1. Hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cô chỉ ước mình có thể quay trở về như hồi bé, không cần suy nghĩ gì chỉ là đứa con gái nhỏ ở bên cạnh mẹ, hơn là phải toan tính đủ thứ để trở thành cậu Ba nhà họ Trần."

Việt Nam năm 19xx.

Nước ta còn mang nặng tư tưởng phong kiến, lúc ấy người giàu thì vẫn cứ giàu, người nghèo thì vẫn cứ nghèo, nông dân dành cả cuộc đời mình để làm giàu cho bọn địa chủ, vì lẽ ấy một số cuộc nồi dậy đã nổ ra song chẳng có ai thành công cả.

Để củng cố địa vị của mình, và để tiếp tục giàu có các địa chủ, ông bà hội đồng bắt đầu liên hôn với nhau. Con cái của họ như những cỗ máy kiếm tiền thực thụ, các cô cậu mười lăm, mười sáu còn chưa kịp trải qua sự đời đã phải lấy, gả cho một người họ chưa từng gặp mặt. Cũng vì lẽ ấy, bao nhiêu đôi uyên ương đã phải cách xa, bao nhiêu mối tình đẹp đã phải chóng tàn vì để làm tròn đạo hiếu.

"Cô hai, cô hai ơi."

Tiếng con Hiền lảnh lót vang về phía này. Quỳnh Châu chỉ cần ngồi từ phía xa cũng nghe thấy, con bé là vậy, chưa kịp thấy người đã nghe giọng trước rồi.

"Có chuyện gì gấp mà mày chạy dữ vậy Hiền".

Cái Hiền hớt hải chạy lại , mồi hôi trên cổ con bé tuôn ra nhễ nhại, ướt cả mảnh áo sau lưng.

"Cậu Thiện tìm cô hai, đang chờ ở ngoài đình kìa, cô ra lẹ đi để cậu đợi."

Nghe Thiện đến tìm mình, gương mặt trắng nõn của Quỳnh Châu hiện lên một tầng ửng hồng, là biểu hiện ngại ngùng thuở mới yêu mà ta thường thấy.

"Ừ tao biết rồi, có vậy thôi mà mày chạy chi gấp, làm tao tưởng ba má kêu tao có việc gấp gì."

Chủ tớ chí choé vài câu rồi Quỳnh Châu vội vã ra ngoài đình gặp Chí Thiện, cô không muốn để anh đợi lâu. Đi đến cửa đình đã thấy bóng dáng anh, anh ấy vẫn luôn như vậy tuấn tú, gia cảnh lại tốt, lại có ăn có học. Con gái khắp trấn có ai mà không đem lòng ái mộ anh, nhưng ánh mắt của anh vốn đã dành riêng cho một người thiếu nữ.

"Anh Thiện."

Quỳnh Châu gọi anh.

"Anh đợi em có lâu không?"

"Không, anh cũng vừa tới thôi."

Anh vừa cười vừa gãi đầu nhìn cô, trông ngố hết sức. Anh cười, cô cũng cười, đôi mắt cả hai như chỉ chứa một mình đối phương bên trong.

"Anh...anh có chuyện này muốn nói với em."

Đôi mắt anh chẳng còn tồn tại nét cười như khi nãy, nó đột ngột mang một vẻ ưu sầu khó nói. Câu nói này của anh khiến Quỳnh Châu bất an, anh chưa bao giờ dùng đôi mắt và giọng điệu như thế nói chuyện với cô bao giờ.

"Có chuyện gì anh nói đi, làm gì mà ấp úng , anh làm em tò mò ghê."

Nụ cười của Quỳnh Châu vẫn nở trên môi, gặp được anh là niềm vui lớn nhất của cô từ khi lọt lòng đến hiện tại.

"Ba anh đã hứa hôn con ông bá hộ Khiêm trên tỉnh cho anh. Mùng ba tháng sau tụi anh sẽ đám cưới."

Giọng nói của Chí Thiện pha chút nghẹn ngào cùng bất lực, đôi mắt anh ửng đỏ. Còn Quỳnh Châu, nụ cười của cô đã biến mất tự khi nào, gương mặt cô nghiêm túc nhìn anh.

"Ý của anh là sao."

"Anh xin lỗi, chữ hiếu và chữ tình anh chỉ có thể chọn một, mẹ anh nói. nếu anh không chịu cưới, bà sẽ nhảy sông tự vẫn."

Đôi mắt cô ửng đỏ, mũi bắt đầu nóng lên, giọt lệ chứa đựng trong khoé mắt bất giác rơi xuống gò má của cô.

"Anh lo cho mẹ anh như thế, vậy còn em...em thì sao"

Giọng Quỳnh Châu nghẹn ngào, cô đã nén nước mắt để nói ra câu ấy. Đúng như vậy, anh có thể lo cho mẹ anh để cưới một người con gái anh chưa từng quen biết, vậy còn cô thì sao, trong lòng anh, rốt cuộc cô là gì.

"Anh thương em là thật, mình không thể bên nhau cũng là thật, em đẹp như vậy,gia cảnh lại tốt, con nhà gia giáo, sớm muộn gì ba mẹ em cũng sẽ tìm cho em một người chồng phù hợp, người đó sẽ thay anh chăm sóc cho em cả đời. Còn anh sẽ làm chồng của người khác, em cũng sẽ làm vợ người ta."

Từng câu từng chữ như hoá thành mũi dao nhọn hoắc đâm vào tim cô. Hoá ra tình cảm suốt mười năm từ thuở hai đứa lên năm cho đến bây giờ đều dễ dàng tan biến như vậy, chỉ vì chữ hiếu. Nước mắt Quỳnh Châu tuôn ra như thác lũ, cô chẳng thể nói thêm gì nữa, có nói cũng chẳng biết phải nói gì. Nói là "Anh đừng cưới cô ấy" hay là "Anh đừng nghe lời mẹ anh", Quỳnh Châu không thể, bởi cô biết cho dù cô có nói câu gì cũng chẳng thể thay đổi sự thật, chẳng lẽ thay đổi lễ giáo phong kiến đáng ghét này. Chính nó đã cướp đi người mà nàng thương, ép nàng phải bỏ lỡ mối duyên trăng tròn vừa mới chớm nở.

Hôm ấy cô khóc , Chí Thiện cũng khóc. Quỳnh Châu chẳng nhớ mình đã về nhà từ lúc nào, cô chỉ nhớ từ lúc cô mang đôi mắt sưng húp của mình về, cô đã nhốt mình trong phòng đến khuya. Mặc cho mọi người có hỏi, gia nhân có gọi ra sao, cô cũng không lên tiếng.

Giữa khuya tiếng gõ cửa làm Quỳnh Châu tỉnh giấc, thì ra cô vừa ngủ quên, có lẽ cô khóc mệt quá nên thiếp đi không hay.

"Cô hai ơi, cô hai mở cửa cho con với, con là Hiền nè."

Con Hiền hằng ngày nói chuyện lánh lót, bây giờ lại nhỏ nhẹ đến vậy, làm cho Quỳnh Châu có chút lạ. Dùng tay gạt giọt nước mắt còn đọng trên má, cô bước xuống giường mở cửa cho cái Hiền.

Hiền bước vào phòng, còn cẩn thận giúp cô khoá chốt cửa. Chủ tớ cùng ngồi cạnh giường, chẳng ai nói với ai câu nào. Im lặng một tí con Hiền lên tiếng.

"Con biết hết rồi, cô đừng có buồn, cô tốt như vậy sau này sẽ có người tốt hơn thay cậu Thiện chăm sóc cho cô"

Vừa nói , con Hiền vừa vỗ lưng cô an ủi.

Còn Quỳnh Châu, khi nghe đến tên anh, trái tim một lần nữa rỉ máu. Cô vẫn im lặng. Hiền tiếp:

"Cô đừng có khóc nữa, mắt cô sưng hết lên rồi kìa, để ngày mai con qua chỗ ông Ba mua ít thuốc cho cô nghen."

"Chí Thiện và cô quen biết nhau bao nhiêu năm rồi Hiền."

Hiền khó hiểu nhìn cô, câu của Hiền với câu nói của cô chẳng ăn nhập gì với nhau. Hiền vẫn trả lời cô.

"Dạ mười năm, kể từ năm cô năm tuổi."

Vậy mà đã mười năm, suốt quãng thời gian từ khi con bé đến bây giờ cô vẫn yêu người con trai này, nhưng có những thứ bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Anh nói đúng, rồi mai này đây ba má sẽ tìm cho cô một người chồng phù hợp với mình, nhưng người đó lại chẳng phải là anh.

"Ra ngoài đi Hiền, để cô yên tĩnh một lát."

Quỳnh Châu nằm xuống giường, cuộn mình trong chăn, quay lưng về phía cửa.

"Dạ con ra ngoài, cô đừng làm gì dại dột nghen cô, cô còn ông bà chủ, cô còn có con nữa mà."

Hiền đi ra ngoài, một lần nữa cần thận đóng cửa phòng. Khi cửa phòng đóng lại, Quỳnh Châu bật tiếng nức nở từ trong chăn.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào gương mặt đang say ngủ của Quỳnh Châu, nhiệt độ từ tia nắng làm mi mắt cô ấm lên. Quỳnh Châu khó chịu mở đôi mắt sưng húp của mình ra.

"Hiền ơi, mày đâu rồi Hiền."

Đây là thói quen của cô, khi tỉnh dậy điều đầu tiên sẽ gọi con Hiền.

"Dạ con nè cô hai."

Hiền chạy vội từ phía ngoài vào phòng.

"Sao trễ rồi mà mày không gọi cô."

"Bà chủ nói là đừng có gọi cô, cô khóc mệt, cứ để cho cô ngủ."

Ra là mọi người trong nhà ai cũng đã biết. Quỳnh Châu biết chuyện sẽ sớm đến tai má, chỉ là không ngờ má biết sớm đến vậy.

"Má có nói gì nữa không?"

"Dạ bà nói chờ cô tỉnh thì gọi cô đến gặp bà có việc."

"Ừ tao biết rồi."

Khoảng một canh giờ sau, Quỳnh Châu mới rũ bỏ đước cái tàn tạ của lúc sáng sớm, thay một bộ đồ bà ba, để tránh cho má lo lắng cô còn tìm cách để che đi thâm quầng nơi đôi mắt. Nhìn trong gương một chút, thấy bản thân mình thật sự ổn mới đi tìm má.

Đi đến phòng của bà Phương, nhưng chỉ có phòng trống, chẳng có một bóng người nào cả. Hỏi người làm trong nhà mới biết, má đang chờ cô ở ngoài sân.

Thời tiết nóng nực với cái nắng gay gắt làm Quỳnh Châu thấy khó chịu, đi vòng vòng nãy giờ mồ hôi sau lưng cô bắt đầu tuôn ra.

"Má."

Vừa nhìn thấy bà Phương, cô liền cất tiếng gọi.

Nghe đứa con gái yêu của mình gọi, bà Phương cười hiền nhìn Quỳnh Châu.

Đôi mắt thoáng vài nếp nhăn do tuổi già nhìn cô âu yếm, chứa bao nhiêu tình cảm thiết tha vô bờ của một người mẹ.

"Lại đây con." Bà đưa tay về phía Quỳnh Châu.

Ngay lập tức, cô như cơn gió sà ngay vào lòng mẹ.

"Má bây biết hết rồi, thôi bây đừng có buồn, phận má hồng từ xưa đến bây giờ có ai mà trọn vẹn với người mà mình thương bao giờ đâu. Má chỉ là may mắn hơn đôi chút mới gặp được ba con thôi đó."

Hồi đó trong cái làng này, chuyện tình của Ông Khanh và Bà Phương như một giai thoại vậy. Đến tận bây giờ người ta vẫn thầm ghen tị với hạnh phúc gia đình này. Khi đó hai người họ yêu nhau thắm thiết, nhưng khổ nổi lại không môn đăng hộ đối. Ba mẹ ông Khanh không cho phép hai người đến bên nhau, ép ông cưới cô tiểu thư nào đó ở xứ Nghệ. Ông kiên quyết không chịu lấy, trải qua biết bao nhiêu chuyện, ông vẫn một lòng một dạ với bà Phương. Cuối cùng thấy không thể lay chuyển tâm tư của con trai, ba mẹ ông Khanh bắt buộc phải chấp nhận bà Phương. Hai người mới sống hạnh phúc đến giờ, còn có một cô con gái xinh đẹp như Quỳnh Châu.

Nhưng đâu phải ai cũng có thể kiên quyết đấu tranh vì một chữ tình đến cùng như vậy, đa số những lời thề non hẹn biển chỉ đến được bên đầu môi rồi thôi, ít có ai thật sự làm điều gì để chứng minh cả. Chỉ cần động vào một chuyện gì đó dù là nhỏ nhặt nhất, lời hẹn ước dưới trăng lúc mặn nồng như hoá thành bọt biển, không còn lại gì. Hay chỉ vì tình yêu dành cho nhau không đủ lớn để khiến họ có thể đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh nhau.

"Con ước sau này có thể gả cho người như ba, để được cuộc sống hạnh phúc như má vậy." Quỳnh Châu tiếp.

"Rồi rồi, sau này ba với má sẽ chọn người giống ba con cho con để gả, còn con bây giờ ăn uống gì đi ,sáng giờ con chưa ăn cái gì hết,con Hiền đâu rồi, mang đồ ăn lên đây cho cô chủ ăn coi."

Con Hiền dạ một tiếng, rồi nhanh chân xuống bếp soạn đồ ăn mang lên cho cô chủ.

Còn Quỳnh Châu trò chuyện với bà Phương đôi câu, tâm trạng cũng tốt lên được một chút, ít nhất cảm giác đau thương hôm qua trong lòng cô đã vơi được mấy phần.

"Ủa mà, ba đâu rồi má."

Nhìn quanh nhà không thấy ông Khanh, cô hỏi.

"Ba bây đang tiếp khách, nghe đâu ở trên tỉnh xuống, coi bộ là khách quý đó đa."

Bà vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc mềm của Quỳnh Châu.

"Con muốn coi là vị khách quý nào."

Bản tính của con người vốn là tò mò, đối với đứa trẻ chưa trưởng thành, sự bướng bỉnh vẫn còn đọng trong tâm trí Quỳnh Châu, sự tò mò ấy như đạt đến đỉnh điểm, nó khiến cô như ép buộc phải xem người đó đó là ai.

"Ăn cho xong đi rồi muốn đi đâu thì đi."

Bà Phương đưa chén cơm đến trước mặt con gái. Quỳnh Châu bắt đầu cầm đũa dùng cơm, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn, cô thật sự muốn biết mặt vị khách đó.

Tại nhà chính.

Ông hội đồng Hiệu nâng tách trà trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, rồi đặt xuống bàn.

"Lâu rồi tui mới cùng ông ngồi chung một bàn, uống chung một ấm trà."

"Tính ra cũng mấy chục năm rồi ông he." Ông Khanh đáp, tay cũng cầm tách trà lên,uống một hơn cạn sạch.

Hai người luyên thuyên vài ba câu chuyện hồi xưa, cuối cùng mới vào vấn đề chính.

"Hồi đó tui với ông có cái ước định, không biết bây giờ ông còn nhớ hông." Ông Hiệu nói

"Nhớ chứ, nhớ chứ, mà con Quỳnh Châu nhà tui còn nhỏ quá, năm nay mới tròn mười lăm thôi, hay là để thêm hai ba năm nữa rồi mình tính tiếp."

Thời còn trẻ, ông Khanh và ông Hội đồng Hiệu là hai người bạn thân, chơi với nhau từ bé đến lớn, ba má ông Khanh đồng ý chấp nhận mẹ Quỳnh Châu làm dâu, ông Hiệu góp công không nhỏ. Nên lúc ông Khanh cưới vợ, hai người có một ước định, nếu như ông Khanh có con trai, thì sẽ làm rể ông Hiệu, còn nếu là con gái, thì sẽ làm dâu nhà ông.

Đến lúc hiện tại, ông Khanh chỉ có đứa con gái duy nhất là Quỳnh Châu, khỏi nói cũng biết cô đã định phải gả vào Hội đồng Hiệu, chỉ là không biết chính xác thời gian nào thôi.

"Vậy thì đợi thêm hai năm nữa đi, cho con bé nó lớn, rồi tui kêu thằng con nhà tui mang sính lễ qua hỏi cưới con gái ông." Ông Hiệu vừa nói vừa cười.

"Ông định cho thằng con nào của ông qua hỏi cưới, thằng Cả nhà ông hay để cho con tui làm vợ lẽ cho thằng Hai Tân."

Mấy năm trước ông Khanh có nhờ người ta hỏi tin tức nhà Hội đồng Hiệu, từ lúc cả hai thành gia lập thất, rồi mỗi người một ngã cũng mấy chục năm, nên không biết nhà ông Hiệu ra sao. Nhờ người ta dò la mới biết, ông có hai người con trai, Cậu cả Thiên Hiếu hai mươi ba tuổi chưa có vợ con gì, nghe nói tính tình tàn bạo, hung ác, lại thường xuyên đánh đập người ở trong nhà, nên không có cô tiểu thư nào dám bén mảng đến làm vợ cậu Cả, cho dù gia đình ông Hội đồng có giàu có, quyền quý tới đâu. Còn Cậu hai Thiên Tân tính tình hiền hậu lễ nghĩa, hơn Quỳnh Châu năm tuổi, đã yên bề gia thất được vài năm.

Nếu như Quỳnh Châu thật sự gả vào nhà họ Trần, thì cho dù là Cậu cả hay Cậu hai cũng không được. Ông Khanh tuyệt đối không chấp nhận chuyện để đứa con gái duy nhất của mình làm vợ lẽ, càng không chấp nhận gả cho người tàn bạo hung ác như cậu Cả. Mỗi lần nghĩ đến ước định năm xưa, trong lòng ông Khanh như có một tảng đá nặng đè lên, nặng trĩu tâm tư của một người cha.

"Không giấu gì ông, tui còn một đứa con riêng bên ngoài, nó sống với mẹ nó bên ngoài mười lăm năm, tui mới đón về nhận tổ quy tông cách đây hai năm, tính năm nay vừa tròn mười bảy, vừa hay xứng đôi vừa lứa với con gái nhà ông."

Ông Hiệu nói.

Về chuyện nhà họ Trần còn có một Cậu Ba ông Khanh hoàn toàn không biết. Chuyện ông nhờ người ta thăm dò giùm cách đây đã mấy năm, còn trong lời ông Hiệu nói, mới nhận con hai năm trước. Nên ông Khanh không biết là chuyện bình thường.

" Vậy là ông định cho thằng con thứ ba của ông qua hỏi cưới con gái tui phải hông."

Trong lòng ông Khanh như buông được tảng đá mà bấy lâu nay nằm trong lòng ông. Vậy là ít nhất, con gái ông không phải chịu cảnh làm thiếp cho người ta, cũng không cần phải gả con người tàn bạo hung ác kia.

"Đúng rồi đó ông, phải chi hôm nay Thiên Trinh mà không bận chuyện học hành là tui cho nó theo cho ông xem mắt."

Ông Hiệu hôm nay muốn đem theo Ba Trinh, mà khổ nổi nó kiên quyết không đi, khi nghe đến chuyện hỏi cưới vợ thì chẳng hiểu sao một đứa con ngoan ngoãn hiền lành đột nhiên trở nên cương quyết, một hai không chịu mối hôn sự này.

"Con cái ham học là chuyện vui mà, cứ để cho nó lo học hành, còn chuyện cưới hỏi để sau này rồi tính." Ông Khanh cười nói. Ít nhiều cũng hình dung ra được đứa con rể tương lai này. Chí ít là đứa có ăn có học, không lỗ mãng như Cậu Cả.

Quỳnh Châu sau khi ăn xong thì đi qua nhà chính, hòng gặp được vị khách kia. Nhưng lại không kịp nghe được đoạn hội thoại khi nãy của hai ông lớn. Đến nhà chính thì vừa hay nhìn thấy hai người đang cười đùa vui vẻ.

"Kìa Quỳnh Châu, vào đây chào chú đi con, đây là chú Hội đồng Hiệu, bạn của ba."

Quỳnh Châu nhìn người đàn ông trạc tuổi ba mình, gương mặt phúc hậu đang quan sát mình.

"Dạ con chào chú Hiệu."

"Đây là Quỳnh Châu đó đa, càng lớn càng xinh đẹp giống mẹ."

Ông Hiệu từ lúc nhìn thấy mặt Quỳnh Châu đã ngầm định đây chắc chắn sẽ làm con dâu ông, bằng mọi giá. Gương mặt xinh đẹp kia, cả học thức, lại xuất thân từ gia đình phú hộ, xứng đôi vừa lứa với con trai út nhà ông.

Quỳnh Châu dạ một tiếng rồi tìm cớ lui ra ngoài. Cứ tưởng nhân vật nào, ra là một ông già trạc tuổi ba mình. Cô không muốn bị cuốn theo mấy câu chuyện xưa cũ nhàm chán của mấy bậc phụ huynh. Sau đó chạy sang nhà mấy đứa bạn hỏi bài học hôm nay, sáng nay cô đột ngột nghỉ học chẳng biết thầy có trách phạt không nữa.

Ông Hiệu và Ông Khanh ngồi trò chuyện thêm đôi lát, ông Hiệu phải về nhà có việc cần xử lý.

"Thôi tui đi về, hai năm sau tui quay lại mang theo Ba Trinh hỏi cưới Quỳnh Châu."

"Rồi rồi, ông về cẩn thận nghen."

Hai ông từ biệt nhau tại cửa.

Chiếc xế hộp lăn bánh trên con đường nhỏ tại làng quê Việt Nam. Hai Tân cầm vững chiếc vô lăng, đôi mắt nhìn qua kính chiếu hậu, thấy gương mặt ông Hội đồng thoáng hiện nét vui vẻ lẫn hài lòng, trong lòng ngầm hiểu là ông đã nhất quyết đồng ý mối hôn sự này. Ngẫm nghĩ trong chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra.

"Ba, con có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Dạ chuyện hôn sự của Ba Trinh."

"Con nói đi."

Đôi mắt ông Hiệu nhắm nghiền, dựa lưng ra ghế xe.

"Theo con nghĩ á, chuyện vợ chồng thì không nên ép buộc, ông bà ta cũng nói ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, hôn nhân mà ép buộc thì sẽ không có hạnh phúc đâu, con đã lỡ dỡ, không muốn Ba Trinh cũng đạp vào chiếc xe đổ của mình."

Trong ba đứa con trai nhà Hội đồng, thì đứa con trai út là Thiên Trinh là đứa thiệt thòi nhất, từ nhỏ phải sống với mẹ ở bên ngoài, năm mười lăm tuổi mới được về nhà Hội đồng, chính thức trở thành Cậu Ba, tính đến nay đã hai năm. Bà Hội đồng trước mặt ông Hiệu luôn tỏ vẻ yêu thương con chồng, sau lưng lại nghĩ mọi cách đày đoạ, cộng thêm sự hành hạ từ anh Cả Thiên Hiếu. Càng khiến Hai Tân thêm yêu thương đứa em này, tuy nhiên cậu thường phải đi làm ăn xa, không thể ở nhà mà bảo vệ Thiên Trinh mãi được.

Năm nay Ba Trinh mới mười bảy, hai năm sau nữa mười chín, đến lúc đó chỉ sợ thằng bé đã thật lòng thương ai đó, lại phải cưới người nó không thích, lại khổ cho nó và cả cô dâu.

"Chuyện này cả ba và ông Khanh đều đã định rồi, lời người lớn nói ra không thể rút lại."

"Nhưng mà..."

"Hôn sự này đã định, con không cần nói gì nữa, tập trung lái xe đi."

Ông Hiệu cắt ngang lời Hai Tân. Đôi tay cầm vô lăng của Thiên Tân siết chặt như muốn bóp nát nó, cậu cảm thấy bất lực, khi không giúp được gì cho em trai. Nếu như hôn sự này thật sự thành, nếu như thật sự chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt không có tình cảm, thì tuổi xuân và tình cảm của cô gái nọ lẫn Ba Trinh sẽ bị chôn vùi trong thứ mà người ta gọi là gia đình và vợ chồng.

Tại nhà Hội đồng.

Thiên Hiếu chạy từ ngoài cửa vào, dáng vẻ như rất vội vã, lại như tức giận.

"Má, má coi ba kìa, nghe nói hôm nay đi hỏi vợ cho thằng con hoang kia kìa, con từng tuổi này mà ba còn không thèm để ý chuyện vợ con, mà lại đi hỏi cho nó."

Bà Hội đồng vắt chân lên ghế, nghe Thiên Hiếu kể lể, đôi tay nhàn nhãn nâng chén trà lên uống.

"Cũng do bây hết, suốt ngày ăn xong gây chuyện, ổng không thèm để ý là phải."

"Kìa má, đến má còn bênh cho thằng con hoang đó."

Thiên Hiếu tức giận, thằng con hoang có gì mà ai cũng bao che cho nó hết, ba cũng vậy, thằng Hai cũng vậy, con bé Như Ý cũng thế, bây giờ đến cả má cũng bênh vực cho nó.

"Má không có bênh vực cho Ba Trinh, mà thằng đó cũng ghê lắm, mới về nhà này được hai năm mà được lòng ba mày lắm đó đa, coi bộ ổng coi trọng hơn cả mày nữa, đến cả Hai Tân còn bênh nó mà cãi lại lời má nữa mà. Con Như Ý dạo này cũng thân với nó lắm, suốt ngày cứ đòi chạy đi tìm anh Ba."

"Cái nhà riết rồi bị nó bỏ bùa hết, chứ nó mà có tài cán gì, con trai gì đâu mà da dẻ trắng trẻo y như con gái."

Thiên Hiếu từ tận đáy lòng chán ghét đứa em này dữ dội, nó như cái gai trong mắt cậu, kể từ lúc xuất hiện đã cướp đi mọi tình thương lẫn sự tin tưởng của ba, cả người trong nhà này nữa. Có Ba Trinh sự tồn tại của Thiên Hiếu trong nhà này hoàn toàn như không khí trong mắt ông Hội Đồng. Càng khiến Thiên Hiếu thêm ganh ghét đứa em cùng cha khác mẹ này.

"Nó mà không có tài cán gì hả, nó coi vậy mà được lòng mấy thầy lắm, mày mà tiếp tục làm phật ý mấy thầy với ba mày, lúc mà ổng chết chia tài sản, không khéo mày không có một đồng nào đâu nghen con."

Bà Hội đồng phe phẩy chiếc quạt trong tay.

Con Mận đứng ngoài cửa nghe cuộc nói chuyện của hai mẹ con, rón rén bước về phòng Cậu Ba. Đi vào phòng, thấy cậu đang ngồi trên giường, còn chị Lụa đứng kế bên. Hai người có vẻ đang nói gì đó. Chị Lụa là con hầu của cậu Ba trước Mận rất lâu, nghe nói là người theo cậu Ba lúc cậu còn ở với mẹ.

"Em vào đây có chuyện gì vậy Mẫn." Chị Lụa nói.

"Dạ hồi nãy em đứng ngoài cửa nghe bà với cậu Cả nói chuyện."

"Chuyện gì mày nói đi."

Thiên Trinh im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

Mận đem cuộc nói chuyện lúc nãy kể ra cho chị Lụa với Ba Trinh nghe. Xong chuyện, cậu Ba bảo nó về nghỉ ngơi trước.

"Ba thật sự chấp nhận mối hôn sự này rồi. Cho dù em có nói bao nhiêu đi nữa."

Thiên Trinh ngả lưng nằm trên giường.

"Coi bộ là vậy rồi đó cậu." Lụa nói

"Nhưng mà em là con gái, làm sao mà lấy vợ được hả chị, nhỡ đâu chuyện bại lộ ra..." nói đến đây Thiên Trinh ngập ngừng.

"Dù sao cũng là chuyện sau này, để sau này tính đi cậu."

Đúng rồi, chuyện sau này để sau này tính.

"Chị về đi, em buồn ngủ rồi."

Lụa dạ một tiếng rồi bước ra khỏi phòng.

Trong phòng, Thiên Trinh nằm vùi mình trong gối. Trong đầu như bị hàng ngàn suy nghĩ nuốt chửng, như một mớ hỗn độn đang ăn mòn cô theo từng ngày. Cô không biết chuyện mình là con gái sẽ phải giấu đến bao giờ, và cả cô gái có hôn ước với mình kia nữa. Cô chỉ ước mình có thể quay trở về như hồi bé, không cần suy nghĩ gì chỉ là đứa con gái nhỏ ở bên cạnh mẹ, hơn là phải toan tính đủ thứ để trở thành cậu Ba nhà họ Trần.

Từ lúc bước chân vào cái nhà này, cô lúc nào cũng phải e dè đủ chuyện, từ anh Cả, Bà hội đồng, đến cả lúc ngủ cũng nơm nớp lo sợ mình bị vạch trần.

Đôi mắt lim dim dần chìm vào giấc ngủ, đâu đó bên tai cô còn văng vẳng tiếng nói của mẹ lúc còn nhỏ.

"Sinh ra là con gái đã khổ, là con gái ở thời này còn khổ hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro