Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu gặp nhau ở 1 quán cà phê cũ, cậu chỉ là 1 nhân viên bán cà phê bình thường. Vương Nguyên có 1 mái tóc màu đen, đôi môi đỏ mọng. Đôi mắt màu nâu trong đôi mắt ấy như chứa hàng vạn hàng triệu ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ai nhìn phải quan sát kĩ mới thấy hết vẻ đẹp của cậu. Còn anh là 1 tổng giám đốc có tiếng, là 1 người đẹp trai lịch lãm và nổi tiếng là ăn chơi như bao công tử quyền quý khác. Ngày hôm đó, anh và cậu gặp nhau khi anh đang bàn chuyện với đối tác. Và cậu bắt đầu yêu anh từ đó. Từ dáng đi, cách đứng đến nụ cười của anh đều hút hồn cậu. Lại nói về anh, anh cũng rất thích cậu, vậy nên ngày nào anh cũng tới đó uống cà phê và say sưa ngắm cậu. 1 hôm anh quyết định tỏ tình với cậu, cậu chấp nhận. Anh vui mừng chuẩn bị lễ cưới cho cậu và anh. Cậu bảo anh không nên làm khang trang như thế nhưng anh nhất quyết không nghe. Cuối cung hôn lễ đã diễn ra dưới sự chúc phúc của mọi người.( trong đó có tui ý, hi hi) Khi cưới nhau về, anh hết mực chung thủy với cậu, cậu rất hạnh phúc.

1 hôm anh nói anh đi công tác 1 tuần mới về. Cậu cũng đồng ý không phàn nàn. 1 hôm cậu vì muốn tạo bất ngờ cho anh cậu đã bay sang chỗ anh công tác, nhưng cậu nhận được là thấy anh cùng 1 con đàn bà khác dắt tay nhau mỉm cười âu yếm. Lâu lâu anh còn dành cho cô ta 1 nụ hôn thật sâu, mà nụ hôn đó anh chưa dành cho cậu bao giờ. Còn cô ả thì khỏi nói, ả dả bộ e thẹn trước mặt anh, vòng tay qua ôm anh trả lại nụ hôn hồi nãy. Cậu đứng đó nhìn những cảnh đó thì nước mắt chợt tuôn rơi. Cậu vội vàng quay về. Cậu bỏ nhà ra đi, đi xa ngôi nha đầy ắp kỉ niệm giữa anh và cậu.

Hôm đó anh về tới nhà, không thấy cậu đâu trên bàn chỉ còn lại mảnh giấy:

- Anh à, em biết anh không còn yêu em nữa. Nên em rời đi để lại bức thư này cho anh. Hôm đó em đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, nhưng en không trách anh nói đúng hơn em không có quyền gì để trách anh cả. Khi em đi rồi anh phải nhớ chăm sóc bản thân đó, à mà lúc đó bên cạnh anh đã có người rồi mà đúng không em ngốc quá nhỉ. Anh phải nói với người đó là anh bị bệnh nên phải thường xuyên cho anh ăn đồ ngọt. Khi nấu cơm nhất thiết không được để anh ăn trứng ( chém ) vì anh rất ghét món đó. Mỗi sáng, trước khi đi làm phải thắt lại cà vạt cho anh, nha anh.

Tạm biệt anh, tạm biệt thế giới của lòng em. Yêu anh.

Vương Nguyên.

5 năm sau.

- Nguyên à, về được không em.

- Xin lỗi, chúng ta không hề có duyên phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro