47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Kim theo gót Bưởi băng qua đúng một con sông mới về được tới làng Vân Hoà. Hồi lúc nàng bị trôi dạt tới đây, không biết đường xá xa xôi thế nào, càng không biết cảnh vật xung quanh ra sao. Bây giờ đi rồi, Mỹ Kim mới lạnh toát sống lưng khi nhận ra khắp bờ bãi con sông đầy rẫy những nấm mồ hoang không nhang khói. Bờ sông hoang lạnh vô cùng. Mà đường đi cũng xa, phải đi bộ mất tầm độ nửa giờ mới thấy cổng làng ở phía đối diện.

Trên đường đi, Bưởi có quay sang hỏi nàng vài chuyện. Rằng là nó hỏi thời gian vừa qua nàng sống ở đâu, ăn uống thế nào. Mỹ Kim dần cởi mở lại với Bưởi, nàng trả lời nó bằng giọng điệu dễ chịu hàng ngày, nhưng vẫn còn chút gì đó khàn khàn do khóc dữ quá.

Tán gẫu được đôi ba lần, Mỹ Kim đã thấy làng Vân Hoà quen thuộc hiện ra trước mắt. Bây giờ là giấc trưa, hàng sạp chợ phiên đều đã tan cả, chỉ còn chừa lại lũ trâu bò đang ở dưới ruộng gãi chân gặm cỏ mà thôi. Như theo thói quen, mà cần gì thói quen vì vốn dĩ chỗ này chính là nơi nàng sống. Mỹ Kim đi vào làng như đi về nhà, nàng không còn e sợ, không còn rụt rè nữa như lúc còn ở cái xóm làng xa lạ kia nữa.

Rồi Bưởi và nàng cuốc bộ thêm một quãng nữa mới về được đến nhà ông cả Trịnh. Ban đầu khi đi, Mỹ Kim rất sợ sẽ về lại căn nhà như chốn địa ngục trần gian ấy. Nhưng nghĩ rằng nàng còn có chị cả, nàng cũng phải về để chuộc lỗi với chị ta, nên thôi, Mỹ Kim đành nuốt hận thù biết bao lâu nay đặng làm trọn bổn phận đạo nhà.

Khi đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc, Mỹ Kim có hơi khó hiểu khi chính Bưởi là người mở cổng. Bình thường nếu nhà có ai về, tụi lính gác sẽ là đứa chạy ra đầu tiên. Nhưng sao hôm nay lạ quá. Đi thẳng vào trong, Mỹ Kim mới nhận thấy căn nhà có sự thay đổi rõ rệt. Không một âm thanh, không một bóng người nào, chỉ có tiếng lá xào xạc và tiếng gió hiu hắt thổi qua mấy bụi cỏ mà thôi.

"Nhà đâu hết rồi?"

Bưởi bình tĩnh đặt giỏ tre lên tấm phản mà trước kia dùng để phơi thóc, thưa.

"Bẩm mợ, mợ cả đã cho tụi gia đinh nghỉ việc hết rồi. Chỉ còn lại mỗi con thôi."

Mỹ Kim sượng người. Chẳng lẽ chị cả đau buồn đến mức đó hay sao chứ?

"Bẩm, con mời mợ vào trong."

Như được trở về nhà, Mỹ Kim đã quá quen thuộc với từng ngóc nghách ở đây. Nàng bước vào sảnh, cái sảnh mà từ lúc nàng về làm dâu tới giờ đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Nhìn ngắm khung cảnh nhà sau hơn một tháng đi biệt tăm biệt tích, Mỹ Kim chợt thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

"Oa oa, oa oa."

Bỗng tiếng khóc của con nít vang lên vô tình đã thu hút sự chú ý của nàng. Biết được tiếng khóc ấy là của ai, Mỹ Kim nhìn sang Bưởi với một sự trông ngóng mãnh liệt.

"Bưởi..."

Hiểu ý mợ ba, Bưởi bèn tiến lại cái nôi tre được mắc thấp đặt dưới nền. Nó lôi ra đứa con nít được quấn trong chiếc khăn trắng thay mới. Nghe tiếng khóc đứa trẻ ngày một gần, chân tay Mỹ Kim lúc lạnh lúc nóng, nó run lên cầm cập.

Bưởi đem đứa nhỏ đến bên cạnh nàng. Máu mủ ruột rà nhìn thấy nhau, hai hốc mắt Mỹ Kim giờ đây đã ngập ngụa nước. Nàng cẩn thận đón con từ tay Bưởi, ôm nó vào lòng. Từ lúc mới sanh tới giờ, đây là lần đầu tiên Mỹ Kim được gặp lại con. Nàng sung sướng biết bao, hạnh phúc biết bao khi nhận ra cái thiên chức làm mẹ ấy đã quay về với mình.

Mỹ Kim ôm đứa nhỏ vào lòng, hôn lên má, trán, cả đôi bàn tay hồng hào của nó. Dường như cảm nhận được hơi ấm của má, đứa nhỏ không quấy nữa mà bắt đầu nín hẳn.

"Má thương, má thương con. Má thương con."

Xúc động đến mức không thể nói nên lời, Mỹ Kim chỉ còn biết bồng con vào lòng mà không ngừng vỗ về. Được ôm con, được nhìn thấy nó sống khoẻ mạnh là điều mà nàng mong muốn nhất rồi. Nhưng lại nghĩ đến việc chính Ngọc Tiên là người đã che chở cho con mình, Mỹ Kim lại thấy hổ thẹn biết bao.

"Mợ cả nói em bé nhìn giống mợ lắm."

Mỹ Kim mỉm cười.

Nàng nhìn kĩ rồi, giống thật.

Ẵm con đi một vòng xung quanh sảnh hồi lâu, để cảm nhận rõ hơn tình thương của mình dành cho đứa con đỏ hỏn. Đến khi đi ngang qua cái bàn thờ được đặt ở sâu bên trong, Mỹ Kim chợt thấy thấp thoáng cái gì đó khiến cho nàng phải điếng người.

"Bưởi, em ẵm nó phụ tôi một lát."

"Dạ."

Bưởi vội đón lấy đứa nhỏ để cho Mỹ Kim lại gần bàn thờ. Có đến gần thì nàng mới nhận ra, bên trên bàn thờ trước kia là một khoảng trống, nhưng bây giờ trên khoảng trống ấy lại bày một bài vị bằng gỗ của người đã khuất, và ở bên cạnh đó còn có chiếc lư hương lúc nào cũng trong tình trạng khói nhang toả ra nghi ngút.

Mỹ Kim lấy tấm bài vị xuống, nàng rơi nước mắt rồi ôm nó vào lòng. Trên tấm bài vị có khắc tên nàng, chị cả thờ nàng đó sao? Chị ta thương nhớ nàng đó sao? Mỹ Kim cảm thấy mọi thứ vô thường quá. Bây giờ nàng không biết khóc bao nhiêu để cho đủ, hối hận bao nhiêu để cho đủ nữa.

Chị cả là người duy nhất để tang nàng. Chỉ là một người vợ lẻ thôi. Mỹ Kim không ngờ sẽ có một ngày chính vợ cả của chồng lại là người thương nàng. Trớ trêu thay kia chứ.

"Bưởi à, mày về đó hả đa?"

Tiếng Ngọc Tiên vọng từ buồng vọng ra. Lát sau, Mỹ Kim đã thấy cô men theo bờ tường, khó khăn đi ra khỏi sảnh. Mà khi nhìn thấy mảnh vải đen đã quấn chặt mắt Ngọc Tiên, nàng lại nhói lòng biết bao nhiêu.

"Dạ...dạ mợ."

Bưởi lắp bắp nói.

Mỹ Kim bèn chậm rãi rời khỏi chỗ bàn thờ, tiến lại một góc để nhìn thấy chị cả. Nàng chọn đứng bên cạnh bộ ngựa, cách Ngọc Tiên khoảng độ chục thước. Mọi hành động, cử chỉ của Ngọc Tiên đều khiến Mỹ Kim đau lòng. Cô mù rồi, nên làm bất cứ việc gì cũng lóng nga lóng ngóng, ngay tới ngồi thôi cũng phải mất một khoảng thời gian.

"Ờ, ông chánh đã về nhà lấy đồ rồi. Mày mua nhiều không?"

Bưởi bồng đứa nhỏ trên tay, nó đáp.

"Dạ nhiều mợ ạ. Để con cho em bé ngủ rồi sẽ vào nấu cơm ngay."

Nói rồi, Bưởi nhanh chóng quay trở lại nôi rồi đặt đứa nhỏ nằm xuống. May thay, nó đã ngủ thay từ khi má nó ẵm nó rồi.

"Mày nấu vừa đủ thôi, không khéo lại bỏ phí."

"Dạ, con biết rồi mợ."

Ở đây, Mỹ Kim đã không kiềm được mà rơi nước mắt. Nàng nhận ra Ngọc Tiên ốm quá, nếu không phải muốn nói là ốm đến mức tiều tuỵ, đến mức gần như chỉ còn da bọc xương. Mỹ Kim nấc một tiếng trong họng, nhưng rồi âm thanh ấy vô tình đã bị Ngọc Tiên nghe được.

"Bưởi, hôm nay nhà có khách hả đa?"

Bưởi bắt đầu sợ, nó đánh ánh mắt sang Mỹ Kim như tìm một lời cầu cứu.

"Dạ...dạ không có."

Ngọc Tiên an tâm cười.

"Ừ thôi mày xuống nấu cơm đi. Có cần mợ phụ không?"

Tâm tánh Ngọc Tiên thay đổi quá.

"Dạ con làm được rồi. Mợ nghỉ ngơi đi ạ, có gì cần thì mợ cứ gọi con, con ở ngay đây thôi."

Cô gật đầu, rồi sau đó Bưởi cũng cúi người rời đi khỏi sảnh.

Trong đây, chỉ còn duy nhất mỗi Mỹ Kim và Ngọc Tiên đang ở bên cạnh nhau. Nhưng sao lại xa cách quá, có cách lòng đâu cơ chứ. Mỹ Kim muốn lại gần cô lắm, nàng muốn quỳ xuống xin lỗi cô, muốn nói thật cho Ngọc Tiên biết rằng nàng không hề chết. Nhưng có điều gì đó vô hình đã ngăn không cho Mỹ Kim bước lên thêm bước nữa. Nàng chỉ còn biết nép mình sau cây cột, đứng đó phóng tầm mắt ra quan sát bóng hình ốm yếu của chị cả phía trước.

Ngọc Tiên, chị cả của nàng là một người hay cáu gắt, chửi bới, nhưng sao giờ đây lại trông chị thảm hại thế này?

Giữa cái trưa nắng nóng gay gắt, không gian xung quanh nhà càng thêm tĩnh lặng gấp bội. Không còn tiếng ve, tiếng lá nữa mà thay vào đó là tiếng sột soạt của mấy hòn đá lăn ngoài đường, rồi cái nắng mắt trời chiếu vào, nó khiến cả gian sảnh phả ra cái nhiệt nóng hôi hổi.

"Oa oa, oa oa."

Em bé đang ngủ lại chợt réo lên inh ỏi. Hình như nó khó chịu về cái gì đó. Nghe tiếng con khóc, cả Ngọc Tiên và Mỹ Kim đều xót tới đứt cả ruột. Nhưng nàng không thể bước ra, mà Ngọc Tiên lại càng không thể dỗ dành được. Cô vội vàng hướng ra ngoài sân, gọi lớn.

"Bưởi à, nó khóc này."

Nhưng hình như Bưởi đang ở dưới nhà dưới bận bịu quá, nó không nghe thấy gì cả.

"Oa oa, oa oa."

Tiếng khóc của con trẻ ngày một lớn dần, Mỹ Kim thì xót ruột, mà Ngọc Tiên thì đau lòng. Hết cách, cô chỉ còn biết tự thân đứng dậy, mò mẩm loạng choạng tìm đến cái nôi của đứa trẻ. Nhưng vì không thấy đường nên Ngọc Tiên đi chỗ này lại va vào chỗ kia. Đến khi chịu hết nổi rồi, Mỹ Kim mới đành cất tiếng hát ru.

"Ầu ơ...

Duyên ai lại nỡ xa rời

Thưa rằng duyên gái...dặn lời bước đi.

Ầu ơ...

Xé lòng buôn gánh bán bưng

Đờn khuya phụng tấu ờ...lặng chờ nước lên..."

Giọng hát trong trẻo ngày nào, mùi mẫn ngày nào của của Mỹ Kim vang lên văng vẳng trong căn nhà vốn đã lâu không có hơi người. Ngọc Tiên dừng lại, mặt cô tái nhợt đi, rồi cô run rẩy nói.

"Kim...Kim..."

Mỹ Kim nuốt đắng cay vào trong, mà đứa nhỏ vẫn chưa chịu nín khóc, nàng tiếp tục hát.

"Ầu ơ...

Gió đưa bụi chuối sau hè,

Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ...

Con thơ tay ẵm tay bồng, tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông..."

Ngọc Tiên quay người sang bên phải, bên trái, rồi cô quay khắp tứ phía như để xác định rằng giọng hát ấy rốt cuộc phát ra từ đâu. Nhưng Ngọc Tiên không làm được. Cô hoảng quá, hoảng thật sự. Cô có đang nằm mơ đó không? Giọng hát của Mỹ Kim, tiếng nói của Mỹ Kim. Ngọc Tiên như muốn phát điên lên vì nhớ người thương của mình. Cô chạy trong vô thức, chạy ra sân, Ngọc Tiên thét lên.

"Kim, Kim. Là em đó phải không Kim? Là em đó phải không?"

"Kim ơi, em về với chị hả Kim? Chị sai rồi, chị xin lỗi, chị xin lỗi..."

Ngọc Tiên thét, rồi cô ngồi sụp xuống ôm lấy đầu, nước mắt rỉ ra thấm ướt cả một mảnh vải đen. Bưởi từ nhà sau nghe tiếng mợ cả, nó bèn bỏ công việc đang dở dang mà chạy lên. Khi ra đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đã đập vào mắt nó. Ngọc Tiên đang quỳ rạp giữa sân nhà, cả người cô không ngừng run lên vì khóc. Bưởi đến đỡ Ngọc Tiên dậy, nhưng cô gạt ra, cô nói.

"Kim về, em ấy về. Bưởi ơi, mày có nghe đó không?"

Dứt lời, Ngọc Tiên đã vội đứng dậy để chạy về phía trước. Nhưng vì không còn thấy đường nên bàn chân của cô đã vô tình dẫm phải một hòn đá nhọn hoắc nằm lăn lóc. Cả bàn chân bắt đầu đau rát, rướm máu.

"Mợ ơi, mợ đừng chạy nữa, chân mợ rướm máu rồi. Con lạy mợ mà mợ."

Bưởi không ngừng níu lấy đôi tay gầy mòn của cô, nó đang dùng sức để ghì chặt thân thể Ngọc Tiên lại.

"Bưởi. Mợ ba về rồi. Đi, mày đi nấu nước đặng mợ rửa chân cho mợ ba."

"Mợ bình tĩnh lại đi mợ. Mợ ba đã không còn sống nữa rồi."

"Không, mợ mới vừa nghe tiếng ca của Kim ở đây. Kim không có đi đâu hết, Kim ơi! Kim ơi!"

"Con lạy mợ, con van mợ. Mắt mợ mù rồi, mợ mà khóc kẻo lại nặng thêm."

Một cuộc dằn co quá đỗi đau lòng được diễn ra ngay trước mắt Mỹ Kim. Nàng từ trong sảnh bước ra, như nàng mong muốn trước đó, đến khi nào tận mắt chứng kiến chị cả bị mù thì lúc đó nàng mới tin rằng những điều Bưởi nói là sự thật. Và bây giờ khi nhìn thấy rồi, Mỹ Kim không kiềm nổi tình thương vốn đã bị vùi dập bấy lâu nay của mình nữa.

Nàng lê từng bước xuống bậc thềm, đến gần hơn với Ngọc Tiên đang tự đánh vào ngực mình. Mỹ Kim ra hiệu cho Bưởi hãy bỏ Ngọc Tiên ra, rồi nàng hát trong nước mắt.

"Ầu ơ...

Duyên ai lại nỡ xa rời

Thưa rằng duyên gái ờ...dặn lời bước đi..."

Dứt xong câu hát, Mỹ Kim quỳ xuống bên cạnh Ngọc Tiên. Nàng chạm vào tay cô, nắm chặt lấy đôi tay mà lâu rồi nàng không được nắm. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Ngọc Tiên bần thần nhớ lại.

Kim, đúng thật là Kim của cô rồi!

"Kim...Kim ơi..."

Nghe chị cả gọi, Mỹ Kim vội lau nước mắt. Nàng áp lòng bàn tay của Ngọc Tiên lên má mình, thưa.

"Chị cả, chị ơi."

Chỉ cần đợi bấy nhiêu đó thôi, tâm hồn Ngọc Tiên như được hồi sinh sau khoảng thời gian dài chết đi vì đau đớn. Cô chồm người về phía trước, nhào vào mà ôm lấy Mỹ Kim. Hít hà mùi thơm trên cơ thể nàng, Ngọc Tiên khóc không ra nước mắt nữa. Cô chỉ còn biết im lặng, không một lời nói, không một lời than nào.

"Em xin lỗi chị, em xin lỗi chị."

Mỹ Kim không ngừng phát ra lời xin lỗi. Nàng ôm chặt tấm thân hao mòn vì bệnh của Ngọc Tiên, bằng tất cả tình yêu, Mỹ Kim nói.

"Em sai rồi. Chị cả, em..."

Ngọc Tiên chỉ muốn như vậy thôi. Nàng không chết, Mỹ Kim của cô không chết. Nàng vẫn còn sống, còn khoẻ mạnh. Trời ơi, bây giờ Ngọc Tiên ước chi có thể tạ ơn được trời Phật, tạ ơn những ai đã mang Mỹ Kim về lại với cô. Ngọc Tiên nghẹn ngào không nói được nên lời, phải một lát sau cô mới cất giọng.

"Kim, em về rồi. Lạy trời, chị nhớ em...chị nhớ em nhiều lắm."

"Kim ơi, chị cứ tưởng là em chết rồi. Chị không biết phải làm sao hết, em đừng oán chị, đừng hận chị nữa. Chị xin em..."

Chưa cần đợi Ngọc Tiên nói hết câu, Mỹ Kim đã nâng tay lau từng giọt nước mắt đang thi nhau chảy ra trên khoé mắt của Ngọc Tiên.

"Lỗi em, em không hiểu chuyện nên mới khiến chị ra nông nổi như vầy."

Nhưng Ngọc Tiên chỉ cười, mà Mỹ Kim cũng đoán chắc rằng cô cười là vì hạnh phúc.

"Chị không sao, chị thề là chị không sao. Chỉ cần em về là chị mừng rồi. Đừng làm chị sợ nữa, nghen Kim."

**

Thui nói chung là cũng chiều mấy cậu ó nên tặng cho thêm chương nữa nè! Chúc các cậu ngủ ngon, ngủ ngoan rùi mai tui up chương cho!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro