7. Chín Hồi Chuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu vốn là cố chấp"


Giữa trưa ánh mặt trời rọi xuống khiến mọi thứ như phủ lên một tầng ấm áp.

"Tao nói với mày biết bao nhiêu lần, là đừng có lại gần Mợ Hai rồi coi nè, bị đánh ra như vầy thật tình." Nhìn vệt đỏ trên tay Mận,Như Ý vừa thoa thuốc vừa càm ràm.

Nó oan ức mà sụt sùi. "Con có muốn lại gần Mợ Hai chi đâu, tại xui rủi nên mới gặp đó chớ." Hồi nãy nó với dì Năm đi thắp cho chú Hai Tị nén nhang ai mà ngờ vừa đi về tới nhà Hội đồng thì gặp Mợ Hai, bị mợ quở trách đi đâu không báo với chủ có thèm coi mợ ra gì, còn đánh nó thêm mấy roi nữa chớ, thật là oan ức mà. Có cho Mận thêm mười lá gan nó cũng không dám đối nghịch với mợ chứ nói chi mà không thèm coi Mợ Hai ra gì.

"Lần sau gặp Mợ Hai thì đi đường vòng đừng có lại gần nghen, mà dì Năm có bị đánh hông."

Như Ý là trùng hợp đi ngang qua nên mới kịp ngăn Mợ Hai nếu không là con Mận không đơn giản chỉ là vết thương ngoài da.

Mận lắc đầu. "Dạ hông, có mình con bị đánh à."

"Vậy là mày xui thiệt." Đôi môi Như Ý câu lên thành một nụ cười.

"Bà Hai."

Em theo tiếng gọi của Mận mà nhìn ra phía sau lưng. Âm thanh guốc gỗ lộc lộc trên nền đất cằn cỗi ngày càng gần, dáng người thướt tha dịu dàng, từng bước chân toát lên khí chất thanh tao nhã nhặn, nụ cười đẹp như tia nắng ngày xuân, thảo nào khiến cho gã đờn ông mê đắm đến mức bỏ quên cô vợ đầu gối tay ấp của mình ở nhà. Không để em đợi lâu, người đó lên tiếng.

"Thấy má đến không định mời vào phòng uống trà sao."

Như Ý cười e lệ. "Con chỉ thấy lạ, ngọn gió nào đã đưa Má Hai đến nơi này vậy."

"Mận xuống pha cho Bà Hai ấm trà."

Nó hiểu ý, Bà Hai cùng Cô Cả là có chuyện muốn nói riêng nên mới kêu nó tránh mặt đây mà.

Bà Hai đưa mắt nhìn hầu cận của mình, con bé lập tức ra ngoài canh cửa.

Trong phòng hai người ngồi đối diện nhau, hai ly trà vừa rót bốc lên làn khói ấm nóng, Như Ý lễ phép dùng hai tay nhẹ nhàng đặt trước mặt Bà Hai.

"Con năm nay người bảy rồi . Cũng nên sớm tìm người nào hợp ý rồi nên duyên vợ chồng, chứ cô đơn lẻ bóng như vầy hoài đâu được." Bà Hai cất giọng êm ả, như rót vài vâu hát vào tai em.

"Chắc là do duyên của con chưa tới. Cái gì có thể cưỡng ép chứ tình cảm thì không, nếu cứ cố chấp mà dành tình yêu không thuộc về mình thì sẽ khổ lắm đó đa, không những mình đau lòng mà người mình yêu ắt sẽ bị liên luỵ nữa." Thật ra trong lòng Cô Cả sớm đã có một bóng hình, tiếc là không một ai có thể biết được.

Chưa đợi Bà Hai trả lời, Như Ý tiếp. "Má Hai ghé chỗ con chắc không phải nói chuyện này đâu nhỉ.?"

Như Ý nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ từ Bà Hai. "Dạo này Ông Cả cứ đi sớm về trễ, nghe thằng lái xe nói lại, ông đang mê đắm ả nào đó ở xứ ngoài, ba con coi bộ thương người ta lung lắm, nhà này không chừng sắp tới có thêm Bà Ba đó đa."

"Má là đang lo vị trí Bà Hai của mình sẽ bị lung lay, hay là lo sợ nếu người đờn bà kia bước vào Trần gia sẽ gây trở ngại với anh Ba vậy cà."

Bị Như Ý nói trúng tâm tư, bàn tay cầm tách trà của Bà Hai khựng lại. "Con cứ đùa, má là đang lo cho con ấy chứ, con là Cô Cả của nhà Hội đồng, Ông Cả Bà Cả thương con khôn xiết, người đờn bà kia có phước mà vào nhà này ắt sẽ ảnh hưởng đến phần tài sản mà con đáng có."

Em cười trừ. "Vậy thì má không cần phải lo, tài sản gì đó con không cần, thứ con cần chỉ là một đời an ổn bên người mình yêu." Chính cũng em hiểu rõ cái ước nguyện nhỏ nhoi ấy khó khăn đến nhường nào.

Nước trà trong ly Bà Hai vơi dần nhưng tình cảm của bà dành cho Thiên Trinh vẫn nguyên vẹn như ngày đầu cho dù biết...em ấy sẽ chẳng bao giờ đáp lại. Thương thầm ai đó sao mà khổ quá vậy đa.

"Má nhớ ra có chút chuyện cần làm, không thể ở đây truyện trò với con mãi được." Nói rồi Bà Hai đứng dậy, bước ra ngoài cửa, đi được sáu bước, giọng nói Như Ý vọng lại từ phía sau.

"Hà tất phải cố chấp như vậy." Tầm mắt em nhìn tấm lưng đơn độc của người trước mặt.

Bà Hai lắc đầu, câu chữ như mang theo chút sức lực còn lại của mình, yếu ớt vô cùng. "Yêu vốn là cố chấp."

"Má có biết không, trong căn nhà đầy rẫy sự toan tính này, có một người luôn âm thầm yêu thương và bảo vệ má. Vậy tại sao má lại phải cố chấp vì một người không yêu mình kia chứ."

Không có lời nào đáp lại câu nói của Như Ý, Bà Hai vẫn quay gót bước đi như chẳng hề nghe em nói gì.

Bà Hai rõ người đó là ai, cũng hiểu những việc người ấy làm. Là biết nhưng không thể hồi đáp,chỉ trách ông tơ bà nguyệt se duyên trái ngang khiến cho đôi lứa đang yêu bỗng đứt gánh nửa đường.

***

Khi Quỳnh Châu và Thiên Trinh trở về, sắc mặt hai người trở nên nặng nề hơn thương ngày rất nhiều, mỗi người đều mang trong lòng một nỗi niềm khác nhau. Vừa hay gặp chị Lụa từ trong cửa viện bước ra.

Thiên Trinh vuốt nhẹ mái tóc mềm của Quỳnh Châu, dịu dàng nói. "Em đi lại từ sáng đến giờ chắc mệt rồi, vào phòng nghỉ đi, Trinh có một số chuyện cần bàn với chị Lụa."

"Dạ."

Bóng dáng Quỳnh Châu khuất hẳn trong cánh cửa gỗ, Thiên Trinh mới mở lời.

"Chị có nghe cái tên Tám Liễu bao giờ chưa?"

Lụa nhíu mày. "Chưa". Cái tên nghe sao mà lạ quá đa

"Ai vậy em."

"Một người lạ."

"Chuyện em nhờ chị đi làm đến đâu rồi chị."

"Chị làm xong hết rồi, đúng như những gì em đoán." Nghĩ đến đây chị Lụa rùng mình, không ngờ nhà hội đồng này có bí mật kinh khủng đến vậy.

Thiên Trinh cười khẩy. "Em chỉ đoán được phân nửa thôi, còn sự thật ra sao phải đợi người kia đích thân đến tìm em."

"Nếu như em tiếp tục đi con đường này thì em sẽ sống với thân phận này mãi mãi."

Nghe câu nói của chị Lụa, đôi mắt Thiên Trinh trở nên kiên định rồi lại vụt tàn nhanh chóng chỉ còn lại một mảng đau thương. "Khoảnh khắc má cắt tóc cho em, em đã không thể sống một cuộc đời của đứa con gái bình thường được nữa."

"Em lựa chọn sao cũng được, chị sẽ giúp em."

Đời này có một tri kỉ như chị Lụa là phước phần của Thiên Trinh.

Bóng tối một lần nữa bao phủ cả không gian nhà Hội đồng.

Mặt trăng toả ánh sáng âm u xuống mặt đất, ánh trăng hôm nay có điểm gì đó rất lạ, ánh sáng toả xuống đất nhàn nhạt tựa như màu của máu.

Quỳnh Châu và Thiên Trinh nằm trên chiếc giường rộng lớn, lòng ngờ ngợ về lời nói thầy Tám Liễu ban sáng. " tối nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được bước ra cửa phòng nửa bước." Đã là canh ba* rồi, hai người vẫn chưa thấy có chuyện gì xảy ra. Liệu những gì vị thầy pháp kia nói có đúng hay không, thật sự không ai biết chắc được.

"Em có thể thấy người đã khuất hả." Thiên Trinh nhìn sang bên cạnh, đôi mắt Quỳnh Châu khép hờ như sắp ngủ, hàng mi dài cong vút nằm yên ả.

"Em chỉ có thể thấy một số thôi, người ta cho em thấy thì em mới thấy được. Còn nữa trong vòng bốn mươi chín ngày em sẽ không phân biệt được người sống và người chết." Quỳnh Châu trả lời, đôi mắt vẫn không hé mở.

"Bốn mươi chín ngày sau khi chết ?."

Thiên Trinh định nói thêm nhưng đôi môi đã bị bao phủ bởi bàn tay ai đó, cổ họng trượt ra vài câu ú ớ. Quỳnh Châu đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu cho cả hai im lặng.

Thứ đó đến rồi.

Ánh lửa vàng nhạt từ đèn dầu rọi chiếu tình cảnh ngượng ngùng, hai người con gái ghé sát nhau, Thiên Trinh nghe tiếng trống ngực đập liên hồi.

"Trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ sao anh thương không đồng..."*.

Làn gió rít lên qua khe cửa mang theo hơi lạnh tràn vào, ai đó đang hát vài câu vọng cổ, nghe sao mà thê lương quá,giọng hát u uất mang theo nỗi buồn da diết tựa như xé rách lòng người.

Thiên Trinh đưa mắt khó hiểu nhìn cô. Lại một lần nữa chỉ có một mình Quỳnh Châu có thể nghe thấy.

Cô nén cơn sợ hãi trong người, bước xuống giường, đôi chân trần đi đến cánh cửa gỗ, hé mở một chút.

"Trách ai đây lọc lừa phụ rẫy,hay tự trách mình số kiếp một tàn hoa.*"

Người đờn bà ngồi trước thềm cửa, bóng lưng hao gầy quay về phía Quỳnh Châu, mái tóc dài mượt mà xổ xuống như dòng suối giữa đêm đen, tà áo bà ba vàng nhạt phấp phới nhẹ trong gió. Câu vọng cổ nãy giờ là do người đờn bà này hát. Người này Quỳnh Châu đã từng gặp một lần đó là đêm đầu tiên cô ngủ tại nhà Hội đồng, dì ta nói sẽ gặp lại cô sớm thôi, đúng thật là như vậy.

Đột nhiên tiếng hát im bặt gió dữ một lần nữa nổi lên, ngọn lửa đèn dầu bắt đầu chập chờn sắp tắt. Chuông gió leng keng reo lên liên hồi. Quỳnh Châu thở cũng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch chờ thứ gì đó sắp diễn ra. Thiên Trinh cảm nhận được nguy hiểm lập tức kéo Quỳnh Châu vào, tay nhanh chóng đóng chặc cánh cửa đang khép hờ kia.

Một hồi. Hai hồi. Ba hồi. Bốn hồi. Năm hồi. Sáu hồi. Bảy hồi. Tám hồi. Chín hồi.

Đến hồi thứ chín chuông gió ngân dài rồi ngừng reo.

Quỳnh Châu và Thiên Trinh đưa mắt nhìn nhau, trong đầu cả hai đều hiện hai chữ.

Quỷ.

"Cẩn thận."

Âm thanh dịu dàng như cơn gió nhẹ thổi qua tai, là "ai đó" đang muốn nhắc nhở cô.

Cốc cốc cốc!

Ba tiếng gõ nhẹ từ ngoài cửa vọng vào. Hai người nằm im không nhúc nhích, đôi bàn tay không biết từ bao giờ đã siết chặt với nhau, như thể đó là một lời thề nguyện suốt kiếp không rời, cho dù chuyện gì cũng sẽ cùng nhau vượt qua.

Cốc cốc cốc!

Lại là tiếng gõ cửa nhưng lần này, thứ ở ngoài cửa dùng lực mạnh hơn, âm thanh hoàn toàn khác với lúc này, đây là một lời cảnh cáo.

Dần dần âm thanh gõ cửa ngày càng vang dội, bàn tay gõ ngày càng nhanh và mạnh có chút giống âm thanh gõ mõ.

Rầm.

Thứ bên ngoài gõ cửa chán chê thì chuyển sang đập cửa.

Grừ Grừ Grừ.

Trong cuộc đời gần hai mươi năm của Thiên Trinh, đây là lần đầu tiên nàng trải qua chuyện kinh khủng như vầy. Móng tay cào cấu liên tục vào cửa và âm thanh gầm gừ trong không gian tạo thành khung cảnh rợn người.

Quỳnh Châu rút thật sâu vào lòng nàng. Oán khí của thứ bên ngoài vô cùng mạnh.

Mùi xác thịt thối rữa theo khe cửa xộc thẳng vào khứu giác, hai người đồng loạt bịt mũi vì thứ mùi gớm ghiếc ngoài kia, thứ chất lỏng sền sệt như máu từ khe hở be bé dưới cảnh cửa chảy vào phòng khi sắp đến gần giường như có bức tường chắn khiến nó không thể bước tiếp, cứ đứng yên một chỗ.

Cô với lấy lá bùa trong hộc tủ đốt nó nhờ lửa từ đèn dầu, vứt xuống vũng nước dơ dưới sàn. Là bùa vừa chạm đến lập tức cháy rụi, không sót lại gì.

"Mày nghĩ thứ bùa chú tầm thường đó sẽ có tác dụng với tao hả."

Kèm theo đó là tiếng cười trầm thấp vang vọng cả không gian.

Thiên Trinh tái mặt, vừa rồi nàng vừa nghe nó nói.

Hơi thở hai người trở nên nặng nề khó tả, mọi thứ trở nên im ắng đến đáng sợ, bất thình lình một cánh tay trắng toát với những móng tay đen ngòm xuất hiện bấu vào cạnh giường. Quỳnh Châu hét lên một tiếng sợ hãi, má nó, thứ gì đây.

Máu đúng rồi máu. Cô lấy cây kéo rạch một đường nhỏ ở ngón tay, phẩy về hướng cạnh giường. Cánh tay kinh dị bị hất ra một đoạn ngắn, nhưng rất nhanh nó lại vọt dậy rồi lại biến mất.

Quỳnh Châu chưa kịp hoàn hồn lại bị tiếng hét làm cho kinh sợ, lần này là Thiên Trinh. Nàng không nói câu gì ngón tay run run chỉ lên trần nhà.

"Máu của mày chỉ có hại với tao một chút thôi, không đủ sức giết được tao đâu."

Một tràn cười nữa vang lên.

Thứ đó đu trên trần nhà tay chân dính lên thanh gỗ vắt ngang, cái đầu lủng lẳng treo ngược, mái tóc dài theo đó xả xuống, hốc mắt đen thui chảy ra hai dòng huyết lệ, miệng kéo lên nụ cười đến mang tai.

Không cho hai người cơ hội suy nghĩ.

Nó vươn móng tay dài hoằng đen ngòm ra định bổ nhào về phía Quỳnh Châu, ngay lúc đó một con dao sáng bóng cắm thẳng vào làn da trắng bệch thiếu sức sống. Thiên Trinh dùng hết sức lực mà đâm, động tác nhanh gọn như được tập luyện hàng trăm lần,nàng nhìn nó bằng đôi mắt giận dữ kèm theo khuôn mặt lạnh toát, đây là lần đầu Quỳnh Châu thấy Thiên Trinh như vậy. Bây giờ Quỳnh Châu thấy sợ người bên cạnh mình hơn, quên cả con quỷ đang lăm le hai người.

Ăn đau, nó lập tức đu lại trần nhà, lại bật cười khanh khách, máu từ cánh tay không ngừng nhỏ máu xuống sàn thành âm thanh tí tách quỷ dị.

"Ra tay đủ mạnh."

Thiên Trinh thở hồng hộc, bàn tay vẫn nắm chặc con dao trong tay.

Con quỷ lắc lư cái đầu mình qua lại, nhoẻn miệng cười lộ ra răng nanh sắc nhọn, nước dãi theo đó rớt xuống trộn lẫn với máu tươi dưới sàn.

Đột nhiên khuôn mặt nó vặn vẹo khó hiểu, cổ họng phát ra âm thanh đau đớn, nó ngửa cổ hét lên, như một lực vô hình kéo lê nó xuống đất, móng tay bấu vào nền sàn tạo ra tiếng ken két đinh tai nhức óc. Đến khi mất hút sau cửa gỗ im lìm, mặt trăng lên cao rọi ánh sáng nhẹ nơi nhân gian, bóng ngọn lửa rực cháy dữ dội hằn lên cửa phòng. Nó rít lên. Sau đó biến mất.

"Tao không giết được mày nhưng con đờn bà bên cạnh mày thì tao không chắc."

Cả hai đều nghe được, nó muốn nói với Quỳnh Châu hay Thiên Trinh?

Thiên Trinh tán thưởng lá bùa của thầy Tám Liễu, có thể diệt được con quỷ đáng sợ như này.

Quỳnh Châu không nghĩ thế, lá bùa của thầy Tám Liễu chỉ có tác dụng ngăn chặn nó thôi. Vậy thứ gì đã khiến ngạ quỷ phải đau đớn như thế.

"Mọi chuyện xong hết rồi, mình đi ngủ thôi em."

Canh tư* vừa đến, Thiên Trinh vỗ nhẹ lưng trấn an Quỳnh Châu.

"Dạ."

Trong căn phòng sáng rực nhờ ánh sáng từ hàng loạt ngọn nến.

Người ngồi dưới đất không ngừng gõ mõ, một hồi lâu sau, âm thanh gõ mõ im bặt.

Cơn gió mạnh thổi qua làm tắt phân nửa số nến đang cháy. Dưới nền đất lạnh lẽo, ba chén máu tươi lẫn bát hương đều bị hất đổ, tạo thành khung cảnh hỗn loạn. Người đó phun ra một ngụm máu nhỏ. Đôi mắt dần dần mở ra mang theo tia tức giận. Gạt ít máu đọng trên môi, người đó đứng dậy dọn dẹp tất cả, mọi thứ như chưa từng xảy ra bất cứ điều gì.

Khốn kiếp, là kẻ nào đang phá đám.

Chẳng sao cả, nến chưa tắt người chưa tàn.

***

Gà gáy buổi sáng làm hai người thức giấc.

"Ui, hôm qua hai đứa làm cái chi mà thức khuya dữ ạ."

Chị Lụa thấy hai người bước ra từ cửa phòng, mặt phờ phạc, mắt thâm quầng trông tàn hết sức.

"Dạ hông có gì."

Thiên Trinh định nói hôm qua thức nhau với quỷ, nghe thôi cũng thấy vô lý huống chi để ai khác tin. Ở trong phòng còn như thế này nếu bước ra khỏi phòng chắc chắn thứ kia sẽ xé khác nàng ra hai mảnh. Nghĩ đến đây, đôi vai Thiên Trinh lập tức rụt lại.

"Em đi vào bếp tìm đồ ăn sáng rồi đi qua chỗ Thầy Hai Liễu nha mình."

Chữ "mình" trong câu nói của Quỳnh Châu làm Thiên Trinh có phần ngượng ngùng, bên má trắng nõn nổi lên một tầng ửng đỏ.

"à ừm."

Vừa đi đến cửa nhà bếp, Quỳnh Châu đã nghe âm thanh xì xầm bàn tán.

"Ê tụi bây biết gì chưa, Mợ Ba mới gả vào đây đó."

"Mày phải nói tao mới biết chứ."

"Tao nghe đâu là gia thế ghê lắm, xuất thân từ gia đình giàu có lại có học thức, con một trong nhà nữa. Sau này tao phải đi lấy lòng mới được."

"Mợ Ba đẹp người đẹp nết, có cha mẹ đẻ chống lưng đúng là tiểu thơ hàng thiệt. Chứ đâu như mấy mẹ tao gặp ở chợ, nhà có mấy sào đất mà cứ thích chống nạnh vênh váo, nhìn mắc ghét."

"Tao có ưa gì mấy mẻ đâu, nhìn muốn khõ vô đầu mấy cái cho bỏ ghét. Ê tụi bây nói coi, Mợ Hai với Mợ Ba ai có xuất thân cao hơn."

"Mợ Hai là khỏi bàn cãi rồi."

À thì ra là bàn tán về mình. Quỳnh Châu không vội đi vào, đứng ở ngoài nghe hết mọi thứ, cô muốn xem mình trong mắt người khác là loại người thế nào.

"Được có cái mặt đẹp thôi chứ có gì đâu mà tụi bây nói dữ ạ, gia đình giàu có thì sao cuối cùng cũng phải gả cho một thằng con riêng không quyền không thế."

Sau câu đó hàng loạt cặp mắt đều đổ dồn về phía con Lệ, người vừa nói câu đó.

"À mà quên, tao nghe nói đâu hồi trước Mợ Ba của tụi bây thương ai tên Thiện thì phải, coi chừng đã làm gì đó rồi mới gả vào nhà này đó đa."

Hai chữ "gì đó" Lệ cố tình nhấn mạnh, Quỳnh Châu nghe được sự chế giễu trong giọng nói ấy, người này là ai đây?

Con Lệ vừa định nói thêm gì đó thì...

CHÁT.

Bên má động nhiên hứng trọn một cái tát, làn da nóng như lửa bỏng in hằn năm ngón tay lên đấy. Nó còn đang ngỡ ngàng nghĩ bụng chắc là con ở nào đấy ra tay thay Mợ Ba, nhưng khi quay mặt lại, nó lập tức sợ hãi quỳ xuống lắp bắp.

"Mợ...Mợ Hai."

Mợ Hai nhìn nó bằng nửa con mắt. "Xuất thân của Mợ Ba như thế nào đi chăng nữa cũng không đến lượt một con ở như mày nói đâu." Theo đó là một ánh nhìn như xuyên thủng cả người Lệ, đôi tay để dưới đùi bất giác run rẩy va vào nhau.

"Con không dám nữa."

Mọi người trong nhà bếp được một trận hả hê, thấy nó bị đánh chẳng ai thèm bênh, một phần là do con Lệ, hầu cận bên Bà Cả mà cứ tưởng đâu làm Bà Ba của nhà này tới nơi, không thèm để ai vào trong mắt đến cả Mợ Ba còn dám nói, để cho Mợ Hai dạy dỗ là chuyện thường tình, phần còn lại là do họ không dám đối đầu với Mợ Hai.

"Muốn thể hiện thì cút về chỗ Bà Cả của mày."

"Dạ dạ con đi liền."

Khí chất cao quý trên người Mợ Hai khiến cho ai đứng cạnh đều cảm thấy lép vế, hôm nọ lúc dâng trà chỉ phớt ngang khiến Quỳnh Châu không nhìn rõ gương mặt người, Mợ Hai thật sự rất đẹp, nhưng thu hút người khác nhất chính là đôi mắt, mang theo phong thái cao ngạo và một chút gì đó bất cần, mỗi ánh nhìn đều làm cho người ta sợ hãi. Khí chất này không làm Bà Cả tương lai thật uổng phí.

"Mợ Ba."

Một trong số người trong căn bếp đã phát hiện sự tồn tại của người đứng ngoài cửa.

"Mọi người làm cái chi mà tụ tập đông đủ ghê. Có cả Chị Hai nữa."

Quỳnh Châu thong thả bước vào, như chưa hề nghe thấy gì cả.

"Có chi đâu mợ ơi, tụi con ngồi nói chuyện chơi cho vui ấy mà."

"Con hầu của mợ đâu để cho mợ một mình đi tới đi lui vậy cà." Người vừa nói là Mợ Hai, giọng bình thường trầm ấm dễ nghe chẳng đanh thép như lúc quát tháo người khác.

"Em vừa sai con Mận đi làm chút việc."

"Ra là con Mận làm người hầu của mợ. Hôm qua không biết có lỡ tay đánh nó mong mợ thứ lỗi."

Sau đó Mợ Hai đi ra ngoài khoảnh khắc lướt qua Quỳnh Châu, cánh mũi được một mùi gì đó lắp đầy, rất thơm, hôm nào ghé chỗ Mợ Hai hỏi thử mới được. Người ở tách ra hai hàng chừa chỗ cho Mợ Hai đi ra, trông uy quyền hết sức.

Bốp.

"Con quỷ cái đó dám làm như vậy thật sao. Người bên cạnh tao mà cũng dám đánh, nó đâu thèm để người mẹ chồng này vào trong mắt bao giờ." Bà Cả tức đến mức thiếu điều hộc máu, mặt đỏ hết cả lên, dữ tợn vô cùng. Người hầu cận của mình bị người ta đánh chẳng khác nào là đánh vào mặt mình đâu, người ta có câu đánh chó phải ngó mặt chủ. Ly sứ trên bàn đều bị bà đập vỡ toang.

"Đúng rồi đó bà, Mợ Hai có coi Bà Cả ra gì đâu, mợ làm như vầy là đang dằn mặt bà đó, phải rồi Mợ Hai đánh con bênh vực cho Mợ Ba đó, hai người đó cấu kết với nhau, Mợ Ba với bước vào nhà không lâu đã biết lôi kéo người khác, thứ này không nên giữ đâu Bà Cả." Lệ tiếp tục châm dầu vào lửa, ả đờn bà đó dám đánh nó sao nó có thể bỏ qua dễ dàng, Lệ này không làm được thì có Bà Cả. Nó nhất định sẽ ghi nhớ cái tát này.

Nhưng nếu động vào nó, tía má nó sẽ để yên cho thằng con bà sao, nghĩ đến đây lòng Bà Cả rối như tơ vò, đánh không được lui cũng chẳng xong.

Lệ nhìn trong mắt Bà Cả có tia do dự nó tiếp. "Cứ để như vầy hoài có ngày Mợ Hai leo lên đầu bà ngồi mất, con chỉ thương cho Cậu Hai, cưới vợ lại phải dưới cơ vợ." Nó rớt vài giọt nước mắt. "Hay Bà Cả...thêm vợ lẻ cho Cậu Hai đi. Như vậy vừa hạ thấp quyền của Mợ Hai vừa có thêm một cánh tay đắc lực."

Nó định hiến kế cho Bà Cả vui lòng chẳng ngờ nghe xong, Bà Cả còn tức giận hơn lúc nãy.

"Đồ ngu, đồ ăn hại, mày đang kêu mẹ con tao đi tìm đường chết đó hả? Ông Vĩnh chỉ có duy nhất một đứa con gái này, trên nó còn năm người anh trai, mày nghĩ gia đình nó sẽ cho con tao cưới vợ lẽ để cục vàng của họ sống kiếp chồng chung như tao à." Bà đạp con Lệ một cái đau điếng, chỉ vào nó mà chửi.

"Cút ra ngoài."

Bà Cả nghiến răng ken két. Tao không tin là tao không có cách trị được mày.

-------------------------------------------

Chú thích.

Canh Ba : 23 giờ đến 1 giờ sáng.

Lời trong bài Tân Cổ Đêm Khuya Trông Chồng.

Canh Tư : 1 giờ đến 3 giờ sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro