24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lịch kêu sớp phơ chở ông sang làng bên cạnh, thời gian đó nhằm vào khoảng năm giờ chiều. Đến khi xe dừng trước một con hẻm nhỏ nằm ở trơ trọi ở cuối làng không bóng người qua lại, dọc hai bên hẻm là dãy hàng rào được dựng bằng những cây tre cây nứa đã chặt bỏ bớt lá, cột lại đặng làm thành bờ rào xiêu vẹo dựng tạm bợ cho có. Ông bước xuống xe, đứa ở đưa cho ông chiếc gậy, ông phủi tay ra hiệu cả sớp phơ và đứa ở đứng bên ngoài chờ còn mình thì lặng lẽ đi sâu vào trong. Mỗi bước chân ông đi dường như có một bàn tay vô hình nào đó níu lại, nó khiến cho cổ chân ông lạnh toát, mà sức nặng ở lòng bàn chân mỗi lúc một nặng thêm. Có mấy lần ông dừng bước để ngó ra thử phía sau, coi coi có con gì bám trên chân mình hay không, nhưng thật ra là chẳng có thứ gì cả, sau lưng ông giờ đây đã bị cái hàng rào tre ấy che mất đi lối vào rồi. Ông buồn bã thẫn thờ chống gậy đi tiếp. Càng đi, hình ảnh một ngôi nhà lợp bằng lá cũ kĩ vắng hoe như bị bỏ hoang lâu năm càng hiện rõ ra trước mắt. Một ánh đèn màu đỏ kì lạ phát ra từ trong căn nhà ấy làm ông sởn da gà. Nhưng đến bao nhiêu lần, ông vẫn sợ bấy nhiêu, ngặt nỗi qua lại nhiều cũng thành quen nên dần dà ông không còn lạ lẫm gì bởi cái tiếng như dao cắt vào da thịt, tiếng than khóc đau đớn của mấy oan hồn trú ngụ trong căn nhà đó nữa.

Đứng trước cửa nhà mở như lúc nào cũng chào đón khách, ông bỏ cả dép và gậy ở bên ngoài, dựng chúng vào bên cạnh một cái lu nước đọng, xong thì mới dám bước vào trong. Ông Lịch cẩn thận đưa tay vén mấy lá bùa treo tòn ten trên trần nhà thấp chủm, xung quanh ông bây giờ im phăng phắt, nó im tới mức mà ông cũng có thể nghe được tiếng thở của bản thân, tiếng trái tim đang đập nhanh vì sợ hãi, và cả tiếng của thêm một người nào đó đang chẹp miệng ở một góc nào đó trong nhà.

"Sao bây giờ lị mới tới tìm ngọ?"

Ông Lịch giật mình, rồi ông bèn nhấc từng bước chân thật khẽ đi đến bên cạnh người đó, quỳ xuống và kính cẩn thưa.

"Đến nước này rồi, tôi không biết phải làm sao hết thầy à."

Vị đang ngồi ở trước cái bàn thờ kia hoá ra lại là thầy pháp lớn tuổi, độ chừng bảy mươi, mà có vẻ như ông Lịch đã quen biết người này từ lâu nên trông qua hai người nói chuyện cũng thân thiết lắm. Thầy nghía qua nhìn ông Lịch, chòm râu hình củ ấu của thầy cứ giật giật, đôi mắt nhăn nheo híp lại như muốn coi kĩ thứ gì đang ở đằng sau lưng ông. Thầy thở dài thắp một nén nhang, sau đó bấm đốt ngón tay và lẩm bẩm câu gì đó trong miệng, tuy nhiên ở khoảng cách như vậy thì ông Lịch hoàn toàn không nghe được thầy ta đang nói điều chi, ông chỉ biết đó là tiếng Hoa, còn lại gần như ông mù tịt.

"Nó chỉ mới xuất hiện gần đây thôi phải không?"

Ông Lịch thán phục, chắp tay trả lời.

"Phải."

Rồi thầy lại ra vẻ bí hiểm, được mấy giây sau thì tiếp tục ồ lên.

"Đúng rồi, đúng rồi."

"Thưa thầy, đúng gì ạ? Chẳng lẽ thầy đã đoán ra được điều chi rồi sao?"

Thầy pháp điềm nhiên đi lại trước mặt ông Lịch, ngồi lên phản gỗ một cách từ tốn.

"Lị nói thiệt cho ngọ biết đi, đứa con gái lớn của lị dạo gần đây có biểu hiện gì lạ không?"

"Thú thật với thầy...tôi cũng không biết."

Nghe câu trả lời không thể ngắn gọn hơn từ ông Lịch, thầy bĩu môi lấy tay vô cái chát lên trán ra vẻ bực bội. Ngồi gác một bên chân lên phản, thầy nói bằng cái giọng lơ lớ của người Hoa.

"Cái lần trước lị tới tìm là ngọ cũng đã bày cách cho lị rồi, mà lị vẫn không chịu nghe ngọ đâu. Bây giờ mọi chuyện rành rành ra như vậy, lị tới tìm ngọ trễ quá, ngọ đang không biết phải làm sao đây."

Nghe tin ngay tới thầy pháp giỏi nhất trong vùng cũng phải bó tay với chuyện này, tim ông Lịch thắt lại như bị ai đó bóp nghẹt. Khoé mắt ông ửng đỏ như muốn khóc, ông không nể nang chi cái thân già và tôn nghiêm của mình mà bò tới dưới chân thầy, nắm lấy ông quần thầy, nấc nghẹn cầu xin.

"Do tôi tưởng nó đã qua mười tám tuổi nên sẽ không sao, tôi...do tôi hết. Thầy làm ơn có cách gì cứu dùm con tôi được không thầy, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu."

"Lị phải biết là có bao nhiêu tiền cũng không xoay chuyển được tình hình đâu. Hồi nãy ngọ có coi qua mệnh của con gái lị, số tử đó nha."

Lại thêm một tin dữ nữa, ông Lịch như chết đứng ngay tại chỗ. Con gái của ông, đứa con gái xấu số của ông, chẳng lẽ ông không thể cứu được con mình sao? Ông tỉnh người rồi. Chẳng lẽ ngay tới nước này, ông lại đành lòng để con gái mình đi vào chỗ chết à? Tấm lòng của một người cha quá yêu thương con đã khiến ông phạm từ sai lầm này đến sai lầm khác, ông tin người quá, ông tin vào những lời bàn tán nhảm nhí ấy mà nghĩ ra những cách cực đoạn để dạy dỗ con mình. Lần này nghe tin mạng Kiều Thơ đã tận, lòng ông đau như chính ông mới là người chịu chết. Ông hạ mình xuống để van xin thầy pháp, thậm chí còn có lúc tưởng chừng như ông suýt lạy lụt dập đầu. Thầy ngồi trên này nhìn cảnh tượng đau thương, ngay chính thầy còn không thể chịu nổi.

"Trời đất ơi, con gái của tôi. Thầy ơi, thầy làm ơn có cách gì để cứu con tôi không thầy? Coi như tôi lạy thầy, tôi không thể để con tôi chết được đâu thầy ơi."

"Thôi thôi lị đừng có lạy nữa, tổn thọ ngọ quá. Lị cứ ngồi lên đàng hoàng đi, im lặng để ngọ coi lại xem sao."

Nói rồi, thầy đẩy ông Lịch ra xa rồi bắt đầu nhắm mắt lại, dáng ngồi của thầy ta như ngồi thiền, im lặng không động đậy càng khiến ông nóng ruột vô cùng. Ông Lịch thở gấp ra từng hơi, mỗi một giây phút trôi qua khiến đầu óc ông nhức lên bừng bừng, còn tim gan thì xót và đau như lửa đốt. Mặc dù hồi hộp là vậy nhưng ông vẫn không dám làm nháo gì vì sợ sẽ kinh động tới thầy. Thời gian là vàng là bạc, mãi cho tới khi một nửa nén nhang đã tàn thì thầy mới mở mắt ra, tuy nhiên trong đôi mắt ấy lại hiện lên một sự kinh hoàng tột độ.

"Quỷ miêu."

Ông Lịch cúi đầu lẩm bẩm lại hai từ "Quỷ miêu" mà thầy vừa thốt ra ban nãy. Nói gì nói, ông vẫn chưa hiểu được ngọn ngành sự việc. Quỷ miêu, quỷ miêu là cái gì?

"Ma...ma mèo sao?"

Thầy lập tức gật đầu.

"Đúng, là ma mèo. Có một kẻ đang luyện quỷ miêu để hãm hại con gái của lị."

Ông Lịch sửng sờ đập tay xuống nền đất.

"Thầy...thầy vừa nói sao?"

"Có bị điếc hay không mà nói lị không nghe? Ngọ nói là có kẻ đang luyện quỷ miêu để hãm hại con gái của lị."

Những tưởng ông Lịch bị lãng tai, thầy bèn lớn giọng hét lớn vào tai ông không chút nhân nhượng gì. Ông nhăn mặt quỳ né xa một chút, chớ thét kiểu này ma còn sợ chớ huống chi người.

"Tôi biết rồi. Nhưng quỷ miêu nghĩa là sao? Tôi chưa nghe loại tà thuật này bao giờ."

Thầy đĩnh đạc ngồi ngay ngắn lại, vuốt chòm râu dài rồi kiên nhẫn giải thích.

"Lị không biết cũng phải, tại vì quỷ miêu hiếm có ai xài lắm. Nói nôm na cho lị hiểu thì đó là một loại tà thuật bên nước ngọ, muốn luyện được thì cần phải giết một sinh mạng, mà ở đây chính là mèo."

Bỗng dưng trong đầu ông Lịch lập tức nhớ lại hình ảnh ban sáng, con mèo của Thiên Hương bị giết ở sân sau...

"Khi giết được một con mèo rồi, thì người luyện thuật này sẽ trấn yểm một số thứ tà thuật khác lên xác của con mèo xấu số ấy, để những linh hồn quỷ dữ có thể trú ngụ trên thân xác của con mèo đã chết. Từ đó sử dụng nó như công cụ để trả thù, giết người, khiến người bị yểm điên điên dại dại, giống như ngải vậy."

Thầy pháp nói tới đâu, óc o trên người ông Lịch nổi lên tới đó. Chơi ngải thì ông có nghe nhiều rồi, nhưng dùng xác mèo để biến thành một thứ tà thuật thì là lần đầu tiên ông nghe. Thầy cứ ngồi nói luyên thuyên về cách giết mèo như thế nào để luyện thành công được thuật, rằng thì phải móc mắt, moi tim, phải là một người có mối thâm thù, độc ác dữ lắm mới có thể rắp tâm sử dụng thứ tà thuật kinh dị này để đi hại người. Hơn hết, thứ tà thuật ấy đến nay rất ít người biết vì đã bị thất truyền từ lâu, thầy còn nói thêm người nào mà luyện được và sử dụng thành thạo quỷ miêu rồi, ắt hẳn kẻ đó phải là một kẻ am hiểu thuật pháp sâu rộng, và không may hiện bây giờ số người giải được thứ tà thuật nguy hiểm này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Ông Lịch nghe thầy nói một tràn mà kết luận cuối cùng vẫn là không thể giải được, trời đất trước mắt ông như sụp đổ. Ai lại tàn nhẫn sử dụng những thứ yêu ma này để hại chết con gái ông kia chớ? Kiều Thơ xưa rày có động chạm đến ai đâu, làm gì có chuyện gây thù chuốc oán để rồi bị hại thảm thế này. Đang lúc ông Lịch đang hoang mang không biết phải hỏi thầy pháp ra làm sao, thì thầy đã kịp ngắt ngang dòng suy nghĩ như ở vực thẳm của ông, thầy nói.

"Hồi bữa lị tới tìm ngọ, ngọ chỉ nghĩ con gái lị như bị vong theo thông thường thôi. Nhưng hồi nãy ngọ có dùng thuật pháp của mình để xem lại mọi chuyện, và cảm thấy như tất cả phức tạp hơn những gì ngọ nghĩ."

Đến đây, ông Lịch chỉ còn biết chăm chú nghe tiếp.

"Cả ngọ và lị đều sai rồi, ông cụ trong gia đình không có ý hại con gái lị. Ông ta đi theo chỉ vì muốn bảo vệ cô ấy mà thôi."

Lời nói của thầy pháp dường như muốn đem ông Lịch đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Luôn cả cái chuyện mấy chục năm nay giờ đây đã chuẩn bị được sáng tỏ. Hoá ra...

"Thầy nói sao...Chẳng lẽ trước giờ mọi thứ tôi làm đều là sai hết à?"

Thầy nhẹ nhàng gật đầu.

"Lị nói có ý đúng. Tuy nhiên ngọ phải nói cái này, lị tin không là quyền của lị."

"Thầy cứ nói, tôi nghe đây."

Thầy pháp bấm đốt tay tính toán mấy hồi, xong thì cất lời.

"Con gái lị kiếp trước ắt hẳn phải là một thầy pháp cao tay lắm, có thể là đang hại người giữa chừng nhưng vì mạng tận nên kế hoạch còn dang dở. Mãi đến kiếp này mới có thể tiếp tục cái mong muốn tàn ác ấy."

"Ý thầy đây tôi vẫn không hiểu. Tôi vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, cho tới khi nghe những lời bói về số mệnh con gái tôi, xin thầy hãy nói rõ ra để tôi được tỏ tường mọi chuyện."

"Vậy thôi để ngọ nói ngắn gọn cho lị thế này. Có thể con gái lị kiếp này sẽ gây ra một tội ác kinh thiên động địa, mà ông cụ trong gia đình đây đã thấy rõ được điều này và có ý muốn đi theo để ngăn chặn chuyện đó. Mà kẻ sai khiến con gái lị, ngọ đoán là một con quỷ nữ."

Cả người ông lạnh lên run rẩy, môi mấp máy hỏi một cách đứt quãng như người xém bị bắt mất hồn vía. Vốn dĩ, ông không ngờ mọi chuyện sẽ dính đến kiếp trước của Kiều Thơ, tất cả hiện ra trước mắt ông càng làm ông chẳng còn tâm trí chi đặng khóc hay buồn nữa. Ông đan hai tay vào nhau, kề lên môi âm thầm cầu nguyện.

"Ngọ chưa dám kết luận gì. Theo như những gì mà ngọ vừa nghiệm ra được, rất có thể cô ấy đang bị một con quỷ đòi lấy mất hồn."

"Không thể nào đâu...không...không. Thầy làm ơn coi kĩ lại dùm tôi, con gái tôi xưa rày có đụng chạm tới người nào đâu. Nó sống hiền lành như vậy mà, nó..."

Thầy pháp vỗ nhẹ lên vai ông mà trấn an.

"Ngọ biết kiếp này cô ấy không hại ai, nhưng kiếp trước cô ấy đã hại rất nhiều người rồi."

Con gái của ông, không lẽ...

Ông Lịch gào lên thảm thiết, siết chặt hai tay thành nắm đấm, ông dùng hết sức bình sinh mà dọng thẳng lên phản gỗ, khiến cho tấm phản run lên rầm rập.

"Tại sao, tại sao vậy chớ! Con gái tôi, thầy ơi, tôi van lạy thầy hãy cứu lấy con gái tôi. Mất mát cái gì tôi cũng chịu, thậm chí cả mạng sống này tôi cũng xin đánh đổi, ngay cả...

Thầy pháp đột nhiên đưa ngón trỏ lên ra hiệu ông Lịch im lặng. Một tiếng leng keng chậm rãi vang lên theo từng nhịp phát ra ở nơi thờ cúng làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Thầy rón rén bước xuống phản, tiện tay bứt một lá bùa treo trên vách và tiến lại gần chỗ phát ra âm thanh ấy. Ông Lịch dòm thầy đang cầm lên một cái hủ nhỏ bằng sành, đến khi mở nắp hủ ra, tiếng xì xầm của mấy hồn ma đang ẩn náu trong căn nhà kêu lên càng náo động, đến nỗi ông Lịch phải bịt cả hai tai lại mới mong khỏi bị chúng quấy nhiễu.

"Có chuyện lớn rồi."

Thầy hốt hoảng kêu lên.

"Kẻ luyện quỷ miêu đã biết chúng ta đang tìm cách ngăn cản nó."

"Làm sao mà biết được?"

Đến đây, thầy pháp chợt nhìn tới xâu chuỗi được đeo trên tay ông Lịch. Thầy không nói lời nào mà cầm tay ông giơ lên, sau đó dứt khoát tháo sợi chuỗi ra, hướng nó về phía ông và hỏi.

"Sợi chuỗi này lị kiếm ở đâu ra?"

Nét mặt ông Lịch căng thẳng, mồ hôi chảy khắp người, nhưng ông cũng thật thà đáp.

"Là ông thầy bói đó cho tôi."

"Cái người đã bói ra chuyện con gái lị đó à?"

Gạt nước mắt, ông Lịch bất an trả lời.

"Đúng vậy. Ổng nói khi tôi đeo sợi chuỗi này vào, thì mọi âm khí từ những vong hồn ngạ quỷ xung quanh sẽ không thể lại gần, và sẽ không còn hồn ma nào dám tới để hại con gái tôi nữa."

Cả cuộc đời hành nghề của thầy đây, chưa bao giờ thầy phải đối đầu với một kẻ mưu mô xảo huyệt như người này. Và chắc có lẽ thầy đã đoán ra được phần nào câu chuyện rồi, chỉ có điều thầy vẫn chưa dám nói hết những gì thầy nghĩ cho ông biết mà thôi.

"Lị đừng đeo nó nữa, sợi chuỗi này bị ám rồi."

Ông Lịch được một phen thất kinh hồn vía.

"Cái gì?"

Ông réo lên ngạc nhiên, thầy pháp vẫn điềm tĩnh cầm sợi chuỗi đặt vào cái dĩa nhỏ trên bàn thờ.

"Người thầy bói ấy ngọ chắc chắn với lị, vào thời khắc đó ông ta đã bị một thế lực tâm linh sai khiến dẫn dụ nên mới bày ra những cách này để kéo con lị vào chỗ chết nhanh hơn."

Thầy lại hỏi thêm.

"Lị có còn nhớ tên của ông thầy đó không?"

"Hai Kiên, đã chết cách đây cả chục năm rồi."

...

Trời dần nhá nhem tối, đồng hồ điểm một cái bong nữa là đến sáu giờ. Thiên Hương vẫn còn ngoan cố quỳ trước sảnh, hai chân em tê rần, từ đùi tới tận gót chân đau nhức vô cùng, tới mức cơn đau ấy cũng đủ để khiến mắt em mờ đi. Nhưng dù có mỏi, có đau đến cỡ nào thì Thiên Hương vẫn giữ đúng duy nhất một tư thế quỳ thẳng lưng, ngay tới một thước cũng chẳng dám xê dịch. Nhiều khi tụi thằng Sẹo, thằng Lực, con Mùi đi ngang qua lau dọn nhà, tụi nó đã có mấy lần hoảng hốt khi tưởng em đã chết quỳ ra đó rồi, nhưng tới lúc thấy mắt em vẫn còn chớp chớp, mấy đứa nhỏ mới thở phào an tâm. Còn con Trinh, từ cái hồi mà em đòi quỳ chịu phạt tới giờ là nó không còn bụng dạ nào mà đi làm việc cho đặng, con nhỏ cứ quanh quần ở gian trên, lâu lâu thì ra trước sân, ở chỗ nào để nó có thể trông thấy cô ba vẫn còn an toàn. Trinh đau lòng nhìn Thiên Hương nghiêm chỉnh quỳ gối, nó thương cô ba của nó vô cùng. Trách là trách cô ba ngoan cố cãi lời ông, chỉ cần cô ba nhún nhường ngồi ăn cơm như mọi ngày thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.

Tới cô hai nữa, ngủ sáng giờ vẫn chưa chịu mở mắt dậy. Hồi nãy Trinh có vô buồng kêu Kiều Thơ dậy đi, ngủ gì mà từ nửa đêm hôm qua tới tối hôm nay, ngủ trương thây nứt cốt ra mà còn ngáy o o cho được, nhưng cũng bằng không. Trinh bất lực quá rồi, nếu cô hai không chịu dậy ra khuyên cô ba, chắc cô ba sẽ quỳ ở đây tới khi nào người khô queo như con cá khô đù thiệt luôn. Được cái mỗi lần Trinh nghĩ cái gì thì cái đó sẽ diễn ra ngược lại, đồng hồ vừa chỉ tới sáu giờ rưỡi hơn là phía gian trên đã nghe tiếng Kiều Thơ la oai oái rồi. Bình thường nghe tiếng cô hai, tụi người ở chả có đứa nào dám lại gần đâu nên thành ra chỉ có Trinh là co giò chạy lên coi rốt cuộc cô hai đang gặp chuyện chi mà la làng như vậy. Khi tới nơi, con nhỏ chỉ thấy Kiều Thơ với cái đầu rối bù ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở kêu rống lên.

"Hương! Hương, mày đi đâu rồi?"

Trinh vội chạy tới bên giường khều lên vai chị, chị giật nảy người quay sang.

"Sao em ở đây?"

Vừa nói chị vừa ngáp. Hơi men chua lè còn ám hẳn lên người chị đây này.

"Tôi đói bụng quá, em dọn cơm sáng ra cho tôi ăn với."

"Trời ơi cô hai, thiệt sự là cô ngủ tới mức quên trời quên đất luôn á hở?"

"Em nói bậy bạ gì vậy, tôi mới ngủ có một giấc..."

Trinh lắc đầu ngán ngẩm đứng khoanh tay.

"Ủa sao trời tối thui vậy nè. Hôm nay coi bộ mưa sớm dữ đa."

"Cô ơi, đã sáu giờ tối rồi đó ạ."

Kiều Thơ dửng dưng nhìn nó. Tào lao hết sức, chị làm gì mà ngủ một mạch tới tối bao giờ.

"Thôi em đừng có mà nhảm nhí. Hương đâu rồi? Em kêu nó đi dọn cơm sáng cho tôi ăn đi, tôi đói quá, đêm qua uống rượu tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng."

Hết cách, Trinh chỉ còn nước chỉ cho Kiều Thơ thấy cái đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Kim phút đã chỉ rõ sáu giờ rưỡi tối rõ mồn một như vậy mà chị còn dám nói là buổi sáng cơ đấy.

"Cô nhìn kìa cô, nhìn ra ngoài trời xem. Người ta dắt trâu về nhà hết rồi đấy."

Gương mặt Kiều Thơ rộ lên vẻ hoang mang, chị mau chóng đưa tay dụi mắt, đấm đấm vài cái vào đầu cho tỉnh hẳn rồi mới dám hỏi.

"Tối thiệt hở?"

"Dạ tối rồi, bộ cô không nhớ gì hết sao?" Đêm qua cô ba đưa cô về, rồi cô ba còn ngủ chung với cô nữa mà."

Hèn chi chị thấy cái nệm có cứ êm êm kiểu gì ấy.

"Nhớ gì là nhớ gì? Thì coi như bữa nay tôi ngủ hơi quá trớn, em kêu con Hương tới đây nhanh nhanh dùm tôi đi."

Mắc mệt thiệt. Một tiếng Kiều Thơ thốt ra cũng con Hương, hai tiếng cũng con Hương, làm như thiếu hơi nhau lắm không bằng. Trinh đứng bên cạnh còn thấy ngộ, vậy sao hồi đó mắc gì cô hai ghét cô ba dữ vậy đa? Đúng là ghét của nào trời trao của đó mà.

"Con e là cô ba không thể vào buồng với cô được đâu."

"Mắc gì?"

Trinh rụt rè trả lời.

"Cô ba đang quỳ ở sảnh, quỳ sáng giờ không thèm đứng lên luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro