Mặt Trăng Yêu Thương Mặt Trời [13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ce moment est éternel | Khoảnh khắc ấy là vĩnh cửu


Paris - Mùa thu, năm 1955.

Nếu như những ngày đầu tôi bị đắm chìm trong cảm giác choáng ngợp vì tất cả mọi thứ, thì bây giờ những điều xung quanh tôi đã dần trở nên quen thuộc một cách kì lạ.

Tôi nhớ khoảng cách của con đường từ căn hộ đến chỗ làm có bao xa, đại lộ lớn dẫn tới công công viên nhỏ khoảng bao nhiêu cây số, tất cả đã chầm chậm ghi vào trong trí nhớ của tôi.

Khi chúng tôi gặp gỡ Duy Văn, tôi đã thầm cảm ơn ông trời vô số lần vì đã ban xuống một tia sáng giữa những ngày âm u. Anh ấy giống như một cái phao cứu sinh khi chúng tôi đang ngụp lặn giữa đại dương mênh mông, chỉ vài ngày sau cuộc gặp gỡ đó, Văn đã mang đến cho chúng tôi một tin tức tốt lành! Anh đã tìm được cho chúng tôi một công việc mới!

Duy Văn hiện tại đang làm việc cho tờ báo Le-Monde, tờ nhật báo nổi tiếng của thành phố và cũng là một trong những tờ nhật báo có tiếng trên thế giới, có thể đặt ngang ngang hàng với The New-York Times của Mỹ hay The Guardian của Vương Quốc Anh. Ở thời điểm này Văn đã công tác ở nhật báo này được hơn sáu năm, chức vụ của anh trong toà soạn có thể gọi là khá cao.

Được nghe kể về tình hình thất nghiệp tồi tệ của chúng tôi, Văn đã rất sốt sắn nhận lời giúp tìm cho cả hai một công việc. Và hai ngày sau chúng tôi đã có được vị trí ở một trong những toà soạn báo lớn nhất thành phố. Sở dĩ cả hai đều được nhận vào dễ dàng mà không cần phải thông qua phỏng vấn vì lúc này nhật báo đang có dự định mở rộng quy mô, vả lại toà soạn luôn trong tình trạng thiếu thốn nhân sự đang rất cần người để bù vào. Thêm một may mắn nhỏ là chúng tôi đã có sẵn kinh nghiệm báo chí khi còn trong nước, hơn nữa Duy Văn cũng tin tưởng và nói vài lời tốt để giúp đánh bóng hình ảnh của chúng tôi trong mắt của giám đốc toà soạn, nên việc của chúng tôi bây giờ chỉ là chuẩn bị quần áo lịch sự và xách cặp táp đi làm đúng giờ vào thứ Hai.

Chuyên môn chính của nhật báo Le-Monde chủ yếu là cập nhật tin tức về sự kiện xã hội trong thành phố và đôi khi có thêm thông tin về chính trị thế giới, đại đa số đều đưa tin theo hướng trung lập và cố gắng để nhìn vào không thấy quá bị kéo về một phía nào cả. Tờ báo được ấn định xuất bản vào buổi tối và số báo của ngày hôm sau sẽ lên kệ các sạp báo vào cuối buổi chiều. Dù thời gian không thuộc khung giờ vàng nhưng vốn là một thời báo lớn, các thông tin và số ấn bản cần đưa lên trang báo là rất dày đặc, khối lượng công việc phải gọi là khủng khiếp, cho nên luôn có những ngày toà soạn đều có rất nhiều người làm việc thâu đêm suốt sáng, bận bịu quay cuồng đến chóng mặt.

Công việc chính của tôi và Điền là phụ trách về phần viết bài và soạn thảo tin tức cho trang nhất của số báo mới nhất vào hôm sau, thỉnh thoảng tôi cũng được điều qua bộ phận in ấn để phụ giúp vì thiếu hụt nhân sự.

Tuy nhiên, ở tất cả mọi điều tưởng chừng như thuận lợi sẽ luôn có những điều âm thầm ngăn cản sự tiến bước của bạn. Tôi thích nghi được với công việc và môi trường làm việc của mình khá nhanh, không có việc gì gây trở ngại. Nhưng ẩn sau sự chăm chỉ trong công việc đó thì giao tiếp của tôi chính là một sự cản trở khó chịu không hề nhỏ.

Vốn từ tiếng Pháp của tôi không nhiều và tôi không phải là người giỏi trong việc giao tiếp. Ở nơi này mọi người chỉ giao tiếp bằng tiếng Pháp và nói tiếng Anh rất hạn chế, đôi khi phải tới những nơi cụ thể như cơ quan chính phủ chẳng hạn thì mới có thể nghe được vài câu tiếng Anh. Ngay từ đầu bản thân tôi chỉ có thể nói và hiểu được vài câu tiếng Pháp cơ bản, tiếng Anh của tôi thì ổn hơn nhiều, đây là một sự cản trở lớn cho tôi trong quá trình soạn thảo bài viết của mình, bởi vì chúng phải hoàn toàn được viết bằng tiếng Pháp, và cũng gặp không ít khó khăn trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

May mắn thay, như tôi đã từng thầm biết ơn rất nhiều lần rằng bên cạnh tôi luôn có những người bạn luôn sẵn lòng giang tay cứu vớt khi nguy khó nhất.

Thời gian đó tôi giống như một đứa trẻ mới tập tễnh đến trường, với lượng kiến thức ít ỏi có sẵn, tôi phải học lại mọi thứ từ con số không. Tiếng Pháp của tôi thì dở tệ nhưng của Điền lại tốt hơn tôi nhiều. Mỗi ngày sau khi tan sở chúng tôi sẽ cùng nhau trở về căn hộ ở số 21 phố Dante, nằm giữa phố Saint-Jacques và đại lộ Saint-Germain, quận Panthéon. Điền và Duy Văn sẽ dạy kèm tiếng Pháp cho tôi và giúp tôi rèn luyện ghi nhớ chữ Pháp viết tay cũng như cả phần nghe và phát âm, bắt đầu từ hoàng hôn kéo dài cho tới gần giữa khuya. Hai người anh đã trao đổi và bàn bạc với nhau, họ quyết định giúp tôi đặt một cái tên tiếng Pháp để thuận tiện hơn cho công việc về sau này.

Elaine, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, đây là tên của tôi.

Đó là khoảng thời gian yên bình nhất của chúng tôi, đi làm, tan sở và dạy học. Cứ như vậy thời gian một ngày trôi qua nhanh đến nỗi chúng tôi còn không kịp nhận ra, với sự quyết tâm và tư duy tiếp nhận nhanh chóng nên chỉ sau bốn tháng tôi đã có thể tự tin với khả năng nói và viết tiếng Pháp của mình, tất nhiên chỉ là ở mức ổn thôi, ngôn ngữ và giao tiếp của Văn với Điền vẫn cao hơn tôi nhiều lắm. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ.


Paris - Mùa đông, năm 1956.

Thành phố chào đón mùa đông bằng những đợt gió lạnh buốt quét qua từng đại lộ, con phố nhỏ. Sau những ngày đầu tiên bước vào mùa lạnh giá, một màn tuyết rơi phủ khắp nơi rồi kết tụ đóng băng ở nhiều nơi.

Đã được một năm ở lại nơi đất Pháp, mọi thứ đối với tôi đã quen thuộc như từng bộ phận trên cơ thể. Cuộc sống của tôi trải qua trong những ngày tháng yên bình, xoay quanh công việc luôn bận bịu, bạn bè cũ thân thiết và đồng nghiệp mới thân thiện. Bắt đầu một ngày mới bằng việc đón tuyến xe điện quen thuộc từ nhà đến toà soạn ở khu trung tâm và sau đó kết thúc một ngày làm việc cũng trên tuyến xe điện đi về nhà vào buổi chiều. Chỉ có một tác dụng phụ của việc cuồng công việc sau thời gian dài đó là tầm nhìn của tôi càng ngày càng mờ, và rồi sau cùng dẫn đến cận thị, hiện tại tôi đã phải đeo một cặp kính có phần gọng vàng xỉn màu mà tôi bắt buộc phải đeo suốt phần đời còn lại.

Dần dần ổn định ở nơi thành phố phồn hoa xô bồ, chẳng bao lâu sau thì Điền đã chuyển ra ngoài. Anh dọn vào một căn nhà ở giữa góc đường Saint-Mandé và đại lộ Soult, thuộc quận Reuilly vùng ngoại ô thành phố, ngôi nhà mà tôi thường xuyên ghé thăm đến nỗi địa chỉ này đã in hằng vào trong tiềm thức của tôi. Bởi vì trong thời gian này Điền đã quen biết và kết hôn với một góa phụ người Pháp đồng thời cũng là đồng nghiệp chỗ toà soạn của chúng tôi và họ đã ở bên nhau được hơn nửa năm rồi, hiện tại họ đang dự định có một vài đứa con và dĩ nhiên là việc này cần một không gian rộng rãi cho bọn trẻ trong tương lai gần.

Vậy là thế, chàng thanh niên Phạm Thế Điền nhiệt huyết sôi nổi sau bao nhiêu năm làm một con chim với đôi cánh kiêu hãnh dang rộng bay lượn trên bầu trời chưa từng ngừng lại, bây giờ anh cảm thấy mệt mỏi rồi! Anh đã tìm thấy nơi mà anh có thể dừng chân vĩnh viễn rồi!

Anh đậu lại nơi anh gọi là nhà, nơi anh có một người vợ và sẽ có những đứa con xinh xắn kháu khỉnh của cả hai người. Riêng tôi vẫn là một con chim sẻ nhỏ đang sải cánh lạc lối giữa bầu trời của riêng tôi, Điền đã tìm được thế giới của anh, nhưng tôi vẫn chưa thể ngừng lại, tôi vẫn chưa đến được đích của mình...

Còn phần mình, với đồng lương của người soạn thảo không quá dư dả nhưng đủ để tôi chi trả cho tiền thuê nhà, cho nên bây giờ tôi đã có thể chiếm trọn quyền sở hữu riêng tư đối với căn hộ mà bản thân đã quen thuộc, và tôi cũng yêu nơi này.

Không biết từ khi nào tôi dần hình thành một thói quen khá kỳ lạ. Vào những ngày nghỉ và Chủ Nhật, tôi sẽ lang thang trong thành phố, đi dạo khắp nơi, đôi lúc chỉ loanh quanh khu phố mình đang sống, có khi lại rảo bước ở những quận khác nhau. Thời gian ở Paris, tôi đã đi thăm thú khắp nơi, những địa điểm đông đúc, các công trình cổ kính nổi tiếng, nhiều con phố cổ tấp nập sầm uất, tất cả đều để lại trong tôi sự mới mẻ và háo hức.

Nhưng có một thứ mà tôi luôn lặp đi lặp lại, một sở thích bí mật chỉ của riêng mình tôi. Tôi biết Cannes, một thành phố cảng miền Đông-Nam nước Pháp với bờ cát trắng và bãi biển đầy nắng ấm, nhưng tôi chưa từng đến nơi đó bao giờ vì điều kiện không cho phép. Nơi mà tôi đã hình dung khung cảnh của nó vô số lần qua những lá thư tay.

Ngược lại có một điều nhỏ mà tôi làm được, có những nơi trong thành phố này mà tôi có thể đến. Tôi đã đi tới những nơi mà mình từng tưởng tượng ra khung cảnh của nó trong tâm trí khi đọc những dòng chữ nghiêng nghiêng từ các bức thư được viết tay tỉ mỉ. Tôi dừng lại ở những nơi mà Ngài từng miêu tả, đi tới những địa điểm mà Ngài từng đi qua. Con phố nhộn nhịp với các cửa hàng có vẻ ngoài cổ kính ở phía Đông lối Caire, đến cây cầu có lịch sử lâu đời nằm yên lặng cạnh bờ bên dòng sông Seine.

Đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông màu ngọc lục bảo với làn nước êm ả, trong lòng tôi chợt nhớ tới dòng chữ chất chứa ngàn nỗi tâm tư trong bức thư kia. "Giá mà có em ở đây để nhìn thấy khung cảnh nơi này đẹp đẽ đến nhường nào".

Bước trên con đường Ngài từng đi, đứng ở nơi Ngài từng đến, nhìn vào dòng sông mà Ngài từng thấy, dõi theo khung cảnh Ngài từng say mê ngắm nhìn, hiện tại tôi có thể cảm nhận được cảm xúc trong lòng Ngài ở giây phút ấy, một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng bất cứ câu chữ nào trên thế giới này. Bồi hồi, xao xuyến, hoài niệm và miên man...

Đứng trên xe điện, tay tôi nắm lấy tay vịn bằng kim loại xỉn màu lạnh lẽo, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài đang dần lướt qua khi xe di chuyển. Bầu trời hôm nay hoàn toàn xám xịt, những đám mây màu tro che phủ hết màu xanh vốn có của nền trời trong veo. Không khí u ám và ngột ngạt như muốn mưa nhưng lại không mưa được, những cơn gió lành lạnh thổi vụt qua khiến làn da tê rần, đàn quạ đen bay là là trên mặt đất cất tiếng kêu ồn ào.

Có vẻ như hôm nay khí trời lại phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi. Trống rỗng, mơ màng, ngẩn ngơ và lạc lõng.

Bên tai truyền đến tiếng lạch cạch của động cơ cũ kĩ, cơ thể đung đưa theo sự lắc lư nhẹ nhàng khi xe lăn bánh trên đường ray gập gềnh, phóng tầm mắt qua khỏi khung cửa kính vuông vuông mờ đục vì khói bụi, vô thức tâm trí tôi chợt nhớ lại một câu chuyện nhỏ.

Vào một buổi tối nọ, tôi đã không còn nhớ chính xác thời gian nữa, có thể là hơn nửa năm trước chăng? Khi ấy trời đã khuya, chúng tôi có được thời gian thư giãn nhỏ nhoi sau khi kết thúc buổi ôn tập tiếng Pháp suốt vài tiếng đồng hồ, Duy Văn cũng đã ra về từ lâu. Tôi và Điền đang ngồi bên cạnh nhau ở khoảng sân nhỏ của ban công ngoài trời, màn đêm trên đầu chúng tôi có một màu chàm tối mịt.

Tôi cảm thấy có phần thành tựu khi nhìn xung quanh, nơi này đã được tôi trưng dụng và cải tạo lại. Dọn dẹp rác và lá khô, sửa sang những mảng bê-tông bị bong tróc bằng một lớp vữa mới, vứt bỏ những mảnh vỡ của chậu gốm cũ và thay vào đó những chậu mới trong khi đổi lớp đất cũ bằng loại đất vườn có phân bón, những cây chết khô được thay thế bởi cây con với tán lá xum xuê xanh tốt. Và tôi còn ngẫu nhiên tìm được một cái bàn và vài cái ghế sân vườn bằng kim loại có vết rỉ sét nhẹ, tất cả đều được sửa chữa lại và đặt vào ban công, ở đây đã có thể coi như một cái vườn nhỏ, thoáng đãng, sạch sẽ và thoải mái. Nơi này từ lâu bị bỏ trống, không còn ai để ý đến sự điêu tàn bừa bộn của nó và bây giờ nó là địa điểm bí mật của tôi.

Chúng tôi đều im lặng, chỉ có khói thuốc màu trắng mờ lượn lờ trong không khí, Điền đang chậm rãi thở ra làn hơi khói dày đặc sau khi kéo một hơi từ điếu thuốc vẫn âm ỉ cháy giữa hay ngón tay chai sần. Dĩ nhiên chỉ có một mình anh phì phèo thuốc lá, còn tôi thì không! Tôi chưa từng và cũng không bao giờ có ý định thử một vài điếu, tôi ghét cái mùi nồng nặc nặng nề của nó, cái mùi luôn khiến tôi ho sặc sụa mỗi khi hít vào buồng phổi, tôi chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn ánh đèn le lói sáng lên từ những tòa nhà cao tầng trong thành phố. Những cơn gió mạnh thỉnh thoảng thổi vào khiến cho chúng tôi phải rùng mình vì cái lạnh tê tái. Khi ấy Điền đã hỏi tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ chất giọng khàn khàn vốn có giờ đã trở nên đục ngầu vì thuốc lá của anh.

"Vẫn còn chờ nữa hả?".

Lúc đó lòng tôi chợt trầm xuống, cụp mắt, nhíu mày và rồi tặc lưỡi. "Chắc vậy".

Và Điền quay lại nhìn tôi, lưng ghế tựa vào ngực anh, hai tay gác bên trên với tay phải đỡ trán trong khi vẫn còn kẹp điếu thuốc đã cháy hết một nửa giữa hai ngón tay.

"Đã qua lâu như vậy, chắc người ta quên mất em rồi...".

Tôi cúi đầu cười buồn bã, không dám đáp lại câu nói của anh.

Nhìn vào cái cau mày vừa hiện ra giữa vầng trán của Điền và ánh mắt đăm chiêu sâu sắc, tôi biết rằng anh sắp sửa nói ra lời sẽ làm cho trái tim của tôi đau nhói.

"Hay là bỏ đi".

Thực sự câu chữ của anh có sát thương rất khủng khiếp, ngay lập tức đập vào tim tôi những cú đấm tàn bạo đau đớn. Co chân lên ôm vào lòng, tựa cằm trên gối và ngẩn lên nhìn bầu trời lấp lánh ngôi sao, tôi cảm thấy những giọt nước đang tụ lại quanh vành mắt mình nhưng tôi cố gắng kìm chế không để chúng trào ra.

"Cũng từng nhiều lần em nghĩ sẽ bỏ, nhưng em bỏ không được. Cảm giác đó... Khó chịu lắm!".

Nước mắt rơi xuống, làm ướt đẫm hai má.

Tôi nghe tiếng Điền thở dài, anh lại kéo thêm một hơi nữa, điếu thuốc trên tay tàn trong chớp mắt và anh dí đầu lọc vào ly cà phê đã cạn từ lâu.

"Rồi muốn ôm cái tình cảm khổ sở đó tới hết đời à?".

Tôi khẽ bật cười, đưa tay lau vội gương mặt lấm lem vì nước mắt.

"Có lẽ em là kiểu người chịu đau giỏi!".

Và rồi đôi mắt của Điền nhìn vào tôi với một sự tò mò hiếu kì pha lẫn điều gì đó mà tôi không thể nhìn thấu, nó khó chịu một cách kỳ lạ.

"Anh đã từng tự hỏi trong rất nhiều đêm rằng điều này... đáng để đánh đổi đến như vậy sao?".

Tôi không thể trả lời lại câu hỏi của Điền, bởi vì tôi biết chỉ có những người trong cuộc mới có thể nhận ra rằng liệu điều đó đối với họ là xứng đáng hay không. Còn những người bên ngoài thì dù cho có giải thích với họ bằng trăm ngàn câu chữ, đến cuối cùng họ vẫn chỉ thấy điều này là ngu ngốc. Tôi im lặng, cố gắng nuốt xuống những tiếng nức nở khe khẽ vì nghẹn ngào.

Rồi tôi nghe thấy tiếng của Điền lại vang lên lần nữa, giọng anh nhẹ tênh và sâu lắng.

"Thế giới này mênh mông như vậy, Paris này cũng rộng lớn như vậy, em vẫn nghĩ mình có cơ hội gặp lại được cô ấy hửm?".

Lúc đó tôi đã mỉm cười với anh, đôi mắt long lanh dưới ánh trăng sáng trên bầu trời phủ màu đáy biển.

"Em vẫn còn một lời hứa để giữ".

Ting!!!

Tiếng còi hú in ỏi của xe điện khi ngừng trạm kéo tôi trở lại thực tại sau khi để tâm trí trôi dạt về những hồi tưởng cũ. Bây giờ nghĩ lại điều đó, khiến tôi chợt bật cười.

Bên ngoài cửa sổ khung cảnh đã thay đổi ngoạn mục, vừa rồi vẫn còn đang ở giữa những toà nhà cao vút nằm san sát nhau, vậy mà hiện tại trước mắt đã mở ra một không gian rộng lớn. Tôi ngơ ngác nhìn qua cửa sổ cố gắng xác định vị trí của mình lúc này và không cần phải đợi quá lâu để tôi có thể nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

Một quảng trường cực kì rộng lớn, được bao bọc trong vòng tròn bởi các toà nhà ở cách đó rất xa vì cách thức quy hoạch đô thị độc đáo của thành phố. Ở ngay giữa quảng trường là ngọn tháp Eiffel cao sừng sững, hùng vĩ và tráng lệ với một kiến trúc duy nhất trên thế giới nằm giữa lòng quận Palais-Bourbon, phía xa xa là điện Invalides bề thế như lớp hậu cảnh trang hoàng cho công trình thép màu nâu đồng nổi tiếng.

Tôi đã từng có nhiều những ngày như thế này, bầu trời xám xịt phủ đầy mây và thời tiết se lạnh, đứng trên xe điện ngước nhìn toà tháp Eiffel lộng lẫy hào nhoáng, với đầy tâm tư chất chứa trong lòng.

Ngọn tháp giống như một gã khổng lồ to lớn căm lặng đứng canh gác cho thủ đô qua cả thế kỉ. Nó chỉ ở đó, im lặng quan sát những con người đang cố bắt kịp với thời đại, những sự thay đổi của Paris để trở mình vương lên với thế giới. Cũng ở nơi quảng trường bao la này, dưới ngọn tháp biểu tượng này, rất nhiều câu chuyện tình yêu đã bắt đầu từ đây. Đôi khi là một ánh mắt yêu nhau từ lần đầu tiên, đôi khi là cái nắm tay lặng lẽ chạm đến trái tim người tình, và cả những màn tỏ tình dường như chỉ có riêng hai người trên thế giới này. Nó đã ở đó suốt trăm năm, lắng nghe hàng ngàn hàng vạn tâm tư của cả triệu con người, những đau khổ vì tình yêu, những bất lực vì số phận, thổn thức của những trái tim vụn vỡ. Vô số con người tìm đến nơi này với những mục đích khác nhau, họ muốn chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc đời mình bên dưới toà tháp tráng lệ, nhưng nó chưa bao giờ có thể đáp lại những tâm hồn nhỏ bé ấy, nó chỉ im lặng nằm lắng nghe.

Giây phút hình dáng ngọn tháp Eiffel rõ ràng trước mắt mình, trong lòng tôi bỗng hiện lên những dòng suy nghĩ vô định. Đã vô số lần tôi từng đứng dưới ngọn tháp, nhìn vào sự hùng vĩ của nó và những khung cảnh trong kí ức hiện ra giống như một đoạn phim đang tua nhanh qua tâm trí tôi, lần này cũng không ngoại lệ, khi ấy tôi cảm thấy có muôn vàn tâm sự nhưng lại không thể cất thành lời, chỉ âm thầm gửi gắm với một khối sắt thép khổng lồ nhưng đối với tôi nó không hề vô tri vô giác, tôi biết nó đang lắng nghe câu chuyện của tôi.


Paris - Ngày 9, tháng 12, năm 1956.

Nếu như đếm ngược thì chỉ còn hơn hai tuần nữa đã là Giáng Sinh, ngày lễ mà mọi người đều mong đợi để được trở về với gia đình, ở bên người mà họ yêu thương. Đã gần đến một ngày đặc biệt như thế, tiếng nhạc Giáng Sinh vang vọng khắp thành phố kể cả ngày hay đêm. Mọi người tất bật mua sắm và chuẩn bị quà cáp vô cùng nhộn nhịp, tràn đầy niềm hân hoan và rạng rỡ trên nét mặt của mỗi một người qua lại trên đường, nhưng sao tâm trạng trong lòng tôi lại tự khoát lên mình một màu sắc ảm đạm buồn tẻ như vậy?

Hôm nay là sinh nhật của tôi.

Không biết đã bao lâu rồi tôi không còn nhớ được ngày sinh nhật của mình nữa, có lẽ từ những ngày đầu tôi đặt chân vào trong con đường không lối thoát này? Hay là từ những năm tháng tôi cảm thấy hạnh phúc khi được ở ngay bên cạnh Ngài đến nỗi quên đi tất cả những điều nhỏ nhoi khác? Tôi không còn nhớ nữa, đã quá lâu rồi. Sự thay đổi của thời cuộc và sự biến chuyển của số phận đã buộc tôi phải chạy thật nhanh để bắt kịp chúng, rất nhiều năm rồi tôi không còn ăn mừng sinh nhật của mình nữa. Những ngày bên cạnh Ngài, đây là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, và khi Ngài đi rồi thì với tôi ngày này cũng không còn ý nghĩa như xưa nữa.

Chín giờ ba mươi ba phút tối và tôi đang đứng ở bên ngoài Palais-Garnier, nhà hát Ô-pê-ra lớn nhất thành phố nằm trên đại lộ Des Capucines của quận Opéra. Tôi chọn nép mình ở một góc bên cạnh lan can và không xa cổng chính lắm, cơ thể tôi run rẩy và hai tay tôi không ngừng xoa xoa vào nhau để lấy hơi ấm vì những luồng gió rét như lốc xoáy thổi thẳng vào tôi. Thời tiết vào mùa Đông ở Paris thường khá khắc nghiệt, những cơn gió buốt lạnh cắt da cắt thịt kéo dài qua từng ngày cho đến tận cuối mùa Xuân năm sau, trạm thời tiết vừa đưa ra thông báo những ngày sắp tới sẽ có tuyết rơi xuống toàn thành phố và cảnh báo người dân nên cẩn thận với con đường cùng xe cộ đóng băng.

Khoác trên người tận bốn-năm lớp áo len đan và áo măng-tô bên ngoài với mặt trong được lót lông cừu cộng thêm chiếc khăn choàng cổ lớn che cao tận cằm nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy lạnh buốt. Cố thổi vài luồng hơi ấm từ miệng để xoa dịu bàn tay đang có cảm giác dần bị đông cứng, hơi thở của tôi cũng bị biến thành những lần khói mỏng màu trắng như sương mù.

Sở dĩ tôi phải đứng ở ngoài trời và chịu đựng cái lạnh thấu xương như lúc này chỉ bởi một lời đồng ý tùy hứng ngu ngốc. Chuyện là không biết một sự trùng hợp nào đó mà Điền đột nhiên nhớ được ngày sinh nhật của tôi, khi ấy tôi cũng không để ý đến chuyện đó bởi vì đã lâu tôi không còn xem trọng cái ngày đó nữa. Rồi vào mấy ngày trước, lúc đang trong giờ nghỉ trưa sau khi vật lộn với núi giấy tờ và văn bản, đột nhiên Điền lân la tới gần chỗ tôi đang ăn vội miếng bánh mì xăn-quýt cho bữa trưa của mình và anh ném xuống trước mặt tôi một phong bì được niêm phong với sáp nến vàng. Tôi nhớ lúc đó tôi đã ngước lên nhìn Điền với đôi mắt đầy ngơ ngác sau khi xé phong bì và tìm được hai tấm vé màu trắng hình chữ nhật dài với dòng chữ "Vở Kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát" được viết bằng tiếng Pháp, ngược lại anh chỉ bật cười khúc khích khi thấy biểu cảm đơ ra trên mặt tôi. Chưa kịp đợi tôi cất giọng hỏi thì Điền đã mở lời trước để giải đáp sự tò mò của tôi. Anh nói vài ngày nữa là đến sinh nhật của tôi, bao nhiêu năm đồng hành cùng nhau anh biết rằng tôi chưa bao giờ ăn mừng lại điều đó lần nào nữa. Năm vừa qua mọi thứ vô cùng tốt đẹp và cuộc sống của chúng tôi đã ổn định trong guồng quay của nó, cho nên năm nay Điền muốn tôi sẽ mừng kỉ niệm sinh nhật mình. Điền đã lên ý tưởng về một buổi tối vui vẻ, chúng tôi chưa bao giờ được xem một buổi diễn Ô-pê-ra trước đây, điều này sẽ khá là thú vị và mới mẻ, anh đã xếp hàng và mua được vé của một đêm diễn, nên anh muốn mời tôi đi xem buổi biểu diễn đó.

Vốn dĩ tôi định sẽ từ chối, tôi muốn dành thời gian vùi đầu vào đống bài soạn và để thời gian ngày hôm đó trôi qua như những ngày bình thường khác, nhưng với sự năn nỉ và lôi kéo nhiệt tình của Điền, hơn nữa tôi thấy dù gì điều này cũng không có hại gì nên cuối cùng tôi đã gật đầu đồng ý lời mời của anh. Và đó là lúc Điền nhảy dựng lên mừng rỡ và tôi thấy sự đắc thắng hiện ra trên gương mặt anh, đột nhiên tôi cảm thấy hình như mình vừa bị mắc bẫy vào một trò đùa ngớ ngẩn. Sau đó tôi cũng đề nghị rằng nên rủ thêm Duy Văn và tôi nói với Điền là anh nên dẫn theo vợ, có lẽ cô ấy sẽ khá thích có một buổi tối lãng mạn mùa Đông trước Giáng Sinh. Anh cũng gật đầu đồng ý và đi lo liệu việc kiếm cách để có thêm hai tấm vé dành cho vợ mình và Duy Văn.

Chúng tôi đã hẹn gặp nhau ở cổng lớn của nhà hát vào chín giờ bốn mươi lăm phút và sẽ cùng nhau vào bên trong. Bản thân tôi có thói quen luôn thích đến sớm hơn giờ hẹn, bởi vì tôi có thể quan sát mọi sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Tôi nói với Điền rằng hãy đi ăn tối tận hưởng không gian hai người của họ trước rồi mới đến gặp nhau sau và anh cũng vui vẻ tán thành, còn phần Duy Văn thì bận một số việc vặt nên anh nói sẽ đến trễ một chút. Cho nên hiện tại tôi đã đứng một mình bên ngoài được hơn nửa tiếng rồi.

Buồn chán vì phải ở một mình, thói quen của tôi đột nhiên hiện lên và tôi bắt đầu quan sát môi trường xung quanh mình.

Khuông viên sân phía trước nhà hát vô cùng rộng rãi, một tầm nhìn thoáng có thể thấy được toàn bộ đại lộ Des Capucines trước mặt. Rất nhiều chiếc ô-tô nối đuôi nhau ra ra vào vào nhà hát, trong khi khu vực xung quanh phía trước đông nghẹt khán giả đang đứng chờ đợi đến giờ biểu diễn. Họ thuộc vô số kiểu người khác nhau, có người váy áo lộng lẫy, kẻ thì ăn diện bảnh bao chải chuốt, và có người chỉ mặc trên người những bộ quần áo và váy rất đơn giản, tất cả tạo nên một bức tranh như kiểu phục hưng về rất nhiều tầng lớp con người khác nhau trong thành phố đều quy tụ lại một chỗ.

Tôi ngẩn đầu ngắm nhìn nhà hát ở phía sau. Toà công trình có lối kiến trúc cổ điển với những cột trụ cao và cổng hình vòm lớn như một cánh cửa xếp san sát nhau. Toà kiến trúc với màu sơn trắng ngà có cảm giác như được xây dựng bằng đá cẩm thạch, bên trên là mái nhà có dạng vòm bằng kính được phủ màu xanh ngọc lục bảo, đính bên trên nóc là ba bức tượng hình người với màu sắc tương tự. Hai bên toà nhà hình tháp canh nhô về trước với trên nóc là bức tượng thiên sứ được sơn màu vàng lấp lánh chói mắt. Xung quanh có những họa tiết trang trí điêu khắc hình lá và hoa vô cùng tinh xảo chạy dọc theo nền mỗi tầng và mỗi cánh cổng vòm của nhà hát.

Cả toà công trình chìm trong ánh sáng vàng chói loá được chiếu từ những chiếc đèn pha công suất lớn. Dưới bầu trời đêm, nhà hát hiện ra cực kì tráng lệ và lộng lẫy xứng đáng với bề dày lịch sử lâu đời của nơi đây.

Trong khi tôi vẫn còn bị choáng ngợp bởi bề ngoài sang trọng của nơi này, không lâu sau thì vợ chồng Điền và Duy Văn cũng đã đến. Vở diễn đã sắp bắt đầu, chúng tôi cùng nhau đi theo chân những người lạ đi về hướng cổng chính.

Bước qua cánh cửa lớn, tiến vào bên trong, không gian bên trong nơi này càng khiến cho tôi thêm ngỡ ngàng. Trần nhà cao chót vót chi chít các bức vẽ về thiên thần và tôn giáo, những chiếc đèn chùm bằng pha lê khổng lồ lấp lánh ánh cầu vồng như kim cương tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp bao phủ khắp mọi ngóc ngách, ba cầu thang đồ sộ tráng lệ dẫn thẳng lên tầng trên của nhà hát được trải những tấm thảm nhung lớn màu đỏ cực kì sang trọng. Hàng trăm chân đèn đắt tiền được thắp sáng bằng nến trắng, hai bên đầu lan can của cầu thang trang trí bằng hai bức tượng đồng hình người bề thế. Những cột trụ cao vút với cửa vòm như kiến trúc thời phục hưng của Ý sừng sững khoác lên một màu vàng hoàng gia ngạo nghễ, vô số các họa tiết trang trí hình hoa và lá bao phủ khắp nơi kéo từ trên trần xuống tận bên dưới. Mặt sàn được lát những phiến gạch màu trắng ngà trông như đá cẩm thạch và đá hoa cương quý giá.

Đứng dưới không gian của nơi này, tất cả mọi thứ hệt như một bản giao hưởng về kiến trúc vô cùng thần thánh đập vào tâm trí của tôi. Giống như toàn bộ tinh hoa thiết kế trên thế giới đều quy tụ ở đây, tại nơi nhà hát này. Cực kì xa hoa, cực kì hoành tráng, cực kì thượng lưu.

Không đợi tôi chết chìm với mớ cảm xúc kinh ngạc của mình dành cho nơi sảnh lớn này, tôi bị Điền kéo theo bước đi trên cầu thang lớn dẫn lên tầng trên của nhà hát. Chúng tôi hòa theo dòng người đi đến nơi soát vé, người kiểm tra là một anh chàng nhân viên người Pháp có lối ăn mặc bảnh bao với bộ đồng phục áo vest đuôi tôm màu đỏ có những dây tua rua vàng óng móc vào các nút áo cùng màu ở giữa ngực, bên dưới là quần tây màu trắng có ống quần phủ bên trên đôi giày da đen bóng loáng đắt tiền. Và sau mỗi lần kiểm tra người nhân viên đều sẽ để lại những lỗ tròn với kí tự chữ A bằng dụng cụ bấm lỗ ở một góc chéo của mỗi tấm vé chỉ dành cho một người.

Chúng tôi thuận lợi đi qua nơi soát vé và tiến vào bên trong nơi dành cho khán giả. Dĩ nhiên cảm xúc của tôi cũng bị nơi này làm cho kinh ngạc tới tròn mắt.

Cả khán phòng là một không gian rộng mở hình vòng cung và được thiết kế để mọi sự chú ý của khán giả đều đổ dồn về một hướng, nơi sân khấu được che phủ bằng một tấm rèm nhung lớn có màu đỏ rượu sang trọng. Các hàng ghế được xếp theo vòng cung và hai bên là bốn tầng lầu gác cũng bo theo dạng vòng cung như không gian bên dưới dành cho hạng vé đặc biệt, đắc tiền. Ở giữa trần là một nóc trần hình tròn có ánh sáng vàng êm dịu được trang trí với hoa và cỏ và một chùm đèn pha lê trắng rũ xuống tỏa sáng lấp lánh. Các chi tiết trang trí có màu vàng chói sáng chạy dọc chi chít kéo dài từ tận trần phòng cho đến lan can mỗi tầng và dẫn thẳng xuống bao phủ dày đặc cả khung viền của sân khấu. Toàn bộ khán phòng đều chìm trong màu đỏ của nhung và màu vàng của sự xa hoa, nơi này giống như một thế giới khác so với thế giới ảm đạm bên ngoài kia, giàu có, sang trọng và hào nhoáng.

Tâm trí tôi bị kéo trở lại thực tại bởi tiếng kèn lớn vang vọng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh và thấy những hàng ghế vốn trống rỗng hiện tại đã được lắp đầy hoàn toàn bởi lượng khán giả đông khủng khiếp. Và rồi không gian khắp khán phòng đột ngột chìm trong bóng tối, tấm rèm nhung nặng trịch kia đã từ từ được kéo lên.

Chúng tôi có chỗ ngồi ở khu vực sảnh trệt với bốn ghế liền kề nhau, trùng hợp lại ở ngay chính giữa đối diện thẳng với sân khấu. Và với vị trí đắc địa như thế giúp tôi có thể nhìn bao quát hết thảy toàn bộ khán phòng và không gian sân khấu.

Trước mắt tôi, vở kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát đang bắt đầu trình diễn. Phải nói vở kịch là một bản nhạc độc đáo với rất nhiều cung bậc cảm xúc, tất cả mọi thứ đều ăn khớp hoàn hảo với nhau từ nội dung, diễn viên, âm nhạc, âm thanh và ánh sáng. Tất cả những điều này hoà trộn vào nhau tạo thành một tuyệt tác duy nhất.

Mặc dù, bản thân tôi không hoàn toàn giỏi tiếng Pháp và tôi không thể hiểu quá chuyên sâu về ngôn ngữ Pháp dù cho thời gian ở đây đã lâu. Tôi không thể hiểu hết hoàn toàn nội dung của vở kịch, nhưng cảm xúc của tôi lại được các nghệ sĩ dẫn dắt đi theo mỗi một lời thoại của họ, tôi có thể nhìn thấy biểu cảm đau khổ của họ ở cảnh bi thương, gương mặt hạnh phúc ở cảnh yêu thương, cảm xúc tức giận ở cảnh cao trào và tiếng gào thét xé lòng ở cảnh chết chóc. Đặc biệt, giọng hát của các diễn viên chính là thứ đánh thẳng vào trong tâm hồn tôi. Tôi không hiểu được hết rằng họ đang hát về điều gì, nhưng tôi thả cho tâm trí mình trôi theo giọng ca cao vút du dương của những người nghệ sĩ, âm nhạc làm cho tôi thấy mình như đang bay bổng giữa những tầng mây hồng bồng bềnh.

Trong một giây phút, tôi thấy mình như đang sống trong vở kịch trên sân khấu, hóa thân thành những nhân vật trong cuộc sống đó, trong thời đại đó. Đắm mình trong những câu chuyện và sự kiện của thời kì ấy.

Tiếng đàn dương cầm réo rắc chấm dứt, một khoảng im lặng đột ngột, cả khán phòng bừng sáng và những tràn pháo tay nhiệt liệt vang vọng khắp nơi. Toàn bộ khán giả đứng dậy khỏi ghế và dành những tràn vỗ tay không ngớt, trên sân khấu dàn nghệ sĩ nắm tay cúi chào một cách trang trọng đón nhận sự yêu mến của khán giả bên dưới.

Sau hai tiếng đồng hồ, vở kịch Bóng Ma Trong Nhà Hát chính thức kết thúc.

Tấm rèm được hạ xuống, chúng tôi hoà vào dòng người lần lượt đi ra khỏi nơi này. Cùng với khán giả ở những khán phòng khác, mọi người đổ xô về hướng cầu thang lớn để xuống sảnh lớn và đi ra ngoài.

Thật may mắn chúng tôi là đợt người ra đầu tiên nên không cần phải chen chúc quá lâu đã có thể ra tới khu vực sân ở bên ngoài cổng chính. Xung quanh có rất nhiều người vẫn nán lại đứng tán gẫu với nhau, chủ đề của họ đại đa số đều xoay quanh về nội dung của vở kịch vừa rồi.

Cảm xúc của chúng tôi vẫn còn bị choáng ngợp bởi vở diễn, nên chúng tôi đã ở lại bên ngoài nhà hát để ổn định tinh thần và thư giãn đầu óc của mình. Với vị trí ở một góc hàng rào bên hông cửa chính, đứng ở đây tôi có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh một cách rõ ràng.

Đang ngẩn ngơ với những suy nghĩ của mình, đột nhiên giọng nói của Điền lại thu hút sự chú ý của tôi. Anh giơ tay ngang ngực, vén tay áo sơ mi để nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay có dây đeo bằng da của mình rồi tặc lưỡi.

"Chà! Đã mười một giờ bốn mươi rồi!".

"Vậy thì sao?".

Tôi nhướng mày nhìn anh, hơi lạnh tràn vào khiến cổ họng của tôi có cảm giác ngứa ngáy và tôi đưa tay che miệng phát ra những tiếng ho nhẹ.

Lúc này Duy Văn cũng cười cười hùa theo sự thích thú kì lạ của Điền. "Chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là sang ngày mới rồi đấy!".

Tôi gật đầu đồng ý. Sau đó tôi thấy Điền nở nụ một cười lém lỉnh.

"Dù chỉ còn lại hai mươi phút nhưng vẫn còn là ngày sinh nhật mà phải không?".

Tôi mím môi nhíu mày nhìn Điền và Duy Văn công khai đánh mắt với nhau, trong bụng đột nhiên dấy lên nghi ngờ rằng hình như hai người này đang có âm mưu gì đó với nhau mà họ giấu không cho tôi biết.

Và rồi cả vợ chồng Điền cùng Duy Văn đều đồng loạt bật cười khúc khích, khiến cho tôi ngơ ngác tròn mắt. Sau đó một ánh sáng màu cam vàng nhỏ nhoi từ từ hiện ra, cô vợ Céline của Điền đưa tới trước mặt tôi một cái bánh ga-tô được phủ bên trên là lớp kem màu trắng và trang trí bằng hoa kem màu xanh bạc hà, trên mặt bánh có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Lê Hồng Quyên" được viết bằng tiếng Việt. Cả ba người họ đều cười vui vẻ, họ hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật mà đã rất rất lâu rồi tôi không còn được nghe nữa.

Chợt tôi cảm thấy mắt mình cay cay, mũi tôi nóng bừng, những giọt nước tụ lại ở vành mắt long lanh đầy nước, tôi thầm cảm ơn vì cái lạnh dường như đã làm đông cứng những giọt nước mắt nóng hổi nơi khóe mi để chúng không tuôn rơi thiếu kiểm soát. Dù cho về khuya trời càng trở nên lạnh hơn nhưng trong lòng tôi lúc này lại thấy vô cùng ấm áp, nụ cười cảm động hiện diện trên gương mặt tôi khi tôi hoà cùng tiếng hát với bạn của mình. Kết thúc câu cuối cùng, cả ba nôn nóng thúc giục tôi nhanh chóng ước điều ước sinh nhật trong khi tôi cười lớn vì cảm thấy điều này hơi trẻ con, nhưng sau cùng tôi vẫn hùa theo. Chấp tay và nhắm mắt lại như đang thì thầm điều ước của mình, sau vài giây tôi mở mắt và nghẹn ngào bật cười rướn người về phía trước thổi tắt ngọn nến được cắm trên bánh, để lại một làn khói trắng mờ mờ bay bổng trong khi họ hò reo vỗ tay mừng rỡ.

"Sinh nhật vui vẻ!!!".

Ba người vỗ tay hồ hởi và tôi cũng hoà theo họ, cả ba lần lượt dùng ngón tay quệt một ít kem trên bánh và trét lên má tôi. Chúng tôi cùng cười lớn trong khi gương mặt tôi xuất hiện ba vệt kem màu trắng xanh ngốc nghếch, lúc này tôi xúc động biết bao!

Đã rất lâu rồi tôi không còn mừng sinh nhật nữa, tôi cũng không quan trọng những điều nhỏ nhặt như thế này đã rất lâu. Giờ phút này đột nhiên có lại được sự bất ngờ nhỏ này, cảm giác vẫn vẹn nguyên như nhiều năm về trước. Bây giờ nhìn vào cái bánh kem trong tay, tôi mới chợt nhớ lại, thì ra tôi đã bốn mươi hai tuổi rồi.

Dòng người xung quanh vẫn còn đông đúc và chúng tôi đùa giỡn với nhau ở một góc nhỏ. Sau đó chúng tôi đã đến lúc chia tay nhau, tôi xua tay kêu vợ chồng Điền và Duy Văn về trước, nói rằng mình muốn ở lại thêm một lúc nữa. Ban đầu họ có vẻ hơi do dự nhưng sau khi bị tôi thúc giục thì họ cũng lặng lẽ cùng nhau ra về vì trời đã dần về khuya.

Cuối cùng nơi này chỉ còn lại mình tôi.

Nhìn theo bóng dáng những người bạn dần mờ đi rồi mất hút. Tôi hít sâu, lấp đầy buồng phổi bằng những luồng khí lành lạnh rồi thở ra một hơi như đã trút được hết tất cả những tảng đá đè nặng trong lòng. Tôi nín thở rồi phả ra một làn khói bằng miệng. Chẳng buồn lau đi vệt kem còn trên má vì không quan tâm những người xa lạ kia sẽ cười cợt như thế nào khi nhìn vào diện mạo của mình lúc này trông giống như một chú hề đến cỡ nào. Một phần vì tôi chả để tâm, một phần có lẽ vì tim tôi vẫn còn lâng lâng bởi món quà bất ngờ kia, nên tôi không muốn gạt đi những vết tích đó rồi nghĩ rằng chuyện vừa rồi như chưa từng xảy ra. Tôi đứng dậy, gỡ xuống mắt kính bị mờ đục vì sương trong không khí lạnh, dùng một đầu của khăn choàng để lau đi vệt hơi nước phủ trên tròng kính.

Đột nhiên trên tay tôi truyền đến một cảm giác lành lạnh và một hạt màu trắng đậu trên mu bàn tay của tôi. Tôi chớp chớp đôi mắt mờ mịt để nhìn rõ, sau đó lại có thêm nhiều hạt như vậy vương trên tay tôi. Tôi ngẩn đầu nhìn lên, những hạt trắng li ti rơi xuống má tôi, lạnh buốt. Một màn những hạt trắng bay lả tả trong không khí, thì ra tuyết rơi rồi, mùa tuyết đầu tiên của thành phố.

Đeo lại kính về vị trí cũ, tầm nhìn của tôi lại trở về rõ ràng hơn. Tôi dõi theo những nhóm người vẫn đang đứng tán gẫu hoặc chờ đợi xe ô-tô của họ đến, lướt qua một vòng xung quanh vẫn còn nhiều người. Rồi chợt, có một nhịp rung lên trong tim tôi như dòng điện chạy qua, một sự thôi thúc vô hình khiến tôi quay đầu lại nhìn về hướng cổng lớn của nhà hát, nơi cách tôi chỉ một khoảng không xa.

Nơi bậc thang màu xám trải dài phía trước cửa chính, bóng dáng hai người phụ nữ đang đứng nói chuyện với nhau hiện lên rõ ràng dưới ánh sáng vàng ấm hắt ra từ bên trong nhà hát. Người phụ nữ Pháp mà tôi có thể nhìn thấy mặt đang cười khúc khích, như đang hòa theo sự hài hước trong câu chuyện mà họ đang nói đến.

Người phụ nữ còn lại đứng quay người với nửa lưng đưa về phía của tôi. Thân hình mảnh mai bị che bên dưới lớp áo khoác dày bằng lông thú màu nâu sẫm và đen, tóc ngang vai với phần mái phồng và xung quanh được uốn xoăn chải nếp tỉ mỉ tạo thành những gợn sóng hoàn hảo, chiếc mũ bê-rê màu hạt dẻ gọn gàng che đi một bên tóc được rẻ ngôi cẩn thận và đôi giày cao gót thân trắng với phần mũi giày màu đen đơn giản.

Một người phụ nữ thanh lịch, quý phái và sang trọng.

Hình dáng kia sao lại quen thuộc đến lạ! Hình dáng đã đến trong những giấc mơ của tôi.

Tôi ngẩn người, đứng lặng tại chỗ đưa mắt dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ đó. Tôi không dám chạy đến gần thêm một chút để nhìn rõ gương mặt kia, vì tôi sợ!Tôi sợ rằng nếu như tôi đến gần hơn, cô ấy sẽ biến mất giống như trong những giấc mơ của tôi. Cho nên tôi đứng ở đó, đếm mỗi một giây mà nhịp tim của tôi rung lên khi tôi nín thở và chờ đợi.

Rồi khi cô ấy quay lại, cô ấy nhìn thấy tôi.

Tim tôi ngừng đập, cô ấy nhìn thấy tôi.

Là Ngài!

Ánh mắt của tôi chạm vào ánh mắt của Ngài, và thời gian xung quanh như ngưng đọng lại.

Qua màn tuyết lơ lửng, tôi thấy Ngài bất động trong giây phút, và rồi Ngài quay lại nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Sau đó người phụ nữ cười rồi chậm rãi rời đi trước, còn Ngài thì từ từ đi về phía tôi.

Từng bước từng bước, Ngài đang đi về phía của tôi, mỗi bước chân của Ngài giống như đang rung lên theo mỗi nhịp tim nơi ngực trái của tôi. Tôi hoảng loạn, bối rối nhìn xuống chân mình, tôi hy vọng cảm giác lúc này không phải chỉ là mơ!

Một mũi giày màu đen đập vào mắt, tôi giật mình, chầm chậm ngẩn đầu nhìn lên, Ngài đang ở trước mặt tôi. Ngài nhìn tôi với đôi mắt dao động, và rồi Ngài nở nụ cười, nụ cười đã khắc sâu vào trong trái tim tôi.

Hai tay tôi siết lại, cơ thể tôi run rẩy, không phải vì cái lạnh của tuyết rơi giữa đêm khuya, mà vì nỗi xúc động đang dâng lên nơi trái tim đang đập thình thịch lỡ nhịp của mình.

"Em tới rồi!".

Giọng nói êm dịu vang lên giữa không gian như mờ ảo, chất giọng thanh thanh dịu dàng mà tôi luôn tưởng tượng ra vào mỗi đêm.

Đột nhiên tôi lại có cảm giác muốn khóc, vành mắt cay cay, chóp mũi nóng hổi nhưng tôi đã cố gắng kìm nén lại nỗi xúc động mãnh liệt của mình.

Tôi gật đầu, trên gương mặt hiện ra nụ cười đẫm nước.

Ngài nhìn tôi, đột nhiên lại cau mày. Tôi nhìn thấy một tia không hài lòng hiện lên gương mặt diễm lệ khiến cho tôi bỗng chột dạ nhưng lại không biết vì sao, và rồi đột nhiên Ngài tiến lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Chúng tôi rất gần nhau, dường như tôi có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Ngài.

"Sao mặt em lại lắm lem như vậy?".

Lấy ra từ trong túi xách chiếc khăn mùi xoa nhỏ, Ngài đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lấy cằm tôi, những ngón tay mảnh khảnh từ từ tháo xuống cặp kính xỉn màu của tôi và gập lại giữ trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Trong tầm mắt nhoè nhoè không rõ, tôi nhìn hình bóng mờ mờ của Ngài đang dịu dàng đưa khăn lau đi những vệt kem đầy màu sắc dần đông cứng trên mặt tôi một cách chậm rãi.

Lúc này tôi mới nhớ tới lớp kem vẫn còn trên mặt mình, một tràn xấu hổ đột ngột ập tới trong lòng. Sự ngượng ngùng lớn trào ra cả bên ngoài và hiện ra trên đôi gò má đang dần dần chuyển thành màu đỏ của tôi.

Tôi ngại ngùng xoa xoa gáy mình, không biết phải giải thích về trò đùa con nít dành cho ngày sinh nhật này với Ngài như thế nào. Lúc này tôi có thể chắc chắn rằng gương mặt của mình là một mớ hỗn độn trộn lẫn bởi nước mắt và kem bông. Vì vậy tôi chỉ im lặng, cúi đầu vì xấu hổ trong khi hai má nóng bừng ửng hồng.

Rồi chợt, động tác của Ngài ngưng lại, bất động trong giây lát. Tôi đơ ra nhìn Ngài đang dần nghiêng đầu, đôi mày tinh tế mảnh khảnh khẽ cau lại và Ngài nhìn thẳng vào mắt tôi khi một biểu cảm tha thiết bất lực đang hiện ra trên gương mặt yêu kiều. Trái tim tôi khẽ dao động khi nhìn vào đôi mắt màu nâu rung rinh như sóng nhẹ lăn tăn của mặt hồ cuối thu đang dần sâu hun hút, dường như chất chứa vô vàn tâm tư không thể nói thành lời.

Và rồi Ngài cất giọng, run run nhẹ nhàng.

"Em để ta đợi lâu quá đấy".

Tôi bật khóc, cảm xúc của tôi lúc này giống như quả bong bóng trong suốt chứa đầy ấp rồi đột ngột nổ tung ra. Những giọt nước mắt như mưa rơi xuống hai bên má lạnh cóng của tôi, kéo theo sau là tiếng nghẹn ngào ngắt quãng.

"Ngài Hoàng...".

Ngài vương tay cố lau đi dòng nước mắt của tôi, nhưng càng lau thì chúng lại càng rơi xuống nhiều hơn. Ngài nhìn tôi với ánh mắt da diết, tôi thấy được đôi mắt Ngài dần dần bị che phủ bởi một tầng sương, long lanh ánh nước.

Tôi bật cười trong niềm vui sướng, khi tôi gọi Ngài với hai chữ kia, cảm giác giống như có lại được tất cả những năm tháng ấy, giống như khi chúng tôi mới gặp nhau.

"Ngài Hoàng ở xa quá, em đã phải tìm rất lâu!".

Tôi bỉu môi nhẹ, lời nói hờn dỗi trách móc nhưng bên trong lại chứa đầy nỗi niềm nhớ nhung. Lúc này tôi thấy mình như trẻ lại vào những ngày thanh xuân, khi tôi vẫn còn là một thanh niên với tình cảm chân thành vẹn nguyên  dù đã qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẳng.

Bỗng nhiên, sự xúc động trong tôi ngưng đọng lại, không gian xung quanh yên ắng trong một giây phút.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Ngài, ánh mắt tôi đầy kiên định và sâu lắng.

"Lời hứa của năm đó, em làm được rồi!".

Và rồi Ngài mỉm cười, tay áp vào mặt tôi, khẽ vuốt ve gò má lành lạnh của tôi.

"Bây giờ em đã tìm thấy ta".

Tôi gật gật đầu, cười trong nước mắt. Giơ tay lên, tay tôi phủ lên trên tay của Ngài vẫn còn ở nơi gò má mình, ngón tay tôi luồng vào trong bàn tay ấm áp và nhẹ nhàng siết chặt, ngón cái lặng lẽ vuốt ve những đốt ngón tay thon thả mềm mại của Ngài.

"Sau này ngài Hoàng đừng bỏ em lại phía sau nữa được không?".

Ngài nhìn tôi ngơ ngác, đôi mắt nâu lấp lánh, lay động.

Tôi cười, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra, rơi xuống bàn tay của Ngài áp trên gò má tôi.

"Em không muốn làm người đi tìm nữa đâu".

Ngài nở nụ cười tha thiết, và rồi gật đầu đồng ý với tôi.

Trái tim tôi như được ôm ấp bởi sự ấm áp và hạnh phúc ngập tràn. Tôi hơi nghiêng đầu dựa vào bàn tay của Ngài, muốn dồn hết toàn bộ tâm tư của mình vào cái siết nhẹ nơi bàn tay đang ôm lấy khuông mặt mình.

Không có những hình thức sến sẩm, không có lời những nói hoa mỹ. Chỉ cần một cái nắm tay nhẹ, cả hai đã tỏ lòng nhau.

Hôm nay là sinh nhật bốn mươi hai tuổi của tôi và tôi đã nhận được món quà sinh nhật hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời mình.

Mùa đông này tôi không còn thấy lạnh nữa.

Khoảnh khắc ở giây phút này dường như là vĩnh cửu, giống như trên thế giới chỉ còn lại Ngài và tôi.





_Hết_

*Tất cả địa danh trong truyện chỉ mang tính chất tham khảo tương đối, không chính xác hoàn toàn so với thực tế.

Ngày đăng: 17-4-2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro