Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiều nấp sau cây cột gụ, nhìn cha và Thành Vương đang đối chọi gay gắt. Nàng không biết mình phải làm sao cho phải.

"A Nùng sao rồi?", đột nhiên, nàng nghe Thành Vương hỏi. Rõ ràng cả hai đang bàn chuyện lớn, tại sao lại hỏi đến nàng?

Tù trưởng lạnh nhạt đáp: "A Nùng sống tốt, ngày nào cũng đi săn, tối nào ngủ cũng ngon. Thành Vương không cần quản nó."

"Ta muốn gặp A Nùng."

Tức thì, tù trưởng đập vỡ tẩu thuốc trên tay. Ông quát: "Hoàng đế bảo ngài đến nói chuyện với ta, không phải đến gặp A Nùng. Ngài và A Nùng không còn là vợ chồng, đã làm lễ hủy hôn trước mặt Thần linh."

Thành Vương không hoảng mà đáp: "Ta lặp lại lần nữa: Ta muốn thăm A Nùng."

Tù trưởng tức giận, rút con dao bên hông ra kề vào cổ của Thành Vương. Nhưng Thành Vương gan lớn, cứ trừng mắt nhìn, như đang trêu tức.

"Cha ơi, con lạy cha...", Phương Thiều lao ra, mặt mũi tái xanh, vừa lạy vừa khóc: "Cha ơi, con lạy cha... Xin cha tha cho ông ấy!"

"A Nùng! Đi vào!", Tù trưởng quát lớn: "Con gái của núi rừng không được yếu đuối như đám đàn bà dưới xuôi!"

"Cha ơi, nếu cha giết ông ấy, hoàng đế không để yên đâu! Cha ơi, con xin cha..."

Bất lực, tù trưởng thu dao lại. Thành Vương đứng dậy, lấy khắn lau đi vết máu đang rỉ trên cổ. Gã hướng mắt nhìn về phía Phương Thiều. Nàng cũng nhìn về phía hắn. Mắt nàng đỏ hoe, trên trán có một vết bầm đỏ do dập đầu lên sàn gỗ.

"Đi mau...", Phương Thiều thì thào như nói với hắn: "Đi mau...", rồi như thấy hắn không chịu nghe lời nàng nói, Phương Thiều hét lớn: "Đi mau!"

Thành Vương cúi chào rồi rời khỏi nhà sàn. Hắn bỏ đi trong sự tức giận của tù trưởng.

"A Nùng, gã hoàng tử đó không coi trọng con, sỉ nhục tộc người Mạ, con quên rồi sao?", tù trưởng hằn học hỏi nàng: "Con quên hết rồi à? "

Phương Thiều cúi đầu, nàng thưa: "Con không quên."

Tù trưởng bỏ đi, để mặc nàng quỳ dưới sàn nhà.

Mấy hôm sau, lúc Phương Thiều đang đuổi theo con nai, nàng vô tình gặp Thành Vương. Thấy hắn, nàng chợt khựng người, con nai sắp bắt được lại vụt mất.

"A Nùng, lâu rồi mới gặp lại nàng.", Thành Vương buồn bã cười. Hắn lại nói: "Cảm ơn nàng đã cứu mạng ta."
Phương Thiều ngơ ngác, cảm thấy có gì đó không đúng. Thành Vương luôn ăn nói trịch thượng. Hắn chưa bao giờ nói năng nhẹ nhàng như vậy. Hắn đâu có thích nàng, đúng không?

Thành Vương tiến tới gần, hắn đưa tay lên vuốt má nàng. Hắn nói: "A Nùng đừng sợ."

Phương Thiều cảm thấy chóng mặt. Chân nàng không đứng vững nữa. Mắt nàng cũng mờ đi...

Lúc tỉnh lại, nàng đã ở doanh trại của Thành Vương.

"A Nùng, ta biết nàng thích ta.", Thành Vương ngồi bên cạnh, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng, nói: "A Nùng, đừng sợ! Ta cũng thích nàng."

"Không phải ngài nói ở kinh thành...", nàng chưa nói hết đã bị Thành Vương che miệng. Hắn ngắt lời nàng: "A Nùng, chuyện đó mà nàng cũng tin là thật sao? Lúc đó ta từ hôn là vì kinh thành hiểm ác, ta không thể đưa nàng trở về đó."

Phương Thiều gạt tay hắn ra, nàng hỏi ngược lại: "Ngài có thể ở lại với tôi mà? Tại sao phải trở về đó?"

"A Nùng, ở kinh thành ta còn có mẫu hậu và các em. Ta đâu thể bỏ họ gặp nguy hiểm được."

Phương Thiều đứng dậy. Nàng lạnh lùng cắt ngang: "Tôi không nghe. Tôi muốn về nhà. Ngài bắt tôi đến đây chỉ để nói những thứ này?"

Thành Vương xua tay, lắc đầu tỏ ý không phải. Hắn giải thích: "A Nùng, ta sợ đâu sẽ là lần gặp mặt cuối cùng của nàng và ta. Bây giờ loạn quân đã chiếm phần lớn đất vùng biên giới. Ta phải lui binh về đây, nhưng sợ rằng không trụ nổi nữa. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, A Nùng, nói với cha nàng: giặc hùng hãn, đừng chống cự vô ích."

Phương Thiều tức giận đáp: "Đầu hàng?! Ngài đang đùa với tộc người Mạ sao? Chúng ta thà chết cũng không chịu nhục! Tôi sẽ về nói với cha tập hợp mọi người cùng với các ngài chống giặc!"

Hắn ôm nàng vào lòng, nói: "Cảm ơn nàng."

Hôm ấy, Thành Vương giữ nàng lại, nói rằng trời sáng hãy quay về. Nàng nghe lời, không chút mảy may nghi ngờ. Nhưng sáng hôm sau, chưa kịp rời khỏi doanh trại, Thành Vương đã nói: "Tối qua, cha nàng đã cho người đến bảo nàng cứ ở lại đây. Ông ấy đã đồng ý trợ giúp Đại Việt."

Mọi việc dường thật kì lạ!

Một lần nữa, dưới sự giúp sức của người Mạ, Đại Việt liên tiếp thắng trận. Loạn quân tháo chạy về hang Dạ, cố thủ trong đó. Tuy chiếm thế trên nhưng phía Đại Việt, đặc biệt là tộc người Mạ tổn thất nặng nề. Chị Hai, anh Ba, anh Năm của Phương Thiều tử trận. Cha và chị Tư bị thương nặng. Nàng lại không hề hay biết gì. Hằng ngày, ở doanh trại, Phương Thiều giúp hắn luyện quân, săn thú. Nàng từng bày tỏ muốn ra trận nhưng Thành Vương luôn từ chối, bảo nàng ở lại doanh trại làm hậu thuẫn. Mãi đến khi Đại Việt thắng lợi, nàng gặp lại cha và chị Tư, nàng mới hay chuyện.

"Tại sao không nói cho tôi biết chuyện này?", nàng tức giận hỏi Thành Vương: "Tại sao lại giấu tôi?"

Hắn đang đọc sách, nghe nàng chất vấn liền nhếch môi cười. Hắn bỏ quyển sách đang đọc xuống, hỏi lại: "Nàng nghĩ nàng là ai?"

Phương Thiều cứng người nhìn hắn, không biết đáp sao cho phải. Thái độ xã cách của hắn khiến nàng cảm thấy lo lắng.

"Chắc cha nàng đã nói ra rồi nhỉ? Chuyện ông ta đột ngột muốn trợ giúp Đại Việt ấy?"

Phương Thiều ngơ ngác nhìn hắn.

"À, là ta nói với ông ta nếu không giúp ta thì sẽ giết nàng. Ta giữ nàng ở trong doanh trại, giấu tin tức với nàng là để ông ta và tộc người Mạ đảm bảo trung thành tuyệt đối, không thể lật lọng được.", Thành Vương nói với vẻ mặt tàn nhẫn: "Chẳng lẽ A Nùng cho rằng ta thật sự yêu quý nàng?"

Phương Thiều chết lặng. Một lúc sau, nàng khó nhọc mở miệng, chỉ hỏi một câu: "Vậy sao?"

Thành Vương nhìn nàng. Hắn ra vẻ thương hại nhưng ánh mắt đầu sự khinh khi.

"Trong đêm nay, tôi sẽ rời khỏi doanh trại, chỉ xin đại vương cấp cho tôi một con ngựa. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan nữa. Tôi và tộc người Mạ đời đời ở yên trấn giữ miền sơn cước cho Đại Việt, tuyệt đối không bao giờ quấy phá.", Phương Thiều cố nén đi những giọt nước mắt cay đắng và tủi nhục mà nó. Tâm nàng lúc này đã nguội lạnh như tro tàn. Một lần từ hôn, một lần bị lừa, đủ đau rồi. Cái chết của anh chị, nỗi đau của cha, tất cả đều do nàng và thứ tình cảm rẻ rúng này. Nàng không muốn nhìn thấy hắn, không muốn liên quan gì đến người này nữa.

"Nàng nghĩ nàng còn có thể về sao?", Thành Vương khinh thường đáp: "Phụ hoàng đã ban hôn cho em trai của ta và chị gái của nàng. Em trai của ta sẽ đến đó ở rể. Còn nàng...", hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Phụ hoàng đã phong nàng làm vương phi của ta, hai ngày sau sẽ cùng ta về kinh làm lễ cưới."

"Tôi không muốn! Tôi không muốn gả cho ngài!", Phương Thiều hét lên: "Ngài không thích tôi thì thả tôi về với cha..."

"Ngươi không muốn chẳng lẽ ta muốn?", Thành Vương cũng không vừa mà quát lại: "Là ai trước kia một hai đòi lấy ta làm chồng? A Nùng, ngươi ở nơi rừng rú, ăn nói không suy nghĩ, ngươi cho rằng lời của đế vương nói ra có thể thu lại sao?"

"Tôi không hiểu!", nàng bịt tai lại, lắc đầu, khóc lớn: "Tôi không hiểu các người nghĩ gì! Tôi chỉ muốn về nhà! Tôi muốn gặp cha tôi!"
.
.
.
Cơn đau đầu dịu dần, dịu dần. Tôi mở mắt ra thì thấy một con hầu đang ngồi bên cạnh tôi. Tôi dụi mắt nhìn xung quanh. Con hầu nói: "Lúc nãy vương bảo em vào gọi lệnh bà dậy dùng ít cháo nhưng người ngủ say quá, em không dám gọi, chị đành ngồi im chờ."

Tôi gật gật đầu bảo nó để lại chén cháo rồi đi ra. Chỉ còn một mình, tôi múc từng thìa cháo, vừa ăn vừa suy nghĩ.

Câu chuyện mà Liêm Quân từng kể với tôi hình như có liên quan đến Phương Thiều. Thành Vương trong lời kể của Liêm Quân có một cô vợ là con gái của tù trưởng. Trùng hợp thay, Phương Thiều cũng có cha là tù trưởng. Nếu như cả hai đều là một người, vậy sau này, đúng như Liêm Quân kể, cả hai sống hạnh phúc đến cuối đời, con đàn cháu đống?

Vậy Liêm ở đâu trong câu chuyện này? Hay Liêm Quân chính là Thành Vương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro