Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tội cho hai cô quá, tui sẽ cố gắng đem hai người lên rồi chôn cạnh nhau, đừng lo nhe, à mà làm sao tui có thể quay lại thời của tui vậy cô út"
" Có người nói với tui rằng chỉ cần cô chết ở thế giới này cô sẽ được quay về thế giới của cô, lúc nào cũng được hết"
" Vậy hả, vậy cô có thù ai không để tui trả thù cho cô, mặc dù không thể giết người được nhưng tui sẽ làm mọi cách để người đó sống không bằng chết, họ phải cảm nhận được nỗi đau của cô thì tui mới vừa cái lòng tui, vì dù gì tui cũng sẽ chết mà"
" Tui hong có hận ai hết đâu cô ơi, chắc tại người ta chưa thành tâm sống tốt thôi, tui cũng hong muốn hại ai hết, tại số tui nó vậy nên tui chấp nhận thôi cô"
" Cô nói vậy tui thấy không có được đâu, người ta sống ác với mình thì mình phải cho họ nếm trải cái mùi vị đó, nếu không họ cứ sống như vậy quài hại đời hại người lắm"
" Vậy cô giúp tui, tui sợ cậu Đạt lắm, cậu ấy làm tui ám ảnh, tui không sống nổi nữa, tui đau lắm mà tui la lên cậu hong có nghe"
" Được rồi, tui nghe con An kể mà tui nóng máu rồi đó chứ nói gì là cô"
" Mà cô ơi, cô nhớ lời tui dặn nha, nhà tui ngoài An, Sửu, Dần, Hà, với anh hai anh ba, chị hai chị ba cùng mẹ tui ra thì cô đừng có tin hay nghe lời ai nữa nhe cô, mấy người đó ác lắm, còn cha tui.."
" Thôi được rồi cô an tâm đi, tui hong có làm hại gia đình cô đâu, kể cả cha cô"
" Vậy tui cảm ơn cô nhiều lắm, tạm biệt cô nha, có duyên sẽ gặp lại"
" Tạm biệt cô"
Rồi Hương cũng người con gái mà ai cũng biết là ai từ từ biến mất, cũng chính là lúc mà cô tỉnh giấc.
" Cô út ơi, ra ăn cơm cô ơi"
Tiếng con An nói vọng vào phòng
" Cô biết rồi cô ra ngay"
Giấc mộng ấy đối với cô là vô cùng chân thật vì thế cô cũng lo, vì không biết trả thù cho Hương bằng cách nào hết.
" Thưa cha thưa má con mới ra"
" Vào ngồi đi con, đây là anh hai chị hai với anh ba chị ba của con đó đa"
" Em chào anh hai chị hai, anh ba chị ba ạ"
" Con bé nó mất trí, không nhớ gì hết nên mấy đứa coi mà đưa em nó đi dạo đó đây cho nhớ lại nhe"
" Dạ con biết rồi má"
Anh hai Nam của cô đáp lại lời bà, sau đó bốn người họ cùng đồng loạt hỏi thăm sức khỏe của cô, thấy cô khỏe nên họ cũng yên tâm phần nào, họ thương cô lung lắm
" Ăn cơm đi, mệt quá sao nói chuyện quài vậy"
" Con xin lỗi cha"
Cô cảm thấy mình phải xin lỗi dù cô chẳng sai chỗ nào.
" Ông này kì cục, tui bực ông lắm rồi đó, ông coi chừng tui"
" Mệt bà quá, tui nói gì nó bà cũng bênh, thành ra nó mới trở thành con người như vậy đó, nam không ra nam nữ không ra nữ, yêu đương lăn loàng"
" Cha, sao cha nói em con như vậy, vì cha mà nó trải qua biết bao nhiêu chuyện rồi, bây giờ nó mới ngồi ăn được bữa cơm mà cha cũng chửi nó nữa"
" Nam, mày dám hỗn với cha mày hả? Cái nhà này loạn hết rồi"
Ông đập bàn rồi cũng đi ra khỏi nhà, không ngồi ăn nữa.
" Không sao đâu Nguyệt, ăn cơm đi em, anh ba thương, tại tính cha vậy đó không có sao đâu, em đừng để bụng"
Cậu ba Huy cũng lên tiếng, nãy giờ chỉ có cô cùng với hai người chị dâu không dám nói gì, tại làm dâu mà sao mà dám bật lại cha chồng, chứ hai người cũng tức lắm rồi đó chớ.
" Dạ em biết rồi ạ, em không sao đâu"
Cô nói vậy thôi chứ cô khắc cốt ghi tâm nhưng lời ông Hoàng nói ngày hôm nay, vì ông ta chẳng phải là cha ruột của cô, nên cô cũng không có kiên nể gì đâu, làm quá là cô bật lại luôn ấy chứ không giỡn đâu à.
Sau buổi cơm, cô vào phòng sớm đồng thời cũng lôi kéo con An vô cùng để kể truyện hồi xưa cho cô nghe, vì qua lời của Hương thì nó là người tốt, còn ba người kia cô vẫn chưa biết là ai, nên vào hỏi nó sau. Còn bà cùng cậu hai mợ hai và cậu ba mợ ba vẫn ngồi đó trò chuyện.
" Sao giờ cha lại như vậy, nhà có đứa con gái là con út à, mà con không hiểu cha mần sao luôn đó"
" Má cũng không biết sao nữa, trước đây ổng vẫn thương con út lắm đó mà không hiểu sao từ lúc biết chuyện đến nay ổng lạnh nhạt rồi tỏ ra ghét bỏ con nhỏ nữa"
" Con chỉ thấy tội nghiệp nó, tình yêu thì bị ngăn cản, còn bị ép cưới người nó không yêu, đã thế thằng chó đó còn làm chuyện đồi bại với con bé, cũng may là nó mất trí nhớ nó mới chịu về, chứ con nghĩ nhớ lại nó cũng sợ không dám về"
" Anh cũng thấy thế, chẳng hiểu sao đêm đó cha lại tha cho thằng khốn nạn đó được nữa đã vậy giờ còn ép con bé cưới nó nữa"
" Má ơi hay là má giúp Hương đi má, tội nghiệp Hương quá má ơi, cưới cậu Đạt về có mà con bé lại bỏ nhà đi nữa đó má"
" Đúng rồi má ơi"
Mợ hai với mợ ba tuy làm dâu nhưng thương đứa em này lắm, coi Hương như em ruột vậy, vì tính cô hiền, lại tốt tính nên ai cũng quý. Cô Hương thì hiền chứ cô Dương thì tui hong có biết à nhe.
" Má cũng tính cả rồi, nếu con út không chịu cưới thằng Đạt thì má cũng không có cho cưới đâu, ba mày mà cứ ép là má xé hôn thú rồi đem con bé về nhà ông bà ngoại bây sống luôn, đố ba mày dám làm gì tao"
Ừm thì ba mẹ của bà tức ông bà ngoại của cô và hai cậu, khi xưa là thống đốc của cái Nam Kỳ này, ai mà hổng nghe danh, chỉ là giờ họ đã về hưu nhưng vẫn còn quyền lực lắm, hồi đó lúc chưa cưới bà Thu, ông Hoàng cũng là ông huyện mà thôi, nhờ một lần tình cờ gặp nhau mà bà trao duyên cho ông, thế là sự nghiệp của ông lên như diều gặp gió, thoáng cái đã làm tỉnh trưởng. Cái này gọi là -sống gió phủ đời trai tương lai nhờ nhà vợ-. Là vậy đó nên ông cũng không dám hó hé gì với bà đâu, thật ra lúc Hương mất tích ông cũng chẳng muốn đi tìm nhưng vì bà đòi xé hôn thú với ông thương cậu Đạt thích Hương nên mới cho người đi tìm đó chứ. Bên cô và An lúc này:
"An ơi là xưa đến giờ cha cô không có thương cô hả, là trọng nam khinh nữ phải không con"
" Hong có đâu cô ơi, hồi đó ông thương cô dữ lắm đó chứ, thương cô nhất nhà luôn đó đa, ông khoái con gái lắm, lúc nghe bà có bầu cô, ông mừng quýnh cả lên, con nghe mẹ con kể vậy á"
" Sao giờ cô cảm thấy ông ghét cô lung lắm con à"
" Con hong biết nói sao nữa nhưng từ lúc biết chuyện của cô với cô hai trở lại đây, ông đối xử với cô không còn tốt như xưa nữa"
" ừm cô hiểu rồi, mà An nè"
" Dạ cô có gì bảo ạ?"
Cô nghĩ cô nên đi tìm xác của Hương cùng Hạ Anh càng sớm càng tốt vì để càng lâu càng tội nghiệp họ lạnh lẽo nơi đáy sông sâu ấy.
"Con nên bình tĩnh và lắng nghe những gì cô sắp nói ra nhé"
" Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro