Chương 1 : Chào đón ngày đầu se duyên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Năm 1600, là ngày tôi được sở hữu việc vô cùng đáng quý là kết nối dây tơ hồng cho loài người .

       Đây là điều ai cũng muốn vì nó đem hạnh phúc .

       Nhưng nhiều lúc có vấn đề thì nó lại mang cho ta bị kịch khó mà biết trước được.

      Tôi đã luôn sẵn sàng cho ngày hôm nay để se duyên một mối tình đầy sự khó khăn ,bởi mối tình này đã bị cấm cảng do giai cấp xã hội .

        Hãy cùng xem sau.
   
       Ở một ngôi làng nọ có một chàng trai ưu tú có một nét đẹp kiều diễm, khiến bao cô gái phải ghen tị. Và chàng trai ấy tên là Thập Lam là con của một ông bá hộ nhà họ Thập , nhà họ vô cùng giàu có và ai cũng kính nể.

        Một hôm Thập Lam cùng cha đi qua nhà trưởng làng được cha yêu cầu là chàng phải kết hôn với con gái của ông trưởng làng tên là Thị Phi.
       
         Chàng vô cùng ái ngại với cái yêu cầu này và chàng dường như không muốn thành đôi với Thị .
         
          Nhưng Thập Lam ta vẫn không dám mở lời từ chối đành ngậm ngùi ra về và nghĩ :" Ta nên nói với cha ta từ  
chối mối hôn sự này!" .

          Nhưng Lam ta vẫn còn nghĩ ngợi ,phân vân vì không biết nói sao cho cha vừa lòng.
   
          Mấy hôm sau Thập Lam cùng người làm của mình để đi kiểm tra cửa hàng vải do nhà họ Thập mở.

           Khi về đi qua ngang một con hẻm nhỏ Lam thấy một chàng trai nằm gục xuống do bị trọng thương .
           
            Lam đưa anh ấy về chữa trị ,vì Lam cũng biết y thuật . May mà cha Lam đã đi nơi khác để mua vải vài ngày mới về.

             Cậu đã cố gắng ngày đêm chăm lo chữa trị cho anh chàng ấy. Hôm sau anh ấy cũng tỉnh dậy và thấy Lam nằm bên cạnh và cũng tỉnh dậy.
       
      Chàng trai hỏi Lam: " Cậu là ai ? Tại sao tôi ở đây ?"

       Lam nói :" Tôi thấy anh nằm trong hẻm bị thương nghiêm trọng bèn kêu người đưa về chữa trị , đâu là biệt phủ của tôi nên không sau đâu ."

      Thấy chàng ấy vẫn còn ngơ ngác , Lam liền hỏi :
        - " Anh tên gì vậy ? Sao anh lại bị thương vậy ?"

       Chàng trai ấp úp nói: " Tôi tên Chỉ Thiên , do tôi bị cướp mà thôi "

        Lam gật đầu ngờ ngợ và bảo :" thôi thì anh cứ ở đây vài hôm chừng nào khỏe thì đi cũng được. "

       Thế là vài ngày này Thiên đã ở nhà Lam tịnh dưỡng và luôn làm cho Lam phải cười vì những trò đùa quái dị của Thiên . Mặc dù vậy thì Lam vẫn chấp nhận những sự trò đùa ấy mà làm bạn với Thiên.
       
        ( Sợi dây tơ hồng giữa họ đã hiện ra. Đây là lúc chúng tôi sẽ theo dõi cặp tình nhân và xem sự tiến triển duyên của họ ntn .)
        
         Rồi cha Lam về , Lam lấy cớ cứu Thiên và  làm người hầu cho mình .

      Cha Lam vẫn không để tâm lắm và bảo : "  Con nên đi nhà trưởng làng để thăm Thị thường xuyên để quen dần sao này khi cưới về mà không ái ngại "
     
      Lúc này Lam bỗng lên tiếng từ chối. Có lẽ cậu đã can đãm hơn lúc trước.
      
       Cha cậu giận lên và luôn mắng cậu những lời thậm tệ , cậu vẫn cam chịu và giữ vững lời nói của mình.

         Cha cậu biết vậy liền sai người đưa cậu về phòng và nhốt cậu 7 ngày để cậu tự kiểm điểm.
    
            Mấy ngày qua cha Lam đã theo dõi cậu thì thấy cậu rất thân với tên người hầu Chỉ Thiên .
           
            Ông nghĩ có lẽ do tên hầu này mà ý nghĩ con trai mình sai lệch không chịu thành hôn với Thị Phi . Ông ra lệnh người đuổi Chỉ Thiên khỏi phủ ông. Thập Lam đuổi theo và từ chối cha đuổi chàng ấy đi .
            
             Cha thấy vô cùng giận khi con mình lúng sâu như vậy bèn kêu người đánh đập Chỉ Thiên . Thập Lam chạy tới che trở , cả hai người máu đầm đìa . Cha thấy vậy mặc kệ Thiên mà bắt Lam về phủ.
 
              Lúc này sợi dây tơ hồng lại mờ đi có lẽ do nhân duyên bị cha ngăn cảng đã làm hai người phải xa nhau.

             Mấy hôm sau lời của Lam không được đáp ứng nên buộc phải cưới Thị . Một đám cưới đỏ rạo rực , đầy lời nói chúc mừng , đông đúc người.
     
              Nhưng lòng Lam lại không vui và luôn nhớ Chỉ Thiên không biết hắn như thế nào? Hắn bị thương có ai chăm sóc cho hắn không?
  
              Tới lúc bái đường ,một người đội nói che mặt chạy tới bắt Lam đi . Cậu ôm Lam vào lòng mà rơi lệ :" Anh nhớ em rồi ."
              Lam thút thít nói : " Em cũng nhớ anh lắm ."
              Thế họ đã kiếm nơi ở ẩn sống chung với nhau thật hạnh phúc . Nhưng sợi tơ hồng của họ lại vẫn còn mờ không rõ ràng . Có lẽ sóng gió của họ vẫn chưa trải qua hết.


             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro