Chương 6: Hỏi cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bây giờ cũng đã khuya, từ chiều tới giờ Như Quỳnh chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường Vân Kiều mà canh nàng nghỉ ngơi, ai gọi gì cũng không ra, ngồi khư khư mãi trên chiếc ghế đó thôi đó.

"Cha...cha ơi..."

Quỳnh bỗng dưng nghe tiếng gọi của người con gái đang nằm trên giường kia, hình như là Kiều đang nói mớ thì phải...

"Con... muốn...con muốn về nhà...cha ơi."

Vân Kiều nói mớ vài câu thì cũng im lìm trên chiếc giường tiếp tục ngủ, ra là chị nhớ nhà và tủi thân đến vậy, nàng biết ngày mai mình cần làm gì rồi.

...

"Chị tỉnh rồi hả? Sao chị tự nhiên lại ngất vậy?"

"Tôi đang phơi đồ rồi tôi thấy chóng mặt... lúc sau thì tôi chẳng thấy gì nữa.."

Khi nãy nàng vừa tỉnh giấc thì thấy cái con người kia đang ngủ ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vậy là suốt đêm qua cô ấy đã canh nàng ngủ cả đêm hay sao?

"Chị còn mệt không?"

"Sao cô út lại ở phòng tôi?"

"Thì... ừm... tại..." Chết rồi tại sao mình ở đây ta? giờ trả lời sao mới được hả trời

"Thôi cô út ra ngoài đi."

"Ờ... cũng được."

Như Quỳnh muốn ở cạnh chị thêm một chút nhưng chắc chị còn mệt nên muốn một mình, thôi thì đành đi ra ngoài vậy, bỗng dưng nàng đang đi tới cửa thì con Yến đã đi vào định gọi Quỳnh cái gì nó, Yến nói:

"Mợ út, bà nói mợ út ra ngoài bà nói chuyện gì á."

Quỳnh cũng gật đầu rồi ra nhà chính nơi có cha má mình đang ngồi, nhìn mặt của họ hơi nghiêm nghị.

"Con gái, cậu hai Vũ nhà lý trưởng có ý muốn hỏi cưới con, tí nữa con ăn mặc cho đẹp vào đi xem mắt người ta nha con."

"Gì vậy má, có xem thì con cũng không có cưới đâu." Như Quỳnh thản nhiên nói

"Con đừng có vậy nữa, hăm hai tuổi rồi con nhỏ nhoi gì nữa mà không tìm cho mình một tấm chồng để dựa vào hả con" Ông hội nói

"Con còn trẻ lắm cha má đừng lo, con cũng không thích cái thằng đó, nhìn thấy ghét lắm."

Hai vợ chồng hội đồng cũng không trả lời nữa mà lắc đầu ngao ngán, không lẽ phải đến nỗi là ép cưới giống anh nó hay sao.

Khoảng mười một giờ kém buổi trưa,
Thanh Vũ, cậu hai nhà lý trưởng có mặt ở điểm hẹn từ sớm, cậu mặc một bộ quần tây áo sơ mi được sơ vin kĩ càng, đầu đội thêm chiếc mũ beret trông rất sang trọng, háo hức chờ đợi người con gái mình đã đem lòng cảm mến từ lâu đến, gương mặt tự tin sẽ cưới được em về làm vợ, bởi làng này tiếng thơm của cậu không biết để đâu cho hết, cậu điển trai, sang trọng, lại nổi tiếng vì là một trong hai người được đi du học bênh Pháp trong làng, bây giờ cậu đi hỏi vợ có cô nào mà không ưng chứ?

Khoảng 30 phút sau

"Tôi đến rồi, anh chờ lâu không?"

"À, không sao, không có lâu" Thanh Vũ nở nụ cười.

"Ờ" Như Quỳnh từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"Hôm nay là buổi đầu gặp, tụi mình..."

"Khỏi, hôm nay là ngày xem mắt đầu cũng là cuối của chúng ta, tôi không ưng."

"Sao vậy em? tụi mình còn chưa nói chuyện gì hết mà em đã không ưng rồi à?"

"Đúng, tôi còn lo cho sự nghiệp nữa, chưa muốn lấy chồng. Tôi đến cũng vì cha má tôi nể nhà anh thôi."

"Đàn bà thì sự nghiệp gì hả em, bỏ hết về anh nuôi."

Quỳnh nghe Vũ nói như vậy thì đen mặt...

"Mấy thằng đàn ông mà có cái suy nghĩ gia trưởng đó toàn là lũ nhà quê, nghe nói anh có học bênh Pháp rồi, bộ mắt anh bị bù lặc ăn hay sao mà không thấy đàn bà bênh đó nhiều người rất giỏi hả?"

"Thôi thôi, anh sai, anh sai tất."

"Nói xong rồi thì tôi về đây, chúc anh tìm được người phù hợp."

"Khoan đã..em.."

Chưa kịp nói gì thì nàng đã bỏ về, bỏ lại Vũ ngồi cắn răng bực tức. Từ ngày nhỏ đến giờ có bao nhiêu cô mơ ước được về làm vợ cậu mà cậu chẳng màng đến, cậu chỉ để ý mỗi mình Như Quỳnh mà bây giờ...

...

"Nếu á mà con mối nào tới hỏi cũng không chịu như vậy hoài là má gả con cho ông Hiếu phó lý luôn nha."

"Má nói gì vậy, ổng 65 tuổi rồi đó."

"Thì con cứ mãi không lấy ai thì lấy ổng chứ sao giờ."

"Má à...!" Quỳnh nhăn nhó rồi bỏ vào phòng, nhưng mà là phòng Vân Kiều.

Vân Kiều nãy giờ có nghe phong phanh được rằng Quỳnh vừa đi xem mắt cậu Vũ nhà lý trưởng, trong lòng Kiều không hiểu sao cũng có chút gì đó khó chịu.

"Chị hai, chị đói bụng chưa? tôi kêu con Yến nấu cháo rồi, tôi đem lên cho chị nghen."

"Ừm, cũng được."

Quỳnh nói xong cũng chạy lon ton xuống bếp lấy bát cháo gà nóng hổi lên cho Kiều, nàng nói

"Chị tự ăn được không? Tôi đút chị ăn ha?"

"Thôi tôi tự ăn được mà..."

"Hả họng ra, aaaaa" Quỳnh đưa muỗng cháo được thổi nguội lên trước miệng Kiều.

Kiều lắc đầu.

"Sao vậy? Đừng có lo nóng, tôi thổi rồi á."

"Tôi không phải con nít đâu mà đút ăn, tôi 19 tuổi lận á!"

"Rồi rồi, lớn rồi, nhưng mà bệnh không có tự ăn được."

"Nói vậy thì ăn."

Đang được Như Quỳnh đút cơm cho ăn thì Kiểu nói:

"Tôi nghe nói cô út khi nãy đi xem mắt hả."

"Ừm, có gì không?"

"Không, tôi tò mò thôi, anh ta... chắc đẹp trai lắm nhỉ."

Như Quỳnh cười nhẹ, ghé sát tai nàng

"Bộ chị ghen hả?"

Vân Kiều mặt đỏ tía tai, vội lắc đầu rồi thanh minh

"Làm gì có, cô út đừng có nói bậy bạ nữa."

"Hahaha, được rồi được rồi." Quỳnh bật cười, thật sự chị ấy rất đáng yêu, cứ như em bé vậy.

Trời bây giờ cũng đã chiều, nắng cũng dịu lại đôi chút, khi nãy Như Quỳnh đút cho Kiều ăn hết tô cháo rồi cũng đi ra ngoài mua ít vật dụng, Vân Kiều cũng đâu có yên vị trên giường, không chịu nghe lời nàng nằm nghỉ ngơi mà lại đi gánh nước ở cái giếng xa nhà, phần lớn là do sợ má chồng dị nghị, chì chiết.

Đến chỗ giếng thì trời cũng đã sụp tối, thế này thì phải nhanh nhanh lấy về không bà hội lại bảo nàng đi chơi bỏ bê việc nhà mất.

Đang gánh nước trên chiếc đòn gánh về nhà thì từ đâu một người đàn ông say xỉn đi loạn choạng từ đâu bước ra lại gần chỗ Kiều.

"Em gái...đêm nay đi chơi với anh nha..ức..." Có lẽ do men say mà cái tên này không còn nhận ra được đây là mợ hai nhà hội đồng nữa rồi, tay không yên vị mà bắt đầu chạm vào Kiều.

"Á... cút ra... cứu tôi..." Thật sự với sức lực yếu ớt của người như Kiều thì không tài nào chống cự nổi, nàng chỉ biết la hét và cầu cứu trong vô vọng, nhưng bây giờ tối rồi, đâu còn ai đi đường nhiều nữa.

Tên đó đè nàng xuống đất, dơ bẩn mà nói:

"Thơm quá...anh thích lắm... thích lắm..."

"Aaaaa" Một cú đá mạnh đập vào mắt hắn, cộng thêm say xỉn làm hắn ngã nhào bất động trên nền đất.

"Chị hai, là em đây, cô út đây." Nàng ôm Vân Kiều vào lòng, vỗ về an ủi, thật may là nàng đi mua lụa ở làng bênh về đúng lúc này.

"Hức... hức...cô út...tôi sợ..." Nàng như thấy được vị cứu tinh, ôm chặt nàng mà oà khóc.

"Không sao nữa rồi, Hoà với Dần, hai đứa bây kéo thằng dơ bẩn này về nhốt vào kho mai tao xử" Ánh mắt tức giận của Như Quỳnh làm hai đứa kia run sợ mà nhanh chóng làm theo, dám đụng đến người nhà hội đồng, cái tên đó đúng là không biết sợ trời.

Vào xe ngồi, thấy mặt mũi với quần áo kiều bẩn mà xót không thôi, người kia thì lâu lâu lại thút thít, Quỳnh xót ruột lắm.

"Chị hai, chị còn sợ hả, để tui ôm chị nha"

Kiều không trả lời mà chỉ gật gật đầu, Quỳnh liền ôm ngay.

"Nhưng mà áo tôi bẩn rồi, cô út ôm không sợ..."

"Đâu, bẩn đâu, bình thường mà." Quỳnh cười cười

Kiều bất giác đỏ mặt, mà cũng không biết sao vậy nữa.

Về tới nhà thì y như rằng bà hội nổi giận đùng đùng, Như Quỳnh đi thì không sao, nhưng con Vân Kiều mà về trễ là chỉ có đi lăn loàn bên ngoài, thứ đàn bà trát tán. Nhưng bà lại bị bất ngờ khi Quỳnh nắm tay con Kiều về nhà, quần áo nó cũng bị dính nhiều bùn đất nữa.

"Cái chuyện gì đây?" Bà hội bực bội hỏi

"Để con dẫn chị hay đi thay đồ cái đã."

Xong thì nàng cũng ra trình lại cho bà hội những gì đã xảy ra, gương mặt bà ta cũng không biến sắc tí nào

"Con có chắc là thằng đó chưa làm gì không, lỡ đâu nó chơi rồi đó." Bà ta trơ mặt nói.

Quỳnh tức giận mà đập tay xuống bàn, bực bội nói:

"Sao má có thể nói như vậy? dù sao chị ấy cũng là con dâu, má không thương thì thôi sao lại..."

"Như Quỳnh, ai cho con hỗn với má?" Ông hội lên tiếng

"Cái thằng dân đen bợm rượu đó thì xử cái một, mai ta giao cho con, tí vào phòng hỏi con Kiều lại cho chắc đi."

Ông hội vừa dứt lời thì Quỳnh đã đứng lên đi vào phòng Kiều, nhẹ nhàng mà gõ cửa:

"Chị hai...em đây."

Kiều mở cửa ra, đôi mắt sưng húp do khóc suốt trên đường về đập vào mắt Như Quỳnh.

"Chị đói không, em mang đồ ăn lên nha"

Kiều lắc đầu

"Chị có mệt trong người không?"

Kiều lắc đầu

"Sao vậy nè, chuyện qua rồi chị đừng sợ nữa, không sao mà..."

Kiều lại ôm chặt Quỳnh mà khóc, khóc cho những ngày chịu đựng, những ngày cực khổ trong cái nhà cao quý này, nàng cứ thế mà khóc ướt hết cả mảng áo của Như Quỳnh.

"Thôi, nín đi, nín đi, em thương."

"Thương gì?" Kiều nước mặt lên nhìn Quỳnh

"À thương... thương kiểu chị em." Quỳnh ấp úng mà trả lời.

Nàng xuống bếp lấy con gà ác đã hầm sẵn lên cho Kiều, tinh tế lấy thịt ra cho Kiều ăn

"Chị ăn đi cho nóng."

"Cô út...cô út ở lại ngủ với tôi được không?"

Như Quỳnh bất giác đỏ mặt khi nghe Kiều nói như vậy, nhưng cũng đồng ý chứ dại gì mà từ chối.

"À.. được, chị ăn đi rồi mình nghĩ ngơi"

Trời đã khuya, hai người con gái nằm trên giường ôm nhau cùng nói đủ thứ chuyện trên đời, nói xấu con hoa nhà bà Tám, con Mỹ nhà ông Tư, con Thắm đi theo trai 3 năm nay chưa về nữa, tất cả là do Kiều kể, mấy con nhỏ đó hồi xưa hay ức hiếp nàng vì nhà nàng nghèo, không có điều kiện như chúng.

Quỳnh thì cũng nghe rồi gật đầu lia lịa, người ta dễ thương nên nói cái gì cũng đúng hết trơn.

"Kiều, chị hát ru cho tôi ngủ đi."

"Nay gan ha, dám kêu tên tôi ra luôn."

"Có gì mà không dám, tôi hôn chị còn được."

"Gì mậy." Kiều nhìn Quỳnh với ánh mắt nghi hoặc

"Hahah đùa thôi, hò cho tôi nghe điii."

"Hò ơ...

Bình bồng giữa chốn giang tân,

Bên tình bên nghĩa ờ...

Bên tình bên nghĩa,

Biết thân bên nào?"

Quỳnh nghe câu hò đó mà bất giác ngứa mỏ:

"Hò ớ ơ... em ơi,

Nhứt lê, nhì lựu, tam đào.

Bên tình bên nghĩa...

Nên thân bênh tình."

Kiều giật mình, đánh nhẹ vai Quỳnh rồi nói:

"Ai cho em đáp lại hả??"

Quỳnh chỉ cười cười rồi nằm im cho Kiều mát xa, lúc sau thì Kiều chui vào lòng Quỳnh mà ngủ.

Kết thúc một ngày....

----

Bỏ truyện hơn 3 tháng vì bị con ĩ tình yêu chi phối, chắc g đăng lên k được vote nào 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro