1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người vẫn nói mối tình đẹp nhất là mối tình năm cấp 3. Thật là may mắn khi t/b cũng có những phút giây dao động khi ấy.

   Ngày bé t/b đã sống với bà.  Bởi lẽ vì gia đình em không mấy hạnh phúc. Ba mẹ li dị khi còn bé. Ba em đi thêm bước nữa, ghẻ lạnh đứa con nhỏ. Mẹ em không lâu bệnh nặng mà qua đời.
  Đã có lần bà ngoại ngỏ ý lên seoul sống với ba. Nhưng cô bé nhỏ không chịu, vì em ám ảnh những cảnh cãi nhau của cha mẹ. Chính sự thiếu thốn tình thương ấy mà t/b không hay mở lòng với mọi người. Cho đến một ngày. Người đó xuất hiện.

  JiMin năm 6 tuổi chuyển đến ngôi nhà đối diện nhà t/b. Anh lớn hơn t/b một tuổi. Ngày bé, anh có đôi má phúng phính, làn da trắng hồng, đôi mắt cười, và đặc biệt rất lễ phép. Vì thế nên anh rất được lòng bà t/b. Anh trở thành hình mẫu lý tưởng của bà để chọn rể cho cháu mình.

  Ngày ấy t/b lầm lì lắm, chẳng muốn kết thân với ai cả. Và đặc biệt né xa anh hàng xóm dễ thương. Nhưng anh lại rất hoà đồng. Nhiều lần chủ động cũng đã kết thân với cô bé lạnh lùng.

Năm ấy t/b vào lớp 1,học chung trường với anh. Do tính lạnh lùng nên t/b không có bạn. Vì thế em chỉ đi bên anh, nói chuyện với anh, và bộc lộ bản chất yếu đuối trong lớp vỏ mạnh mẽ đó.

  Em luôn bị mọi người xa lánh, bạn bè dèm pha lập dị,  không một ai quan tâm đến em. Chỉ biết bên em luôn có người anh trai rất ưa nhìn. Ngũ quan hài hoà, học giỏi, lại còn hoà đồng. Nhưng anh trai em gái sao lại không có nét nào giống nhau cơ chứ??

  Khi t/b học cấp 2, em lại tiếp tục học chung trường với anh, tiếp tục đi bên anh, cười cười nói nói. T/b lớn lên xinh đẹp bội phần. Nhiều lần được đề cử thi nữ sinh thanh lịch của trường nhưng do anh không đồng ý nên em không tham gia. Bởi anh sợ người con gái của anh vì dấn thân vào những thứ đó quá sớm sẽ mất đi nét ngây thơ mà anh hằng gìn giữ.

  Ngày đó JiMin đã nói với t/b: "tình đầu không bao giờ đến được với nhau. Bởi khi ấy, ta chưa trải đời, ta còn bồng bột. Vì thế ta phải rút kinh nghiệm thật nhiều để người sau đó là người cuối cùng đến bên ta."
  Khi ấy t/b chỉ ậm ừ cho qua, vì em chẳng hiểu anh nói gì

    Cuối năm cấp hai của JiMin, anh được cô bạn cùng lớp tỏ tình. Anh chấp nhận và bắt đầu mối quan hệ mới với cô bạn ấy. Nhưng chẳng được bao lâu lại chia tay. Anh bị t/b chọc rất nhiều, vì anh trai 1m73 của em có thêm cái sừng cao chót vót.

   T/b khi biết anh có bạn gái đã suy sụp tinh thần rất nhiều. Bởi em đã ỷ lại anh, cảm xúc một phần không đúng đắn. Không biết từ bao giờ. Đã nhiều lần muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Vì em sợ mình sẽ mất anh mãi. Nên em quyết định giữ kín trong lòng. Đợi nguôi ngoai em sẽ tìm đối tượng khác.

  Năm cuối cấp hai t/b có bạn trai. Là một anh tiền bối trường đối diện. Nói thẳng ra là bạn cùng lớp của JiMin. Cậu ấy là Jungkook. Một chàng trai tươi sáng. Cậu đến bên em nhẹ nhàng như ánh nắng ban mai. Cậu ngọt ngào, cậu kiên trì, cậu chăm chút t/b từng chút. Nhưng nắng nào cũng phải tắt. Cậu rời đi nhẹ nhàng. Biệt tăm không một tiếng tạm biệt. Ngày lễ tang cậu, t/b khóc hết nước mắt. Vì giây trước giây sau vẫn gặp nhau, trao nhau cái ôm, hôn gió qua màn hình điện thoại chúc nhau ngủ ngon. Mà không biết rằng đó là giấc ngủ ngàn thu của cậu. Chưa nguôi ngoai nỗi buồn mất đi người thương, một tháng trước kì thi chuyển cấp, bà ngoại em qua đời, em đau khổ tột cùng, lâm vào trầm cảm khiến JiMin không khỏi lo lắng. Anh xin ba mẹ qua ở cùng em, giúp em vượt qua khủng hoảng. T/b từ đó lại càng ỷ lại vào anh. Đem tình cảm đã đấu nhẹm trong lòng thể hiện cho anh thấy.

   JiMin bên t/b lúc đầu chỉ để giúp em mẫu qua khỏi những biến cố suy sụp của em. Anh biết em đã bắt đầu thích Jungkook sau thời gian quen nhau, nhưng trớ trêu thấy khi tình yêu chưa kịp chớm nở, em chưa kịp đáp trả tình yêu của người thì người đi mất. Không lâu sau, nơi nương tựa duy nhất của em cũng rời xa em mà đi. Anh biết hoàn cảnh gia đình em. Cô bé nhỏ nhắn ấy sao chịu nhiều khổ cực thế. Nên anh đã mượn cớ xin ba mẹ để đến bên em. Để bộc lộ lòng mình với em.

   T/b thi đậu vào trường cấp ba rồi, là tường anh đang theo học. Ngày ấy em khiến biết bao còn tim của các anh tiền bối xốn xang vì quá là xinh đẹp, lại còn dịu dàng. Nhưng thật ra không phải dịu dàng đâu, do em từ bé ít nói, ai bắt chuyện cũng cười đáp trả thôi. Nhưng chẳng hiểu vì sao sự lành lùng của em lại trở thành sự dịu dàng. Em cũng đã nhiều lần tự hỏi như thế. Em cũng đã hỏi anh như thế. Anh trả lời:" là do em giống anh, ai nhìn vào cũng đều thấy nét đẹp"

   Em nói em là đứa xui xẻo, ai ở bên cũng bị em ảnh hưởng đến. Anh xuỳ xoà cho qua. Anh không tin. Anh bên em anh hạnh phúc, anh bên em anh bình yên. Và anh biết khi ấy, anh đã phải lòng cô bé hàng xóm nhỏ nhắn.

   Ba mẹ anh phải chuyển công tác ra nước ngoài, họ muốn em đi theo. Nhưng em vẫn đang học cấp ba, anh lại sắp tốt nghiệp. Nên ông bà ậm ừ đồng ý cho anh ở lại để hoàn thành chương trình học. Và cũng từ đó, tình yêu giữa em và anh nở rộ.

  Em liều mình nói cho anh biết em thích anh. Lúc đó anh chỉ ngớ người nhìn em. Em nghĩ mình thất bại rồi. Em ủ rũ, em buồn, em né tránh anh. Nhưng anh thổ lộ lòng mình với em. Anh không muốn né tránh, anh muốn đường đường chính chính quân tâm và che chở cho em. Em khóc, không phải đau khổ, mà là hạnh phúc.

   Những ngày tháng bến nhau rất bình yên. Hằng ngày cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ngủ.

   Anh tốt nghiệp cấp 3,thi đậu vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Ngày anh đi em khóc rất nhiều, em sợ mất anh, em sợ anh lên seoul sẽ gặp gỡ các chị xinh đẹp mà quên mất em. Anh an ủi, anh nói anh chờ em lên seoul với anh, anh mong em học thật tốt để đậu tốt nghiệp, đại học.

  T/b sau khi anh đi vùi đầu vào học hành. Tối tối vẫn gọi video cho anh, nghe anh kể về cuộc sống trên seoul, anh muốn em mau mau lên với anh. Anh đã tìm được nhà, ba mẹ gửi tiền về cho anh để mua. Anh nói anh muốn cùng em sổng trong ngôi nhà đó.

   T/b đậu đại học rồi. Đại học quốc gia seoul. Em sắp được gặp anh. Em vui lắm, gọi điện cho anh, em cảm nhận được sự vui sướng của anh qua màn hình điện thoại. Em dọn đồ lên seoul, anh giúp em lần thủ tục nhập học. Ngạc nhiên nhìn vào bản điểm của t/b. Em là thủ khoa ngành truyền thông luôn sao??

  
   Ba mẹ anh bên Mỹ đã biết chuyện chúng mình. Ông bà rất ủng hộ em và anh. Điều đó làm em rất vui, nhưng cũng có phần áp lực. Em sợ ta không bền lâu. Cũng vì điều đó em làm anh buồn. Anh nghĩ mình không đủ tốt để em tin tưởng,  nên em mới nghĩ bậy bạ. Nhưng chuyện gì cũng qua, ta lại bên nhau như chưa cãi vã.

   T/b trên trường rất nổi tiếng, vì em qua đỗi xinh đẹp. Vì thế có rất nhiều tai mắt để ý em. Để thỏa dục vọng, để dồn sự ghen ghét, có đủ.

   JiMin trở thành học sinh ưu tú khóa đương đại, lại còn hát rất hay, ngoại hình bắt mắt, tính tình hài hoà. Vì thế anh trở thành miếng mồi ngon cho chị em phụ nữ nhào đến.

   Cho dù bên ngoài có nhiều thị phi, nhiều nguy hiểm nhưng em và anh chỉ cần hằng ngày bên nhau, cùng nhau trải qua khó khăn vậy là vui lắm rồi.

   JiMin tốt nghiệp rồi. Anh làm nghệ sĩ dưới sự quản lý của BigHit. Không lâu sau, anh trở nên nổi tiếng, hàng ngàn người hâm mộ vây quanh. Từ đó có những tin đồn xuất hiện giữa anh và các nghệ sĩ nữ.

  T/b giờ đây đã trở thành cô phát thanh viên xinh đẹp, là gương mặt đại diện cho đài truyền hình SBS . Ngày ngày thấy cô trên ti vi làm JiMin rất hạnh phúc.

   Dạo gần đây giữa anh và em. Em mệt mỏi với những scandal giúp anh và các nghệ sĩ nữ. Vì em tiếp xúc với nó hàng ngày. Làm sao có thể chịu nổi khi suốt ngày thấy tin đồn của người yêu mình với người khác như thế??

  JiMin dạo này lịch trình dày đặc nên ấp lực, thêm những tin đồn không đúng sự thật suốt ngày xuất hiện. Hơn nữa em lại là người đọc chúng. Làm sao anh có thể không lo cơ chứ?

  Anh và em chiến tranh lạnh với nhau đã nửa tháng. Anh rùng mình vì em qua đỗi lạnh lùng. Anh cũng biết anh đã lớn tiếng với em trong đợt cãi nhau vừa rồi. Chỉ vì em lo cho anh nên mới vậy mà thôi. Anh quyết định tự mình sẽ xử lý việc này.

   T/b đã giận anh hai tuần. Em rất khó chịu vì không được anh ôm, không được anh hôn. Nhưng phải chịu thôi. Em không thể làm huề trước được. Vì là anh sai cơ mà.

   JiMin mở cuộc họp báo, nhằm xoá tấn những tin đồn gây thiệt hại đến anh và em. Và cũng ngầu hôm đó, anh công khai chuyện tình của chúng mình.

"tối xin nhắc lại lần nữa, những tin tức mọi người nghe, thấy, đọc mấy ngày qua không phải thật. Và nó làm anh hưởng đến tôi và người tôi yêu rất nhiều. Nhân tiện đây, tôi muốn công khai chuyện tình cảm thật sự của mình để em ấy không phải áp lực nữa. Người yêu thật sự của tôi chính là phong viên đại diện cho đài truyền hình hình SBS Won T/b. "

  Dân tình sau đó lại xôn xao về cô phóng viên đài truyền hình kiếm người yêu nghệ sĩ toàn cầu Park JiMin. Trở thành tin tức nóng hổi, gây sốc cộng đồng. Vì hai người hai nghề nghiệp khác nhau, cơ hội gặp nhau là 0%. Tại sao lại có thể yêu nhau được???

   Thắc mắc mắc của mọi người được giải đáp sau buổi phỏng vấn cặp đôi được cho là quyền lực nhất của giới giải trí Hàn Quốc.  Anh cho biết anh và em đã bên nhau khi còn nhỏ, do hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nên ba mẹ anh cam thông và xem em như con ruột trong nhà. Nhưng cái tình cảm trái gái nở rộ khi em học năm nhất cấp ba, còn anh thì năm hai. Hai bát đầu sống chung khi ba mẹ anh chuyển công tác. Năm ấy anh cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp. Sau đó hai người trai qua khoảng thời gian yêu xa. Người ta thường nói yêu xa dễ bị cắm sừng lắm. Huống hồ em và anh, ai cũng xinh đẹp. Nhưng sau đó cũng vượt qua mà đến bên nhau khiến người nghe ai cũng ngưỡng mộ mối tình của anh chàng nghệ sĩ và cô phòng viên.

   Không lâu sau, đám cưới của anh và em diễn ra. Và cũng ngày đó, em đã gặp lại người cha khi xưa đã bỏ rơi mình. Em giận lắm nhưng lại thôi. Vì chả em đã có tuổi, ông còn có một gia đình nhỏ nữa. Hai đứa em cùng cha khác mẹ, một trai một gái. Giá đình đẹp quá còn gì. Em quyết định sẽ không liên lạc với ông, không muốn làm dậy sóng giá đình nhỏ của ông.

   Tròn một năm sau khi kết hôn, em mang thai. Anh vẫn chưa hề hay biết chuyện đó. Vì chỉ còn khoảng hằng ngày nữa sinh nhật anh rồi. Em chỉ lẳng lặng chuẩn bị một hộp quà nhỏ, trong đó có một bộ đồ sơ sinh, cặp tất chân tất tay, mũ len, và dưới đáy là cái que hai vạch đỏ chót. Sáng hôm ấy, anh đang ngồi ăn sáng, tránh thử láo liên đưa mất khắp nhà tìm qua thì bất chợt thấy chiếc hộp đỏ, nhỏ nhỏ em đang cầm. Em đưa cho anh, hối anh mở quà màu lên. Lúc đầu anh hoang mang lắm. Anh đã gần 30 tuổi rồi, sao lại tặng đồ như thế?? Thế là đập vào mắt anh là chiếc quê có hai vạch đỏ chót. A anh hiểu rồi, vợ anh có em bé. Anh mừng lắm, anh ôm vợ anh vào lòng.
Anh cám ơn vợ.

  Em muốn cho anh biết em có thai rồi, nhưng làm sao để anh bất ngờ đây? Chợt nhận ra sắp đến sinh nhật anh, em sẽ tặng anh cái que này. Mong anh hãy thật hanh phúc khi thấy nó.

   9 tháng 10 ngày sau, t/b lâm bồn. Là một bé trai, rất kháu khỉnh, rất giống anh, rất giống em. Cỡ mà tại sao đội mắt của nó không giống đôi mắt cười của anh cơ chứ? Tại sao lại là ánh mắt ngây thơ đặc trưng của em? Anh không phục. Cỡ mà giống ai cũng được, con anh, anh yêu anh thương. Nhìn em bồng con trên tay, viễn cảnh này làm anh thật sự mãn nguyện. Vì anh đã đem lại hanh phúc cho em. Mong em hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ hết phần đời còn lại của mình bên anh và con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro