Chương 8. Luân lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thị mở mắt, mấy gian nhà đã ngập ngụa sắc vàng của mật ong già hạn. Ngang chiều rồi. Thị ngủ nhiều quá. Và giấc ngủ êm ái quá. Cụp mi trông xuống, cô Nguyệt mắt còn đương nhắm nghiền, mặt áp vào bên má ngực của thị, say sưa. Thị thấy cánh tay mình tê rần, song sợ đánh thức nàng nên không dám động đậy. Đây là lần thứ hai thị trông nàng ngủ, chỉ mới mấy dịp gặp nhau mà thị đã tưởng từ nay chẳng thể nào rời nàng được.

Bên trán nàng rịn mồ hôi, ngày hè vẫn oi mà hai đứa nằm quấn cả vào nhau, không nực mới lạ. Liệu quờ quạng tìm cái mo cau. Dầu đã cố nhẹ nhàng hết mức, cô Tuế Nguyệt vẫn mở mắt. Trong vòng tay thị. Mắt nàng sáng và trong veo, ánh nắng ban chiều dường như chiếu vào tận đáy. Thị Liệu không biết mình đã bao nhiêu lần ngã ùm xuống ánh mắt ấy, lóp ngóp bò lên rồi lại sảy chân, ngụp lặn đến khi thị dần quen và có thể nhìn xoáy vào nó không e ngại.

Nàng đưa tay vuốt má thị. Lòng bàn tay ẩm và mềm.

- Chị Liệu... Sao người chị nóng thế?

- ...

- Vì nằm cạnh em đúng không?

Vẫn im lặng. Thị Liệu để nàng mặc sức lần tay đi suốt một vùng mạng sườn, dùng ánh mắt ngấm ngầm đồng ý.

Cô Tuế Nguyệt lơ mơ cười. Nụ cười của con gái sao mà duyên duyên lạ, thị để ý thấy nàng có cái khóe miệng cong lên rất xinh, rất gợi. Trong veo như giọt mưa ngần của cơn rả rích tháng bảy đọng lại trước hiên nhà, rười rượi tưới tắm ngót mươi năm quạnh quẽ của người đàn bà quá lứa. Thị Liệu say đắm nhìn vào nàng, thấy lại mình của buổi hoa niên, cũng trẻ và hồn nhiên và rạng rỡ tựa cái nắng chiều hè đượm cả gió đồng hương nội. 

Nhành hoa xinh nhường ấy, giá người ta có muốn hết lòng bảo bọc hay nổi dã tâm chiếm lấy làm của riêng, âu cũng chẳng có gì lạ.

Nếu vẫn là mình của buổi hoa niên, nếu chưa từng trải qua muôn lẽ vô thường của đời này, nếu còn dám mơ lại giấc mơ bồng bột thuở ấy, thì... có lẽ môi đã xích gần môi. Thị Liệu từ bao giờ đã để mặc cho những ý nghĩ của mình trôi rất tự nhiên, và dường như là lẽ tất nhiên. Thị là kẻ bị cuộc đời bỏ mặc, đứng bên rìa xã hội, không bao giờ được coi như một nhân khẩu ở làng Cả này và giá kể thị không thừa hưởng căn nhà cha mẹ để lại, chắc hẳn cũng bị đá ra khỏi cổng làng từ lâu. Một kẻ còn chẳng được ở trong vòng luân lý có cần tuân theo luân lý hay chăng?

Luân lý cũng chỉ là những mối dây con người trói lên nhau cả mà thôi.

Vậy thì...

... đi ngược dòng luân lý,

chắc cũng thuận lẽ trời.

Nên môi đã xích gần môi.

Cô Tuế Nguyệt không đo đắn nhiều như thị, chỉ một cái chớp mi, cánh môi nàng đã đậu lên khóe miệng ả đàn bà. Và cũng không quá cái chớp mi thứ hai, nàng đã dứt ra, đôi mắt sâu dạn dĩ đón đường ánh nhìn của thị, tuồng như thăm dò. Cặp má đào ửng lên.

Thị Liệu chưa kịp định hình thứ cảm giác vừa dạo qua môi mình ban nãy, đã đụng phải đáy mắt đong đầy mật chiều hè long lanh long lanh, trong một chốc thấy mình như người đần độn. Rồi như nhận ra và như bối rối, như day dứt những lẽ dở dang, thị luống cuống trở mình, quay ra đằng cửa sổ. 

Bờ môi trống trải mà tưởng có ai đang bấu siết lấy, hôn ngấu hôn nghiến, hôn cho trời nghiêng đất ngả, hôn cho tim phổi phập phùng. Đầu óc thị ong ong.

Sau lưng, chỉ nghe thấy tiếng loạt xoạt của áo quần. Quay đầu lại, thoáng đã chẳng thấy người đâu, bỏ lại một câu lí nhí ngoài hiên.

"Chị ở nhà, em về không thầy mắng."

Thị nằm như con cá chết trên giường.

Luân lý cũng chỉ là những mối dây con người trói lên nhau cả mà thôi.

Nhưng thị chưa cởi nổi trói cho mình, càng không dám chạm lên những sợi trói trên người cô Tuế Nguyệt. Liệu bẽ bàng cười, ngón tay di trên môi đến phát tấy.

***

Gian Tiền đường nhỏ chưa bao giờ thôi nghi ngút khói hương. Tượng Phật tạc từ đá, đường nét mềm còn hơn lụa, tròn trịa, phúc đức, thản nhiên. Đêm nay, gian thờ ấy ngoài ni cô Viên Tâm còn có thêm một người đàn bà. 

Thị Liệu chưa bao giờ quy y cửa Phật, chỉ lặng lẽ đến nhờ mấy gầu nước giếng, nhờ một góc ao sen, nhờ chút mùi nhang khói mà xua bớt ma quỷ trong đầu. Cha mẹ thị chết hủi không đành lòng, đứa con gái độc nhất thì nghèo đến nỗi chẳng biện nổi một cái lễ gửi hương linh lên chùa, có lẽ vong hồn vẫn quanh quất đâu đây. Thị lui tới quỳ ở đây từ sáng sớm, sau đêm dài chập chờn mê tỉnh. Quỳ đến chân cẳng rã rời, hết chắp tay lại dập đầu - những hành vi ấy với nhà Phật không có nghĩa lý gì cả, thị biết - nhưng thị cần làm một cái gì đó, để tin là mình đã cố gắng. Cố gắng dọn dẹp bao ngổn ngang trong cõi lòng của một kẻ đa đoan.

Ni cô Viên Tâm chưa bao giờ thấy thị Liệu khổ sở như lần này. Suốt từ tinh mơ đến chiều muộn, thị vẫn giữ nguyên vị trí ấy. Người toan hỏi han để thị có dịp giãi bày, song dường như nhận ra thị chỉ muốn ở một mình, Người chỉ lặng lẽ gõ mõ, đọc kinh như thường lệ, những mong có thể giúp thị an lòng hơn.

Bấy giờ đã gần chạm tháng mười, sắp lập đông tới nơi. Thị Liệu uể oải chắp tay vái Phật lần nữa rồi nhổm người dậy lui ra ngoài. Xâm xẩm tối, tiếng ếch nhái cùng những loài giun dế không tên rấm rứt kêu. Suốt cả một ngày phủ phục trước tượng Phật Ngài, thị chẳng còn nhớ mình đã suy nghĩ những gì hoặc thậm chí là thị đã không suy nghĩ gì cả. Như thế cũng tốt. Bước ra khỏi gian Tiền đường giăng giăng hương khói, ra khỏi cửa Phật tịch nhiên, thị không dám chắc đầu óc mình sẽ cản nổi dòng thác cuồn cuộn của thiệt - hơn trên đời.

Màn trời xanh xanh xám xám phủ lên khuôn viên nhỏ bé đơn sơ ở chùa. Sương chiều vương trong mắt, nhạt như một vạt áo cô tiên nào bỏ quên. Thị nhẩn nha đi dạo một chốc cho chân tay đỡ tê bì, thả lỏng mặc gót lê đến nơi nao thì đến.

Một chốc sau, ni cô Viên Tâm gọi thị vào dùng cơm chay. Bữa cơm nhà chùa đạm bạc hơn cả nhà thị, song thứ rau luộc giòn giòn, vài hạt muối rang vàng càng làm vị hạt cơm nhấm lâu trong miệng ngọt ngào hơn. Thị Liệu bị đói từ ban sáng, lùa cơm vào miệng, sống mũi tự dưng cay cay.

***

Thị không ngờ thời gian trôi nhanh thế, mới đó mà bà phú làng Nhị đã chết được một năm. Lần này người ta lại í ới kháo nhau, lục tục đi sang bên ấy để nhà ông phú chọn người nấu cỗ đoạn tang. 

Sang bên ấy sẽ gặp cô Tuế Nguyệt. Đã bốn năm hôm kể từ lúc nàng chạy khỏi căn nhà rách của thị, hai người không trông thấy nhau lần nào nữa. Trong bằng ấy hôm, thị vẫn chẳng định rõ lòng mình, chỉ thấy buồn, thấy nôn nao. Lần này sang bên ấy, giá kể chẳng được gặp riêng nàng, thì chí ít cũng được trông mặt người một lát. 

Luân lý cũng chỉ là những mối dây con người trói lên nhau cả mà thôi.

Nội như việc chịu tang, cùng là vợ chồng, cưới nhau về chẳng vì yêu thương thì cũng còn tình nghĩa, ấy vậy mà chồng chết thì vợ chịu đại tang ba năm ròng rã, còn vợ chết thì chỉ cần một năm đã đoạn tang, sau này có thể lấy vợ khác. Thị Liệu cay đắng cười.

Kiếp đàn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro