chương 1:Gặp ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1:Gặp ngày đông

Gió đông lạnh lẽo thổi qua những con phố nhỏ hẹp của thành phố, nơi các quán ăn truyền thống nằm san sát nhau. Những tấm biển treo lủng lẳng, ánh đèn lấp lánh trong đêm đông tạo nên một bức tranh sống động và đầy màu sắc. Trong một góc quán ăn đắt bật nhất thành , khói nghi ngút từ các món ăn nóng hổi bốc lên, hòa quyện với mùi hương thơm lừng của trà và các món ăn đắt đỏ. Lương Vân Phong con trai của thương Nhân buôn lụa giàu bật nhất đang ngồi bên bàn gỗ cổ kính, thưởng thức trà nóng trong tay, nét mặt hắn hiện lên sự thư thái, như thể không có điều gì có thể làm rối loạn tâm trạng của hắn.

Trà nóng được pha với hương liệu quý, tạo nên mùi thơm dễ chịu. Vân Phong ngồi nhâm nhi, tận hưởng từng ngụm trà ấm áp. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, khiến cho những mùi hương của món ăn bốc lên bay tán loạn. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt dò xét về phía cửa ra vào của quán

"Cơn gió này quả thực không phải là loại gió dễ chịu. Mùi hương của món ăn đã bị thổi bay hết rồi."

Lương Tô Hoàn và Tô Minh Triết cười khẩy , vẫy tay ra hiệu cho chủ quán

" Đồ ăn nguội rồi, mau đem lên"

Lập tức có người đem lên những món ăn nóng hổi , dè dặt hỏi

"Đồ ăn mới đã đem lên , công tử đã vừa ý?"

Vân Phong mân mê chung trà tỏ vẻ hài lòng , tùy ý gật đầu rồi ném cho chủ quầy tiền nói với giọng ra lệnh

" Khu này ta bao , hôm nay chỉ có ta ở khu này"

Dù không muốn nhưng ông vẫn phải tuân theo , biết sao được , hắn không dễ đụng , không nên đắc tội

ông cung kính đến vậy là vì người ngồi ăn là khách quý , ba công tử nổi tiếng giàu có ăn chơi bật nhất . Người cao ngạo nhất là người ngồi giữa uống trà là Lương Vân Phong kẻ thích gây náo loạn , không quy tắc , luật lệ danh tiếng hắn không ai không biết

Tuy ba người đến không báo danh nhưng chỉ cần nhìn là biết người có quyền thế .Nhất là Lục Vân Phong

Hắn mặc y đỏ thêu phượng khoát áo lông trằng tay cầm quạt phe phẩy , tóc thì buột nạm ngọc với Lương Tô Hoàn y xanh và Tô Minh Triết nhìn vào là biết người có tiền.

Cánh cửa quán mở ra, một làn gió lạnh lẽo lùa vào, cùng lúc đó, một thiếu nữ bước vào. Liễu Tuyết Như, với bộ trang phục xanh lam thanh thoát, ánh mắt sáng trong và vẻ đẹp tựa như hoa mai nở trong mùa đông, bước vào quán ăn. Ánh sáng từ đèn lồng chiếu lên làn da trắng của nàng, làm cho nàng thêm phần nổi bật trong không gian ấm cúng của quán.

Tuyết Như nhẹ nhàng bước vào, hơi lạnh từ cơn gió đông vẫn còn vương trên làn da nàng. Nàng cảm nhận được sự ấm áp từ bên trong quán và sự mời gọi từ hương thơm của món ăn.

Lan Nhi, nô tì theo hầu bên cạnh, cúi đầu kính cẩn:

"Ông chủ, tiểu thư nhà ta có đặt bàn ở khu Cửu Liên Hoa. Nghe nói, đồ ăn ở đó nổi danh khắp thành, tiểu thư muốn thưởng thức."

Chưởng quầy, mặt mày khổ sở, cúi đầu đáp:

"Liễu tiểu thư, thật làm khó cho ta. Khu Cửu Liên Hoa hôm nay đã được một vị công tử bao chọn. E rằng... ta không thể tiếp đón thêm."

Tuyết Như khẽ nhíu mày, ánh mắt trầm xuống nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nàng từ tốn lên tiếng:

"Ta đã đặt bàn trước, lẽ nào lại không có chỗ cho ta?"

Chưởng quầy đành cúi người thêm lần nữa, cười gượng gạo:

"Thật xin lỗi tiểu thư, nhưng công tử Lục Vân Phong đã bao cả khu này. Nếu tiểu thư không phiền, xin mời dùng ở một khu khác."

Tên Lục Vân Phong thoáng hiện trong đầu Tuyết Như, cái tên nổi danh trong thành về thói ăn chơi phóng túng, không phép tắc. Ánh mắt nàng lướt qua khu Cửu Liên Hoa, nơi ánh sáng đèn lồng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của ba nam tử đang ngồi thưởng thức ca múa.

Nàng thầm nghĩ: "Lại là hắn"

Tuyết Như không muốn gây thêm phiền phức, nhưng hôm nay bắt buộc phải vào được Cửu Liên Hoa , nàng bình tĩnh đi đến ,cuối đầu lễ độ

"Vân Phong công tử, ta nghe nói ngài đã bao cả khu này. Nhưng ta đã đặt bàn từ trước, chẳng lẽ không còn chỗ cho ta sao?"

Vân Phong cười khẩy , giọng khàn khàn nói

"Đúng , không còn chỗ "

"Ta có thể ngồi ở một góc nhỏ" nàng đáp

"Ta bao cả khu này để đổi lấy sự yên tĩnh ,không thể chia sẻ với ai"

"Người không sợ phiền phức sao?"

Vân Phong nhướn mày ,thở dài

"Ngươi thì gây náo loạn bằng ta à?"

Hắn vừa nhâm nhì trà vừa thở hắt ra chuyển ánh nhìn sang nàng

"Gọi ta là ca ca ta cho ngươi chỗ"

Lời này nghe vào tai nàng vô cùng chói tai .Tuyết Như nàng đã quen giữ mình trong khuôn phép , nàng lễ độ không huênh hoang nhưng đối diện với hắn đúng là quá vô lễ

Nàng biết hắn không dễ đụng nhưng nàng có cách cho nàng không đắc tội mà vẫn có thể vào Cửu Liên Hoa

Tay nàng run run siết chặt chiếc quạt đang cầm ánh, nàng cắn chặt môi cho thật đau rồi bắt đầu rưng rưng, mắt nàng đỏ giọng đầy ủy khúc..

"Vân Phong công tử , ngày nói vậy thật ...quá đáng"

Lương Tô Hoàn và Tô Minh Triết ở cạnh không khỏi liếc nhìn , thầm nghĩ
Nử tử này cũng thật yếu đuối..

Vân Phong nhìn thoáng qua đã biết cô không chịu thua , dám ra chiêu bài đối phó hắn.Hắn Nghiêng Nghiêng đầu cười mỉa

"Nếu ngươi thật sự muốn ngồi đây , thì cứ gọi ta là ca ca, ta sẽ nhường chỗ cho ngươi .Đơn giản mà , đúng không?"

Tuyết Như nghe được liền biết hắn không dễ dàng bỏ qua , nàng mặc kệ nàng bắt buộc phải vào Cửu Liên Hoa, nàng khóc lớn hơn

Vân Phong thoáng sững sờ, không ngờ cô gái nổi tiếng lễ nghi lại dám khóc ỉ ôi chỉ để vào kiếm chỗ ngồi.

Lương Tô Hoàn ghé sát tai Vân Phong thì thầm .

"Hay là thôi, cô nương đó cũng khóc nãy giờ rồi"

Vân Phong nghe nãy giờ cũng nhức cả đầu, chịu không nổi bèn gật đầu nói đầy uể oải:

"Được rồi, ngươi im đi, chỉ là ăn thôi mà. Ngươi vào đi."

Hắn chưa nói dứt câu, nàng đã im bặt, nhanh chóng cúi đầu bước vào trong.

Tô Minh Triết lầm bầm

"Lẹ thật , đúng là có chủ đích "

Tuyết Như ngồi xuống bàn , nàng ngồi ở nơi dễ quan sát để có thể nhìn thấy Chu Vân An người nàng quyết phải gả cho , nàng đến đây cũng vì chàng .Nàng nghe nói hôm nay chàng đến đây dự tiệc cùng khuê cát nhà họ Diệp. Nàng từ từ hưởng thụ vị ngon của trà và âm thầm quan sát

Nàng chưa thư thái được bao lâu thì thấy một bóng người lảo đảo tiến lại gần, hắn quay trở lại với dáng vẻ say khướt, miệng lẩm bẩm vài lời không rõ ràng. Vẻ thư thái ban nãy đã biến mất, thay vào đó là dáng đi loạng choạng, không vững.

Tô Hoàn và Minh Triết vội vàng chạy tới đỡ hẳn, nhưng Vân Phong gạt tay họ ra, cố tình tỏ ra bực bội:

"Ta không cần các ngươi đỡ! Để ta tự đi!"

Hắn vừa nói vừa cười khẩy, mắt lờ đờ nhìn xung quanh, rồi đột nhiên dừng lại khi thấy Tuyết Như. Hắn giả vờ ngạc nhiên, rồi nhếch môi cười mỉa:

"Ồ, Liễu tiểu thư, ngươi vẫn còn ngồi đây ? Chết thật ta quên mất tiểu thư đã khóc ỉ ôi chỉ để vào kiếm Châu Vân An"

Tuyết Như nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Nàng biết Lương Vân Phong là kẻ ăn chơi lêu lổng, nhưng không ngờ hắn lại quay trở lại làm phiền nàng như vậy hơn nữa hắn còn biết nàng đến đây vì Chu Vân An

"Công tử, nếu ngài say rồi, nên về nghỉ sớm."

Vân Phong cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp quán. Hắn bước lại gần bàn của nàng, tự tiện ngồi xuống ghế đối diện, ánh mắt đầy thách thức.

"Say? Ngươi nói ta say sao? Ta chỉ muốn ngồi cùng ngươi một chút, chẳng lẽ không được? "

Tô Hoàn và Minh Triết đứng sau lưng hắn, cố nén cười, rõ ràng là họ hiểu ý đồ của Vân Phong, nhưng không dám làm gì trái lệnh. Tuyết Như nhìn thấy ánh mắt chế nhạo của họ, lòng nàng càng thêm tức giận. Tuy nhiên, nàng vẫn giữ bình tĩnh, không muốn hạ mình trước mặt kẻ ngang ngược

Hắn nói rồi tự rót một chén rượu, đưa lên miệng uống cạn. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, vẻ mặt đầy khiêu khích.

Tuyết Như không muốn dây dưa thêm, đành thở dài nói:

"Nếu ngài muốn, thì cứ ngồi. Nhưng ta sẽ rời đi, để lại chỗ này cho ngài."

Nàng vừa đứng dậy, Vân Phong liền giả vờ như mất thăng bằng, ngả người về phía trước, cố tình dựa vào nàng, khiến nàng không kịp né tránh , hơi thở của hắn phả vào cổ nàng . Tuyết Như thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lùi lại, cố gắng tránh xa hắn, nàng càng né hắn càng ngã về , thân thể hắn lúc này oặt ẹo hệt như không xương dựa hết vào người nàng.Dáng vẻ này của hắn lại vô cùng thanh tao ,lười biếng ưu nhã còn đối với người khác sẽ rất khó coi.Nhiệt độ của người hắn ấm tựa vào làn da đang lạnh khiến nàng phút chốc có chút dễ chịu ,nhưng nàng nhanh chóng tỉnh táo.

"Công tử, xin ngài giữ chút chừng mực!" nàng đỏ mặt

Vân Phong khẽ cười trong lòng nhưng ngoài mặc lại ra vẻ yếu đuối

"Ta quá chén .. Ta say..ta say"

"Công tử, ngài... ngài say rồi sao?" Tuyết Như hỏi, giọng run rẩy

Tô Hoàn và Minh Triết nhìn cảnh tượng trước mắt, không thể nhịn được nữa mà phá lên cười.

"Phong ca, ngươi đúng là biết cách khiến người khác phải bối rối!"

Lan Nhi, nô tì của Tuyết Như, vội vàng bước đến đỡ lấy Vân Phong từ tay tiểu thư mình.

"Tiểu thư, để nô tì giúp..."

Nhưng trước khi Lan Nhi kịp làm gì, Tuyết Như đã cảm thấy có gì đó không đúng. Khi nàng cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt Vân Phong khẽ hé mở, ánh mắt ấy không hề mơ màng như một người say. Nàng chợt nhận ra mình đã bị trêu đùa.

"Vân Phong công tử!" Nàng khẽ la lên, đẩy hắn ra khỏi người mình. "Ngài... ngài giả say?"

Vân Phong cười phá lên, không còn giữ nổi bộ dạng giả vờ. Hắn ngồi thẳng dậy, vẻ mặt tươi tỉnh, không hề có dấu hiệu say xỉn. Hắn nhướng mày, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo:

"Liễu tiểu thư, quả thật ngươi quá ngây thơ rồi. Ta chỉ muốn xem thử ngươi giả vờ được bao lâu ..."

Tuyết Như bực tức nhưng không thể làm gì, nàng cảm thấy mình đang bị trêu chọc đến mức đỏ bừng cả mặt. Tuy nhiên, nàng cố giữ giọng điềm tĩnh, đáp lại:

"Công tử, đùa như vậy có gì là vui? Ngài không cảm thấy quá vô lễ sao"

Vân Phong cười cợt, giọng đầy khiêu khích

"Ngươi gọi ta là ca ca, ta sẽ xin lỗi ngươi."

Tuyết Như bỗng chốc lặng người. Hắn vẫn không buông tha nàng, vẫn cứ muốn đẩy nàng vào tình thế khó xử. Nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Vân Phong công tử, nếu ngài muốn đùa giỡn với người khác, xin hãy tìm ai đó hợp với trò của ngài. Ta không phải người để ngài bỡn cợt."

Nàng quay người định rời đi, nhưng ngay lúc đó, Vân Phong lại đứng bật dậy, chặn đường nàng. Đôi mắt hẳn bỗng trở nên nghiêm túc, khác hẳn vẻ cợt nhả ba trầm hơn, như Hắn cất giọng uy quyết liệt:

Liễu tiểu thư, đừng vội rời đi. Ta nói đùa thì cũng đã đùa, nhưng ta thực sự muốn biết... tại sao một người như ngươi lại đến nơi này vào đêm đông, và lại còn dính líu đến Chu Vân An?"

Câu hỏi của hắn khiến Tuyết Như sững lại

Tuyết Như mãi không trả lời khiến hắn càng thêm bực tức

"Chẳng lẽ ngươi thích hắn? Chẳng hiểu nổi cái tên thư sinh nho nhã này có cái gì mà ai cũng thích , đến cha ta cũng thích hắn" Hắn nói đầy chán nản sen lẫn khó chịu

"Ta đến đây vì có chuyện riêng của mình, công tử không cần quan tâm,"

Vân Phong bước thêm một bước gần nàng hơn, ánh mắt hắn như muốn soi thấu tâm tư nàng:

"Chuyện riêng? Hay là ngươi đến đây vì tình cảm? Ngươi thích Chu Vân An sao?"

Tuyết Như cảm thấy máu dồn lên mặt, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, cố gắng đối diện với hắn:

"Xin công tử ăn nói chừng mực !"

Lan nhi cuối đầu lấp nói..

"Công tử, tiểu thư dù sao cũng là con nhà khuê cát , công tử nói vậy...e là không hợp"

Tuyết Như thật sự không ngờ hắn có thể phóng túng ..đến thế

Chu vân An ta đời này chỉ lấy muội , Diệp Hoa

Âm thanh này từ đâu vang vọng đánh thẳng vào đầu óc đang căng ra của nàng

Đến Vân Phong cũng ngạc nhiên , đầu hắn tức khắc chưa phân biệt được

Tuyết Như không tin vào tai nàng , nàng không tin.. Bao nhiêu năm cố gắng của nàng , nàng khẽ lẩm bẩm đủ để Lan Nhi và hắn và cả ...nghe
Ta sai rồi , ta cầm kỳ thi họa , học những thứ ta không thích , ta đi từng bước ,ta học lễ nghĩa nhà họ Diệp .Ta chưa từng dám đi sai.Đến cả vòng cẩm thạch chọn nương tử ta cũng đã được tặng , nàng đã rất vui ..nhưng hóa ra là do nàng mộng ảo !

Nàng khụy xuống ánh mắt hơi đỏ lên

Nàng hét thật lớn

"Chu Vân An "

Tiếng hét của nàng chuyền đến tai hắn thật chói chang thật chua ngoa , không còn dịu dàng như trước

Hắn sững sờ nhìn nàng , vốn hắn định lấy nàng làm thiếp còn Diệp Hoa chính thê ..

"Muội , nghe ca nói" hắn dỗ dành nàng

"Được rồi ca , là muội tự hiểu lầm , ca không cần giải thích "

Tô Hoàn và Minh Triết cũng không khỏi sững sờ trước phản ứng của Tuyết Như. Cả hai lặng lẽ đứng cạnh nhau, không dám thốt lên lời nào, cảm giác có gì đó bất thường đang diễn ra.

Vân Phong nhìn chằm chằng nàng ,suy nghĩ

"Đúng là tâm tình khó đoán , thật phức tạp "

Nàng quay lưng đi thật nhanh , ánh nhìn nàng như dãy sương mờ

Hôm nay nàng bước đi với sự bàn tán .Thanh danh bao năm của nàng đốt thành tro rồi , nàng mặc kệ , nàng mệt mỏi rồi

Bên ngoài, gió đông vẫn thổi mạnh làm nàng khẽ run lên , trên đường tuyết đã rơi trắng xóa tạo thành từng mảng lớn .Nàng run rẩy vì cái sương lạnh trên làn da .Nàng vốn ăn mặc phong phanh , nàng không có áo choàng bởi không đủ tiền

Bỗng một hơi ấm từ đôi tay lớn đặt lên vai nàng , hắn khoát chiếc khăn choàng được làm thượng hạng , vương mùi đắt giá

"Ăn mặc phong phanh vậy làm gì , khoát áo choàng đi"

Bảng ngẩng nhẹ đầu nhìn hắn , ánh mắt vô hồn chẳng cảm xúc

"Cảm tạ công tử , ta không cần.."

"Không lấy là yêu ta?"

Nàng im bặt không kháng cự nữa , nàng cuối đầu rồi đi thật nhanh về phía xe ngựa đang đợi sẵn

Nàng ngồi vào xe ngựa tay cầm chiếc khăn choàng mang mùi hương thoang thoảng của nam nhân khẽ nhíu mày

Nàng thở ra đầy nặng nhọc , lòng đang có bão , nàng thả lỏng cơ thể cho nước mắt tuôn ra , nàng giả vờ kiên c khi đối mặt với mọi người

Bên ngoài, Vân Phong kéo nô tì của nàng lại, bắt nàng ngồi kiệu cùng hắn về. Hắn biết hôm nay nàng náo loạn nếu không có hắn, chắc chắn sẽ bị phạt .

Vân Phong liếc nhìn Tô Hoàn và Minh Triết khẽ nói

"Các ngươi ở lại chơi , ta đưa nàng về"

Tô Hoàn ngơ ngác trước lời nói của hắn thì hắn đã vội vàng tiến đến xe ngựa của nàng

Hắn vén chiếc màng che làm thì đã thấy nàng say giấc , hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt

Hắn nghĩ đi nghĩ lại quyết định bồng nàng đến xe ngựa hắn

"Gia không bao giờ bế ai , hôm nay gia hạ mình bế ngươi , ngươi nên biết trân trọng " hắn thì thầm rồi xua tay ý chỉ Lan Nhi im lặng

Một màng diễn ra khiến ai chứng kiến cũng sửng sốt , người không biết lại nghĩ hắn đang bắt nạt con gái nhà lành họ Liễu .

Nàng nhắm tịt mắt giọng đứt quãng ..Lan..Nhi nước..

"Muốn uống thì tự dậy mà lấy , ta không phải người hầu"

Giọng nói quen thuộc như đánh thức đại não , đập vào mắt nàng là Vân Phong

" Ta đang ở đâu?"nàng bừng tỉnh ngơ ngác hỏi

Thấy nàng sửng sốt , hắn khó chịu chút rồi nói

" xe ngựa của ta, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó , xe ngựa của ngươi hỏng ta bắt gặp được thì thấy ngươi đã ngủ say như chết. Ta đành hy sinh bế ngươi lên "

Mắt nàng đỏ lên rưng rưng , nàng òa khóc , xung quanh chỉ còn tiếng nức nở của nàng

Hắn bối rối không biết làm sao , hắn đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn nàng

"Ta..ta đã làm gì đâu "

"Ta hận Châu Vân An" nàng nói đứt quãng

"Hận hắn thì khóc cho ta nghe làm gì"

"Tại ngươi "

Vân Phong hắn cau có nói

"Liên quan gì đến ta , ngươi im đi ta đau đầu quá"

Nàng thậm chí khóc lớn hơn , xã hết cơn giận vào hắn

Hắn thấy rõ nàng đang cố tình , rõ ràng không liên qua đến hắn , nhưng thấy nàng khóc lóc đến đau đầu hắn phải nhỏ giọng an ủi

"Được rồi đứng khóc nữa , ta sẽ trả thù cho ngươi , được không?"

Nàng mặc kệ hắn cứ khóc tay thì đánh hắn

"Được được đánh ta thì đánh đừng khóc "

Nàng khóc mệt rồi lại thiếp đi , cuối cùng không gian của hắn cũng trở lại , đúng là phiền phức thật!

 Ánh mắt hắn thoáng chút mềm mại khi nhìn thấy nàng đang say giấc, đôi mắt nàng khép hờ, hàng mi cong vẫn còn ướt đẫm nước mắt. Dáng vẻ mệt mỏi và yếu đuối của Tuyết Như bỗng chốc làm lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Đối với kẻ quen được yêu chiều và phóng túng như hắn, hình ảnh một thiếu nữ với vẻ ngoài kiên cường nhưng bên trong yếu đuối khiến hắn có chút bất ngờ, thậm chí có phần thương xót.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mắt dịu dàng hơn khi nhìn gương mặt thanh tú của Tuyết Như. Nàng vẫn còn chìm trong giấc ngủ, không hay biết gì về việc hắn đang ở bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng kéo lại chiếc khăn choàng, che kín phần vai nàng, để tránh gió đông lạnh lẽo luồn vào.

Nàng thiếp đi một lúc thì được hắn lay lay người gọi dậy , mắt nàng còn hơi ửng đỏ

"Đến nhà ngươi rồi"

Nàng loạn chọan bước xuống thì xém ngã ra đất, thì được một lực lớn giữ lại

"Cẩn thận"

Nàng chưa tỉnh táo mấy thì bị tiếng hét của Dì Hoa gọi cho tỉnh

"Ngươi to gan , có biết giờ này là giờ nào không?"

"Còn dám đi với nam nhân , ta đánh chết ngươi , đúng là không phép tắc "

Bà ta hăng say la mắng thì bỗng khựng lại bởi người này thật quen mắt , một hồi lâu bà ta nhận ra đó là Lưu Vân Phong con trai của gia đình giàu bật nhất ba ta bỗng im bặt

" ôi , thật thứ lỗi cho ta không biết dạy dỗ để nó làm phiền người"

Hắn cười cười , đôi mắt nheo lại đi đến

" Ta mới phải xin lỗi Liễu tiểu thư , là ta đã làm phiền "
Nói rồi hắn đưa cho bà một vài tờ ngân phiếu dặn dò bà mua áo choàng và quần áo cho nàng , còn lại ba ta có giữ lấy

Lập tức ánh mắt bà ta sáng lên

" Đa tạ công tử , Tuyết Như thật có phúc "

Vân Phong dùng mắt ra hiệu cho bà ta hãy biết điều !

Hắn đi đến Tuyết Như thì thầm

" Bao nhiêu đó đủ để bù đắp chưa?"

Nàng mắt lại đỏ lên , nắm chạt tay

"Thanh danh của ta? Ngươi muốn bù là bù?"

Nàng quay lại đi thật nhanh về Thư Phòng

Nàng cờ bỏ chiếc áo dày rồi cất tiếng

"Lan Nhi ta muốn đi tắm , em chuẩn bị nước cho ta"

Nàng ngâm mình vào chậu nước nóng , thư giãn tâm trạng , để những luồn suy nghĩ bay đi

Nàng bước ra khoát một chiếc áo mỏng thật thoải mái để ngủ .Nàng nằm lên giường và thiếp đi thật nhanh

Nàng mơ ,trong giấc mơ, Tuyết Như thấy mình lạc vào một thế giới đầy hãi hùng. Trước mắt nàng, Vân Phong đang khóc lóc thảm thiết, quỳ gục xuống giữa một biển máu đỏ rực. Xung quanh là cảnh tượng kinh hoàng của những binh lính bao vây, cảnh giết chóc tàn nhẫn hiện ra trước mắt. Vân Phong ôm chặt thi thể của nàng, gào lên những tiếng ai oán, thê lương vang vọng như từ địa ngục sâu thẳm.

Bầu trời đen kịt, mưa nặng hạt rơi xuống như trút nước, hòa cùng máu đỏ tạo thành một cảnh tượng rùng rợn. Trong cơn mưa lạnh lẽo, binh lính tràn vào giết sạch gia đình nàng, không để lại một ai. Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai nghe thấy , Những lời bàn tán độc ác vang lên, như dao đâm vào lòng nàng. Họ nói rằng tất cả đều vì nàng, vì nàng từ chối hôn ước với Vân Phong mà gia đình nàng phải chịu thảm họa này. Triệu Gia, kẻ thù không đội trời chung với gia đình nàng, đã nhân cơ hội để tiêu diệt tất cả, gán cho gia đình nàng tội danh phản nghịch.

Tuyết Như cảm thấy sự sống rời khỏi cơ thể mình, chỉ còn lại nỗi đau đớn và sợ hãi vô hạn. Nàng muốn gào lên rằng đó không phải là lỗi của nàng, nhưng lời nói chẳng thể thốt ra, chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ.

Giấc mơ kỳ quái ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí nàng, không có lối thoát. Đến lúc nàng giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh đổ xuống trán, trời đã hừng sáng. Tiếng gà gáy vang lên . Nàng ngồi dậy, hít thở sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau giấc mơ kinh hoàng. Nhưng cảm giác bất an vẫn còn vương vấn trong lòng, như một điềm báo chẳng lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro