57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Tịnh cứng họng, cậu không biết phải trả lời thế nào cho phải. Ừ thì đúng thật là cậu không còn yêu thương gì mợ nữa, tình nghĩa vợ chồng sớm đã cạn kiệt từ lâu, nhưng thứ để cậu còn muốn níu kéo chính là số gia tài của mợ được thừa hưởng lại thôi. Bây giờ vỡ lẽ ra, hôn thú mợ xé cái rẹt như xé khô bò, làm sao cậu lường trước được chuyện này cơ chứ.

"Mình à, có gì ta từ từ nói được không?"

Bốp!

Một cú tát vào má cậu, dù lực không mạnh nhưng cũng đủ để in rõ năm dấu tay đỏ hỏn.

"Thứ nhất, cái chữ mình cậu thốt ra làm cho tôi kinh tởm ghê lắm."

Bốp!

"Thứ hai, tôi với cậu từ đây không còn là gì của nhau nữa. Mong cậu cẩn thận lời ăn tiếng nói."

Đủ hai cái tát vào hai bên má khiến cậu Tịnh nhục nhã. Bị tát trước nhiều người như vậy, không biết sỉ diện của cậu nên để đâu cho đúng. Cậu trừng mắt nhìn mợ, giờ đây trước mặt cậu mợ chẳng khác nào một con đàn bà khốn kiếp.

Còn mợ, mợ cũng đau lòng khi phải tự tay xé đi tờ hôn thú, tự tay chấm dứt mối quan hệ vợ chồng với người mà mợ từng hết mực yêu thương. Nhưng biết làm sao được, mọi chuyện đã vượt quá sự chịu đựng của mợ rồi kia mà. Mợ không muốn để mình chịu thiệt, cũng không muốn cuộc hôn nhân này gây ảnh hưởng tới bất kì ai, đặc biệt là tới Yến.

"Tôi sẽ nói chuyện trước phần mộ của cha má. Tôi xin trả lại chiếc nhẫn này cho cậu, để cậu dùng nó đeo vào tay kẻ khác."

Nói rồi mợ tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út của mình ra, đặt xuống bàn một cái cốp!

Vậy là từ nay mợ không còn là mợ hai nữa, cũng không còn là người của nhà họ Trần nữa. Mợ tự do rồi!

**

Leng keng!

Tiếng chuông cửa vang lên, thằng Hữu đang cuốc đất dở cũng phải bỏ đó đặng ra mở cổng. Nhiệm vụ đóng mở cổng hôm nay là tới lượt thằng nhỏ, bởi nên Hữu tay xách nách mang, hết chuyện này chưa xong thì phải đi làm chuyện khác.

"Ai đó?"

Hữu đã đứng ở trước cổng, nhưng người này lạ quá, Hữu không quen.

"Tôi đến để gặp cô Quỳnh Yến."

"Ông là ai? Gặp Yến có chi hông?"

Ông bà cả với cậu mợ dặn là không được mở cổng cho người lạ, mà nay ông bà cả đi nghỉ dưỡng, cậu cả với mợ hai cũng ra ngoài rồi nên Hữu cũng không dám mở.

Người đàn ông đó cao lớn, mặc bộ đồ bà ba màu đen từ đầu tới chân, người đó còn đội thêm cái nón lá, cái vành nón che hết một nửa gương mặt mất tiu.

"Mợ hai đang ở toà, cần cô Yến đến gấp."

Giọng nói ồn ồn, trầm trầm của ông ta doạ Hữu dữ lắm. Nhìn ông ta khoẻ nên thằng nhỏ cũng dè chừng.

"Tui hổng có nghe mợ nói gì trước hết á. Thôi ông đi đi, nào mợ về rồi ghé lại."

Hữu định đi vào nhà mặc kệ người đàn ông đó, tức khắc hắn lấy ra một tờ giấy đưa cho Hữu rồi trả lời.

"Đây là bức thư của mợ hai, mợ hai muốn gọi cô Yến đến toà ngay bây giờ."

Hữu nhìn bức thư rồi lại nhìn hắn. Hữu đâu biết chữ đâu, làm sao mà đọc đây.

"Thật hông?"

"Thật. Nếu chậm trễ, e là mợ hai sẽ không đủ chứng cứ kết tội hung thủ."

Nghe đến hung thủ là Hữu sợ ngay.

"Thôi thôi ông đợi đó đi, tui vô kêu Yến ra đi với ông."

Thằng nhỏ chạy như bay xuống nhà dưới, lúc này Yến vẫn cái thái độ ngồi bó gối trên phản, đầu gục xuống không nói năng gì.

"Yến, Yến."

Hữu lay lay Yến, cấp tốc gọi.

"Chuyện gì?"

Yến từ từ ngóc đầu dậy, nó thấy Hữu coi bộ đang gấp lắm.

"Mợ hai kêu mày lên toà với mợ có chuyện chi á."

Yến trố mắt nhìn Hữu. Nó tự hỏi mợ kêu nó lên toà làm gì?

"Sao lại là tôi?"

"Hổng biết nữa. Mà mày nhanh đi, mợ hai đang cần mày lắm. Có ông kia đang đứng trước cửa kìa, ra rồi ổng dẫn đi gặp mợ."

Hữu chỉ tay về phía cổng, nơi người đàn ông vẫn còn kiên nhẫn đứng chờ.

Yến nghe đến việc mợ cần nó, không hiểu linh tính mách bảo thế nào mà nó chịu đi. Yến đứng dậy, xỏ đôi dép mộc rồi ra ngoài cổng, đúng thật là có người đang chờ. Yến không suy nghĩ gì nhiều, cũng không đề phòng gì cả, nó mở cửa cổng để đứng đối diện với người đàn ông ấy.

"Ông cần tìm tôi à?"

"Tôi là người của toà, mợ hai đang muốn gặp cô."

"Cô ấy muốn gặp tôi có chuyện gì?"

"Mợ cần cô làm nhân chứng cho một vụ án. Mong cô hợp tác theo tôi."

Yến gật đầu, dù gì thì cũng chỉ đến rồi về thôi, có thiệt cái gì đâu.

Rồi hắn dẫn Yến đi, nó theo sau vẫn rất bình tĩnh. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, thì đúng rồi, có gì đâu mà nói kia chứ. Trời dần xế chiều, không khí bỗng dưng lành lạnh như sắp chuyển mưa. Yến cuốc bộ trên con đường làng, chẳng mấy chốc mà cái gia trang nhà lí trưởng đã khuất hẳn sau lưng nó.

Yến cũng không biết đường tới toà, người đàn ông đó đi sao thì Yến đi vậy, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Cho đến một lúc lâu sau, hắn đưa Yến đến một nơi nào đó hoang vu lắm, không một bóng người, không một sào ruộng hay căn chòi nào. Yến bắt đầu cảm thấy không đúng, toà án gì mà nằm ở những nơi thế này.

"Sắp tới chưa?"

Nhịn không nổi sự lo lắng, Yến đành cất lời hỏi.

Rồi bỗng nhiên người đàn ông ấy dừng bước, Yến cũng dừng theo. Bất chợt hắn quay người, giơ tay đấm một đấm vào bụng nó. May mắn Yến chuẩn bị kịp, nó đỡ lại rồi phản đòn.

"Tôi biết."

Yến nhếch môi, nó cười khẩy.

Định đánh nó à? Dễ gì.

"Mày được đó."

Dứt lời, hắn ta tiếp tục dùng chân gạt chân hòng làm cho nó té, nhưng mấy chiêu ruồi muỗi đó không làm khó gì được Yến hết. Hắn đánh, nó đỡ, món nghề của tên này cũng không phải dạng thường gì, nhưng về phần Yến, lâu rồi không đánh võ làm nó có chút thất thế quá.

Yến chỉ dám đỡ chứ không dám đánh, vì nó biết khi đánh thì hắn ta sẽ có sơ hở để tấn công. Yến là con gái, hắn là đàn ông con trai, cao to vạm vỡ thì sao nó đánh lại nổi.

"Ai sai mày?"

"Mày biết làm gì?"

"Để tao đánh chết mẹ nó."

Nói rồi Yến định dùng chân đá vào hạ bộ hắn, nhưng hắn nhanh quá, Yến làm không lại.

"Vờn với mày nhiêu đó đủ rồi."

Câu nói của hắn làm Yến có chút hoang mang, đương nhiên đây không phải là trận đấu một chọi một rồi.

"Đứa nào hội đồng thì đứa đó làm chó."

"E rằng tới con chó cũng chưa đụng tới bọn tao đâu."

Lào xào!

Bỗng những tiếng xào xạc từ trong các bụi cây ven đường rì rầm vang lên. Yến biết chuyện chẳng lành, ba mươi sáu kế bỏ chạy là thượng sách. Nó đánh nốt chiêu trảm mãng xà rồi đợi hắn không phòng bị thì chạy đi. Nhưng Yến tính không bằng trời tính, ngay lúc đó lũ lượt ba bốn người từ trong mấy bụi rậm đó đi ra, thằng nào thằng nấy đô con vạm vỡ đứng vây quanh nó.

"Mày sủa được rồi đó đa."

Một đánh bốn, không chột cũng què!

"Theo lệnh cậu chủ tao, bữa nay tao phải giết được mày."

Cùng một lượt hết thảy cả đám xông vào tấn công nó cùng một lúc. Thôi thì hết sức, Yến không chạy nữa, nó ở lại đánh.

Càng đánh thì tay chân Yến càng linh hoạt, nó đỡ thằng này, đánh thằng nọ rồi gạt chân thằng kia. Cả bọn mấy đứa con trai chưa đứa nào đánh được nó, nhưng vờn mãi, Yến cũng thấm mệt.

Mồ hôi mồ kê nó đổ đầy người, Yến bắt đầu thở, rồi tự dưng nó thấy chóng mặt vô cùng. Nhân lúc Yến còn đang loay hoay mất phương hướng thì một tên trong số bọn chúng ngay lập tức từ phía sau khoá tay nó lại.

"Bỏ ra!"

Yến hét lên, nó biết không còn đường thoát thân nữa rồi.

"Tao mà giết được mày, mợ chủ sẽ thưởng cho tao nhiều tiền lắm."

"Mày..."

Bốp! Chát!

Hai phát gậy chí mạng vào đầu, Yến không còn sức la, nó phun một ngụm máu đỏ rồi ngất xuống.

"Đại ca, nó chết chưa?"

"Để nó ở đó đi, mất máu nhiều thì nó cũng tự động chết thôi."

**

"Em vào nghỉ ngơi đi, mọi chuyện gần xong rồi."

Thế Hiển đỡ mợ vào trong nhà, nhẹ nhàng nói.

"Em biết mà. Yến đâu rồi không biết."

Mợ về tới nhà là chỉ hỏi Yến thôi. Mợ không thấy nó ở trước sân như mọi hôm, chắc nó đang ở nhà dưới quá.

"Thằng Hữu đâu."

Ngay lập tức Hữu chạy tới, thằng nhỏ khoanh tay trước mặt cậu mợ, trả lời.

"Dạ cậu mợ gọi con."

"Kêu Yến lên đây cho mợ."

Nghe tới đây Hữu lại khó hiểu. Chẳng phải Yến đi theo mợ rồi sao?

"Ủa mợ, con tưởng em Yến theo mợ tới toà."

"Bây nói cái gì vậy? Yến theo mợ tới toà làm chi?"

Vẫn còn chưa hiểu ý Hữu, mợ nhanh chóng hỏi lại.

"Hồi nãy có cái ông kia tự xưng là người của bên toà tới. Ổng kêu Yến đi theo ổng, ổng nói là mợ đang cần Yến đứng ra làm nhân chứng gì đó nữa ạ."

Mợ nhìn Hữu rồi nhìn Thế Hiển.

Lúc này mợ mới biết. Yến xảy ra chuyện rồi!

"Gọi hết đám gia đinh trong nhà đi tìm cho bằng được nó về đây."

Mợ quát lớn, ngay tức khắc Hữu lui xuống nhà dưới để gọi người ra.

"Thằng Hữu. Trời ơi nó hại chết Yến rồi."

Mợ nghiến răng nghiến lợi, siết chặt tay thành nắm đấm, gằn giọng nói.

"Để anh."

Thế Hiển vuốt lưng cho mợ bình tĩnh. Một ngày xảy ra đủ thứ chuyện, Thế Hiển ngấm ngầm biết vụ này có kẻ nhúng tay vào chứ không đơn giản như trước nữa.

Rồi nghe theo lời mợ, hơn mười mấy đứa gia đinh cùng cả một đám lính của Thế Hiển túa nhau đi tìm khắp xung quanh làng Thượng. Tụi nó vào từng nhà, xét từng bụi rơm, bụi cỏ, với hy vọng tìm được con hầu muôn thuở của mợ hai. Thế là chiều hôm đó làng Thượng náo động lên một phen, quan Tây quan ta gì cũng nhường đường để cho người của nhà lí trưởng lùng sục.

Mợ ở nhà cứ đi đi lại lại, không giây phút nào mà mợ an tâm cho được. Mợ sợ tụi giặc nó thấy được Yến, rồi lỡ nó bắt Yến đi thì sao. Đã hai lần nó mất tích làm mợ mất ăn mất ngủ, đừng nói lần này, lần sau mợ khoá cổng cho nó khỏi đi đâu hết.

"Lạy trời lạy phật. Lạy trời lạy phật."

Mợ chắp tay, trong miệng không thể ngừng những lời cầu khấn.

Mợ lo quá, sao nó cứ thích làm cho mợ lo vậy không biết. Mợ ghét cái tính đó của nó, dù là Yến hay Đình gì thì nó cũng cứng đầu, lúc nào cũng thích làm theo những gì nó muốn. Nó muốn, sao nó không nghĩ tới mợ kia chứ.

"Mợ ơi! Mợ ơi!"

Tiếng la của thằng Hữu vang hết cả một cái gia trang. Thằng nhỏ hớt hải chạy vào, tới mức ngay giữa đường còn bị té môt cú đau điếng người.

"Tìm được em Yến rồi mợ. Tụi con thấy em Yến rồi."

"Thật không?"

Nghe Hữu báo tin, mợ mừng lắm, mừng đến mức hai hàng nước mắt chảy dài trên má mợ. Có trời phật phù hộ, lần này không như hai lần trước nữa.

"Nhưng mà..."

"Nhưng làm sao? Yến có sao hay không?"

"Nhanh lên, gọi đốc tờ tới."

Chen ngang lời nói của mợ là giọng của Thế Hiển. Ngay tức khắc Thế Hiển chạy từ cổng chạy vào, trên tay anh còn bế Yến đang đầm đìa máu.

"Chuyện gì vậy?"

"Nó bị đánh, máu chảy nhiều quá. Nị, lấy cho cậu chậu nước với cái khăn."

Thế Hiển hớt ha hớt hải đưa Yến vào phòng mợ, anh đặt nó nằm trên giường, cẩn thận dùng gối kê đầu cho nó. Yến chảy nhiều máu quá, thấm hết cả một mảng áo bà ba.

"Mợ, mợ ơi."

Mợ đứng không vững mà tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, đến mức mà mấy đứa gia đinh phải lại để đỡ mợ dậy. Nhìn Yến đang nằm trên giường, ruột gan mợ quặn thắt đau đớn, mợ đau tới khó thở, tới mờ mắt.

Cảnh tượng này giống cái hồi nó bị Trúc Linh đẩy ngã từ trên lầu hai xuống, máu cũng giống như vậy, nó cũng nằm giống như vậy. Có khi nào sau khi tỉnh lại, à không, mợ chỉ sợ là nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Mợ sợ lắm!

Chậu nước được đem vào, Thế Hiển nhanh chóng thấm ướt khăn rồi lau bớt đi vệt máu đang chảy ra như suối. Anh không dám đụng đến vết thương vì sợ nhiễm trùng, chung quy lại vẫn đợi người đến thăm bệnh thì hơn.

"Yến..."

"Bây đi ra ngoài hết."

"Dạ cậu."

Nghe lời Thế Hiển, cả bọn ngay lập tức lui ra rồi đóng cửa lại.

"Nó không sao đâu, em ngồi xuống cái đã."

Thế Hiển nhẹ nhàng đỡ mợ ngồi lên giường, anh muốn để mợ cạnh Yến, ít ra như vậy mợ cũng đỡ đau lòng hơn.

"Anh tìm thấy nó ở con đê phía sau giếng nước bị bỏ hoang trong làng."

"Hức..."

Mợ nức nở một tiếng.

Thế Hiển biết trước mợ sẽ khóc, làm sao mà không khóc được, mợ thương Yến, thương nhiều lắm, mợ còn chưa xỉu là may chứ ở đó mà giữ nổi bình tĩnh.

"Thằng Hữu nói nó bị người ta dụ đi, anh biết là ai rồi."

"Em không muốn nghe gì về chuyện này nữa."

Mợ gào lên một tiếng rồi đẩy Thế Hiển ra.

"Anh biết, được rồi anh không nói nữa."

Rút kinh nghiệm từ lần trước thì lần này Thế Hiển cũng không dám chen lời nào vô thêm, không khéo mợ sống chết thì khổ anh lắm.

Mợ ngồi trông Yến, nhìn vào sắc mặt trắng bệch của nó, mợ nắm tay nó, hôn lên từng đầu ngón tay lạnh ngắt kia mà nước mắt không ngừng rơi. Sao lần nào nó cũng là người chịu khổ vậy chứ? Nó có tội tình gì mà ai cũng nhắm vào nó để hại. Mợ tự hỏi nhưng mợ cũng không biết câu trả lời, bây giờ mợ chỉ còn mong là sẽ nghe được giọng nói từ Yến, thấy được nó mở mắt, dù nó cáu gắt với mợ cũng được nữa.

Tầm nửa giờ sau thì đốc tờ cũng đến. Không biết đây là lần thứ mấy đốc tờ Xuân tới khám bệnh cho con hầu này rồi nhỉ?

"Cũng giống như lần trước."

Đốc tờ vừa nói vừa chậm rãi sát trùng vết thương phía sau đầu Yến.

"Ý ông là sao?"

"Bẩm cô cậu, vết thương lần này trùng vào vết thương mà kì trước tôi thăm bệnh cho cô Yến đây."

"Vậy có nặng không?"

Đốc tờ gật đầu, sắc mặt ông trầm xuống thấy rõ.

"Mất máu nhiều quá, cũng may là cầm máu kịp thời. Vết thương cũng ngang ngửa lần trước, nhưng tôi nghĩ cũng phải mất một thời gian dài để lành lại."

"Nói vậy là không có gì đáng lo chứ?"

Mợ nhíu mày hỏi.

"Tạm thời thì không đâu mợ, nhưng mà nếu cô ấy có đau đầu quá thì tốt nhất vẫn đưa lên tỉnh, ở đó người ta sẽ dễ trị hơn."

"Ừ..."

"À, vả lại bị va đập mạnh quá, chắc có lẽ sẽ hôn mê một hai ngày gì đó."

Mợ gật đầu như thể đã chuẩn bị đón nhận thông tin này từ lâu. Một lát sau thì đốc tờ cũng xử lí vết thương xong, như thường lệ vẫn công cuộc cho thuốc và dặn dò một vài điều. Nhiều khi đốc tờ cứ nghĩ tại sao mợ lại lo lắng cho một con hầu đến vậy, ông gặp Yến nhiều đến độ mà ngay tới tên tuổi cũng bắt đầu thuộc luôn rồi. Mỗi lần cậu cả mời đến nhà thăm khám là đốc tờ sẽ tự động biết là thăm khám cho Yến luôn.

Đến khi đốc tờ ra về thì trời cũng vừa sập tối, hôm nay mợ không có tâm trạng để ăn uống gì hết, đồ ăn đã sớm nguội lạnh rồi. Thế Hiển thì quay trở về phòng mình đặng trông Linh, cậu vẫn chưa tỉnh lại, hay nói đúng hơn là chưa có dấu hiệu gì cho việc tỉnh lại.

Hai anh em nhà lí trưởng, mỗi người có một người thương riêng, nhưng người thương hai người thì ai cũng đang ngàn cân treo sợi tóc.

Đêm nay tiếp tục là một đêm mợ thức trắng. Mợ thức để lo cho Yến, canh nó ngủ, lâu lâu mợ sẽ nhúng khăn lau người cho nó, rồi chỉnh mền lại cho Yến khỏi lạnh. Không biết bao lâu rồi mợ mới mất ngủ, chắc cũng một thời gian rồi cũng nên.

Nhìn Yến nằm im lìm trên giường, mợ thấy quen thuộc quá, lần trước cũng vậy, nó cũng nằm im thin thít, xong sau khi tỉnh dậy...nó bỏ mợ mà đi. Mợ khóc từ nãy đến giờ, khóc đến mức lạc giọng, cổ họng khô khốc, hai mắt đỏ hoe.

"Yến, ráng nha em."

Mợ vuốt mái tóc Yến, mợ nhớ mợ từng khen tóc nó đẹp, cái lúc nó còn là Yến khờ, mợ nói gì nó cũng nghe. Bây giờ Yến chỉ cần dậy, nó muốn gì mợ cũng sẽ chiều nó tất.

Dù cho đốc tờ đã nói không sao nhưng đó chỉ là lời nói miệng, còn thật chất Yến đang cảm thấy thế nào thì sao mợ biết được. Nó đau ra sao, nhức ở đâu, ước gì mợ có thể chịu thay cho nó thì tốt biết mấy.

Đầu Yến nặng trĩu, nặng như thể có ai treo một quả tạ vào rồi ghì đầu nó xuống đất vậy. Nó mơ mơ màng màng, trong vô thức, nó không biết mình đã chết chưa hay còn sống. Rồi vẫn tiếp tục tình cảnh ấy, mọi thứ như một cuốn phim chạy chậm trong đầu...

"Em tên gì?"

"Con...con tên Quỳnh Yến."

"Em về làm con hầu cho mợ, em sẽ không còn phải sống lang thang như vậy nữa."

"Mợ mua cho em đồ mới, cho em ăn ngon. Em chịu không?"

"Dạ...dạ chịu."

"Đừng đi đâu nữa hết, về đây, mợ thương em."

"Lúc em đi, mợ sống không nổi nữa."

"Con...con hứa từ này về sau con...con hổng có bỏ mợ nữa đâu."

"Mợ...mợ ơi. Mợ hát cho con nghe đi mợ."

"Ai đã cùng tôi ngày xưa thề câu hẹn ước..."

...

Mợ đứng dậy rồi bước lại cửa sổ đang mở, nơi mà có thể nhìn ra phía cây liễu đang phất phơ sau nhà. Rồi trong vô thức, mợ hát nên cái bài mà Yến thích nhất.

"Ngày mình đi...

Gió giông nhiều hơn, tiếng mưa buồn thêm, nước mặn môi mềm

Gối chăn lạnh lùng,

Một mình quạnh hiu...

Ngày mình đi...

Nhớ anh từng đêm, xót xa mình ơi lẻ bạn đâu rồi.

Tiếng chim lạc bầy,

Tìm bạn xa xa...

Nhớ anh vô cùng.

Ai..."

"Ai buông sáu câu

Ai đau trong lòng

Ai không quên bạn, ai sầu tình chung, ai đau lẻ loi...

Ai gieo nhớ thương...

Ai thương anh rồi

Ai quên duyên phận, ai buồn mình ên ngồi nhớ ai..."

Một người cất, một người hát lại. Mợ sau khi nghe hết, nước mắt cứ ngỡ kiềm được giờ đây lại tuông trào ra như suối. Tay mợ run rẩy, rồi mợ chậm rãi quay người về phía sau, đúng cái hướng mà mợ nghe người đó hát.

"Mợ ơi..."

Hai tiếng "mợ ơi" trong trẻo vang lên thật nhẹ nhàng trong đêm tối.

Mợ nhìn về phía Yến, nó cũng đang khóc, nó khóc không kém gì mợ. Bỗng dưng nó loạng choạng đứng dậy, rồi dùng hết sức lực còn lại chạy ào tới ôm mợ vào lòng.

"Con sai rồi, con sai rồi, con xin lỗi mợ...mợ ơi."

**

Bạn tác giả biết bạn độc giả trông chờ khoảnh khắc này ghê gớm lắm! Nhớ vote cho bạn tác giả nha ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro