấy đồ ăn ra đùa giỡn, nhất là kẻ nào hở ra xíu là đòi đập chén này dĩa nọ. Vậy nên sau khi nghe Kiều Thơ nhõng nhẽo xong, em chẳng những không chiều theo ý chị, mà còn thẳng tay đậy lồng bàn lại rồi kéo chị rời khỏi bàn.

"Đau tay tao. Con quỷ, mày là con quỷ chớ không phải con người nữa, buông tao ra!"

Kiều Thơ thét lên chói tai, chị lấy móng tay ngắt thật mạnh lên vai em, đến nỗi chỗ bị ngắt ấy lõm xuống một đường rướm máu.

"Đứng đây, có ăn cơm đàng hoàng không?"

Thiên Hương lôi chị đứng vào góc tường, nghiêm giọng hỏi thêm.

"Nãy chị đòi hất cái gì? Đổ cái gì?"

Kiều Thơ co vai, chị không dám nhìn vào mắt em nữa, nội mỗi cái giọng kia thôi cũng đủ làm chị sợ run chân rồi. Chị thầm hỏi trong bụng, liệu Thiên Hương dịu dàng, thương chị tối qua đâu rồi? Trả lại Thiên Hương kia đi chớ, Thiên Hương này chị không quen. Mặc dù em phạt chị quỳ là phạt thật đấy, nhưng em có bao giờ lôi tay chị, tức giận với chị dữ dội như vậy đâu. Hồi nãy chị giận quá mất khôn, nên chị có lỡ lời lớn tiếng với em một xíu, một xíu thôi chớ đâu có gì đâu mà em căng. Chị nép sát người vào góc tường, cố gắng tránh đi ánh mắt trừng trừng nổi giận đang nhìn mình, lí nhí trả lời.

"Thì tao...tao muốn ăn chè."

"Tôi nói chị ăn cơm sáng xong, tôi sẽ mua chè cho chị. Vậy mà chị làm hùng làm hổ cho bằng được."

Em ta dữ chớ gì? Được rồi, vậy thì chị cũng dữ theo, coi ai hơn ai, lát nữa có mua chè cho chị hay không là biết liền.

"Nhưng tao muốn ăn chè."

Thiên Hương thở dài, thiệt tình, với cái nết đó có nước đời dạy chị chớ ai mà dạy cho nổi. Em bất lực nắm tay đưa chị ra góc sáng đứng, sau đó tiện tay cưng chiều xoa đầu chị, hệt như một đứa con nít đang được người lớn dỗ dành.

"Ăn hết cơm sáng đã."

Cảm nhận được hơi ấm quan tâm từ em, luôn cả lời dỗ ngọt còn hơn kẹo đường kia, tự dưng Kiều Thơ không còn muốn hung dữ nữa. Chị ngước mắt lên nhìn Thiên Hương, một mùi thơm trên người em bất ngờ thoảng qua khiến chị có đôi chút sững người. Kiều Thơ nhanh trí nhận ra, mùi thơm ấy là của dầu thơm Tây. Nhắc mới nhớ, em ta có nhiều dầu thơm lắn, chả bù cho chị chẳng có cái nào, toàn phải tắm bằng nước thơm tự nấu. Chính cái mùi nhẹ nhàng như hoa mà lạ lẫm ấy đã khiến Kiều Thơ không tự chủ được bản thân, chị bước một bước nhỏ lại gần em, vai Kiều Thơ chạm lên ngang ngực em. Chị hờ hững dúi đầu về phía trước, làm sao để cho trán chị cụng được vào cằm Thiên Hương, rồi không một lời nói nào, chị vòng tay qua eo ai kia, bất ngờ kéo người đó về phía mình.

"Chị Thơ..."

Thiên Hương đứng trơ người trước hành động kì lạ này của Kiều Thơ. Em bắt lấy tay chị muốn kéo chị ra khỏi người mình, nhưng không hiểu sao chị lại bám em chặt như vậy, em không tài nào gỡ tay chị ra được. Kiều Thơ khi đã ôm được Thiên Hương rồi, tiếp đó chị ráng làm sao cho nặng ra được vài giọt nước mắt, rồi nương theo mấy giọt nước mắt ấy mà nhìn về em.

"Tao muốn ăn chè."

Người ta gọi chiêu ấy là mỹ nhân kế. Ở đây Thiên Hương là người dính đầu tiên, nhưng chắc lần này em cũng khó thoát lắm. Trời đất, hoá ra chị ta ranh ma như vậy cơ đấy!

"Ăn cơm xong đi, tôi mua cho."

Kiều Thơ nũng nịu lắc đầu.

"Tao muốn ăn bây giờ à."

Mười ngón tay Thiên Hương gập vô rồi lại duỗi ra, lúng túng không biết có nên ôm lại chị hay không. Em sợ nếu ôm, lỡ chị làm gì bậy bạ với em, có nước em chết thật, nhưng nếu vô tình không đáp lại cái ôm ấy của chị thì có khi chị quậy làng quậy xóm, không chịu để em yên. Thôi, chọn cái nào cũng vậy, thà ôm và chiều chị ta một lần đi cho xong.

"Ừ, ở nhà đi, tôi mua liền cho chị."

Kiều Thơ lập tức buông Thiên Hương ra rồi chống nạnh cười ha hả không có chút ý tứ gì. Em dính bẫy của chị rồi, mới làm nũng có xíu thôi đã chịu không nổi, vậy mà đòi quát nạt chị mới ghê chớ. Kiều Thơ ôm bụng cười ngặt nghẽo, chị cười đến độ cả người ngã ra phía sau, vô tình đập đầu vào tường một cái cốp.

"Á!"

"Cười cho dữ vào. Đập đầu rồi phải không?"

Kiều Thơ ôm đầu kêu đau, lần này không còn cố tình gì nữa, chị chao đảo một hồi rồi ngã hẳn vào lòng em.

"Đau nhiều lắm hở? Buông tay ra tôi xem."

"Không đau, mày đi mua chè cho tao đi. Nhanh lên, tao thèm quá rồi."

Thèm chè chớ bộ thèm thuốc phiện hay gì mà hở ra cái là đòi tới đòi lui.

Mà Thiên Hương không nỡ chối từ cái sự thèm ăn này của chị nữa, em thuận ý gật đầu, tiếp đó em gọi con Trinh đang tưới cây ngoài sân vào, dặn nó phải ở nhà trông chừng chị, rồi sẵn tiện dọn luôn cả mâm cơm chưa động đũa kia xuống bếp luôn. Trinh không biết vì sao mà hai cô không ăn cơm sáng, cô hai không ăn thì không nói, đằng này tới cô ba còn bỏ cữ luôn. Nó muốn hỏi cô ba lắm, nhưng con nhỏ lại sợ làm lỡ việc của cô ba, nên thôi nó đành im lặng nghe lời làm theo.

"Mày mua ba ly chè cho tao."

Trước lúc Thiên Hương rời khỏi nhà, Kiều Thơ vừa kịp ló đầu ra tấm mành tre, cất giọng gọi lớn.

"Ừ."

"Nhớ mua chỗ dì Ba đó. Mày mua chỗ khác, tao ụp ly chè lên đầu mày luôn."

"Tôi biết rồi, vào buồng đi."

...

Đối với Thiên Hương, cái quán chè dì Ba đã không còn quá xa lạ gì nữa. Mặc dù số lần em đi tới đây ăn hàng uống chợ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trái ngược với Kiều Thơ ngày nào cũng phải xách thân ra ngoài này ngồi chỏng chơ nhiều chuyện, nhưng ít ra hồi nhỏ em còn được má ba dẫn đi ăn chè, tới bây giờ cũng còn nhớ chút mùi vị của quán chè dì Ba, mặc dù chỉ là thoáng qua trên đầu lưỡi.

Thiên Hương ra ngoài chợ nhằm vào sáng sớm, nên thành ra suốt trên đường đi em chỉ thấy có mấy người dắt trâu dắt bò ra đồng, còn thêm các dì các bà cầm thúng, cầm giỏ đi chợ sớm, còn ngoài ra những đứa con nít, hay các chị trạc tuổi em, em chẳng thấy đâu. Thiên Hương thong thả bước từng bước thật chậm, vừa đi em vừa nghía coi làng xã, hưởng cái khí trời man mát, rồi em còn chu đáo coi thử ruộng đất bà con thử xem liệu mùa màng năm này có tốt hay không. Khi nhìn thấy từng thửa ruộng say một màu vàng rực, trong lòng em bỗng dịu xuống thư thái lạ thường. Đất Châu Thành nuôi sống bà con nông dân, nhờ ơn trời nên mới có một mùa gặt bội thu như này.

Nói nào ngay, từng thước đất Thiên Hương đi qua, từng màu ruộng em ngó tới cũng là của một tay ông Lịch cho dân thuê mướn cày cấy, nên thành ra mọi người thấy em, ai nấy đều cúi đầu kính nể chào. Mà được cái em không kiêu, ai chào em, em chào lại họ, mỗi lần em chào là mỗi lần nụ cười tươi rói duyên dáng nơi miệng em xuất hiện, sáng rực lên như nắng sớm, khiến cho mấy anh dù cấy mệt bở hơi tai cũng gắng gồng lưng phô bày sức trai cho người đẹp để ý. Nhưng công cốc, em chẳng thèm để ý anh nào mới khổ.

Đi được một lát là ra tới chợ, nắng lên cao, em đoán chừng cũng đã bảy giờ. Hồi nãy ở ngoài đường làng người qua lại còn ít, vào tới đây chưa được bao lâu đã tấp nập kẻ buôn người bán như vậy, tiếng kẻng khua nhau, tiếng các bà bán nói chuyện inh ỏi, rồi cả mấy người lạ thi nhau chạy ngang qua mặt, va phải vai Thiên Hương làm em có đôi chút ngại ngùng.

"Cô ba, cô ba ra chợ hở?"

Bỗng có ai đó từ phía sau gọi em. Thiên Hương nghía qua nhìn, miệng em cười nhẹ khi nhận ra người muốn bắt chuyện với mình là một bà thím đang mang thai. Nhìn một hồi lâu. Thiên Hương mới nhớ ra bà thím này có chồng đang cấy thuê cho nhà em được bốn năm, mà nếu em nhớ không lầm thì thím đã có bốn đứa con rồi, hết thảy đều là gái, cơm không biết có đủ ăn hay không nhưng Thiên Hương thấy thím ta cứ cách mấy năm lại lòi ra một đứa, bây giờ còn có thêm một đứa khác. Em tặc lưỡi nhìn xuống bên   cạnh thím còn có đứa con nít độ ba tuổi, người nó ốm lòi cả be sườn, da dẻ khô sạm nổi mụn đỏ đầy lưng, lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

"Dạ, con ra chợ mua ít đồ ăn."

"Ẵm...ẵm..."

Thiên Hương nhìn nhóc nhỏ, nhóc nhỏ cũng nhìn em, rồi nó vươn cánh tay gầy ruộc, đen nhẻm của mình ra, miệng bi bô gọi bế.

"Thôi con, đi lẹ, đừng có làm phiền cô ba."

"Ẵm à, ẵm à."

Bà thím ngượng ngùng không dám nhìn Thiên Hương, bà ta muốn xách tay con nhóc lôi đi chỗ khác, nhưng Thiên Hương lập tức cản.

"Đây, để cô ẵm con nha."

Nói xong, em không ngại người đứa con nít đang dơ hèm mà cúi xuống ẵm nó qua bên hông, tiện tay xoa cái đầu trọc lóc chỉ có loe hoe vài sợi tóc mỏng của nó. Con nhỏ được người ta ẵm, nó cười lên thích thú và dúi đầu vào hõm cổ Thiên Hương, nhe hàm răng chỉ mới mọc năm cái răng của nó ra, bập bẹ nói.

"Thơm quá, thơm."

Đúng là con nít!

"Xuống đi con, trời ơi sao lại tự tiện như vậy, dơ hết người cô ba rồi."

Con nhỏ thấy má có ý định cướp nó từ tay Thiên Hương, nó nhanh trí phòng thủ bằng cách dùng dằng gạt tay má nó ra, hai chân quặp chặt hông em, nhất quyết một hai không rời.

"Không sao, để con ẵm nó một chút."

"Tôi xin lỗi cô ba nha, lỡ việc cô ba nữa."

Thiên Hương từ tốn lắc đầu.

"Con không vội đâu ạ. Thím mang thai được bao lâu rồi?"

Thím ễnh cái bụng bầu to tướng của mình lên, tự hào trả lời.

"Gần đẻ rồi cô ba, chắc mấy tuần nữa thôi. Hy vọng là con trai, chớ chồng tôi không thích con gái."

Không thích con gái, nhưng bốn đứa thím đẻ ra đứa nào cũng là con gái. Thiên Hương nhìn con bé ba tuổi, đôi mắt nó ngây thơ trong sáng lắm, mà đứa nhỏ nào có đôi mắt như vậy thì Thiên Hương lại thấy tội, chắc nó còn nhỏ quá, nó có biết là cha nó có thèm thương yêu gì nó, với các chị của nó đâu. Hoàn cảnh thím này Thiên Hương có nghe cha mình kể lại, rằng là thím ta nhìn vậy thôi chớ khổ cực trăm bề.

Ông chồng đêm nào cũng đè bà vợ ra hành hạ, lấy dây trói mấy đứa con, bắt tụi nó nhìn cha đánh đập má mình, rồi thì mấy tháng sau, bà má lại báo có thai một đứa. Cứ như vậy, liên tù tì tới khi lòi tuột ra đứa thứ năm, trong suốt thời gian sống trong địa nhục đó, đôi mắt của đứa trẻ con ban đầu dù có sáng và trong đến cỡ nào, thì chắc chắn cũng sẽ bị vẫn đục bởi cái thứ tình cảm thể xác thô tục ấy thôi.

"Con nghe nói cha con mới tăng tiền công cho chú. Nếu vậy thì nhà mình có đỡ hơn chút nào không thím?"

"Có chớ cô. Tôi đội ơn ông với cô nhiều lắm, ông chồng tôi nhờ vậy mà ổng đỡ cọc tánh hơn hẳn, mấy đứa nhỏ ở nhà cũng có cơm trắng ăn rồi."

Thiên Hương nghe thím kể chuyện nhà đã ổn hơn so với lúc trước, em mừng. Em đặt con bé đứng xuống đất, thò tay lấy trong túi áo ra bốn viên kẹo đường dúi vào đôi bàn tay chút ét của nó, nhỏ nhẹ nói.

"Cho con này, mang về nhà chia cho các chị cùng ăn."

Nhìn thấy những viên kẹo bọc trong giấy nâu, nó không biết gọi đây là gì, mà nó cũng chẳng biết thứ đó có ăn được không. Nhưng được cái, nó nhận ra tấm lòng thành và tình yêu thương của em, nên nó mở miệng cười thiệt tươi rồi gói hết những viên kẹo ấy vào vạt áo, đùm lại.

"Cô ba đừng cho nó kẹo."

"Sao vậy?"

Bà thím chua xót nhìn Thiên Hương, thím trả lời.

"Lỡ nó thèm, tôi không biết lấy đâu ra cho nó ăn."

Thiên Hương trầm ngâm, sóng mũi em cay cay, mà khoé mắt em rưng rưng trực trào hàng lệ.

"Thím đừng lo, nhà con có nhiều kẹo lắm. Khi nào các em thèm, thím cự mạnh dạng sang nhà tìm con, con đưa kẹo cho các em ăn."

"Tôi cảm ơn cô ba, đội ơn cô ba."

Đứng nói chuyện với thím được thêm vài câu, Thiên Hương chợt sực nhớ đến chuyện phải đi mua chè cho chị. Nãy giờ em lỡ mất mấy chục phút rồi, sợ chị ở nhà đang đợi nên em bèn chào tạm biệt thím, luôn cả đứa nhỏ con thím và chạy ngay tới hàng chè dì ba. Vừa hay, dì ba cũng mới dọn hàng xong.

"Dì Ba ơi, cho con mua chè."

Dì Ba ngỡ ngàng khi người đứng trước mắt mình là Thiên Hương chớ không phải Kiều Thơ. Có đôi chút ngạc nhiên, vì từ hồi má ba em mất tới giờ, dì chưa thấy lần nào em dám ra đây mua chè về ăn hết, riết rồi ngay tới mặt em, dì cũng lúc nhớ lúc không.

"Ai vậy? Thiên Hương đúng không con?"

"Dạ, con đây. Dì cho con mua chè với."

"Cha chả, lạ đa. Bữa nay cô ba tới chỗ dì mua chè."

Dì cười lên giòn giã rồi với tay lấy cái vá múc chè, mở từng nồi chè nóng hổi ra, những làn khói mang theo hương thơm dịu ngọt bốc lên cao, toả ra ngào ngạt khắp nơi.

"Con ăn chè gì? Bữa nay dì có sương sa sương sáo, đậu đen, đậu xanh, hột é với chè bắp."

Thiên Hương nhìn qua một lượt mấy nồi chè của dì, em xoa cằm phân vân không biết nên mua món gì cho chị mới phải, chớ em không rành mấy chuyện này.

"Chị Thơ con hay ăn món gì vậy ạ?"

Dì chỉ vào nồi chè đậu đen, nói.

"Thơ á hả, nó hay ăn đậu đen nè. Đậu đen nhiều nước cốt dừa, bỏ thêm đậu phộng."

Ăn nhiều đến nỗi chủ quán còn nhớ luôn cả sở thích luôn à? Trời đất, Thiên Hương nể cái sự thèm ăn chè này của chị thật.

"Dì cho con ba ly chè đậu đen, làm giống mọi khi chị con hay ăn á."

Dì Ba vội vàng gật đầu, rồi dì lấy ly, lấy nước cốt đưa bắt đầu múc từng vá chè đầy ụ.

"Ủa mà nay chị con đâu, sao lại để con đi mua vậy đa?"

Thiên Hương móc bóp lấy tiền, em trả lời.

"Chị con nay hơi mệt nên ở nhà, con đi mua chè về cho chị con tẩm bổ."

"Thơ mệt hở? Nó lại bị cha đánh đúng không?"

Dì nói xong, Thiên Hương tròn mắt hỏi lại.

"Sao dì nói vậy?"

Dì ba vừa chăm chú múc chè, đôi tay của dì vừa thoăn thoắt bày ly này tới chén nọ cho đợt khách tiếp theo.

"Thì mỗi khi Thơ tới đây ăn, nó hay kể dì nghe là bữa nay nó bị cha đánh, nó tới ăn chè cho đỡ buồn."

Đến đây, lồng ngực Thiên Hương chợt nhói lên một cơn đau kì lạ.

"Cho tôi hỏi..."

Đang lúc em định mở miệng hỏi dì Ba vài câu thì một người đờn ông dẫn theo người đờn ba đi vào trong quán. Thiên Hương bị chính lời cắt ngang của hai người họ làm cho phân tâm, em khó chịu nhìn về phía sau, lại phát hiện bọn họ cũng đang chăm chăm hướng mắt về mình.

"Chuyện chi vậy ông bà?"

Người đờn ông mặc áo dài màu xanh dương, đầu đóng khăn, bên cạnh là người đờn bà mặc áo bà ba lụa ánh lên màu vàng mỡ gà. Đờn ông chống gậy, đờn bà đeo vàng đầy tay, hai người sánh với nhau liền toả ra cái sự giàu sang phú quý khiến ai nấy xung quanh đều trầm trồ sáng mắt. Còn riêng Thiên Hương đứng đây nhìn, em tinh ý đoán biết họ nhất định không phải người làng này.

"Tôi muốn hỏi thăm nhà ông Hai Kiên ở đâu."

Dì Ba lật đật chạy tới đón khách, tới khi nghe bọn họ hỏi về tung tích nhà cửa của ông Hai Kiên, mặt dì chợt đanh lại.

"Ông bà hỏi nhà ông Hai Kiên làm chi?"

Người đờn ông thẫn thờ đưa cho dì Ba một tờ giấy đã bị nhàu nát, phai mờ chữ theo thời gian, khẩn cầu nói.

"Không giấu gì dì, vợ chồng tôi từ Mỹ Tho lặn lội sang đây để tìm con, mà đứa con đó tôi nghe nói là đang được ông Hai Kiên nhận nuôi. Dì thương tình tụi tôi, làm ơn cho tôi biết nhà ông ấy với."

Dì Ba cầm tờ giấy trên tay, dì ngớ người ra, dì làm gì biết đọc chữ đâu.

"Tôi không biết đọc chữ, nhưng ông Hai Kiên thì tôi biết."

Hai vợ chồng nhìn nhau mừng rỡ, họ mừng đến độ nắm chặt lấy tay nhau, hồi hộp hỏi.

"Ông Hai Kiên bây giờ ở đâu vậy dì?"

"Vợ chồng Hai Kiên chết mười mấy năm nay rồi, nhà bị đốt, không còn nữa đâu."

"Dì nói sao? Hai Kiên chết rồi hở?"

"Ừ, chết lâu lắm. Mà tôi ở đây mấy chục năm, có thấy ổng nuôi đứa con nào đâu ta."

Thiên Hương đứng gần đó có thể thấy rõ nét thất vọng hiện rõ lên gương mặt của ông chồng, và sự đau lòng đến rơi nước mắt của bà vợ. Hai vợ chồng cầm lại tờ giấy từ tay dì Ba, không nói thêm lời nào mà lủi thủi cúi đầu rời khỏi quán chè.

"Làm ơn nhường đường cho."

Thiên Hương cứ mãi đứng suy nghĩ về câu chuyện được nghe lỏm từ đôi vợ chồng nọ mà không để ý đến việc mình đang đứng ngán đường người ta, đến khi hai ông bà kia đến gần, em mới lúng túng đứng nép sang một bên.

"Hay thôi, ta ngồi nghỉ chân ở đây một lát được không mình? Có gì chiều lại đi hỏi tiếp."

"Ừ, cũng được."

Rồi cả hai ngồi vào cái bàn gần đó, người đờn bà lại quầy chè dì Ba, gọi ra hai ly chè bắp.

"Tôi xin lỗi, cô nhường cho chồng tôi được không? Chồng tôi đang mệt, cần ăn ngọt ngay."

Thiên Hương không suy nghĩ gì mà nhường lượt mua chè của mình cho người đờn ba ấy, mặc cho em đứng đợi ba ly chè đậu đen nãy giờ cũng gần mười phút rồi.

"Dạ được, cô mua cho chú ăn đi."

Đứng được lát sau, bỗng dưng em cảm giác như ánh mắt của người đờn ba kia cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay mình. Ngại ngùng vì sợ bị người khác xoi mói, em vội kéo ống tay che lấy cổ tay lại, dường như bà ta biết ý em, mà có vẻ bà cũng chẳng có ý xấu gì nên bà mới vội lên tiếng nói trước.

"Cô cũng có nốt ruồi son ở cổ tay à?"

Thiên Hương đáp.

"Dạ..."

Bà ta cụp mắt buồn rầu, thở dài than vãn.

"Con gái tôi lúc mới sanh cũng có nốt ruồi son ngay cổ tay, nhưng nó bị người ta bắt cóc khi mới chưa đầy một tuổi, vợ chồng tôi nghĩ nó không sống nổi đâu. Mà nếu nó còn sống thì chắc cũng trạc tuổi cô đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro