Chương 2: Người cô đã mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả bối cảnh, nhân vật và sự kiện đều là hư cấu.

--------

Buổi trưa Tuệ Hàm cùng Hồng, một gia nhân trong nhà đi thăm mộ ông bà nội.

Ngôi nhà hiện tại cô đang ở chính là nhà tổ của gia đình. Kể từ thời ông cố cho đến ông nội cô đều sinh sống ở đây. Nhưng đến thời chú ba thì cả gia đình đã đến sống trong căn biệt thự lớn ở trung tâm tỉnh, chỉ thỉnh thoảng mới quay về nơi này. Vì là nhà tổ tiên, nên mộ của ông bà đều nằm hết ở đây. Cũng chính nơi mà tất cả các thành viên trong gia đình sau này khi nhắm mắt sẽ được an táng.

Nơi này không khí có phần hơi yên tĩnh, bao quanh nó là những hàng chuối còn dưới chân đều là cỏ nhưng đã được cắt tỉa gọn gàng. Có khoảng năm sáu ngôi mộ với những kiểu dáng cao thấp khác nhau, chúng khác hẳn ở Pháp, ở Pháp hầu hết thi hài của người đã khuất đều được mang đi hỏa táng thành tro và phần tro được thả ở biển hoặc là chôn cất bên trong nghĩa trang. Khác với nước ta, chôn cất trong đất của gia đình.

Hồng mang bánh kẹo phân đều thành những dĩa nhỏ rồi đặt trước từng ngôi mộ, Tuệ Hàm lẳng lặng đi xem từng ngôi mộ, trước mặt những ngôi mộ đều có đề tên và ngày sinh tháng đẻ cũng như ngày mất của người ta.

Ở đây có mộ của cụ cố cô, của ông bà và có một ngôi mộ với tên một người mà cô chưa từng biết nằm bên cạnh mộ của ông nội.

Nhưng dù cho chưa từng nghe nhắc đến, vẫn có một điều khiến cô biết được người này cũng là một thành viên của gia đình mình. Chính là nhờ chữ "Tuệ" bên trong tên. Bố cô từng nói về ý nghĩa của chữ "Tuệ" trong tên cô có nghĩa là "thông tuệ", ông cố của cô là người đã quyết định sẽ đặt chữ "Tuệ" trong tên của con gái trong gia đình.

Và người này có tên là "Tuệ Duyên", mất khi còn rất trẻ. Tuệ Hàm nhìn con số được khắc bên trên bia mộ, cô ấy mất vào 16 năm trước. Khi ấy chỉ mới 18 tuổi, bằng tuổi của cô lúc bấy giờ.

"Người này...". Cô lên tiếng kêu Hồng, tay chỉ về phía ngôi mộ của người tên "Tuệ Duyên" đó.

Hồng nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên như thể cô đang nói một thứ ngôn ngữ kỳ quặc nào đó.

"Đây là cô út Duyên, em gái của ông Hội đồng ấy ạ.".

Cô út của cô đây sao?

Vậy người này là út Duyên người cô đoản mệnh của cô đây.

Tuệ Hàm nhớ đã từng nghe bố mẹ kể về cô út, nhưng họ từ trước đến nay đều chưa một lần nhắc đến cái tên Tuệ Duyên hay nói rằng cô ấy đã mất.

"Cô ấy vì sao lại qua đời?". Tuệ Hàm ngồi xổm trước ngôi mộ Tuệ Duyên, bàn tay khẽ vuốt lên tấm bia bằng đá lạnh lẽo.

Không hiểu sao đối với người cô xấu số này, lòng cô không khỏi cảm thấy buồn bã không thôi. Có lẽ đây chính là liên kết giữa máu mủ tình thân.

Hồng sau khi phân chia xong đồ cúng, con nhỏ cũng đi theo sang bên cạnh Tuệ Hàm mà ngồi xổm xuống, đưa cho cô mấy cây nhang.

"Con không biết nữa Cậu ba. Lúc con vào ở đợ thì bà chủ nhỏ đã chết lâu rồi.". Nó thật thà nói. "Hay là cậu thử lén hỏi bà Bảy đi.".

Tuệ Hàm đưa tay nhận lấy mấy cây nhang đã được đốt, đầu nhang cháy tạo ra một màu cam đỏ. Cô nhìn nhìn con nhóc mặc cái áo bà ba màu nâu đã sờn, chỉ là một đứa bé mới mười hai, mười ba tuổi. Ở cái tuổi mới bé xíu thế này đã phải chịu kiếp ở đợ nhà người ta.

Tuệ Hàm không muốn làm khó nó. Chỉ có thể đi hỏi trực tiếp thím của cô thôi.

"Thôi, để tôi đi hỏi thím là được.".

Tuệ Hàm cắm trước mộ Tuệ Duyên một cây nhang, sau đó cô đứng thẳng người dậy, chỉnh lại vạt áo sơmi có phần xộc xệch. Đi đến thắp nhang ở các ngôi mộ khác.

Hồng thấy cô đứng dậy cũng vội vàng chạy theo, nhưng nó có cái gì gấp gáp lắm.

"Cậu ba, cậu ba đừng có hỏi bà chủ.".

"Tại sao lại không được hỏi?". Tuệ Hàm dừng động tác, khó hiểu nhìn nó.

"Sẽ bị đánh đó.". Con nhóc cả gương mặt nhăn nhó, không đầu không đuôi nói. "Nếu ai dám nói gì về bà chủ nhỏ nhất định sẽ bị đánh đó.".

"Tại sao lại bị đánh?". Cô hỏi tiếp.

Con bé khó xử. Hai bàn tay nó chà chà vào nhau, im lặng không nói.

Trông thấy gương mặt nhỏ bé đang sợ hãi, Tuệ Hàm chỉ có thể an ủi nó. Dù cô vẫn chưa hiểu được rốt cuộc lý do con bé sợ như vậy là gì. Hay tại sao mà người trong nhà lại trong được phép nhắc về cô út của cô.

"Tôi không hỏi nữa. Em đừng có sợ như thể tôi đang bắt nạt em như vậy.". Cô thở dài, lấy ra trong túi một viên kẹo trái cây gói bằng giấy bạc đưa cho nó. "Cho em nè.".

Quả thật kẹo ngọt đối với đám trẻ con luôn có một loại ma lực hấp dẫn. Hồng rụt rè một lát, sau đó đưa bàn tay nhỏ nhận lấy viên kẹo. Đôi mắt nó sáng lên, không còn dáng vẻ sợ hãi như lúc trước nữa.

"Đúng là đứa trẻ dễ lừa". Tuệ Hàm buồn cười. Sau đó thu dọn quay trở về nhà.

Từ giờ đến lúc chú cô trở về còn khoảng mấy tiếng nữa. Cả nhà cũng chỉ vừa chuẩn bị ăn cơm trưa. Tuệ Hàm sau khi đi vào nhà, liền nhanh chóng rửa tay, chạy đến gian chính tìm bà Hội đồng.

Tố Trinh vẫn ngồi ở vị trí đêm qua mà Tuệ Hàm thấy, tuy nhiên bây giờ không phải là bóc hạt dưa mà là đang xem sách. Dáng vẻ rất ung dung, thoải mái nhưng vẫn có phong thái dịu dàng đoan trang của phụ nữ xuất thân quyền thế.

"Thím đang đọc sách gì vậy?". Cô lên tiếng, đi đến cái ghế gỗ bên cạnh cô ấy mà ngồi xuống.

Nghe thấy giọng cô, Tố Trinh đóng lại cuốn sách, khóe môi cong lên.

"Đi thăm ông bà xong rồi sao? Con chờ một chút, sắp có cơm trưa rồi.". Cô ấy nói.

Tuệ Hàm mỉm cười gật đầu. Cô chỉ chỉ cuốn sách trên bàn, lại hỏi: "Thím đang đọc sách gì vậy ạ?".

Bởi vì cô vẫn đang học cách đọc và viết tiếng Việt, nên đối với các loại sách đặc biệt tò mò. Trước lúc trở về, mẹ cô còn gói theo cho cô mấy quyển sách dày cộm, dặn cô phải nghiêm chỉnh mà học. Sẵn tập luôn cho mất cái giọng lớ ngớ ấy đi.

"Cũng chỉ là một quyển sách cũ mà thôi. Con muốn xem thử sao?". Cô ấy vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, cầm cuốn sách đưa cho cô.

"Mẹ con nói con phải chăm chỉ đọc sách, mới có thể thoát khỏi con ma mù chữ được.". Tuệ Hàm bắt chước giọng điệu của mẹ cô khi nói "con ma mù chữ", hai tay nhận lấy cuốn sách.

Cảm nhận đầu tiên của cô đối với cuốn sách này chính là cảm thấy nó thật cũ kỹ. Sách không dày lắm, cỡ chừng trăm trang. Bìa sách ố vàng, giấy lại mỏng manh tưởng chừng như có thể rách bất cứ lúc nào.

Tuệ Hàm cẩn thận mà xem xét. Thế nhưng sau một chút liền kinh ngạc.

"Đây là chữ viết tay?".

"Ừm. Là chữ viết tay.". Cô ấy bình thản xác nhận.

Tuệ Hàm không giấu được ngạc nhiên. Một cuốn sách như thế này, viết tay từng chữ không phải dễ. Thế nhưng từng con chữ đều đẹp đẽ phóng khoáng, đến vết mực lem cũng không thấy, chính là dùng toàn tâm toàn ý mà viết.

Cô nhẹ nhàng lật từng trang, lại không dám thở mạnh vì sợ rằng chính mình làm rách mất.

"Thanh xà bạch xà?". Cô nhẩm đánh vần, chậm rãi đọc lên.

Tố Trinh cầm lên phiến quạt, nhưng không có mở ra.

"Con biết câu chuyện này sao?".

Tuệ Hàm gật đầu: "Con có từng nghe bố kể qua. Là truyện về Bạch nương tử cùng mối tình với Hứa Tiên.".

Thanh xà Bạch xà hay có tên khác là Bạch xà truyện, là một câu truyện dân gian của Trung Quốc. Kể về một đôi chị em xà tinh đã tu luyện thành người và mối nhân duyên của Bạch xà cùng với chàng trai nhân gian Hứa Tiên.

Người ta kể rằng Bạch xà hay Bạch nương tử trước đây vì vô tình ăn phải một viên thuốc tiên mới có thể tăng công lực hóa thành hình người, mà chủ nhân của viên thuốc ấy không ai khác lại là Hứa Tiên. Sau, Bạch xà nhìn thấy một người ăn xin đang cầm một con rắn nhỏ trên tay, dự định mang về lấy mật, vì vậy nàng đã hóa hình người để mua lại con rắn kia, con rắn đó chính là Thanh xà. Thanh xà từ đó liền nhận nàng làm tỷ tỷ, cùng nàng tu luyện.

Cho đến một ngày, hai tỷ muội các nàng xuống núi dạo chơi ngày Thanh minh, đến cầu Đoạn Kiều gặp phải mưa lớn, vô tình mượn nhờ ô của Hứa Tiên cũng đang xuất hiện ở đây. Bạch nương tử  cùng Hứa Tiên ngay lúc ấy đã phải lòng nhau rồi kết đôi vợ chồng.

Nhưng chuyện này đã bị hòa thượng Pháp Hải phát hiện. Pháp Hải vì việc Bạch xà chiếm được thuốc tiên mà đem lòng thù hận, tìm cách trả thù nàng. Hắn đã tiết lộ việc hai tỷ muội Thanh - Bạch là yêu cho Hứa Tiên biết, sau đó còn đưa cho Hứa Tiên một loại rượu chuốc say để Bạch nương tử hóa nguyên hình. Hứa Tiên vì kinh hãi mà lăn ra chết. Bạch nương tử đau lòng, tìm cách cứu chồng nên đã lên núi Côn Luân trộm cỏ tiên. Sau này Hứa Tiên được nàng cứu cho sống lại, nhưng hắn lại bị Pháp Hải bắt nhốt ở chùa Kim Sơn, không cho phu thê đoàn tụ. Bạch xà, Thanh xà cùng nhau đi  tìm Pháp Hải mà đấu pháp. Nhưng khi ấy Bạch xà đã mang thai, sức khỏe yếu ớt, cuối cùng bại dưới tay Pháp Hải. Cuối cùng bị hắn giam giữ ở Lôi Phong tháp. Có một rất nhiều phiên bản khác nhau cho câu chuyện này, nhưng đây chính là phiên bản gốc của truyền thuyết này.

"Nhưng con thật sự ghét tên Hứa Tiên này.". Tuệ Hàm lật lật cuốn sách, nói ra cảm nhận.

 "Tại sao?". Tố Trinh nhướng mày nhìn cô, hỏi.

"Bởi vì con thấy anh ta thật sự rất vô dụng. Hơn nữa tên truyện là Thanh xà Bạch xà, sao tự nhiên lại xuất hiện một tên Hứa Tiên chứ, nếu không có hắn thì Bạch nương tử sẽ không bị Pháp Hải nhốt vào Lôi Phong tháp, vậy có thể cùng Thanh xà sống tiêu diêu tự tại bên nhau rồi.". Giọng cô giấu không được cảm xúc bất bình. Lúc nghe bố kể Tuệ Hàm cũng có cảm xúc y như vậy, nhưng lại bị bố cô mắng cô trẻ con. Bây giờ tự nhiên nhắc lại câu chuyện này, lòng cô vẫn là một bụng oan khuất.

Tố Trinh thấy được bộ dáng trẻ con của cô, bật cười. "Truyện thật ra còn có tên là Bạch nương tử và Hứa Tiên đó".

 "Vậy sao ạ? Nhưng mà con vẫn chỉ thích Thanh xà với Bạch xà ở với nhau thôi.".

Cô ấy nghe cô nói, đáy mắt khẽ động.

"Suy nghĩ của con thật kỳ lạ.".

Tuệ Hàm lật đến trang cuối cùng của cuốn sách, vẫn là những dòng chữ nắn nót đẹp đẽ kia. Khép lại là một lời đề tặng.

Thân gửi tặng Trinh,

Nhân duyên con người vốn mong manh như sương khói. Nhưng dù thế nào, hy vọng chúng ta có thể mãi bên cạnh bầu bạn cùng nhau.

Ngày 18 tháng Giêng năm 1920.

Cô khép lại cuốn sách, cẩn thận đưa lại cho cô ấy. Cô nhìn mấy dòng chữ cuối cùng, chữ hiểu chữ không, dù sao cũng là lời nhắn riêng, cô không muốn tìm hiểu làm chi. Mà cô nghĩ có lẽ đây là món quà của chú cô tặng cho thím. Nếu theo như dòng đề tặng, thì cuốn sách này đã có tuổi đời 18 năm rồi. Nhất định đây chính là một món quà rất quan trọng của người quan trọng tặng mới có thể gìn giữ trong thời gian lâu như vậy.

"Con nghe nói ngày trước thím chính là hàng xóm của nhà con đúng không ạ?". Tuệ Hàm bỗng nhiên chợt nhớ đến một vấn đề mà từ trưa đến giờ cô vẫn luôn muốn biết.

"Ừa. Sao vậy con?".

"Vậy chắc hẳn thím cũng quen cô út của con mà đúng không ạ?". Tuệ Hàm chớp chớp mắt hỏi.

Tố Trinh không ngờ rằng cô sẽ hỏi đến vấn đề này, cô ấy im lặng một lúc. Sau, khẽ gật đầu.

Nhận được xác nhận từ cô ấy, Tuệ Hàm trong lòng vui vẻ. Hóa ra không như nhóc con ấy nói, thím của cô không có tức giận gì cả. Nghĩ nghĩ một chút, hỏi tiếp.

"Vậy thím có biết lý do vì sao cô út của con qua đời không ạ?".

Nhớ đến ngôi mộ nhỏ đằng sau nhà kia, lại nghĩ đến việc Tuệ Duyên phải ra đi sớm như vậy. Trong lòng Tuệ Hàm lại cảm thấy buồn bã.

"Cô út con vì bệnh mà mất.". Tố Trinh không nhanh không chậm nói.

Tuệ Hàm vuốt vuốt lòng bàn tay mình, cô đã nghĩ nhắc đến chuyện đau lòng như vậy cô ấy nhất định phải cần chút thời gian mới có thể kể lại, chỉ là không ngờ rằng cô ấy lại thản nhiên như vậy.

"Bị bệnh gì vậy ạ?". Cô tiếp tục hỏi.

Tố Trinh trầm mặc, vân vê chiếc chuỗi hạt gỗ trên tay.

"Một căn bệnh bình thường.". Cô ấy dừng lại một chút. "Nhưng lại lấn sâu vào người, không thể chữa trị được nữa.".

Tuệ Hàm nghe cô ấy nói, không khỏi đau lòng. Nếu như là một căn bệnh quái ác như vậy có lẽ sẽ không tiếc nuối bằng việc nó chỉ là một căn bệnh thông thường nhưng lại quá muộn màng để chữa trị.

"Cô út ra đi có đau đớn không ạ?". Tuệ Hàm giọng nói có phần nhỏ lại.

Nhưng lần này Tố Trinh không trả lời cô nữa. Cô ấy đứng dậy khỏi ghế, liền mang theo cuốn sách cũ kia đi vào nhà trong, không hề chờ cô kịp phản ứng.

"Thím đói rồi, mình đi ăn cơm thôi. Chiều nay thím dẫn con ra tỉnh mua chút đồ.".

Tuệ Hàm nhìn bóng lưng cô ấy khuất sau lớp màn che, âm thầm thở dài.

Cô nghĩ rằng có lẽ do thím buồn vì chuyện của cô út nên mới không muốn nhắc lại nữa, dẫu sao hai người ngày trước cũng từng là hàng xóm, giờ đây chính là chị dâu em chồng. Cũng như bố mẹ cô đều tránh đến việc nhắc đến cô út vậy, bởi vì mỗi lần nói về cô út, ánh mắt bố lúc nào cũng tựa hồ như sắp khóc.

---

Dùng xong cơm trưa, Tuệ Hàm trở về phòng mình nghỉ ngơi một chút, sau đó cùng Tố Trinh đi ra tỉnh.

Kể từ lúc dùng cơm trưa đến hiện tại cô không còn nhắc về chuyện của Tuệ Duyên với cô ấy nữa, đối với những nghi vấn cũng tạm cất vào trong lòng không tiếp tục truy hỏi. Mà cô ấy tựa hồ cũng như cô, xem chuyện lúc trưa giống như chưa từng xảy ra. Vui vẻ đưa cô đi dạo chợ, mua sắm.

Khác với ở huyện, ở làng, chợ hầu hết đều là nhóm lên một buổi rồi dẹp đi. Còn chợ tỉnh thì hầu như mọi thời gian trong ngày đều náo nhiệt không thôi, người qua kẻ lại không ngớt, các cửa hàng bán nhiều vật dụng đa dạng khác nhau. Hầu hết đều là các cửa tiệm lớn với biển hiệu sang trọng, mặc dù so với Thành phố thì quy mô không bằng, nhưng nhìn chung vẫn rất thú vị.

Chiếc xe ô tô chậm rãi chạy vào căn biệt thự nằm ở đường số 4, đây chính là căn biệt thự mà chú cô xây dựng mười năm trước. Biệt thự rất rộng, nằm riêng trên một khu đất ở trung tâm, xung quanh còn có rất nhiều căn biệt thự khác, nơi này chính là "phố nhà giàu", là nơi ở của những người có giàu có của tỉnh.

Tuệ Hàm bước xuống xe, đi theo Tố Trinh vào nhà, một bà lão với mái tóc bạc phơ được búi cao, lựng khựng ra mở cửa.

"Nhà cửa gần đây vẫn tốt chứ ạ?". Cô ấy hỏi bà lão.

"Dạ vẫn ổn. Bà Cả vì sao lại về đây?".

"Bửa nay con dẫn con trai của anh hai ra tỉnh chơi, cũng không có gì quan trọng, dì cứ nghỉ ngơi đi.". Cô ấy mỉm cười hướng bà lão mà nói.

Bà lão nghe cô ấy nói, lại liếc mắt nhìn sang cô. Tuệ Hàm đứng ở bên cạnh cô ấy, cũng đang lén đưa mắt đánh giá ngược lại. Lúc chạm mắt bà lão, Tuệ Hàm có chút ngượng ngùng, né đi.

Bà lão nhìn cô hồi lâu, dường như đã hiểu ra được "con trai của anh hai" rốt cuộc là ai, gương mặt mới từ từ giãn ra, giấu không được vui vẻ.

"Là con trai của Trọng Đức sao?". Bà thốt lên. Giọng nói run run.

"Thằng bé là Trọng Hòa.". Tố Trinh giới thiệu.

Tuệ Hàm vẫn chưa hiểu được có chuyện gì, nhưng vẫn lịch sự cười cười với bà lão.

"Trọng Hòa, Trọng Hòa.". Bà lão lẩm bẩm, hình như đang muốn ghi nhớ cái tên này. Sau đó đi đến nắm lấy tay cô.

"Ôi trời ơi, đã mười mấy năm rồi. Không ngờ cậu chủ nhỏ lớn lên lại đẹp trai như vậy. Ông bà Hội đồng ở trên trời nhìn thấy nhất định rất vui.".

Tuệ Hàm lén đưa ánh mắt ra hiệu với cô ấy, mong cô ấy có thể giải thích giúp cô tình huống một chút. Bàn tay thì ngoan ngoãn nắm lấy tay bà lão.

Tố Trinh nhận được tín hiệu từ cô, lúc này mới đứng ra giải thích.

"Đây là bà Ba, là vú nuôi của ba con. Bà ấy làm việc trong nhà đã gần năm mươi năm rồi, cũng là một thành viên trong gia đình chúng ta.".

Bà Ba từ lúc nhỏ đã bị bán vào nhà ông Hội đồng Thời, là ông cố của cô để ở đợ. Cả cuộc đời đều gắn bó với gia đình cô, ông bà nội của Tuệ Hàm đối với bà Ba rất tốt, xem như em gái trong nhà. Sau này bà Ba kết hôn với ông Chín, người làm vườn của gia đình. Hai vợ chồng bà vẫn tiếp tục ở nhà của ông nội cô mà làm việc, mãi cho đến tận ngày nay vẫn vậy. Vốn dĩ bà Ba năm nay cũng sẽ trở về nhà tổ, nhưng vì sức khỏe đột nhiên kém đi nên đã ở lại biệt thự trông coi nhà. Vậy nên đến bây giờ cô mới được gặp bà ấy.

Tuệ Hàm hiểu ra, liền gọi bà ấy một tiếng "bà Ba".

Bà Ba thấy cô lễ phép ngoan ngoãn, cảm động không thôi mà ôm lấy cô hỏi đủ thứ chuyện. Người già vốn dĩ khi gặp được con cháu của mình đều sẽ như vậy, Tuệ Hàm trước nay đều không có tiếp xúc với ông bà mình. Nay đột nhiên nhận được yêu thương của bà ấy, cũng cảm thấy ấm áp.

Qua một hồi lâu, bà cụ mới thôi không trò chuyện cùng cô nữa. Bởi vì thời gian không còn sớm, Tố Trinh còn phải dẫn cô đi mua một chút đồ rồi quay trở về nhà tổ nên không thể ở lại biệt thự quá lâu. Bà cụ cảm thấy cô ấy nói đúng, thúc giục hai người mau đi, hôm khác trở về liền tiếp tục nói chuyện.

Từ biệt thự đi đến chợ tỉnh không xa lắm, nên Tuệ Hàm và Tố Trinh quyết định sẽ đi bộ, phía sau còn có một cậu trai đi theo phụ trách mang đồ.

Buổi chiều phố phường vẫn rất tấp nập người tới lui. Địa điểm đầu tiên mà Tuệ Hàm đến là một cửa hàng bán bánh kẹo, cô không hiểu vì sao thím lại dẫn cô đến đây đầu tiên, nhưng cũng ngoan ngoãn theo vào.

Cửa tiệm rất lớn, bên ngoài biển hiệu có đề tên là "Ngọt". Đúng là một cái tên phù hợp. Bên trong cửa tiệm hiện tại có nhiều người, chủ yếu đều là trẻ nhỏ. Tiệm trưng bày rất nhiều kệ lớn, trên các kệ là những keo thủy tinh hoặc rỗ bày đựng đủ loại bánh kẹo với nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Tuệ Hàm đối với đám bánh kẹo này thích thú không thôi, so với đám nhóc con trong tiệm không khác là bao.

"Bà Hội đồng đến rồi. Mau mau vào trong đi". Một người đàn ông trung niên thân hình mập mạp nhìn thấy cô ấy liền niềm nở đi đến.

Tố Trinh lên tiếng chào ông chủ tiệm: "Ông chủ Biện làm ăn thật tốt".

Người đàn ông được gọi là "ông chủ Biện" nghe cô nói thì vui vẻ vuốt vuốt cái đầu trọc loáng bóng.

"Tất cả đều là nhờ bà Hội đồng giúp đỡ.".

"Là nhờ ông chủ Biện biết cách làm ăn". Tố Trinh khách sáo.

"Thôi đừng đứng ở đây nữa. Mọi người mau vào trong ngồi đi, muốn mua gì cứ nói cho thằng Khâm nó đi lấy dùm cho.". Ông chủ Biện nói, dẫn các cô đi qua khỏi đám người đang đứng lựa hàng, đi vào bên trong.

Tuệ Hàm từ lúc mới vào đến giờ mọi sự chú ý đều nằm hết trên đám bánh kẹo kia, đến tận lúc đi qua cánh cửa gỗ phía trong cửa hàng mới kịp để ý. Hóa ra cửa hàng này là một dạng nhà lớn, phía trước nhà là nơi bán hàng còn phía sau thì lại giống như một phòng trà vậy. Căn phòng này không rộng lắm, có ba cái bàn gỗ nhỏ cùng mấy cái ghế, xung quanh lại bày biện rất nhiều đạo cụ pha trà.

Tuệ Hàm theo cô ấy đi đến một bàn ở giữa phòng. Ông chủ Biện kêu người mang một ấm trà mang lên.

"Nơi này là đâu vậy ạ?". Cô hỏi.

"Chúng ta đến mua bánh kẹo thôi, chỉ là vì địa vị con khác biệt với những người bên ngoài nên mới vào đây.". Cô ấy cầm lấy chung trà vẫn đang bốc khói, chậm rãi nói.

Tuệ Hàm nghe xong liền hiểu. Ông chủ Biện này đối với những người có thân phận khác nhau sẽ có cách đối xử khác nhau. Những ngươi bên ngoài đều là người có địa vị xã hội bình thường nên phải đứng chờ đợi mua hàng, còn người có địa vị sẽ được mời vào bên trong căn phòng này uống trà nghỉ ngơi, muốn mua gì sẽ có người lấy hộ.

Tuệ Hàm định lên tiếng nói gì đó, phía sau đột nhiên có một người khác xuất hiện.

"Bà Hội đồng hôm nay dẫn con trai đến mua bánh kẹo sao?".

Là phụ nữ, Tuệ Hàm không nhìn được mặt vì nàng ta đang ở phía sau cô, chỉ có thể nghe được giọng nói. Theo như những gì cô nghe được thì có lẽ đây là người quen của thím cô.

Bởi cô thấy thím nhìn người đó, gọi là "bà chủ Niệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro