chương 1-tôi yêu cha mẹ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

aaaaaaaaaaaaa....tôi lại mơ thấy hắn ta nữa, một tên tôi ghét ghét lắm. nhưng lâu lắm rồi tôi không gặp hắn ta nửa rồi, thật sâu trong lòng tôi thì không ghét hắn cho lắm. có duyên gặp nhưng chẳng phải có quan hệ gì quá thân thiết nhưng sao tôi lâu lâu lại mơ thấy hắn ta, nghiệp chướng quá, haizz.người ta nói có duyên thì gặp nhưng cũng tùy duyên gì mà gặp, có thể chuyện tốt hay chuyện xấu sẽ xảy ra, thật là tệ.tôi là tiểu Linh, biệt danh Linh tinh do nhỏ mắm Hồ đồ đặt, nó họ Hồ tên Quỳnh, nhưng tôi phải trả đũa nên gọi mắm là tiểu Hồ đồ (ha ha).. tôi không muốn thua ai hết, tính tình như dị mới khổ. nhưng chỉ với nhỏ bạn thân thôi( ha ha)

Một buổi sáng như mọi khi. tôi bắt đầu thức dậy với mái tóc bù xù, mắt nhướng không lên, miệng ngáp lên ngáp xuống, đôi cánh tay giương dài, đôi chân giũi thẳng. mẹ kêu " con gái làm biếng quá, mau dậy đi làm kẻo trễ kìa" mẹ tôi là người rất ôn nhu nhưng khi tức giận thì cũng coi như rất đáng sợ không thua kém gì cha tôi. tôi lười đáp lại nhưng cố gắng hô lên một tiếng kẻo bị mắng một trận nữa " dạ....." xong quay sang định nướng tí nữa nhưng khi nghe tiếng của cha tôi " dậy mau lên không thôi cha không cho đi ké đâu nghe " giọng của cha hơi gắt gỏng rồi, làm tôi phải bậc dậy liền tức khắc. thật ra xe tôi bị hư nên phải gửi cho người ta sửa, nếu không dậy đi cùng cha đến chỗ sửa xe thì chắc tôi lội bộ tới trưa hoặc phải bắt xe ôm là lại tốn tiền hj hj. tôi vội hét " cha cha đợi con nhe" bình thường cha khó tính lắm nhưng khi tôi làm nũn thì cha tôi lại rất cưng chìu con gái, nhà có một mình tôi mà lại ha ha không thừa dịp làm nũn thì uổn lắm ha ha...loay hoay cả buổi trời cuối cùng cũng xong xuôi, tôi quay ra chào mẹ " con đi làm nhe mẹ yêu hj hj" mẹ tôi quay ra mĩm cười và nói " ừa, cần thận nhe Linh tinh", " á, mẹ ghẹo con nữa rồi" tôi nhăn mày quay qua mẹ mà nói. cha tôi chịu không nổi phải lên tiếng " nhanh lên nè Linh tinh". tôi đành chạy nhanh ngồi lên xe nhưng không quên nặn một câu "dạ cha..."đã là con tức là có duyên kiếp trước với cha mẹ rồi, kiếp này là con thì dù có bực mình thế nào thì tôi cũng cố mà kìm nén,nói thế chứ có bao giờ giận dỗi cha mẹ lâu đâu ha ha, tí là cười rồi, cha mẹ lúc nào cũng lo cho tôi. mặc dù không nói nhưng những hành động, cử chỉ cũng đã nói lên rất nhiều. tôi thiết nghĩ ai có cha mẹ cũng sẽ yêu cha mẹ như tôi thôi vì cha mẹ là nhất trên đời này ha ha, nghĩ ngắn gọn như vậy thôi cho dễ hiểu. nói tóm lại tôi yêu cha mẹ nhất.

 cha chở tôi đến chỗ là tôi nhảy một cái vèo xuống, nhanh nhẹn quay đầu nói "pj pj cha yêu", cha tôi vừa cười vừa nói " thôi cha đi nhe con" xong quay ra ngồi thẳng tắp chạy về phía trước, trên mặt tôi còn đang mĩm cười thì bắt gặp tiểu Hồ đồ. đúng là chữ ngờ nói hoài cũng không hết mà, ai ngờ được tiểu Hồ đồ cũng sửa xe cùng chỗ với tôi. " a.. tiểu Hồ đồ cũng sửa xe nữ ah" tôi ngạc nhiên hỏi, thế nhưng tiểu Hồ đồ hôm nay không mảnh mai đấu khẩu với tôi mà chỉ thờ ơ trả lời một câu " ờ.." 

" ờ là sao mắm?. mà thôi trễ rồi tới trưa hả nói nhe. Nói thiệt tôi thấy vui khi có người cùng cảnh ngộ với tôi." Vừa nói tôi vừa nháy mắt cười với Hồ đồ. Nhưng khi nhìn lại gương mặt không chút phản ứng tức giận với lời tôi vừa nói thì thật sự tôi có linh cảm không tốt lắm. mà thôi tôi phải nhanh nhanh lên kẻo đi trễ là bị ông sếp la mất. tôi lại tiếp tục nói " ông chủ cháu lấy xe, bao nhiêu vậy ạ? Nó bị hư gì vậy ạ?". Ông chủ đang ngồi sửa xe cho Hồ đồ, đôi tay bị dính đầy vết nhớt đen, gương mặt khắc khổ đầy vết nhăn ngước lên nhìn tôi rồi mĩm cười và nói " à, cháu hả? xe bác để kia kìa" vừa nói ông vừa đưa tay lên chỉ chiếc xe của tôi " nó chỉ xì lỗ mọt thôi, bác lấy 10 ngàn thôi" tôi nhanh miệng đáp " dạ, cháu gởi ạ" tôi liền lấy tiền đưa cho ông chủ rồi đi nhanh lại chỗ để chiếc xe. Lại nhanh chóng dẫn nó ra đường. tôi không quên quay lại tạm biệt " Cháu đi nhe bác" tôi cũng không quên hô " trưa gặp nhe mắm Hồ đồ" , đến giờ phút này Hồ đồ mới quay qua nhăn mặt, bậm môi cáo gắt nói với tôi " tới trưa tính sổ với bà". Tôi quay qua cười một cái thật tươi tựa như nắng sớm rồi vọt nhanh đến công ty.

Cũng may là không đến trễ. Đúng là đi làm rồi mới biết khổ thật sự là như thế nào. Hở chút là Linh, cái gì cũng là Linh. Bởi vậy có ai muốn làm lính đâu, ai cũng mơ làm xếp hết, mà mơ thì cũng là mơ thôi. Xếp là vị trí công nhận thật sự rất khó leo lên nhất là không phải con ông này bà nọ. Mà nói đến sếp thì không biết xếp tôi về chưa nữa? Ông đã đi Mỹ công tác hai tuần rồi. hôm nay đúng là ngày ông về không biết có gì mới cho công ty chúng tôi không? đặc biệt có gì để lương tôi có thể tăng thêm chút ít không? điều tôi quan tâm chỉ bao nhiêu thôi, đúng là tầm thường quá phải không, nhưng tôi rất thích được tăng lương, tăng càng nhiều càng tốt. chứ đi làm để làm gì chứ? vì đam mê, vì danh vọng, vì gì gì đó...mỗi người một quan niệm nhưng đại đa phần ai cũng nghĩ đi làm để kiếm tiền, để thỏa mãn các nhu cầu của cuộc sống  và tôi nằm trong top đó.

 Đến trưa .tôi tranh thủ liên lạc cùng uống cafe cùng Hồ đồ ở nơi bọn tôi rất ưa thích. Đó là nơi rất tuyệt, không gian yên tĩnh, mát mẻ, đặc biệt là thường hát những bảng nhạc tình ca bất hữu mà tôi yêu thích. Bên cái bàn cạnh hồ cá Tôi đang ngồi tựa thả hồn trong âm nhạc, tay đang khuấy ly nước như không khuấy bổng nhiên một bàn tay đánh mạnh vào bả vai làm tôi giật thót cả mình. " ngồi gì mà ngây cả người thế hả tiểu Linh tinh ?" Hồ đồ vừa nói vừa ra vẻ nghiêm nghị nhưng vẫn lộ ra chút ý cười rồi nhanh chóng ngồi vào ghế trước mặt tôi. " đi chi mà mau quá vậy" tôi ra vẻ trách móc vì tội làm tôi phải ngồi đợi. tiểu Hồ vẫn bình thản và tươi cười nói với tôi " không mau chắc bà chửi tôi quá" tôi lười nhìn tiểu Hồ " ừa biết vậy thì tốt, rồi uống gì kêu đi. Nhanh lên rồi kể tôi nghe, chịu hết nổi rồi" Hồ đồ hơi kinh ngạc nói " chuyện gì chứ". tôi vẫn thản nhiên rồi nói" thì chuyện hồi sáng đó, sao đâm chiêu quá vậy?", lúc này Hồ đồ nhăn mặt " đúng là đồ nhiều chuyện mà"," ừa, bà biết rõ tính tôi mà" tôi nhìn và cười với Hồ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro