31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại bên ngoài reo lên ngay lúc tôi đang tắm, vội khoá vòi nước và mặc nhanh bộ đồ ngủ, tôi choàng khăn bông vừa lau tóc vừa cầm điện thoại lên nhìn, cuộc gọi mới được huỷ cách đây một phút trước. Mẹ tôi gọi cho tôi, ngay giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Con nghe đây mẹ."

Ở đầu dây bên kia, tôi nghe giọng mẹ có chút hoảng loạn, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy rầm rập và đôi ba câu chửi tục mà tôi đoán cái giọng chửi đấy chính là giọng của các dì, các thím và các chú bên nhà ngoại tôi. Mẹ thở hổn hển, có vẻ như khi tôi vừa nhấc máy là mẹ mừng lắm. Phải đợi tầm nửa phút cho mẹ thôi thở dốc, tôi mới dám hỏi lại.

"Có chuyện gì đấy mẹ? Mẹ sao thế, sao lại cuống lên vậy?"

Tôi lo lắng gặn hỏi, mẹ liền gấp rút nói vội.

"Cố ở nhà xảy ra chuyện rồi con ơi."

Nghe tin đấy, tôi lặng người, trong đầu tự đoán rằng liệu có phải cố ở dưới quê trở bệnh nặng rồi không? Nhưng tôi nghĩ là không, vì trông cố còn khoẻ mạnh lắm kia mà.

"Cố...cố bị làm sao? Mẹ nói cho con biết đi."

Mẹ tôi khóc nấc lên, tôi nghe bên cạnh còn có tiếng dì hai đang mắng.

"Đã già lẩm cẩm rồi còn đi đâu không biết."

Mẹ nghe dì chửi xong nên cũng vội lánh mặt ra chỗ khác đứng. Lần này bên kia đầu dây có vẻ im lặng hơn hồi nãy.

"Cố bỏ nhà đi đâu không ai biết. Gia đình dì hai, chú ba với dượng đang cuống lên đi tìm đây."

"Cố bỏ đi ạ?"

Tôi nghi ngờ hỏi thêm.

"Sao cố đi mà trong nhà không ai nhận ra vậy? Con nhớ dì hai nói là cổng nhà lúc nào cũng khoá hết mà."

"Mẹ chẳng biết nữa. Tối giờ đi tìm khắp xóm mà cũng không thấy đâu. Có...có khi nào cố bị bắt cóc không con?"

"Không có chuyện đó đâu mẹ ơi. Xóm nhà mình dưới quê ai cũng đàng hoàng tử tế hết, vả lại có ai lại nỡ lòng nào mà đi bắt cóc một cụ già đâu."

Tôi chẹp miệng, bỗng dưng có một luồng điện xẹt ngang qua người tôi, khiến tôi rùng mình mà nhớ đến một cái tên, nhưng tôi im lặng cố tình không nói cho mẹ biết. Cố không phải người lẩn, tôi chắc chắn, vì lúc nói chuyện cùng tôi nhìn cố vẫn còn minh mẫn lắm, với một cụ già đã trăm tuổi như cố thì cái chuyện đó nên được xem là điều thần kì mới phải. Tôi còn đinh ninh trong lòng là chắc cố bỏ ra ngoài hóng mát, vì dù sao trong nhà cũng ngột ngạt dữ thần, chớ không lí gì mà tự nhiên cố lại đi biệt tăm biệt tích như vậy hết.

"Mẹ với các dì các cậu đừng lo, cố già rồi nên sẽ không đi xa được, có khi lát cố về bây giờ đó."

Tôi chỉ dám khuyên mẹ vài câu qua loa, vì lúc này tôi biết rằng dù có khuyên thế nào cũng vô tác dụng mà thôi. Tiếng mẹ thở dài rầu rĩ khiến tôi buồn theo, và mẹ cúp máy.

...

Trong đêm tối ở con đường đất vắng tanh chỉ có lờ mờ vài ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin được những người đi soi ếch treo lên trên mấy cây cột dựng sát bên lề đường. Xung quanh bốn bề không có lấy một căn nhà, cái thứ mà nơi đây có được chỉ là những bụi cây rậm rạp, nhưng đám cỏ mọc dai hai bên và một con mương nhỏ chảy dọc về phía cây cầu ở bờ bên kia. Nguyên chậm chạp bước từng bước thật nặng nề, dáng người lưng còng của nàng vào tuổi già càng lúc càng hiện rõ lên, in bóng ở dưới mặt đường. Nàng chắp hai tay ra sau lưng, cái miệng móm mém và đôi mắt đầy vết đồi mồi, da dẻ nhăn nheo như tờ giấy dỏm bị thấm nước vò nát khiến nhiều người chúng ta không còn nhận ra đây là An Nguyên ngày nào nữa. Nàng cứ đi lững thững như vậy, đôi chân yếu ớt lại hay đau nhức vào ban đêm làm nàng không còn đi được nhanh như hồi trước.

Mất tận mười mấy phút sau, khi đi hết một con đường thẳng rồi nàng mới rẽ vào một con đường nhỏ nằm phía bên tay phải, tối om không có đèn. Nguyên thẫn thờ đứng trước lối rẽ mấy giây, sau đó nàng nheo mắt tìm cho được cái bãi đất trống nằm phía cuối đường, đến khi chắc chắn bản thân mình không đi sai, nàng mới dám lại gần bãi đất ấy.

"Em đến thăm Thanh đây."

Nguyên thì thầm nói nhỏ, nàng cởi đôi dép ra và lót xuống đất đặng ngồi cho không dơ. Trước mặt nàng bây giờ là ngôi mộ cổ nhỏ xíu, cũ kĩ không tên nằm cô đơn lạnh lẽo giữa một khu đất rộng.

"Em lén sấp nhỏ ra đây, Thanh đừng hờn em nghe, tại em nhớ Thanh quá nên ngủ không được."

Nàng thò tay bốc nắm cát rải đều lên mộ. Nhích người ngồi gần lại thêm chút nữa, nàng mỉm cười tự mình tâm tình như thời còn son trẻ.

"Mấy nay chân em đau nhức quá, sấp nhỏ dẫn em đi khám, người ta nói em bị thoái hoá cái gì ấy, em không biết nữa..."

"Mà em cũng ráng tới đây đặng gặp Thanh."

Nói rồi, Nguyên thở dài.

"Hôm nay là ngày gì, Thanh còn nhớ không?"

Đáp lại lời Nguyên chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi mát lên mái đầu đã bạc trắng của nàng. Hình như Thanh đang gật đầu thì phải, nàng nghĩ thế, vì Thanh luôn bên cạnh nàng mà.

"Ngày này hơn tám chục năm trước là ngày Thanh lên Sài thành học, Thanh bỏ em ở nhà mình ên đó."

"Tám chục năm rồi, nghĩ lại em thấy nhanh thiệt..."

Nhìn ngôi mộ nằm im bất động, vô tri vô giác đằng trước, Nguyên dần cảm thấy tủi thân. Tám chục năm trước với tám chục năm sau, nàng vẫn chỉ có một mình, Thanh bỏ nàng đi lâu lắm rồi. Lúc xưa Thanh đi Thanh còn về, lần này Thanh đi là đi luôn, không bao giờ về với nàng nữa đâu. Nguyên giơ vạt áo lên lau nước mắt, lại bốc thêm nắm cát nữa, lần này nàng rải nó phía dưới chân mộ.

"À, em có đem cái này đến cho Thanh đây."

Trời trở lạnh làm người Nguyên run lên, nàng khó khăn cho tay vào túi áo, mò mẫm một hồi cũng lấy ra được tờ lịch cũ đã ngả sang màu vàng bị nhoè chữ đi theo thời gian, con số đánh thứ ngày tháng trên tờ lịch ấy cũng không còn hiện rõ nữa, chữ được chữ mất, duy chỉ có một dấu mực đen khoanh tròn ngày mười hai là vẫn nhìn được.

Nguyên cầm tờ lịch đặt xuống đất, chỉ tay vào và nói.

"Ngày mười hai này là ngày Thanh đi, em còn khoanh vào này. Lúc đó em nhớ Thanh nên mới làm vậy, đặng đếm coi Thanh đi được bao nhiêu ngày thì về với em."

"Kể cũng lâu, em ngồi ở nhà đợi hoài, đợi mãi mà chẳng thấy Thanh đâu hết..."

Nói đến đây, Nguyên chợt khựng lại vì một con đom đóm nhỏ xíu bay đến và đậu trên mu bàn tay nàng, ánh sáng vàng của nó phát ra làm Nguyên có đôi chút nhớ nhung về người thương đã không còn.

"Là Thanh hở Thanh? Thanh về nghe em nói đấy à?"

Vừa dứt câu, đom đóm đã bay đi mất. Nguyên ngồi trầm tư nhìn theo ánh sáng của đom đóm dần biến mất sau màn đêm đen, nàng chạm nhẹ lên mộ như đang vuốt ve da thịt người thương...

...

"Bà ơi."

"Bà ơi."

"Bà hai."

Bình phải kêu đến lần thứ ba thì Nguyên mới giật mình quay sang, nhưng không may do nàng đang ngồi thêu khăn nên vừa sơ sẩy một cái là kim đã đâm một nhát vào ngón tay nàng, máu đỏ rỉ ra thấm dơ một ít ở mảnh vải trắng. Nguyên nhăn mặt kề miệng vào vết thương và mút lấy, nàng quýnh quáng đặt kim chỉ lên phản rồi hướng về Bình mà hỏi.

"Bình kêu tôi có chi không?"

Bình bước lại, người hơi cúi nhẹ.

"Bà không khoẻ ở đâu sao ạ?"

Nàng lúng túng nhìn sang phía khác, nó thấy mặt bà hai coi bộ buồn hơn so với thường ngày. Bình nghĩ chắc do chuyện cô hai bỏ lên Sài thành học mà không nói lời nào làm bà hai lo, nên thành ra sớm giờ con nhỏ cứ thấy nàng ngồi thừ lừ ra trên phản mà thêu khăn, nhưng ngộ cái là đường chỉ này lộn qua đường chỉ nọ, nên thành ra thêu cả buổi trời mà ngay tới cái hoa cũng chưa thêu xong.

"Bà ơi..."

"À tôi...tôi không sao đâu."

Nguyên rứt chỉ ra khỏi vải rồi cất hết đồ thêu vào hộp.

"Bà muốn ăn chi không đặng con làm."

"Tôi không đói, Bình đừng lo."

Con Bình nhìn Nguyên ngồi trong khi đôi mắt thì vô hồn làm nó cũng hơi sợ. Từ ngày bà hai về nhà này ở, nó có bao giờ thấy nàng buồn tới mức như vậy đâu. Ngày thường nếu có cô hai ở nhà, bà vui vẻ nói cười tít mắt, thấy chồng đi tới thì chào, chồng đi về thì hỏi thăm rồi cất đồ, cất gậy dùm cho, còn sau khi cô hai rời đi, suốt ngày suốt đêm nàng cứ ngồi thừ ra im ru, mỗi ngày ăn có một chén cơm, tới chuyện thăm hỏi chồng cũng không còn nồng nhiệt như lúc trước nữa. Bình nhanh trí nhận ra là do nàng thương nhớ cô hai nên mới buồn, chớ nếu không cắc cớ chi mà nàng lại tự hành xác bỏ bê bản thân như vậy. Ngộ nghĩnh quá, mẹ kế người ta có khi ghét con chồng còn không hết, còn mẹ kế nhà này thì ngược lại, con chồng đi học xa thì ở nhà đau lòng, làm như thương yêu nhau lắm không bằng.

"Sao không đói được ạ, bà đã bỏ hai cữ cơm rồi."

"Tự dưng tôi không muốn ăn."

Nguyên ngồi bó gối ngửa mặt nhìn lên trần. Trong đầu nàng bây giờ toàn là hình bóng của Thanh thôi. Nàng lo là liệu ở trên đó Thanh có ăn uống được không, rồi lạ chỗ thì liệu ngủ có ngon không, học hành, bè bạn thế nào. Thanh đi được ba ngày, nàng ở nhà chẳng nhận được tung tích chi hết, ruột gan nàng rối tung lên hết rồi đây. Lòng nàng hờn Thanh, nhưng nàng biết nói cho ai đâu. Nhiều lúc Nguyên nhớ Thanh quá nên cũng định bụng nhờ Bình viết thơ đặng gửi lên cho cô, vì nàng không biết chữ, mà nàng sợ phiền Bình nên bây giờ vẫn còn chưa dám mở miệng nhờ vả chuyện này.

"Con trông bà ốm đi nhiều lắm, hay để con nấu cháo cho bà dễ ăn nha."

Bình tinh mắt phát hiện ra đôi gò má của Nguyên đã hóp sâu vào trong, nó càng không đành lòng để cho nàng nhịn đói tiếp tục nữa. Nó bĩu môi khi nhận ra Nguyên vẫn im thin thít không trả lời mình, đến nước này Bình liền tung chiêu hăm doạ.

"Nếu bà không ăn, con sẽ đánh thơ méc chuyện này cho cô hai nghe đó."

Nguyên tròn mắt ngồi thẳng dậy, hớn hở hỏi.

"Bình định đánh thơ lên cho Thanh sao?"

"Dạ đúng rồi. Trong thơ con sẽ viết là bà hai đòi bỏ cơm, thức khuya không ngủ, lại còn suốt ngày ngồi rầu rĩ. Cô hai mà nghe như vậy là thể nào cũng giận cho coi."

"Vậy Bình viết đi, viết nhiều vào."

Bình đứng đực mặt ra khó hiểu.

"Trời đất, sao con méc tội bà mà nhìn bà vui quá vậy?"

Nguyên cười rạng rỡ hơn lúc nãy, nàng đan tay vào nhau, ấp úng đáp.

"Tôi...tôi muốn được đọc thơ của Thanh."

Bình ồ lên một tiếng.

"Vậy con biết rồi. Bà đang nhớ cô hai phải không?"

Đằng này là hết đường chối cãi, Nguyên gật đầu, hai má lại ửng đỏ lên trông dễ thương duyên dáng vô cùng.

"Sao bà không nói con sớm đặng con giúp bà viết thơ cho cô hai."

"Tôi không dám, tại tôi sợ Bình bận việc nhà nên không có thời gian."

Con nhỏ nghe mấy lời khách sáo từ Nguyên, bụng dạ nó bây giờ cũng chẳng nỡ giận nàng làm chi cho cam. Bình bước qua phản đứng cạnh nàng, nó giúp nàng cất hộp đồ thêu lên kệ rồi lại quay sang kéo hộc tủ lấy viết và giấy đặt ra trước mặt, nó cầm cây viết lên, chần chừ hỏi.

"Bà đọc những lời bà muốn nói với cô hai đi, con sẽ viết giúp bà."

Nguyên vuốt cằm suy nghĩ tầm vài phút, sau đó nói một cách từ tốn.

"Thanh à, tôi là Nguyên đây. Cô lên Sài thành ở có khoẻ không? Rồi còn chuyện ăn uống nữa, cô phải ráng ăn cho đầy đủ, đừng nhịn đói đấy nhé. Tôi ở nhà vẫn khoẻ, hồi hôm tôi còn đi cùng Bình ra sông câu cá, câu được mấy con cá nhỏ đem về kho quẹt ăn cơm. Tôi nhớ cô cũng thích ăn món này nhưng chắc trên đó sẽ có những món ngon hơn nhiều, nên là cô phải ăn thiệt nhiều cho có sức học giỏi, sau này về cầm được cái bằng đặng cho ông vui lòng. Cái hôm mà cô đột ngột bỏ đi thú thiệt là tôi giận cô lắm, nhưng bây giờ tôi hết giận rồi, cô nhất định sẽ về mà đúng không?  Mới có ba ngày thiếu cô thôi mà cái nhà trông buồn hẳn, chẳng còn ai đặng tôi tầm tình thủ thỉ nữa, cũng chẳng có ai dạy học rồi đi bắt đom đóm cho tôi ngắm hết. Nếu không có cô ở đây, tôi sẽ nhờ Bình chỉ tôi học chữ, sau này cô về rồi tôi sẽ làm thơ cho cô nghe, và nhất định tôi sẽ hiểu được những câu thơ mà cô hay đố tôi..."

Nguyên bất chợt dừng lại một hồi. Bình cũng ngừng viết, nó lặng lẽ quay sang thì đã thấy hai mắt nàng đẫm lệ từ khi nào. Nàng nâng vạt áo lau mặt, rành rọt đọc rõ lên dòng thơ.

"Ôm đầu gối một cành tre

Thở than ngày bé chẳng hay duyên trời

Thân ai khi lớn rã rời

Thân ai phải chịu phận đời long đong?"

Đọc xong, có vẻ như Nguyên cũng không còn lời nào để nói tiếp nữa nên nàng bèn kêu Bình tái bút. Bình cho giấy vào phong thơ, miết lại thật phẳng rồi hứa chiều nay sẽ nhờ người gởi bức thơ này đến đúng địa chỉ mà Thanh đang ở. Nguyên nghe Bình nói chắc nịt như vậy, nàng cũng an tâm được phần nào.

"Bà đã thấy nhẹ lòng hơn chưa ạ?"

Bình đánh bạo hỏi, Nguyên lưỡng lự gật đầu.

"Đúng là nhẹ lòng hơn thật. Nhưng..."

Nguyên định nói là có những chuyện nàng vẫn còn giấu Thanh, mà nàng không chịu nói ra cho Bình viết, lại còn giữ mãi trong lòng. Bây giờ Nguyên nghĩ mình chỉ nên hỏi thăm bấy nhiêu đó thôi, nếu nàng kể ra hết tâm sự thì chắc Thanh sẽ lo cho nàng lắm. Khi nào đợi Thanh về, nàng nói ra cũng không sao.

"À thôi, tôi cảm ơn Bình nhiều nhé."

Bình chành miệng cười, tự hào vì bản thân vừa làm một chuyện ý nghĩa hết sức.

"Bà đừng cảm ơn hoài, con ngại lắm. Mà bà nói xạo lắm đấy, còn bịa chuyện đi câu cá với con nữa chớ."

"Phải nói như vậy thì cô hai mới không lo."

"Bà cứ sợ cô hai lo. Cái bữa cô hai đi, cô hai còn dặn con ở nhà phải biết chăm sóc, canh chừng bà nữa, nói giống như xem bà là con nít ấy."

Nguyên bật cười thành tiếng. Thanh lo lắng cho nàng, vậy là nàng mãn nguyện rồi.

"Bình đi xé cho tôi tờ lịch của ngày mười hai đi."

Bình vội làm theo lời nàng. Rất nhanh sau, tờ lịch của ngày mười hai tháng tám đã được đem đến, nàng lấy viết mực khoanh vào chỗ số mười hai ấy, sau đó gấp lại và bỏ vào túi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của đứa người ở.

"Bà làm gì vậy ạ?"

"Tôi đánh dấu ngày Thanh đi, ngày mười hai tháng tám. Tôi sẽ đếm thử xem Thanh đi bao nhiêu ngày thì về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro