14. Chỉ đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thời gian là dòng chảy vô định của trời, ta nắm lại được chỉ còn vài hạt mưa tan tác bị dập vùi, có người ước chưa bao giờ quên, có kẻ ước cả đời chẳng nhớ lại. Đối với nàng cho dù quên hay nhớ đều chẳng quan trọng nữa rồi, dẫu sao người chết cũng đâu cải tử hoàn sinh lại được, tựa tình chết đâu thể dạt dào, nồng thắm như lúc mới yêu."


Hai cái bóng đen hằn lên mặt đất ướt sũng, mùi đất bốc lên nhè nhẹ xộc vào khoang mũi, cả hai vẫn tay trong tay nhưng cảm giác không còn như trước nữa, không xa mặt lại cách lòng. Quỳnh Châu thi thoảng nhìn trộm nét mặt của nàng, chỉ tiếc không nhìn ra điều gì khác lạ trong đôi mắt ấy, có mình cô buồn rười rượi nãy giờ. Bước chân dừng tới cửa nhà, hai vợ chồng già như đứng đó lâu lắm, vừa thấy Quỳnh Châu, bà Phuơng nhào lại, nâng mặt cô lên.

"Con ơi là con, đi đâu sớm giờ để má với ba con trông, sao mắt con đỏ hoe vậy." Rồi bà nhìn Thiên Trinh, ánh mắt mang nét hận thù. "Cái ngày Quỳnh Châu được gả vào nhà cậu, cậu đã hứa nếu không yêu nó hay không có khả năng bảo vệ nó nữa sẽ trả nó về cho hai vợ chồng tui, cậu nhớ chứ, nhà Hội đồng không cần con dâu nhưng tui thì cần con gái. Cớ sao cậu mần nó khóc."

Quỳnh Châu đứng lên phía trước nàng, nắm tay má mình, thấp giọng. "Má, Trinh đối với con rất tốt, nãy con đi đường bị té nên con khóc thôi à, má nói vậy chồng con mang tội sao má."

Bà Phương nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, không hề có bùn đất lấm lem nhiều hay vết xước vết bầm nào, cái này té vào lòng người ta chứ té ở đâu. Biết con mình nói dối, bà không vạch trần, quay phắt người bỏ vào nhà. Ông Khanh đi đến vỗ vai nàng. "Bả thương con gái nên nói nặng nói nhẹ mấy câu, con đừng để ý má con nghen."

"Dạ con hiểu mà ba." Thiên Trinh đáp giọng có chút yếu ớt, nàng cảm thấy rất mệt mỏi, không hiểu nguyên nhân, có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện rồi.

"À mà, khuya rồi con về buồng trước đi, ba có mấy lời muốn nói với Quỳnh Châu."

Nàng và cô nhìn nhau khó hiểu, ông Khanh tiếp. "Tiếc vợ hả, ba nuôi nó mười mấy năm đưa cho con mấy năm còn không nói tiếng nào đây."

Thiên Trinh cười trừ. "Dạ không, tại bữa nay tụi con đi từ nhà Hội đồng lên đây không có nghỉ ngơi mấy, con sợ em ấy mệt."

"Không có sao đâu, ba là ba của nó mà, mấy cái đồ quỷ này nhằm nhò gì nó."

Quỳnh Châu cùng ông Khanh bỏ lại một mình nàng đứng trước cửa, Thiên Trinh dõi theo hai bóng hình nọ, đến khi cơ thể thấm nhuần cái lạnh hơi sương lẫn hạt mưa còn đọng trên người.

Ông Khanh thắp nhang cho ông bà tổ tiên, khấn vái đủ thứ, con mắt xui của ông mấy bữa rài nó giật hoài, cái cảm giác bất an mỗi đêm ám ông trằn trọc không ngủ được.

"Quỳnh Châu, ba có lỗi với hai má con con lung lắm."

Cô nhíu mày. "Ba nói chi con không hiểu."

Ông thở dài thườn thượt, nghiến răng, gương mặt cương nghị hồi lâu mới thả lỏng, nói. "Thật ra con vẫn còn một người chị gái nữa, mấy chục năm trước, lúc ba đi thăm đồn điền ở Gia Định, có uống say rồi mần cho con người ta có bầu, bà nội con biết được, tức lung lắm, ép cổ phá thai, ba xin giữ lại đứa con mà người lớn trong nhà không ưng. Nói cổ trắc nết đũa mốc đòi chòi mâm son, ba giấu cổ ở một nơi khác, rồi cổ sinh ra đứa con gái, xui rủi sao bà nội con biết xuống tận nhà chửi rủi, đòi giết đứa nhỏ, bà nói đó là nỗi ô nhục của dòng họ. Sau đó cổ trốn đi biệt xứ, chị gái con cũng không rõ sống chết. Từ ngày đó ba đi tìm nhưng không thấy."

Cô hít một hơi thật sâu để ổn định tâm tình, dòng máu nóng như dồn lên tới não."Má con có biết chưa."

Thái độ của Quỳnh Châu thật sự làm ông bất ngờ, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, một là khóc lóc chỉ trích, hai là tức giận. Cách cô nói chuyện cứ giống như...đã biết trước mọi thứ.

Ông Khanh lắc đầu, tựa khổ sở, bất đắc dĩ lắm. "Ba nói cho con biết, nhỡ đâu con có tìm được thì hãy nói với má con."

Hơi thở cô nghẹn lại, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn chằm chằm ba mình, bẽ bàng, thất vọng. "Ba.....ba đừng có nói cho má, má từng tuổi này....con sợ má chịu không nổi."

Thuở còn nhỏ ba hay nói với con, trên đời này người duy nhất ta có thể tin tưởng chỉ có bản thân mình, chỉ tiếc lúc đó còn trẻ người non dạ không hiểu được, bây giờ con hiểu rồi.

[...]

Nửa đêm, Thiên Trinh lục tung đống quần áo vẫn không thấy thứ mình cần tìm, thậm chí nàng còn ra xe kiểm tra vài lần, quệt lớp mồ hôi mỏng đọng lên trán, tiếp tục kéo hộc tủ ra lục lọi. Đang rối ren, nàng chợt nhớ đến Quỳnh Châu, hai người nói cái chi mà lâu dữ. Con cáo già đó chắc lại lừa lọc con gái mình điều chi rồi, nàng đóng tủ một cái thật mạnh cho bỏ tức.

"Thứ khốn nạn." Nàng lèm bèm. Cầm theo áo ra ngoài tìm Quỳnh Châu, lo cho cô đêm khuya gió lạnh phũ phàng, con gái con lứa đi một mình trong đêm nàng không yên tâm.

Đi loanh quanh mãi mới thấy Quỳnh Châu ngồi trên ghế đá trước nhà, thẫn thờ, mắt vô hồn, ngón trỏ xoay xoay khẩu súng bạc trên bàn theo vòng tròn. Là thứ làm nàng tìm miệt mài sớm giờ.

Còn hai bước nữa là tới cô, bất thình lình Quỳnh Châu lên nòng súng, đầu súng lạnh lẽo cứng ngắt chĩa thẳng vào tim nàng. Chỉ cần cô dùng sức chút thôi, sẽ không có ai phải chết nữa. Mắt đối mắt, Thiên Trinh rũ mi, chờ đợi. Quỳnh Châu buông thõng tay, lòng quặn thắt từng đợt nặng nề, cuối cùng vẫn là không nỡ.

"Chị bỏ quên cái này trong đống đồ của em." Hộp đạn thiếu mất hai viên, chẳng biết ai đã bị cướp đi mạng sống rồi.

Nàng quên cả thở, cử chỉ cùng giọng nói dịu dàng đối lập hoàn toàn với khoảnh khắc vừa diễn ra, mãnh liệt và dứt khoát.

Biết cô đang dò la mình, nàng ậm ừ."Đường sá xa xôi, sợ bọn cướp rình rập, chị mang theo phòng thân thôi." Thiên Trinh choàng tay, khoác tấm áo lên người cô. "Nửa đêm nửa hôm, không về phòng ngủ ngồi đây chi cho muỗi chích."

"Lâu rồi mới được về nhà, có chút lạ. Má em ít khi về nhà ngoại lắm, hồi chưa lấy chồng em tưởng đâu má không thích về thì ra là không dám và không thể về, má sợ bà ngoại lo cho má, như em sợ má lo cho em bây giờ vậy." Quỳnh Châu tựa người vào nàng, Thiên Trinh cũng tự nhiên ôm cô từ phía sau, một đứng một ngồi dưới mái hiên còn rỉ nước mưa.

"Khi em bắt đầu ngày đầu tiên làm dâu, làm vợ em bắt buộc phải chấp nhận rằng tuổi trẻ và thời con gái của em đã mãi mãi chôn vùi trước cánh cửa chính Nhà Hội đồng, nơi sau này em ở chỉ là cái lồng giam được dát vàng. Người ngoài nhìn vào thấy cao sang, quyền quý ngưỡng mộ bấy nhiêu thì người bên trong càng thấy cô tịch, ngột ngạt bấy nhiêu." Ngọc ngà đến mấy cũng chỉ là con chim bị cắt đi đôi cánh, cả đời mất đi tự do.

Quỳnh Châu quay người lại, đỏ mắt nhìn nàng, nhưng không khóc, dang hai cánh tay hai, giọng có chút nũng nịu. "Cõng em. Chân em tê quá."

Nàng khuỵu xuống, cẩn thận đỡ Quỳnh Châu lên vai tựa đang chạm vào bảo vật trân quý nhất thế gian. Quỳnh Châu ôm cổ nàng, vùi sâu vào người nàng tìm kiếm cảm giác an toàn.

"Trước giờ ba em như một tượng đài vậy, ông ấy vô cùng hoàn hảo trong mắt em, thật ra em biết...ba buôn bán nhiều năm ít nhiều cũng gây thù chuốc oán với ai đó, nếu có thể, em muốn thay ba em gánh chịu tất cả." Quỳnh Châu càng nói càng nhỏ, vừa hy vọng nàng nghe được vừa hy vọng nàng chưa nghe gì hết.

"Oan có đầu, nợ có chủ. Ai làm người đó chịu."

Đâu ai ngờ, cái hình tượng vĩ đại ấy phút chốc vụt tàn chẳng còn lại gì sau quãng thời gian ngắn ngủi, nhanh đến mức người ta chẳng kịp hoài niệm. Hồi lâu sau, không thấy cô đáp lại, chỉ có hơi thở đứt quãng sau lưng khiến nàng thắt lòng. Nàng thở dài.

"Hồi nhỏ chị cũng từng có bức tượng của lòng mình, người ấy xinh đẹp rạng rỡ, giỏi giang, nhưng bị vùi dập không thương tiếc giữa dòng đời. Dẫu cho thân xác người từ lâu đã trôi về cát bụi nhưng kí ức vẫn mãi còn đó."

"Người đó có phải là má chị không?"

Nàng gật đầu. Hồi ức bắt đầu loạn xạ chạy ngược xuôi trong đầu, Thiên Trinh nhớ lại nhiều thứ, người mẹ cô yêu thương hóa thành cái xác cứng ngắc, lạnh tanh treo lơ lửng trên xà ngang đôi môi nức nẻ tím tái rợn người, máu từ cổ tay len lỏi xuống nền nhà thành hình thù ngoằn nghèo kì quái, xung quanh thắp sáng bốn ngọn nến kế bên đặt một quyển sách sờn cũ, một trang giấy được mở toang ra, đôi mắt nhắm chặt như trút hết gánh nặng trần thế nhẹ nhõm rời bỏ cả thế gian, bỏ cả nàng. Cả cái xác cao ráo của người đờn ông chết dưới tay nàng, trong lồng ngực vạm vỡ ghim hai viên đạn lòe loẹt máu loang lỗ, rồi khoảnh khắc bóng dáng đứa nhỏ bị ai đó vùi dập dưới lòng sông lạnh lẽo, đôi mắt người nọ vẫn không quên ngoái nhìn nàng, từ từ theo dòng nước trôi đi mất, trôi cả hạnh phúc của nàng. Khoảnh khắc ấy, Thiên Trinh ước mình chưa từng được sinh ra.

Thời gian là dòng chảy vô định của trời, ta nắm lại được chỉ còn vài hạt mưa tan tác bị dập vùi, có người ước chưa bao giờ quên, có kẻ ước cả đời chẳng nhớ lại. Đối với nàng cho dù quên hay nhớ đều chẳng quan trọng nữa rồi, dẫu sao người chết cũng đâu cải tử hoàn sinh lại được, tựa tình chết đâu thể dạt dào, nồng thắm như lúc mới yêu.

Quỳnh Châu, bây giờ chúng ta là bạn bè, là chị em, trên danh nghĩa là vợ chồng, còn sau này ta sẽ là kẻ thù của nhau.

Nàng dừng bước, thả cô xuống, bàn tay nâng gương mặt với đôi mắt đỏ hoe kia, nhìn thẳng vào, nói. "Muốn khóc thì cứ khóc đi."

Quỳnh Châu đổ gục trước ngưỡng cửa tình, chìm đắm trong cái ấm áp, dịu dàng như ánh ban mai mùa xuân. "Lớn rồi ai mà khóc nữa."

Ấm áp nhưng chạnh lòng cả hai, Thiên Trinh lại gần, ôm Quỳnh Châu vào lòng, tay luồng vào mái tóc sau ót cô, vỗ về. Thì thầm bên tai. ""Có chị ở đây mà, không sao đâu."

Quỳnh Châu siết lấy nàng không một khe hở, lắm lúc cô nghĩ tình yêu của người con gái trước mặt này như rượu vậy, càng uống càng say, càng đổ rập dưới biển tình đầy ắp, càng ngày càng mê đắm, không thể rời xa, nghiện ngập, phụ thuộc cuối cùng chỉ hại bản thân sống dở chết dở, còn loại rượu kia vẫn tiếp tục làm đắm say người khác.

[...]

Độ nửa canh giờ sau, Quỳnh Châu mới yên giấc ngủ, nàng cũng chợp mắt nhưng không được lâu, hơi lạnh của sương trộn lẫn với mùi sông nước gay gay mũi ập tràn đầu óc khó chịu, cả cái mùi tanh tưởi của xác thịt đang phân rã nữa. Thiên Trinh nhíu mày, đôi mắt lim dim lập tức mở toang ra, gương mặt ai đó hằn lên tấm vải mùng mỏng toang, vệt nước ứa ra in lên gương mặt nhỏ nhoi, thoạt nhìn mới lên chín lên mười. Nó thu mặt lại, ánh sáng hiu hắt từ ngọn lửa chóng tàn chẳng đủ soi rọi bóng dáng thứ đứng ngoài kia dẫu nó đứng rất gần nàng, bên cạnh giường.

"Trinh Nhỏ, em quên anh với má rồi hở em?." Nó nói bằng giọng nghèn nghẹn khó nghe đặc trưng của người âm.

Nàng hiểu ra, đáp. "Dạ không, khi nào có dịp em sẽ về thăm hai người."

Cái bóng mờ ảo ngoài kia lắc đầu. "Anh không sao, em nhớ lo cho má nghen." Nói đoạn nó dần biến mất trước mắt nàng. Ác mộng hằng đêm chưa từng buông tha Thiên Trinh, dù có ở đâu, với ai.

Gác tay lên trán, nàng nhắm mắt lại, cố chìm vào giấc ngủ đang dở nhưng cứ trằn trọc mãi, Quỳnh Châu nằm im thinh thích, thở đều đều coi bộ ngủ sâu lắm. Nàng chạm vào bờ má hồng hào, đến cánh mũi cao dọc dừa, đặt đầu ngón tay lên bờ môi đang đóng chặt. "Em khờ quá, chỉ cần em mạnh tay chút nữa là được rồi."

Thiên Trinh dở mùng, khoác áo đi ra ngoài. Quanh co mấy chậu mai trước cửa buồng, nàng dừng lại trước tảng đá được đánh dấu kĩ, đào đất lên, hì hục lúc sau, bên dưới lồ lộ lên lọ thủy tinh bên trong chứa chất lỏng óng ánh không màu. Cái này là thầy Tám Liễu đưa cho nàng và Quỳnh Châu hóa giải bùa ngãi nhà Hội đồng và đương nhiên đó là lời nói dối, chỉ là thuốc độc dùng để giết người mà thôi. Độ mấy tháng nay, Ông Cả đánh ý lên nàng, muốn nàng cùng Hai Tân gánh vác cơ nghiệp của ông, bề nổi thì là vinh hạnh bấy lâu nay nàng mong đợi nhưng cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị giám sát gắt gao hơn bao giờ hết, mọi chuyện phải kín kẽ hơn nữa. Lần trước theo Quỳnh Châu về nhà này, nàng đã chôn nó ở đây, sau này trở lại lấy. Suy đi tính lại, Quỳnh Châu vẫn là con gái của ông Khanh hơn nữa... luôn đặt chữ hiếu trên đầu, nàng không muốn cô phác giác ra điều chi lạ thường.

[...]

Ông Cả ngồi trước bàn thờ, tiếng gõ mõ đều đều vang lên thanh thóa liên tục. Trong đầu vẫn quanh quẩn mấy câu nói của họ hàng xa làm ông phiền não.

"Gia sản lớn vầy chả nhẽ để cho thằng Hiếu nắm sao, nó xài tiền như nước, phá của như quỷ, chú muốn để cơ nghiệp cả đời mất trắng hả?"

"Thằng Tân có tài nhưng dẫu sao vẫn thân với má nó hơn. Cho nó hưởng quyền thừa kế khác chi trả lại hết tiền tài cho bên ngoại nó đâu."

"Thằng Trinh nó hiền khô, giao cho nó cũng như giao cho vợ nó hết rồi."

"Nữ sanh ngoại tộc*, anh cứ tìm người nào cưới Như Ý đi để ở nhà mắc công người ta dị nghị này nọ."

"Nhà những ba đứa con trai mà không có đứa cháu nào thừa kế hết sao anh."

Chung quy vẫn là lo cho các cô cậu, gia tài của ông họ vẫn chưa thôi dòm ngó, ông sẽ không để cho họ có cơ hội. Gõ hai nhịp cuối cùng, ông mở mắt ra, âm thanh niệm kinh im bặc, tâm không tịnh tu sao cho đặng.

Cánh cửa kẽo kẹt nặng nề hé ra khe cửa nhỏ, ánh sáng theo đó tràn vào chiếu lên tấm lưng ông. Thằng Xuân bước vào, nhẹ nhàng khép lại kính cẩn quỳ xuống. Vai hơi run lên, mỗi lần bước vào đây là mỗi lần nó sợ hãi, xung quanh bốn bề đều có tượng phật nhưng đều không mở mắt, nhang khói nghi ngút mà chẳng mở cửa ra, ngột ngạt âm u khó tả, nến không có gió vẫn cứ đung đưa nhảy múa qua lại, cứ như là....nơi đây là nơi âm binh quỷ ma trú ngụ chớ đâu phải chốn tu hành tụng kinh.

"Mày với Thằng Kỳ đánh xe về quê Mợ Ba, rước mợ về nhà cho tao. Còn nữa mày theo hầu Cậu Ba lên Sài Thành luôn."

"Dạ nhưng mà con Mận đang hầu cậu mà ông."

"Nó không để Mợ Ba về nhà Hội đồng này một mình đâu, con Mận sẽ theo mợ về." Ông Cả vẫn xoay lưng với Thằng Xuân, nhấp môi chung trà lài sớm đã lạnh tanh.

"Đi ra ngoài đi."

Xuân bước ra ngoài, thận trọng đóng cửa lại, thở phào một hơi an tâm.

Ông Cả dùng tay thấm nước còn lại trong chung trà sắp hết, viết lên bàn hai cái tên cân xứng.

Như Ý.

Quang Huy.

Không biết suy nghĩ cái chi, ông gạch bỏ hai chữ Quang Huy.

Chợt nhớ đến con dâu mình, ông cười mỉm. Để xem hai cha con nó, ai là người phải bỏ mạng.

Nếu để nó biết, vì mạng sống của mình và tiền đồ của dòng họ, ba nó sẵn sàng đẩy nó vào con đường chết thì nó sẽ ra sao nhỉ?

[...]

Quỳnh Châu đắng đo đi vào nhà Thầy Trung, đúng nghĩa chữ "thầy", người đã dạy cô tất cả về ma quỷ, bùa ngãi từ nhỏ đến lớn. Mấy năm rồi không có ghé đây, tự nhiên hồi hộp lo lắng sao sao đâu. Mân mê tà áo bà ba một hồi, mới dám mở cửa, lớn xác vậy thôi chớ còn sợ thầy lung lắm.

"Nhỏ nào đây, tưởng lấy chồng rồi quên thầy luôn chớ." Ông híp nửa con mắt nhìn Quỳnh Châu.

"Thầy đừng có chọc con, con có chuyện muốn hỏi thầy."

Quỳnh Châu đem tường tận chuyện ở Nhà Hội Đồng kể cho thầy nghe, ông gật đầu lâu lâu vuốt râu vài cái. Chân mày lúc nhíu lại lúc dãn ra sinh động.

"Đưa cái tay đây."

Thầy Trung nhìn chăm chăm chỉ tay Quỳnh Châu, lằm bằm trong miệng. "Ủa sao đường tình duyên nhỏ này lạ dữ ta." Dưới cổ tay trắng muốt là vạch chỉ đỏ lập lòe.

Ông gập tay Quỳnh Châu lại định bụng nói hông cho nhẹ người, đôi mắt Quỳnh Châu lóe lên hy vọng biết được điều chi đó thêm cái sự long lanh tựa vì sao khiến ông chạnh lòng, thôi lỡ rồi, coi như cái duyên thầy trò chưa tận.

"Cái duyên của mày đáng lẽ ra không phải với người chồng hiện tại của mày đâu, bị người ta phá rồi."

"Người ta muốn hại con hả thầy." Quỳnh Châu hơi cao giọng.

"Nín liền, để tao nói hết."

Cô lặng im, hơi cúi đầu xuống trông như đứa bé vừa phạm tội bị người lớn bắt gặp.

"Cái duyên vợ chồng của mày với một người đờn ông khác, ban đầu tốt đẹp nhưng sau này thay đổi, anh ta trở nên sáng mận tối đào* lang thang rượu chè, phần nữa là cái nghiệp ba mày gieo năm xưa khiến gia đình gánh hết, tức là mày phải chịu sự ghẻ lạnh của chồng miệt chị của mẹ chồng rồi chết trẻ, má mà cũng không sống được luôn. Có vong nọ nó biết được nó mới thay cái duyên của mày với người khác. Phải hồi đó, mày có được buộc sợi chỉ đỏ dưới cổ tay hông, người đó bảo mày buộc thêm vào cổ tay chồng mày nữa."

"Dạ đúng." Quỳnh Châu thở nhẹ ra một hơi.

" Nó muốn cứu mày đó, mà không phải đương không nó mần vậy đâu, phá duyên phận của người ta ắt phải chịu trời phạt, cái vong đó chịu giúp mày vì mày có thể giải cái khúc mắc của mẹ con nó bao nhiêu năm trời."

"Tại con mang mệnh âm phải hông thầy."

Thầy Trung kí yêu lên đầu Quỳnh Châu một cái. "Hồi còn nhỏ mày tối dạ dữ lắm, lớn lên coi bộ khôn ra rồi he."

"Còn nữa, mày phải đối mặt với nhiều vong lắm, mà toàn thứ dữ không hà."

Quỳnh Châu trơ mắt, hoảng hốt nhìn thầy. "Trời đất ơi, rồi con sống sao thầy."

Thầy Trung cười xòa. "Tao có dạy mày cách trấn quỷ ma âm binh rồi mà."

Cô lục lọi trong kí ức, đúng thật là thầy có dạy mà mấy năm rồi Quỳnh Châu đâu có xài, cách trấn đó thầy nói không phải của người Việt mình, thầy học của người Chăm, là một điệu múa kết hợp với thần chú và bùa vẽ bằng chính máu của người trấn. Nói chung rất khó để một người chập chững như Quỳnh Châu học thuộc. Cô ủ rũ, bĩu môi.

Thầy Trung bỏ đi một mạch vào tấm màng mỏng chắn ngang đường đi, lấy ở phía dưới cái lư hương ra cuốn sách đã úa màu.

"Học lại đi." Bên trong là toàn bộ công sức cả đời ông chắc chiu về tâm linh, bùa chú. Có điều ông không để cho cô biết.

"Nhưng mà con lấy rồi thầy lấy gì xài."

"Con nhỏ này, tao kêu mày lấy thì cứ lấy, nói tiếng nữa tao xán cái cán chổi lên đầu."

"Con còn một chuyện nữa muốn nhờ." Cô đem chuyện tối qua ông Khanh nói kể cho Thầy Trung nghe, mong thầy giúp cô tìm được người chị gái năm xưa thất lạc.

"Xa tận chân trời gần ngay trước mắt."

Thầy bấm tay tính toán từ trước biết hôm nay con bé sẽ gặp ông, vừa mừng vừa lo, ông coi Quỳnh Châu như con ruột, mong sao ơn trên có mắt đỡ nó qua khỏi nạn này.

Quỳnh Châu lủi thủi ra về, hỏi cũng bằng không. Vậy là đã rõ người đờn bà quỷ cô gặp ngày đầu làm dâu nhà Hội đồng là má Thiên Trinh, cái duyên của cô cũng là bà ấy đổi. Quỳnh Châu cảm thấy mình đã đến rất gần bức màn về cuộc đời Thiên Trinh, nhưng vẫn thiếu một chút. Ngồi trên ghế gỗ, thẫn người, tách trà từ nghi ngút khói trở nên lạnh tanh, tựa lòng cô lúc này. Nếu như tất cả chỉ là một bàn cờ được sắp xếp tỉ mỉ, còn Quỳnh Châu chỉ là một quân cờ nhỏ nhoi trong đó thì sao. Cô lắc lắc đầu, cố làm cái suy nghĩ vẩn vơ đó bay ra khỏi trí óc, còn một chuyện Quỳnh Châu cần làm tỏ rõ nữa chính là người chị gái đã biến mất mười mấy năm của mình.

Cô chuẩn bị quần áo về dinh Hội đồng, hồi nãy thằng Xuân đánh xe đón mình về, má Quỳnh Châu cay cay sống mũi cũng dặn cô mau theo người ta về, để phật lòng ba chồng thì không hay.

Thiên Trinh biết Ông Cả muốn cô về thì lo lung lắm, mà đúng như những gì ông nói, nàng đưa con Mận đi về cùng với Quỳnh Châu.

Chòng chành trên xe độ nửa canh giờ, Quỳnh Châu ngáp dài ngáp ngắn, buồn ngủ mà ngủ không được mới tức.

"Con ghen tị với ông bà ghê." Mận nhìn ra cửa sở, thỏ thẻ.

"Hửm."

"Thì ba má mợ đó. Tới tuổi này mà còn mặn nồng quá trời, đâu như Ông Bà Cả. Mà tính ra Ông Cả đâu có thương yêu gì vợ mình đâu mợ he, vậy mà có lần Bà Cả đòi về nhà mẹ đẻ mà Ông Cả một hai giữ bà lại đó mợ."

Quỳnh Châu kéo khóe môi, cười khẩy. "Người ta giữ mình lại chưa chắc đã yêu mình, chỉ đơn giản là người ta biết mình sẽ tha thứ mọi lỗi lầm của người ta, hay cần một người đứng ra quán xuyến nhà cửa, chăm con chăm cái, cần cái danh cưới được cô tiểu thơ ngọc ngà làm vợ, tính đi tính lại có mình thiệt chứ người ta đâu có mất chi đâu."

Mận gãi gãi đầu. "Tình yêu phức tạp ghê á mợ."

Có một loại tình yêu, giữ không đặng buông cũng không đành, không cần người nọ yêu mình, chỉ cần người hạnh phúc.

Nghe thì ngu ngốc nhưng đã yêu rồi, trách sao được.

----------------------------------------------------------------

Chú thích:

Sớm mận tối đào: Sớm ấp mận, tối ôm đào, ý nói người trăng gió, tình yêu không chuyên nhất yêu đương không đứng đắn, nay với người này, mai với người khác: Cho hay thục nữ chí cao, Phải người sớm mận tối đào như ai (Truyện Kiều).

Nữ sanh ngoại tộc: tức con sinh ra là gái thì kể như bị đặt ra ngoài dòng họ, hay hôn nhân sinh con thì "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", sinh đến 10 con gái cũng kể như không sinh.

Nguồn: Google.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro