11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình..."

Mợ nhìn cậu Tịnh đỡ Trúc Linh ngồi xuống ghế, ánh mắt cậu nhìn mợ lạnh lùng. Mợ không hiểu, cậu Tịnh chưa từng dịu dàng với người con gái nào ngoài mợ, vậy mà giờ đây trước mặt mợ, cậu lại thân mật với một người phụ nữ khác.

"Em chào chị hai."

Trúc Linh gật đầu, lời nói của cô vang lên thật bay bổng, ngữ điệu giống cái cách mà người trên thành phố hay nói, và cũng như cái cách cô đối diện với mợ vậy. Tai mợ lùng bùng, mợ nghe nhưng mợ không tin. Mợ ngồi sụp xuống ghế, tay chân mợ bủn rủn nhìn người mà mới vừa gọi mợ là chị hai.

"Mình nghe rồi đó, tui cưới em Linh về làm mợ ba của nhà họ Trần."

Mợ ba? Cái tiếng mợ ba mà cậu Tịnh vừa thốt ra, với cậu thì nhẹ nhàng, nhưng với mợ là đau đến như đứt từng khúc ruột. Mợ ba, mợ ba của nhà họ Trần, mợ ba của cậu ấm Trần Thanh Tịnh, còn mợ thì sao? Trúc Linh nhìn mợ mà cười, cái nụ cười của cô thoả đáng lắm, cô có thân phận rõ ràng, lại còn cao quý. Trúc Linh âu yếm nắm lấy tay cậu Tịnh, nhỏ nhẹ nói.

"Em mới về, có gì chị hai giúp đỡ em nghen."

"Giúp ông nội tui chứ giúp."

Câu nói đó phát ra từ miệng thằng Hữu, nó đứng lẫn trong tụi gia đinh, thì thầm nói. Tụi nó, đặc biệt là Hữu, nó ghét mấy người phụ nữ ăn mặc theo Tây lắm, Tây nó xâm chiếm nước mình, cha má tụi nó mất cũng vì bọn Tây, vậy mà giờ cậu Tịnh lại rước một người phụ nữ theo Tây về làm mợ ba tụi nó. Có chết tụi nó cũng không hầu. Tụi nó chỉ có duy nhất một mợ là mợ hai Hồng Như thôi.

"Mày nói cái gì đó Hữu?"

Cậu Tịnh to tiếng, cậu nhìn thằng Hữu. Nó bĩu môi, nhè lưỡi như xem thường. Hữu có ngờ cậu Tịnh lại là người như vậy đâu, tự dưng nó thấy ghét cay ghét đắng cậu.

"Dạ con có nói gì đâu."

Hữu thản nhiên trả lời. Cậu Tịnh bước lại tát vào mặt nó một cái như trời giáng, mạnh tới mức Hữu đứng không vững mà ngã ra sau, may mà có Yến đỡ kịp.

"Mày đừng có láo, bữa nay tụi bây lộng hành phải không?"

"Thôi cậu, chắc tại tụi nó còn lạ em. Người nhà với nhau, dần dần cũng quen thôi mà."

Trúc Linh dịu dàng nói, nhưng ánh mắt đã liếc nhìn Hữu từ khi nào. Cậu nghe lời cô, thôi không la mắng tụi gia đinh nữa, cậu quay sang mợ, người phụ nữ ấy bây giờ trước mặt cậu sao lại trở nên lạnh nhạt như vậy.

"Mình đừng có trưng ra bộ mặt đó với tui. Tui cưới thêm mợ ba về là để cho nhà họ Trần có cháu ẵm bồng, cho cha má vui lòng mà mình."

Đôi mắt mợ ươn ướt, mợ phải cố lắm mới không để một giọt nước mắt yếu lòng nào rơi xuống. Mợ ở với cậu biết bao năm nay, chưa bao giờ mợ phải đau lòng, vậy mà hôm nay, mợ thất vọng đến mức khóc không thành tiếng. Cậu Tịnh, cậu ác lắm!

"Mình nói mình đưa em về. Ba năm nay, em làm gì mình phật ý, mình không hài lòng thì mình nói em, cớ sao mình lại..."

Mợ thương cậu, mợ yêu cậu, nhưng cậu có yêu, có thương mợ thật lòng không đa?

Cậu Tịnh đút tay vào túi quần lấy ra điếu thuốc lá, cậu quẹt diêm châm điếu rồi rít lên một hơi. Từ ngày cậu đi đã được hơn một tháng, nhưng khi cậu về, cậu lại trở thành một người đàn ông xa lạ. Nơi Sài Gòn phồn hoa, cái chốn đô thị ấy đã làm cậu khác đi rồi chăng?

"Mình không thể có con cho tui được, mình nhớ không? Nên là tui mới cưới em Linh về, đẻ con cho tui, tui là trưởng nam, tui không thể để nhà họ Trần này tuyệt tự tuyệt tôn được."

Mợ không thể có con được, mợ quên mất. Mợ quên là nếu không có mợ, cậu Tịnh vẫn sẽ cưới thêm vợ về. Do mợ mơ mộng, do mợ tưởng rằng cậu Tịnh chỉ thương duy nhất mình mợ. Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. Muôn đời là như vậy.

**
"Mợ ơi...mợ vào ngủ đi mợ."

Yến đứng bên cạnh quạt cho mợ. Cái gió hiu hiu của buổi đêm khiến cho nó cũng buồn ngủ theo.

Mợ ngồi ở nhà trước, tay chống cằm nhìn vào cái vòng cẩm thạch mợ đeo trên tay. Cái vòng này lúc xưa là cậu Tịnh tặng mợ, khi cậu đưa mợ về ra mắt ông bà hội đồng. Mợ quý cái vòng này dữ lắm, tới mức mợ chưa bao giờ tháo nó ra.

"Mợ ơi..."

Yến nỉ non nói với mợ. Hồi chiều nó thấy cậu Tịnh với cô Trúc Linh kia ăn hiếp mợ, nó thấy mợ sắp khóc, nó muốn đi ra bảo vệ mợ nhưng mà Hữu giữ nó lại. Nó khờ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ nghe đại khái là tụi nó sắp có mợ ba, cậu Tịnh cưới thêm mợ về cho tụi nó.

"Yến, em có biết yêu là gì không đa?"

Mợ nhìn nó mà hỏi. Yêu hả? Nó xưa giờ chưa biết yêu là gì hết, nó chưa phải lòng một ai, chưa từng yêu một ai, làm sao nó biết được mùi yêu mà trả lời mợ được. Mà lỡ có thích ai, người đó chắc gì đồng ý cưới nó về đâu, ai đời lại lấy dâu khờ về nhà.

"Em về đây đã được nửa năm, em cũng gặp cậu Tịnh, em thấy cậu có thương mợ thật lòng không?"

Mợ sờ vào chiếc vòng cẩm thạch đã lạnh đi do gió, không phải là nhờ gió, mà vốn dĩ chiếc vòng này khi không có ai chạm đến, nó đã lạnh rồi. Lạnh như lòng người vậy.

"Con..."

"Hức..."

Yến hoảng hồn. Mợ khóc, lần đầu tiên nó thấy mợ khóc. Bức tường phòng vệ cuối cùng của một người phụ nữ tan vỡ là vào ban đêm. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má mợ, Yến thấy, nó bắt đầu đau lòng.

"Mợ ơi...mợ đừng khóc. Cậu hông thương mợ thì con thương mợ mà."

Yến nó không biết làm cách nào, nó làm sao hiểu được nổi đau đến nghẹn lòng, đến dày vò tâm can của một người phụ nữ đương thời xa lầy vào kiếp chồng chung.

"Mợ ơi..."

Mợ vẫn cứ khóc, có ai hiểu được nỗi thất vọng đang dâng cao trong lòng mợ đâu. Mợ còn trẻ, nhưng đời con gái của mợ đã mãi chôn vùi ở cái nhà hội đồng này từ lâu rồi. Mợ nấc lên từng tiếng, mợ khóc nhiều lắm, nhiều tới mức nước mắt đã rơi ướt một mảng trên chiếc bàn gỗ.

Yến lại xót hơn, nó thấy gương mặt mợ giàn dụa nước mắt. Nó lấy hết can đảm của một con hầu, đứng lên ôm mợ vào lòng. Nó trách nó khờ dại, ngu dốt, không thể thốt ra một lời nào đó để an ủi mợ. Nó chỉ biết làm như vậy, hy vọng mợ sẽ đỡ hơn được một chút.

"Yến."

Mợ siết chặt lấy vạt áo Yến, kêu nhỏ.

"Dạ con...con đây mợ."

Yến nhẹ nhàng buông mợ ra, áo nó cũng ướt, nhưng nó cảm thấy hạnh phúc. Mợ nhìn nó với đôi mắt ướt đẫm.

"Vào ngủ đi em."

**

Vút chát! Vút chát!

"Aaaa."

Tiếng kêu thất thanh từ nhà trên vọng xuống cùng với tiếng roi da quật tới xé gió xé trời. Cậu Tịnh cầm roi đến mức bàn tay nổi gân xanh, mắt cậu hằn tia máu nhìn tụi gia đinh đang quỳ trước mắt, trong đó có Yến.

"Tao đã dặn tụi bây làm sao?"

"Dạ cậu...cậu dặn tụi con là không được làm bữa sáng trễ cho mợ ba."

Con An run run nói, trên mặt nó đã sớm in nguyên cái dấu tay bự chảng, sưng vù của cậu. Đầu tóc nó rối bù như vừa bị ai đó vò lấy rồi dựt mạnh.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Cậu Tịnh giơ cao lên rồi cứ quật xuống, trúng ai thì trúng, mà trúng là chỉ có một cú trời giáng vào đầu. Nãy giờ có tới chín trên mười đứa gia đinh lằn roi đầy người, tứa máu, có đứa còn bị chảy máu đầu, máu mũi.

Đứa duy nhất trong mười đứa còn lại không có một miếng sứt mẻ là con Yến. Tại thằng Hữu quỳ trước che cho nó, cậu Tịnh đánh là Hữu sẽ ôm Yến lại, lấy lưng mình bảo vệ cho con nhỏ, thành ra Hữu là đứa ăn đòn nhiều nhất.

"Trong tụi bây, đứa nào làm nước cam cho mợ ba?"

Rồi thôi xong!

"Dạ...dạ con."

Yến sợ hãi giơ tay lên. Cậu Tịnh không nói không rằng lôi nó đứng trước mặt cậu, cậu lấy nắm đấm đánh vào má nó một cái đến điếng người, nước mắt của nó cũng vì vậy mà trào ra.

"Mày là con hầu của mợ hai?"

Cậu gằn mạnh từ chữ, chữ "mợ hai" lại trầm xuống thấy rõ

Yến gật đầu. Cậu lại đá nó xuống đất rồi vụt roi liên tục vào người nó. Yến đau đến quằn người, nằm trên nền đất lạnh cóng mà chịu đựng đòn roi, nó dùng hai tay ôm lấy đầu, khóc nức nở. Hữu thấy Yến bị cậu đánh đến chảy máu, thằng nhỏ tức nghẹn, nó lao tới nằm đè lên người Yến rồi nói lớn.

"Cậu không được đánh em Yến."

"Thằng Hữu, mày tránh ra."

Cậu quát, cậu nắm đầu Hữu rồi dọng mạnh đầu nó vào cái cột gần đó, nó bất tỉnh, đầu thì đầy máu.

"Anh...anh Hữu."

Yến toang định chạy lại thì bị cậu nắm lấy cổ áo, cậu xách nó lên, chỉ vào gương mặt bầm tím chỗ gò má của nó mà nói.

"Em Linh nói với tao là nước cam mày làm, em Linh uống vào bị ói. Bữa nay mợ hai không có nhà, tao đánh mày chết."

Cậu đẩy Yến xuống, nó đau tới mức tay chân như đứt lìa ra, máu chảy khắp người nó, còn lằn roi thì kéo dài từ tay cho tới đùi. Nó nằm mà khóc. Mợ đi đâu lâu quá, mợ về mợ cứu Yến với.

Vút chát! Vút chát! Vút chát!

Ba roi xé gió đáp xuống giữa lưng Yến, rất nhanh sau nơi đó đã thấm đẫm máu. Tụi gia đinh thấy Yến bị đánh cũng không dám hó hé gì, mặc dù thương Yến nhưng tụi nó đâu thể làm gì được, phận người hầu nên chỉ biết nhìn mà cố dặn bản thân tránh phạm phải để bị đòn.

Yến không kêu, không la, không hét, nó chỉ cắn chặt lấy môi mà chịu đòn, vì nó biết cậu Tịnh không giống mợ, cậu dữ hơn nhiều. Bình thường nó pha nước cam không đúng ý mợ, mợ chỉ nói nhẹ thôi, lần này nó pha nước cam cho mợ ba, nó có biết mợ ba uống ra sao đâu.

Cậu Tịnh cứ vụt roi, cả người Yến như nằm trên đống than hồng đang trực chờ cháy. Máu từ khoé miệng nó chảy xuống, thứ chất lỏng âm ấm, tanh nồng ấy là thứ nó sợ nhất. Mọi thứ dần lu mờ trước mắt Yến, nó khó thở quá.

"Mợ ơi...mợ cứu con. Mợ ơi!"

Yến nói nhỏ, phải thật nhỏ để cậu Tịnh không nghe thấy, rồi nó buông tay xuống, cả người thả lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro