7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Thơ sốt rồi, tay chân chị lạnh ngắt mà trán thì cứ nóng hôi hổi, đến nỗi Thiên Hương làm cách nào cũng không sao giúp chị hạ sốt được hết. Em chườm khăn, nấu thuốc Bắc đút chị uống từng muỗng nhưng chị không chịu uống. Môi chị mím chặt, Thiên Hương không nỡ ép nữa, mà em thấy cứ cách mấy phút thì chị nấc lên một lần, dường như chị đang đau lắm. Thiên Hương nghĩ nếu cứ để chị chịu đựng như vậy qua hết đêm nay thì chỉ có nước sáng mai đem chị đi chôn là vừa, vậy nên em bèn sai con Trinh đi xuống cuối làng ngay trong đêm, cố gắng tìm đốc tờ đặng mời ông qua thăm bệnh, đỡ lúc nào hay lúc đó, dù sao tiền trả đốc tờ cũng là tiền của em mà. Nhưng trái ngược với sự mong đợi từ Thiên Hương, sự thật là khi đốc tờ tới rồi cũng không làm chi được nhiều, ông chỉ kê qua loa mấy đơn thuốc Tây, dặn dò vài điều hiển nhiên cần phải nghe, rồi thủng thẳng đi về chớ cũng chẳng giúp Kiều Thơ đỡ đau hơn chút nào hết.

Suốt buổi chiều hôm đó Thiên Hương đợi chị tỉnh mà sốt ruột không thôi, em ngồi túc trực bên giường Kiều Thơ tới tận nửa đêm, trông chị như gà trông thóc, tới mức còn không dám rời khỏi gian dưới nửa bước. Thiên Hương đợi Kiều Thơ tỉnh dậy đến nỗi quên ăn quên ngủ làm ông Lịch vừa giận vừa thương, nhưng ông thương nhiều hơn là giận. Tuy vậy mà ông không thèm xuống gian dưới để thăm chị hay hỏi em, cái điều ông duy nhất ông làm để thể hiện mình vẫn còn quan tâm Kiều Thơ, là sai mấy đứa ở nấu hai mâm thức ăn rồi đem xuống gian dưới. Nhưng tới khi có người vào gõ cửa bưng cơm, em cũng chả thèm động. Em chỉ lấy một phần thịt cho chị, còn phần rau em kêu tụi nó đem xuống mà chia nhau ăn.

Tụi nó thấy cảnh cô ba nhường phần thịt ngon cho cô hai ăn, đứa nào đứa nấy đều thương cô ba đứt ruột. Tụi nó ở đây lâu, quen luôn nếp sống hai cô rồi nên khi nghe nói ông cho nấu hai phần thịt rau riêng biệt, ai cũng tự động hiểu là trong hai phần đó, người nào được phần nào. Nói trắng ra, phần thịt ông dành cho Thiên Hương, phần rau ông dành cho Kiều Thơ. Cả bọn xúm lại trách cô hai, tụi nó nói là tại cô hai mà cô ba bỏ cơm, tại cô hai làm ông giận nên ông mới hung dữ như vậy. Chung quy lại, lời tụi nó nói cũng là do ác cảm với cô hai mà ra.

  Ở trong buồng, Thiên Hương lo chuyện ăn uống của Kiều Thơ thôi vẫn chưa đủ, em dường như quên bén đi việc hồi nãy mình có lỡ to tiếng với cha, nhưng chuyện đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Chuyện quan trọng hơn là đây, Thiên Hương nhận ra một điều là vết roi trên người chị, em không xem được, em sợ lỡ đang xem mà Kiều Thơ tỉnh lại là thể nào chị cũng tẩn gối vào đầu em, tới lúc đó chẳng những Thiên Hương khổ đâu mà Kiều Thơ cũng khổ nữa. Ai chớ cái người có tánh sĩ với bướng nhất nhì như chị thì làm sao chịu để cho Thiên Hương đụng vào mình, nên thành ra chuyện bôi thuốc em chỉ còn biết giao lại cho Trinh, vì dù sao mỗi lần chị bị đòn thì nó cũng là người vạch áo giúp chị bôi thuốc đó thôi.

Mà khi Trinh bôi thuốc xong xuôi, chị không hiểu sao nó lại im lặng lén chị lẻn ra ngoài buồng đứng ở một góc rồi khóc nức nở. Thiên Hương thấy nó khóc dữ quá, em bèn hỏi vì sao nó khóc thì nó nói là thương cô hai, hồi nãy nó thấy cô hai bị ông đánh đau, tim gan nó thắt lại hết cả. Trinh còn kể lại cho em nghe tình hình Kiều Thơ lúc nó cởi đồ bôi thuốc cho chị, nó kể là da thịt Kiều Thơ nát cả rồi, máu me da dẻ gì đó lẫn lại với nhau không biết đâu là máu đọng mà đâu là da người, khắp từ trên xuống dưới bầm tím không còn chỗ nào lành lặn. Thiên Hương nghe xong, em ngẩn người, em lao ngay vào buồng rồi ngồi bên cạnh Kiều Thơ, cầm bàn tay lạnh ngắt của chị lên xoa nhè nhẹ.

"Cô ba ơi, hay thôi cô về gian trên đi, ở đây có con lo cho cô hai được rồi."

Con Trinh bước vào, nước mắt ngắn dài sụt sùi lên tiếng. Cô hai đã bệnh, cô ba còn trông như vậy thì thể nào cô ba cũng bệnh theo cho coi.

"Cô ở đây, chớ một mình em sao lo nổi."

"Con thấy cô mệt lắm. Cô mà bệnh nữa kẻo ông làm ầm lên cho xem."

Thiên Hương vẫn ngồi lì ở đó. Em không nỡ bỏ Kiều Thơ đang lúc chị đang bệnh hoạn thế này. Chị có ai bên cạnh đâu, cha không xuống thăm chị, đó là điều tất nhiên, em không muốn chị vừa bị phụ tình mà còn phải chịu uất ức.

Còn nhớ hồi trưa đang lúc cùng cậu Bính đi thăm ruộng, em được thằng Kiền chạy ra báo tin là cô hai đang bị ông đánh ở nhà, nó còn khua tay múa chân ý chỉ là ông đánh cô dã man lắm. Thiên Hương biết tin, em đành bỏ cậu Bính một mình ngoài ruộng rồi tức tốc chạy về, nhưng khi về tới nơi thì đã muộn. Thiên Hương lúc đứng ngoài cổng là em đã nghe rõ mồn một tiếng roi mây đánh vào người Kiều Thơ, nhưng tuyệt nhiên em không nghe tiếng chị la hét, chỉ có mỗi giọng ông Lịch vừa đánh vừa chửi thôi. Bây giờ nhớ lại da gà em vẫn còn nổi đầy lên đây. Em nói đâu có đó mà, Kiều Thơ cứ cố chấp chạy theo cậu Lí như vậy thì thể nào sự thật phụ tình phụ nghĩ kia cũng dạy cho chị một bài học nhớ đời thôi.

"Cô hai bây giờ quan trọng hơn, em cứ mặc ông đi."

Con Trinh tơ ngơ ngạc nhiên.

"Cô không sợ ông rầy sao?"

Thiên Hương nhúng khăn vào chậu nước, vò một hồi cho nước thấm rồi đắp lên trán Kiều Thơ, trả lời.

"Không. Cái gì đúng thì cô nghe, không đúng cô không nghe."

Nghe Thiên Hương nói chuyện về ông mà thẳng thắng như vậy làm Trinh có hơi bất ngờ. Bình thường nó thấy Thiên Hương hay nịnh ông lắm, em mua đồ tẩm bổ cho ông, còn lễ phép nói chuyện thưa gởi làm ông mỗi lần trò chuyện cùng em là cười tít mắt, vậy nên nó chưa bao giờ thấy em phản đối hay cự cãi với ông việc gì, ngay tới chuyện giận ông lại càng không. Mà sao hôm nay em lạ quá, dám ăn nói kiểu thế với cha mình. Trinh thầm mừng vì ông không có ở đây, chớ nếu mà ở đây chắc có khi ông lao vào đánh em rồi cũng nên.

"Nhưng con thấy cô hai còn lâu mới tỉnh. Bộ cô định thức tới khi nào cô hai dậy luôn hở?"

"Chắc cô hai sắp dậy rồi. Khi nào cô dậy, em nhớ hâm đồ ăn lại cho cô ăn, nghe hôn? Cô không ăn thì ép cô ăn cho bằng được, chớ người bệnh ốm nhom mà không ăn gì, coi chừng bệnh nặng thêm đa."

Trinh gật đầu, chợt nó nhớ ra điều gì đó.

"Mà cô ơi, cô không ăn gì sao?"

"Cô không đói."

"Cô nói xạo không, con thấy sáng giờ cô ăn mỗi dĩa trứng chiên."

Thiên Hương đánh nhẹ vào đầu con Trinh một cái, nghiêm nghị nói.

"Không được nói cô xạo. Cô không đói thật."

"Hay cô lo cho cô hai, xong cô bỏ ăn luôn?"

Chỉ là chị hai thôi mà, mắc giống chi em phải bỏ ăn.

"Cô không đói."

"Thiệt không cô?"

Trinh càng hỏi, Thiên Hương càng lâm vào thế bí. Nó nói trúng chỗ quá rồi còn gì nữa, cô ba thương chị hai mình quá trời lại còn bày đặt nói xạo.

"Ờ thì..."

Thiên Hương cứ ngập ngừng không trả lời, Trinh biết nó hỏi khó cô ba nó rồi. Nó nhe răng cười, đáp.

"Cô mà bỏ ăn như vậy, cậu Bính rầy cô cho coi."

Em cau mày, cậu rầy thì kệ cậu chớ, có liên quan gì tới chuyện em chăm sóc Kiều Thơ đâu.

"Thôi cứ mặc cậu, cậu không biết đâu."

"Ngày mai con đi méc cậu, cậu biết liền thôi."

Bực mình khi nãy giờ Trinh giỡn có hơi quá trớn, Thiên Hương lập tức gằn giọng mắng.

"Nè, không có được như vậy nghe chưa?"

"Đau quá...cha ơi, con đau quá..."

Cuộc nói chuyện giữa hai người lập tức bị cắt ngang khi Kiều Thơ bất ngờ bật ra tiến khóc.Thiên Hương vội lia mắt qua, em phát hiện ra gương mặt trắng toát của chị đã đẫm lệ từ khi nào, sau đó trong vô thức chị lăn người ôm lưng, rồi chị khóc oà lên như đứa trẻ làm em chẳng thể tránh khỏi sự đau lòng. Em thương chị tủi thân nên bèn đưa tay xoa đầu chị, nhẹ nhàng chỉnh người chị nằm thẳng lại. Ít ra khi em làm vậy thì chị vẫn cảm nhận được chút gì đó gọi là tình thương.

Nhưng ngặt nỗi Kiều Thơ cứ nằm cong người như con tôm hoài riết khiến Thiên Hương không tài nào sửa lại tư thế cho chị được, em sợ nếu cứ nằm như vậy thì lưng chị bị mỏi, nhưng em cũng chẳng dám đụng mạnh vì lo rằng vết thương sẽ làm chị đau. Ban đầu em còn kêu Trinh phụ mình một tay, nhưng Trinh không chịu làm, nó nói.

"Cô cứ để cô hai nằm vậy đi."

Thiên Hương đang loay hoay đắp mền cho Kiều Thơ, tay chân em còn lóng nga lóng ngóng không biết làm sao mà nó còn nói kiểu đó. Vậy là trong một lần tức giận, em có lỡ lớn tiếng mắng nó rằng.

"Em có thôi đi không. Cô thấy nãy giờ em hỗn lắm đa, lại đây đỡ cô hai nằm lại xem nào."

Thiên Hương vòng tay qua vai, khó khăn kéo người Kiều Thơ nằm ngay ngắn, nhưng Trinh nhất quyết không chịu làm, em thấy bực lắm, tại sao nó không làm? Nó là con ở mà, chủ sai gì thì làm đó chớ. Thiên Hương giận và mệt thiệt, nhưng ít ra em còn đủ tỉnh táo đặng không phải thốt ra những lời mình đang suy nghĩ để tránh làm Trinh buồn. Bây giờ em buồn ngủ tới mức đầu óc choáng váng luôn rồi, đồng hồ điểm tròn hai giờ đêm, Kiều Thơ vẫn chưa nín khóc, mỗi lần nghe tiếng chị khóc là em xót hết ruột gan, mà coi như công sức em bỏ ra đặng đỡ chị nằm cũng coi như bỏ công cốc hết, em đỡ không được Kiều Thơ, làm như cái tư thế đó đã dán chặt tay chân chị lại rồi hay sao ấy.

"Trinh, em có cách nào giúp..."

"Không có đâu cô ba, con nói rồi, cô ba để cô hai nằm vậy đi."

"Là sao? Em nói gì vậy?"

Trinh chua xót trả lời.

"Cô hai hay nằm kiểu đó lắm. Hồi trước con cũng có nhắc cô hai là nằm vậy dễ bị còng lưng, nhưng cô hai không chịu, cô nói cô nằm quen rồi...Vả lại trước khi bà hai mất, mỗi đêm cô hai đều nằm như vậy trong lòng bà đặng bà quạt cho cô ngủ. Con nghĩ cô nằm như vậy cũng do thói quen mà ra..."

Thiên Hương ngồi sụp xuống mép giường, im lặng một hồi như để hiểu thấu được câu chuyện Trinh vừa kể. Em làm em của Kiều Thơ, sao bây giờ em mới tỏ được sự tình này vậy? Hoá ra tới ngay trong giấc ngủ mà chị vẫn ao ước có được tình thương, chị bị thiếu thốn tình thương đến thế sao? Cuộc đời Kiều Thơ chẳng những bị cha khinh, mà ngay cả tôi tớ trong nhà không ai là không ghét bỏ chị hết. Chị cũng giống như Thiên Hương, cũng là con gái mới có mười tám tuổi, thậm chí chị còn thua thiệt Thiên Hương đủ điều. Kiều Thơ không muốn quậy, chị quậy là để có người chú ý đến mình thôi.

"Cô ba, cô khóc hở?"

Trinh nhìn Thiên Hương ngồi trầm ngâm mà không nói một lời nào, thành ra nó lo. Nó đi lại vỗ vai Thiên Hương, nói.

"Cô hai con nhìn vậy chớ mạnh mẽ lắm. Ngày mai cô hai tỉnh dậy là nói cười lại bình thường thôi."

Biết có được hay không?

"Em còn chuyện chi của Kiều Thơ nữa không? Nói cô nghe đi."

Trinh không hiểu em đang muốn nghe là nghe chuyện gì. Nó hầu riêng cho Kiều Thơ mấy năm trời, thói quen hay tánh nết gì của chị nó nắm trong lòng bàn tay, bây giờ kêu nó kể, nó biết đường nào mà kể cho rành.

"Chuyện gì ạ?"

"Bộ gần đây chị Thơ không hay nói chuyện cùng em à?"

Nó xoa cằm.

"Dạ có, hồi hôm cô hai có hỏi con câu này."

Mắt Thiên Hương ráng rỡ ra, em hào hứng hỏi tiếp.

"Câu gì?"

Đến lúc này là Trinh khỏi giấu nữa, nó nói ra luôn.

"Cô hai hỏi là nếu bây giờ cô hai chết, liệu có ai để tang cô hai hay không..."

Thiên Hương nghe xong, trong lòng em dấy lên một câu hỏi to đùng khó có lời giải.

Kiều Thơ đã phải chịu đựng sự tủi thân đến mức nào thì mới dám thốt ra lời nói như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro